Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 193: Biểu ca Ngô gia mang lòng dạ xấu xa



Trong sảnh truyền đến tiếng cười tiếng nói, hai tỷ muội Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm đi vào. Mặc dù không phải cữu cữu nhà mẹ đẻ mình, nhưng dù sao cũng coi là mợ, cũng phải tới đây thỉnh an.

Ngô phu nhân cũng đã bốn - năm năm chưa gặp hai tỷ muội Tần gia, vừa thấy hai người bọn họ, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức hiểu được, vội vàng đứng lên, cười nói: “Ai u, thật là nữ nhi mười tám thì thay đổi lớn. Mới mấy năm không gặp, dáng dấp đã xinh đẹp như vậy rồi.”

Hai người Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm cũng hơi cúi người thi lễ, sau đó cúi đầu cố làm ngượng ngùng.

Ngô phu nhân vội vàng bảo nha hoàn một bên, đưa quà ra mắt lên. Tần Thư Dao và Tần Khả Cầm cũng thoải mái nhận lấy.

Lúc này, Ngô phu nhân làm như mới nhìn thấy Tiết Nhã, đi tới bên người Tiết Nhã, cố làm kinh ngạc, sau đó lại hiếu kỳ nói: "Đây chính là cô nương Tiết gia?"

Tiết Nhã bị lạnh nhạt, trong lòng đã sớm bất an và rất xấu hổ, bây giờ nghe Ngô phu nhân hỏi nàng, thì vội vàng gật đầu một cái.

Ngô phu nhân lộ ra một chút buồn bực, trách cứ: "Cô nương con thật là, ta đến lâu như vậy, lại cũng không nói một tiếng. Làm hại ta thiếu chút nữa quên!"

Tiết Nhã xấu hổ, mới vừa rồi, Ngô phu nhân vừa vào cửa đã lôi kéo hai người Tần Tuyết Như và Ngô thị nói chuyện không ngừng, bản thân hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào chen miệng vào.

Chẳng qua là nàng ta cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu cố làm xấu hổ nói: "Là cháu ngoại gái thất lễ!"

Ngô phu nhân cũng biết mình cố ý lạnh nhạt với nàng ta, cho nên cũng vội vàng cười nói: "Cũng không sao, bản thân con còn trẻ nhát gan, lại đã lâu không gặp, cho nên cũng không dám gọi!" Bảo nha hoàn đưa lễ ra mắt lên, lúc này mới tặng toàn bộ cho mọi người trong nhà.

Lúc này, Ngô phu nhân lại lôi kéo hai đứa con trai của mình nói: "Đây là biểu ca của các con, khi còn bé vẫn còn ở chung chơi đùa. Hiện tại lớn, sợ cũng đã lạ mặt rồi!"

Dưới gối Ngô phu nhân có hai đứa con trai, con lớn nhất Ngô Hạ Mẫn đã mười tám, thi đậu tú tài, tính toán năm nay tham gia khoa cử lần nữa. Mà con thứ hai Ngô Hạ Lan cũng đã mười sáu, chẳng qua là trong ngày thường chơi bời lêu lổng, chuyện gì đều không làm, thích nhất là trêu hoa ghẹo nguyệt, trêu chọc tiểu nha hoàn và tiểu tức phụ.

Hai người kia, Tần Thư Dao cũng biết, khi còn bé cũng đã từng gặp mặt vài lần. Kiếp trước, nàng cũng còn từng tiếp xúc qua. Mặc dù nàng không có ấn tượng tốt với hai người kia, nhưng cũng không chán ghét.

Tiết Nhã ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Ngô Hạ Mẫn, trên mặt càng đỏ bừng, chẳng qua là xê dịch ánh mắt thì thấy Ngô Hạ Lan híp mắt nhìn chằm chằm Tần Khả Cầm.

Nếu nói trong tỷ muội Tần gia, tướng mạo xuất chúng nhất chính là Tần Khả Cầm, chẳng qua là tính tình nàng yếu đuối.

Tiết Nhã vừa liếc nhìn Tần Thư Dao, lại nghĩ đến hôm đó ở trong hoàng cung, Hàn Thế Quân bạc tình với nàng ta, trong lòng càng tức giận, ban đầu nếu không phải Tần Thư Dao cố ý thiết kế hãm hại nàng ta, thì làm sao nàng ta có thể trở thành thị thiếp của Hàn Thế Quân được.

Lúc này Tiết Nhã đã hoàn toàn quên, nếu không phải bản thân bị ích lợi và nam sắc mê hoặc, sao có thể lại dễ dàng làm tiếp như thế.

Tần Thư Dao cũng phát hiện Ngô Hạ Lan híp mắt nhìn, nàng không vui cau mày lại, liếc mắt nhìn Tần Khả Cầm, thấy muội ấy hoàn toàn không phát hiện, cũng hơi yên lòng một chút.

Ngô phu nhân có chuyện với Ngô thị, cũng nghiêm chỉnh ngay trước mặt bọn nhỏ nhắc tới, nói: "Hai người các con cũng đã rất lâu rồi không tới chỗ này, cũng đi ra ngoài đi dạo một chút đi. Đợi lát nữa Minh Ca hết giờ học, sẽ để cho nó tới tìm các con chơi!"

Hai huynh đệ Ngô Hạ Mẫn đã sớm muốn đi ra ngoài dạo một chút, hiện tại thấy Ngô phu nhân lên tiếng, cũng lập tức gật đầu một cái.

Ngô thị cũng nói theo: "Đều là huynh muội trong nhà, lại nhiều năm không gặp. Cho nên cũng không cần câu nệ, cũng đi theo đi chơi đi!"

Đám người Tần Thư Dao lập tức cúi người thi lễ, lui ra ngoài.

Dù sao bọn họ là chủ nhân, Tần Thư Dao lại là đại tỷ, cho nên cũng không tiện lập tức rời đi, mang Ngô Hạ Mẫn và Ngô Hạ Lan đi dạo trong vườn hoa trong chốc lát, đến một hồ sen thì ngừng lại.

Lúc này hoa sen còn chưa nở rộ, trên mặt hồ cũng đã không còn tiêu điều như mùa đông nữa, trên mặt hồ xuất hiện một màu xanh biếc, cũng là một phen cảnh đẹp.

Lúc trước, huynh đệ Ngô gia cũng từng tới Tần gia chơi đùa nhiều lần, cho nên cũng cực kỳ quen thuộc với Tần gia.

Ngô Hạ Mẫn chỉ vào những ngọn lá sen trong hồ nói: "Như muội muội có còn nhớ rõ trước đây muội và chúng ta cùng nhau đi xuống hái ngó sen không?"

Dĩ nhiên Tần Tuyết Như nhớ, cười nói: "Đáng tiếc, lúc này không phải là giữa hè, nếu không đến lúc đó có thể để cho Đại biểu ca xuống hái lần nữa!"

Ánh mắt Ngô Hạ Lan vẫn luôn không rời khỏi Tần Khả Cầm, coi như Tần Khả Cầm có chậm chạp đi nữa cũng nhìn thấy. Nàng vốn không có tình cảm gì với huynh đệ Ngô gia, thậm chí có chút chán ghét ánh mắt của Ngô Hạ Lan.

Nàng khẽ cắn môi dưới, mới nhẹ giọng nói: "Những ngày qua, tổ mẫu bảo muội sao chép kinh thư cho bà, mọi người cứ đi chơi, muội đi về trước đây!"

Ngô Hạ Lan hoàn toàn không biết Tần Khả Cầm đã có hôn phối, coi như biết cũng mặc kệ. Hơn nữa trong mắt hắn ta, Tần Khả Cầm là một quả hồng mềm, hơn nữa Ngô thị cũng không thích nàng.

Cho nên hắn ta vội vàng đi tới bên người Tần Khả Cầm, cười nói: "Cầm muội muội đừng nóng vội. Đã lâu rồi huynh muội chúng ta chưa gặp nhau, nghĩ đến lão phu nhân cũng sẽ không làm khó muội đâu "

Tần Khả Cầm biết mình lấy cớ này rất vụng về, nhưng trừ biện pháp đó ra nàng không nghĩ được biện pháp nào khác, nàng ngước mắt lên cầu cứu Tần Thư Dao.

Tần Thư Dao không có một chút cảm tình tốt nào với Ngô Hạ Lan, kiếp trước Ngô Hạ Mẫn thi đậu Cử nhân, ở kinh làm quan. Nhưng Ngô Hạ Lan lại là một người sống phóng túng, thông phòng thị thiếp trong phòng nhiều đến chen cũng không lọt, còn muốn đi trêu chọc một ít tiểu tức phụ, làm cho gia đình không yên.

"Thân thể Cầm Nhi luôn không tốt, hôm nay cũng bởi vì nghe mợ và hai vị biểu ca tới bái phỏng, cho nên mới vội vã chạy tới. Chén thuốc trong phòng cũng còn chưa uống đâu."

Tần Thư Dao cười đi tới bên người Tần Khả Cầm, lại kéo cánh tay của nàng nói: "Không bằng ta đưa muội muội trở về trước, đợi lát nữa mang các huynh đi dạo khắp nơi!"

Tần Tuyết Như ước gì đám người Tần Thư Dao rời đi, cho nên cũng nói: "Như vậy cũng tốt. Tránh cho tổ mẫu trách tội xuống. Hai vị tỷ tỷ lại đẩy trách nhiệm lên trên người ta!"

Ngay trước trước mặt người ngoài, Tần Thư Dao cũng lười để ý tới Tần Tuyết Như, khom người chào, sau đó mới mang theo Tần Khả Cầm rời đi.

Ánh mắt của Ngô Hạ Lan lại vẫn nhìn theo bóng lưng Tần Khả Cầm, cho đến khi Tần Khả Cầm đi xa, sau khi biến mất ở ngã rẽ, Ngô Hạ Lan mới than nhỏ một tiếng.

Ngô Hạ Mẫn quá hiểu rõ đệ đệ của mình, nhìn thấy đệ ấy thế này, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn chờ trên đường trở về, mới nói chuyện rõ ràng với đệ ấy.

Nhưng mà Tiết Nhã bên cạnh cũng nhìn thấu ý định của Ngô Hạ Lan, cười nói: "Mặc dù thân thể Cầm muội muội yếu ớt, nhưng bộ dạng yếu ớt này, ngược lại có một phen ý vị khác!"

Ngô Hạ Lan lập tức nghĩ tới Tây Tử Phủng Tâm*, cũng không gì hơn người kia.

(*Tây Tử Phủng Tâm (Tây Thi ôm ngực): chỉ bệnh trạng của mỹ nữ; xưa có chuyện Tây Thi khi buồn sầu thường ôm tim nhíu mày nhưng vẫn rất đẹp.)

Lúc này, Tần Tuyết Như cũng nhìn ra ý định của Ngô Hạ Lan, trong khoảng thời gian này nàng ta vẫn không tìm được cơ hội, để cho đám người Tần Thư Dao nếm thử một chút mùi vị thống khổ, hôm nay rốt cuộc cơ hội cũng đã tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.