Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 218: Tuyết Như ghen tỵ cố ý gây khó dễ



Trong lòng Ngô thị vừa đố kị vừa hận, mà trong lòng Tần Tuyết Như vẫn đau khổ không thôi, chẳng lẽ Mộ Phượng Thiên thật sự như Bạch Thiển theo nói? Như vậy sau này mình gả qua sẽ như thế nào? Ả từng bị người khi dễ, mà cũng bị Mộ Phượng Thiên nhìn thấy, nếu có nhiều nữ nhân khó đối phó như thế, như vậy sau này ả nên làm cái gì bây giờ?

Trong lòng Tần Tuyết Như rất khó chịu, cũng quên ngáng chân Tần Thư Dao.

Tần lão phu nhân nghe lời của Tần Thư Dao nói, trong lòng cũng thực tế một chút: "Như vậy thì tốt. Chỉ là sau này đừng gấp gáp, miễn cho bị người biết, bẩm báo phía trên rồi đi!"

Tần Thư Dao cũng biết Tần lão phu nhân vì tốt cho nàng, dù sao tai mắt trong hoàng cung đông đảo, coi như tính tình Bạch Thiển cực tốt, cũng sẽ có người cố ý chọn khuyết điểm, sau đó đi hãm hại Tần Thư Dao.

"Tổ mẫu yên tâm, những thứ này cháu gái đều hiểu." Sau đó lại cố làm nũng nói: "Khó có cơ hội cháu gái trở về, tổ mẫu cũng đừng nói mãi nữa. Trong cung rất nhiều quy củ, cháu gái cũng không muốn trở về nhà còn phải bị nói đâu!"

Trong lòng Tần lão phu nhân mềm nhũn, lập tức cười nói: "Được được được, là lão bà tử ta đây lắm mồm. Cũng đúng, sau này cháu muốn trở về một chuyến cũng khó, xuất cung cũng không có phương tiện." Nói xong liền nói với những người khác: "Các ngươi cũng mệt rồi, cũng đi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Ngô thị cảm giác được trong tay Tần lão phu nhân cũng có không ít đồ tốt, nhất định là muốn lén tặng cho Tần Thư Dao.

Hai chi thứ khác cũng mang tâm tư như thế, chẳng qua là trong lòng hâm mộ thì như thế nào, ban đầu nếu không phải Tần Thư Dao nhờ một trận hỏa hoạn cứu được mạng của lão nhân gia. Cho nên hiện tại đau Tần Thư Dao một chút, cũng dễ hiểu.

Sau khi đợi những người khác đều đi, Tần Thư Dao mới cười đi tới bên người Tần lão phu nhân, sau đó lột cho bà một quả nho, cười nói: "Tổ mẫu không cần lo lắng cho cháu. Dù sao cháu cũng không phải cung phi trong cung, mà mẫu phi của Tam hoàng tử là Hiền phi. Cho dù hoàng hậu muốn gây khó khăn cho cháu, cũng không dễ dàng như vậy!"

Tần lão phu nhân cười nhí một cái vào trán nàng: "Vẫn khua môi múa mép như vậy. Nói cho ta nghe một chút rốt cuộc hoàng tử phi kia là xảy ra chuyện gì? Nhìn bộ dạng các cháu hình như quen biết?"

Tần Thư Dao biết không gạt được Tần lão phu nhân, cho nên liền nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi Tần lão phu nhân nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ đến Bạch Thiển này lại là người Nam Tĩnh. Cũng không biết trong lòng hoàng hậu đang tính toán gì, mà gả nữ tử Nam Tĩnh cho Mộ Thiếu Dục, nếu như hai người hoàng thượng và Hiền phi biết rõ mọi chuyện, sợ là thế nào cũng không muốn cho Mộ Thiếu Dục cưới nữ tử kia.

Tần lão phu nhân nhíu chặt mày, suy nghĩ trong chốc lát sau mới nói: "Chuyện như vậy có chút kỳ lạ, cháu phải cẩn thận. Trong cung là vũng nước cực sâu, nếu hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục."

Đương nhiên Tần Thư Dao hiểu, chỉ là thấy Tần lão phu nhân nghiêm túc như vậy, thì cũng gật đầu một cái, nghiêm túc hứa hẹn một lần, rốt cuộc thấy chân mày của Tần lão phu nhân từ từ giãn ra, mới chuyển sang đề tài khác.

Nàng trở lại chỉ có thời gian một ngày, cho nên sau khi nói chuyện với Tần lão phu nhân trong chốc lát, liền đến thời gian dùng bữa.

Mộ Thiếu Dục là học trò của Tần Lương, mặc dù hiện tại Mộ Thiếu Dục là con rể của Tần Lương, nhưng cũng vẫn là hoàng tử, cho nên Tần Lương cũng không dám chậm trễ Mộ Thiếu Dục.

Mặc dù hiện tại triều đình có chút hỗn loạn, các hoàng tử cũng bắt đầu dần dần lộ ra đầu mối tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, nhưng thật may Tần Lương là một quan văn, cho tới bây giờ cũng không tham dự vào chuyện tranh đấu của các hoàng tử, trừ phi là hoàng thượng lập được thái tử, như vậy ông mới có thể đi ủng hộ thái tử.

Cho nên hai người Tần Lương và Mộ Thiếu Dục nghiêm túc cả một buổi sáng trong thư phòng, Tần Lương thưởng thức bức tranh đẹp thật vất vả mới nhận được. Cho đến lúc ăn cơm, Tần Lương mới bỏ qua cho Mộ Thiếu Dục.

Mặc dù Tần Thư Dao chỉ là một trắc phi, nhưng dầu gì Mộ Thiếu Dục cũng là hoàng tử, cho nên Tần gia cũng bày ra vài bàn, nam nữ cũng đều chia bàn mà ngồi.

Tần lão phu nhân cũng thật sự đau lòng Tần Thư Dao, sắp xếp Tần Thư Dao ngồi ở bên cạnh mình, tất cả những món ăn trên bàn đều là Tần Thư Dao thích ăn. Thương yêu như vậy, rơi vào trong mắt người khác, thì đều là ghen tức.

Thuở nhỏ Tần Tuyết Như đã cảm giác mình là thiên chi kiêu nữ, được mọi người nâng ở trong tay, nhưng mà bây giờ nhìn thấy Tần Thư Dao được Tần lão phu nhân cưng chiều như vậy, trong lòng không khỏi có chút không phục. Hơn nữa Tần lão phu nhân đều luôn lạnh lùng với ả, làm ả càng thêm cảm thấy tức giận bất bình.

Khi nha hoàn một bên gắp thức ăn cho ả, ở dưới đáy bàn Tần Tuyết Như cố ý dùng chân đạp lên, thân thể nha hoàn kia lập tức một nhảy lên kêu thành tiếng, đôi đũa trong tay cũng ném tới trên bàn cơm.

Người trên bàn lập tức kinh ngạc nhìn nha hoàn vô tội kia, nha hoàn kia cũng vội vàng quỳ xuống đất, thân thể cũng run rẩy không ngừng.

"Ngươi đồ nô tài vô dụng kia, còn dùng làm gì nữa. Người đâu, nhanh mang xuống đánh ba mươi trượng cho ta!"

Đây chính là muốn nửa cái mạng của nha hoàn kia.

Khóe mắt Tần Thư Dao lộ ra một chút ý cười, nhẹ giọng nói: "Tam muội không cần tức giận như vậy, chỉ là một nha hoàn mà thôi. Hôm nay cũng coi là ngày đại hỉ, cũng đừng làm hỏng không khí vui vẻ này." Nói xong thì nói với Tần lão phu nhân: "Cháu thấy nha hoàn này lạ mặt vô cùng, chắc là vừa mới tới. Khó tránh khỏi có chút nhát gan, không bằng trước hết để cho nàng đi phòng giặt y phục làm việc nặng, cũng miễn xử phạt nàng! Tổ mẫu cảm thấy được không?"

Trường hợp này, nha hoàn được gọi tới đương nhiên đều là khôn khéo có thể làm việc, loại chuyện sai lầm thấp kém này sao có thể phạm phải.

Tần lão phu nhân tinh mắt vô cùng, đương nhiên hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, bà lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Tuyết Như, sau đó mới khẽ vuốt cằm nói: "Cháu nói cũng có đạo lý, trong tương lai cháu cũng khó trở lại một chuyến, cũng chớ vì chuyện này mà phá hỏng không khí."

Nha hoàn kia thấy Tần lão phu nhân đồng ý, lập tức cảm kích dập đầu vang mấy cái, sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài.

Tần Tuyết Như tức giận cắn chặt răng, lại cũng không dám nói một câu.

Thủ đoạn này của ả quá nông cạn, ai nấy cũng đều thấy được.

Mọi người trong chi thứ hai, chí thứ ba đều mang tâm trạng xem kịch vui nhìn mấy người bọn hắn, chẳng qua là Tần lão phu nhân luôn rất nghiêm túc, cho nên ngay cả như vậy, trên bàn cơm cũng không có ai còn dám nói một câu.

Một bữa cơm xong, ngoại trừ chuyện nhỏ xen vào vừa rồi, mọi người cũng coi như ăn vui vẻ hòa thuận.

Ngô thị và Tần Tuyết Như đã sớm chán ghét Tần Thư Dao vô cùng, lấy cớ thân thể mệt mỏi, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Thường ngày người chi thứ hai và chi thứ ba cũng cực ít lui tới, mặc dù Tần lão phu nhân cũng từng có ý để Lại thị dạy quản gia cho Tần Thư Dao, nhưng Lại thị là người luôn hám lợi, lại thấy Tần Thư Dao không được Tần Lương và Ngô thị thích, cho nên cũng cực ít chân chính chỉ dạy, lại thấy Tần Thư Dao chưa từng đi chỗ Tần lão phu nhân tố cáo, cho nên cũng định không để ý đến nàng.

Ngược lại Tần Thư Dao mừng rỡ được yên tĩnh, vốn nàng không thích đám người Ngô thị. Sau khi đi theo Tần lão phu nhân đến Vinh Thọ Viên, liền dính ở bên người Tần lão phu nhân, cười nói: "Tổ mẫu, mệt mỏi sao? Không bằng nghỉ một lát trước."

Dù sao Tần lão phu nhân cũng lớn tuổi rồi, sáng sớm vừa vui mừng quá độ, cũng nói không ít, sau khi ăn cơm xong, cũng cảm thấy có chút ít mệt mỏi. Cho nên liền gật đầu một cái, nói: "Sau này cháu và Cầm Nhi sẽ có ít cơ hội gặp mặt, không bằng cháu đi đến phòng của nó nghỉ ngơi một chút!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.