Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 190: Hàn Thế Quân uy hiếp Thư Dao



Sau khi đi khỏi cung Tê Phượng, Tần Thư Dao cảm giác mục đích hoàng hậu tìm nàng có chút cổ quái. Nếu nàng đã gả cho Mộ Thiếu Dục, như vậy nói như thế cũng bình thường, chẳng qua là ngày thành hôn của nàng và Mộ Thiếu Dục cũng chưa định ra đâu.

Chẳng lẽ hoàng hậu đã biết nàng và Mộ Thiếu Dục âm thầm ở cùng một chỗ rồi sao? Không thể nào, Mộ Thiếu Dục làm việc luôn cẩn thận, huống chi người hắn chán ghét nhất chính là hoàng hậu, làm sao có thể để hoàng hậu biết được.

Nàng lắc đầu, dù sao tối nay Mộ Thiếu Dục sẽ đến, đến lúc đó mình hỏi là được.

Chẳng qua, mới vừa đi tới cửa cung, Tần Thư Dao đã thấy được người mà nàng chán ghét nhất.

Dường như Hàn Thế Quân cũng đã sớm chờ ở cửa cung, hắn ta chắp tay lẳng lặng đứng ở đó, đợi sau khi thấy bóng dáng Tần Thư Dao, mới đi lên trước, ôm quyền thi lễ một cái, mới nói: "Tần cô nương, thật là khéo!"

Tần Thư Dao khẽ cau mày, cũng cúi người đáp lễ: "Hàn công tử đang chờ người?"

"Đúng vậy, tại hạ đang chờ Tần cô nương!"

Mày Tần Thư Dao nhíu lại càng chặt hơn, nàng nhớ tới phong thư Hàn Thế Quân đưa cho nàng, hừ lạnh một tiếng: "Hàn công tử, xin tự trọng."

Hàn Thế Quân cũng không để ý, chẳng qua ôn nhu nói: "Dường như xe ngựa Tần cô nương đã sớm không có ở đây, không bằng ngồi xe của ta!"

Lúc này Tần Thư Dao mới phát hiện, chiếc xe ngựa vốn nói chờ ở cửa cung, cũng đã sớm không thấy bóng dáng.

Từ nơi này mà đi về Tần Phủ, ít nhất cũng phải một canh giờ. Chẳng qua là nàng càng không muốn lên thuyền giặc.

"Đa tạ Hàn công tử, chẳng qua nam nữ hữu biệt, vẫn quên đi thôi!"

Hàn Thế Quân lại tiến lên từng bước, ở bên tai Tần Thư Dao nhẹ giọng nói: "Chẳng lẽ Tần cô nương cũng không sợ, lệnh muội lại xảy ra chuyện gì?"

Tần Thư Dao lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt căm tức nhìn Hàn Thế Quân: "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Cô nương lên xe của ta trước!" Nói xong cũng không để ý tới Tần Thư Dao, mà bước lên xe ngựa.

Tần Thư Dao liếc mắt nhìn Thi Vận, Thi Vận lập tức hiểu ý, đỡ Tần Thư Dao lên xe ngựa, sau đó vẫn luôn đi theo sau lưng xe ngựa.

Xe ngựa cực kỳ rộng rãi, bên trong để một khay trà nhỏ, phía trên bày mấy thứ điểm tâm tinh xảo, còn để một ly trà.

"Trước tiên cô nương thưởng thức một chút, mùi vị của những điểm tâm này không tệ!" Hàn Thế Quân bày ra bộ dạng không sao cả, ngồi ở trên giường êm, cười nói.

Tần Thư Dao lạnh mặt: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Nàng không hiểu, tại sao Hàn Thế Quân lại đột nhiên hướng mũi nhọn về phía nàng. Hơn nữa, nàng cũng không còn là chính phi của Mộ Thiếu Dục.

Hàn Thế Quân cũng không cưỡng cầu nữa, khóe miệng cũng nở nụ cười lạnh: "Tần cô nương là thật không hiểu, hay giả bộ không hiểu? Chuyện ta và Tiết cô nương, Tần cô nương là rõ ràng nhất!"

Tần Thư Dao nghe vậy hơi sửng sờ, nàng cũng thiếu chút nữa quên những chuyện này, xem ra Hàn Thế Quân đã phục hồi tinh thần lại, bắt đầu trả thù mình.

"Hàn công tử không giữ mình trong sạch, có thể trách được người nào!"

Tần Thư Dao cũng không phủ nhận, đã bị đoán được, như vậy cũng không cần che giấu nữa.

"Ban đầu đúng là tại hạ đường đột, lại không nghĩ rằng Tần cô nương lòng dạ ác độc, nhưng lại để cho người ngoài đều biết đến. Làm hại tại hạ thiếu chút nữa mất vị trí hầu gia, cô nương nói tại hạ có nên tức giận không?"

Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng: "Hàn công tử thật buồn cười, ngươi bây giờ đã là Hầu Gia, làm sao lại mất được. Hơn nữa, ta cũng không phải là nữ tử phóng đãng!"

"Tại hạ cũng sẽ không lôi chuyện cũ ra nói với cô nương, chẳng qua là, nếu cô nương có thể giúp tại hạ, như vậy sau này thăng chức rất nhanh, hưởng hết vinh hoa phú quý!"

Kiếp trước, nàng chưa từng nghĩ tới gì mà thăng chức rất nhanh, vinh hoa phú quý. Muốn chỉ là Hàn Thế Quân yêu thương mình mà thôi, nàng vì Hàn Thế Quân bỏ ra hết tất cả, cuối cùng lấy được lại là công dã tràng, còn bị thiết kế hại chết.

Khóe miệng nàng nở nụ cười âm trầm: "Dầu gì, sau này ta cũng là trắc phi của Tam hoàng tử. Chẳng lẽ những thứ kia Tam hoàng tử cũng không cho ta được?"

Lúc này, vẻ mặt của Hàn Thế Quân đã hoàn toàn lạnh xuống, hắn phá bỏ tất cả ngụy trang, đã không còn là người khiêm tốn. Hắn chợt bắt lấy cổ tay Tần Thư Dao, trên mặt cũng lộ ra vẻ hung thần ác sát: "Cô nương đừng tưởng rằng cô nương có thể an toàn gả cho hắn."

Thật ra thì ngay cả Hàn Thế Quân cũng không hiểu bản thân, tình cảm của mình với Tần Thư Dao là như thế nào. Là hận hay yêu? Khi hắn suy nghĩ hết thảy tất cả xong, hắn muốn làm nhất chính là trả thù, đầu tiên là thiết kế hạ độc Tần Khả Cầm, sau đó sai người đi cầu hôn. Hắn muốn trói Tần Thư Dao ở trong tay của mình, để cho nàng không cách nào trốn ra khỏi bàn tay của mình.

Nhưng sau lại phát hiện, Tần Thư Dao cũng không yếu ớt như hắn tưởng tượng, nàng dám phản kích mình, hơn nữa còn dám đi Nam Tĩnh vì Tần Khả Cầm tìm thuốc giải. Đây đều là vượt ngoài dự đoán của Hàn Thế Quân.

Nữ tử như vậy, quả thật làm cho hắn kinh ngạc, cũng làm cho hắn hơi thổn thức. Chỉ là lý trí của hắn luôn chiến thắng tình cảm của hắn, hắn vẫn luôn rất rõ ràng mình muốn cái gì, cho nên hắn chưa bao giờ để lộ ra nửa phần.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hàn Thế Quân cười lạnh một tiếng, lại nói: "Cô nương cho rằng cô nương để cho Tình Họa hạ độc ta, ta không biết sao? Cô nương đừng tự cho là thông minh, nhất cử nhất động từ trên xuống dưới của Tần gia các ngươi, ta đều biết rõ ràng."

"Ngươi có nội gián ở Tần gia? Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"

"Tần đại thiếu gia nhà cô nương thiếu ta vạn lượng bạc, ta để cho hắn làm chuyện gì, tự nhiên hắn sẽ nguyện ý!"

Tần Thư Dao nhíu chặt mày, khó trách nhất cử nhất động của nàng, Hàn Thế Quân rõ ràng như thế, thì ra là trong nhà bọn họ có nội gián.

Tần đại thiếu gia kia không phải là ai khác, là trưởng tử chi thứ ba cũng là Trưởng Tử Tần gia, gọi là Tần Minh Hoa, tính tình mềm yếu lại thích đánh bạc, mặc dù Lại thị có quản lý không ít việc trong nhà, nhưng bạc tới tay gần như cũng bị đứa con trai này tiêu xài mất.

Tần Thư Dao nhíu chặt mày, sẽ không phải là độc Tương Tư Dẫn cũng do Tần Minh Hoa làm chứ. Dù sao, Hàn Thế Quân là người ngoài, coi như có thể tiến vào Tần gia, cũng chưa chắc có thể hạ thủ.

Khó trách Hàn Thế Quân ở trước mặt mình không chút kiêng kỵ như thế, thì ra trong nhà bọn họ có nội gián.

Tần Thư Dao hừ lạnh một tiếng: "Thì ra là như vậy, ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Chỉ là, như thế thì thế nào, chẳng lẽ Hàn công tử cảm thấy hắn còn có cơ hội hạ độc lần nữa?"

"Ta cũng sẽ nói rõ với cô nương, ta cũng đã sớm làm xong phòng bị rồi. Từ trên xuống dưới Tần gia các ngươi cũng có hơn một trăm người nhỉ! Nếu cô nương không muốn hắn gặp chuyện, như vậy cô nương nên làm theo những gì ta viết trong thư. Ta biết những chuyện đó không khó với cô nương, Tam hoàng tử là người cẩn thận, luôn đề phòng người. Nhưng với cô nương lại khác biệt, tuy ta không nỡ đưa cô nương đến trước mặt hắn, nhưng chỉ cần đợi hắn đi đời nhà ma, ta cũng sẽ cho cô nương một danh phận, dù là chính thê, ta cũng sẽ cho cô nương!"

Tần Thư Dao nghe vậy cực kỳ khiếp sợ, nàng cố đè xuống bất an trong lòng, khinh bỉ nhìn Hàn Thế Quân: "Rốt cuộc ngươi đã làm gì với người Tần gia? Đại ca ta cũng sẽ không ngu dốt như vậy, lại hạ độc với cha mẹ ruột của mình!"

"Chỉ tiếc cô nương đánh giá cao hắn, hắn chính là kẻ ngu dốt như vậy."

Trong lòng Tần Thư Dao thầm kêu không tốt, nhưng không lập tức phản đối: "Ngươi cũng nói, Tam hoàng tử là người cẩn thận, luôn đề phòng người. Đối với ta cũng vậy, mà cho dù là đêm động phòng hoa chúc thì cũng sẽ như vậy mà thôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.