Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 240: Phương thị đẻ non, Hoàng hậu thịnh nộ



Tần Thư Dao cũng không phải là người độc ác, mặc dù muốn bôi nhọ danh tiếng Hàn Thế Quân, nhưng cũng sẽ không thật sự phá hủy trong sạch của một nữ tử.

Huống chi đám người Thanh Ngọc cũng không phải là thứ người như thế.

Đối với cãi vả của bọn họ, Tần Thư Dao đã sớm quá quen thuộc, chẳng qua là không khỏi làm nàng nhớ lại Tĩnh Nguyệt. Lúc trước ý định của Tĩnh Nguyệt với Thành Ngọc là sau khi Tĩnh Nguyệt qua đời Tần Thư Dao mới biết, nếu như sớm phát hiện, như vậy cũng có thể cho Tĩnh Nguyệt được một hạnh phúc ngắn ngủi rồi?

Chỉ là, mặc kệ như thế nào, hiện tại cũng coi như là nàng đang báo thù cho Tĩnh Nguyệt. Mộ Tử Liệt điên rồi, mà hài tử của hắn cũng sẽ không được sinh ra trên đời này. Tĩnh Nguyệt cũng có thể yên nghỉ rồi!

"Tốt lắm, canh giờ cũng không sớm. Chúng ta cũng cần phải trở về. Ngưng Sương ở lại chỗ này trông tân nương tử kia, không được để cho nàng ta thấy gương mặt thật của các ngươi!"

Tần Thư Dao lại dặn dò mấy câu, sau đó mới mang người rời khỏi nơi này.

Lúc này, Hàn phủ đã loạn đến hỏng rồi. Ngoại trừ bởi vì Phương Sơ Vũ bị cướp đi ra, còn có Phương Sơ Viện đẻ non nữa. Mặc dù sau khi Phương Sơ Viện rơi xuống nước được cứu lên nhanh chóng. Nhưng mà, vốn thai nhi của ả đã không ổn định, lại thêm bị kinh sợ khi rơi xuống nước cộng thêm bị phong hàn. Được cứu lên không bao lâu, bụng liền bắt đầu đau, mà thân dưới cũng không ngừng chảy máu.

Vốn hoàng hậu cũng định trở về cung nghỉ ngơi, nhưng mà nửa đường lại nghe được tin tức này, lập tức vội vội vàng vàng chạy tới Hàn phủ. Người ngoài chỉ cho rằng hoàng hậu quan tâm đến Phương Sơ Vũ Phương gia mà thôi.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Hoàng hậu lo lắng đứng ở ngoài cửa, bên trong còn truyền đến tiếng kêu khóc đau thấu tâm can của Phương Sơ Viện.

Hàn Thế Quân cũng nhíu chặt mày, hôm nay vốn là ngày vui của hắn, không nghĩ tới lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tân nương của hắn bị cướp đi không giải thích được, mà Phương Sơ Viện trốn ở chỗ này dưỡng thai đột nhiên đẻ non. Nếu hoàng hậu trách cứ, như vậy cái mạng nhỏ của hắn cũng không giữ được.

Hai tay hắn ôm quyền, mặc dù lòng tràn đầy buồn bực và rầu rỉ, nhưng trên mặt cũng coi như trấn định: "Hạ quan nghe nói là Phương phu nhân bị Tần trắc phi đụng phải, sau đó hai phe đánh nhau, cho nên mới..."

"Tần trắc phi? Tại sao lại là nàng! Xem ra nàng cố ý đối nghịch với Bổn cung!" Hoàng hậu híp hai mắt lại, bà ta biết nhất định đứa bé trong bụng Phương Sơ Viện không giữ được, nhưng bà ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Hàn Thế Quân cũng cau mày, có chút không rõ làm sao Tần Thư Dao biết được nơi vắng vẻ này.

Hoàng hậu tức giận, hừ lạnh một tiếng, nhìn Hàn Thế Quân nói: "Bổn cung cho rằng ngươi là một người cẩn thận, nhưng lại không nghĩ tới sẽ để người ngoài xông loạn vào. Chuyện hôm nay, tuy là Viện Nhi tự xông ra ngoài. Nhưng nếu ngươi phái thêm mấy người trông chừng, cũng sẽ không loạn thành như vậy. Hơn nữa, hôm nay là tân hôn của ngươi, lại không nghĩ rằng Vũ Nhi lại bị người cướp đi. Điều này làm thể diện Phương gia không còn gì nữa."di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.

Hàn Thế Quân nghe thế trên trán chảy mồ hôi, tất nhiên hắn biết hoàng hậu rất mong đợi đứa bé trong bụng Phương Sơ Viện, chẳng qua là hiện tại đứa bé trong bụng Phương Sơ Viện không giữ được. Chắc chắn hoàng hậu sẽ chuyên lửa giận đến trên người của hắn.

Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Hàn Thế Quân, lại nói: “Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Bổn cung cho ngươi một cơ hội công bù tội, nếu ngươi có thể bắt Tần trắc phi cho Bổn cung, như vậy Bổn cung sẽ truy cứu ngươi chuyện lần này!"

Hàn Thế Quân nhíu chặt mày, phát hiện bên ngoài hay bên trong cũng biết nữ nhân Mộ Thiếu Dục yêu là Tần Thư Dao. Hơn nữa hắn cũng biết lần trước Bạch Tu Sinh bắt Tần Thư Dao uy hiếp một lần rồi, hiện tại Mộ Thiếu Dục càng thêm quan tâm đến Tần Thư Dao, hơn nữa còn ra lệnh cho vài người theo dõi bảo vệ Tần Thư Dao.

Hoàng hậu thấy hắn chậm chạp không nói gì, liền nói: "Chẳng lẽ ngươi sợ Tam hoàng tử? Bây giờ Tứ hoàng tử biến thành như vậy, tất cả đều là do Tam hoàng tử âm thầm hạ độc, chỉ là Bổn cung đã hỏi Bạch Tu Sinh, ông ta nói tuy loại độc này khó giải, nhưng không phải không có thuốc giải. Chỉ là muốn giải độc thì khó khăn một chút."

Làm sao mà Hàn Thế Quân không hiểu ám chỉ của hoàng hậu chứ, hắn biết bản thân chọn bước này, như vậy sẽ phải đi thẳng. Huống chi, hắn cũng hi vọng Tứ hoàng tử có thể sớm ngày bình phục, như vậy địa vị của hắn ở trong triều cũng sẽ không dao động. Mà quả thật hắn cũng muốn để cho Mộ Thiếu Dục nếm thử một chút đau đớn..

Hai tay hắn ôm quyền, cúi đầu nói: "Hoàng hậu nương nương yên tâm, chắc chắn hạ quan sẽ cố hết sức."

Hoàng hậu nghe vậy hài lòng gật đầu một cái.

Lúc này tiếng kêu khóc bên trong cũng càng ngày càng nhỏ, một bà đỡ đi từ bên trong ra, chau mày, cúi đầu không dám nhìn Hoàng hậu và Hàn Thế Quân, giọng nói cũng có chút run rẩy: "Là một vị công tử, đáng tiếc mới mang thai sáu tháng..."

Vẻ mặt Hoàng hậu mất mát, sau đó nói với Hàn Thế Quân: "Đợi sau khi thân thể của Phương phu nhân được dưỡng tốt, sẽ đưa trở về lại trong chùa!"

Trước nên đưa Phương Sơ Viện ra ngoài, chỉ là bởi vì trong bụng Phương Sơ Viện mang thai hài tử của Mộ Tử Liệt, hiện tại đứa bé trong bụng Phương Sơ Viện đã không còn, như vậy tất nhiên hoàng hậu sẽ không để cho nàng ta ở lại, làm vật trở ngại cho mình.

Lại qua ba ngày, Phương Sơ Vũ được bình yên vô sự đưa về Hàn phủ. Chẳng qua là mọi người ở trong kinh thành truyền, Phương Sơ Vũ bị ác nhân làm nhục, hơn nữa cũng đã sớm mất trong sạch, ác nhân kia chơi ngán nàng, cho nên mới trả nàng về Hàn phủ.

Hàn Thế Quân nhìn Phương Sơ Vũ, hỏi chuyện sau đó, nhưng Phương Sơ Vũ một mực chắc chắn là người nọ chỉ nhốt nàng vào trong một căn phòng, một ngày ba bữa đưa chút thức ăn, sau đó thì không gặp được những người khác.

Lúc nàng bị đưa trở về, cặp mắt cũng bị che kín, cho nên hoàn toàn không biết nàng bị giam ở nơi nào.

Hàn Thế Quân buồn bực không thôi, lại cố kỵ Phương gia, chẳng qua là để hắn ăn phải chuyện thua thiệt buồn bực này, hắn lại không cam lòng.

Cuối cùng chỉ có thể nói: "Không bằng, trước tiên nàng về nhà mẹ đẻ ở một chút. Chờ thêm một thời gian..."

Phương Sơ Vũ được nuông chiều từ bé, mấy ngày qua lo lắng hãi hùng, không nghĩ tới sau khi trở về liền bị đưa đến Hàn gia, mà Hàn Thế Quân vẫn còn chán ghét nàng.

Nàng ta lập tức đứng lên, chỉ vào Hàn Thế Quân mắng: "Hầu gia, ta nói là ta trong sạch. Ngươi đưa ta về như vậy, vậy sau này ta lấy chồng thế nào. Hơn nữa ta đã gả cho Hàn gia các ngươi, sống là người của Hàn gia các ngươi, chết cũng là quỷ Hàn gia các ngươi!"

Hiện tại Phương Sơ Vũ kiên quyết không thể về nhà, nếu về nhà, như vậy không phải đồng nghĩa với không đánh đã khai sao?

Người của Phương gia lấy được tin tức, cũng vội vàng chạy tới.

Phương đại phu nhân nghe được tin tiểu nữ nhi của mình đang khóc thút thít ở trong phòng, cũng không để ý Thái phu nhân ngăn cản, vội vàng chạy vào.

"Ôi, nữ nhi của ta! Sao con lại khổ như vậy!"

Phương Sơ Vũ vừa nhìn thấy mẫu thân của mình, lập tức nhào tới, nước mắt cũng giống như sợi dây chuyền hạt trân châu bị đứt không ngừng trào ra.

Sau khi hai mẹ con ôm nhau khóc một trận, Phương đại phu nhân mới đỡ Phương Sơ Viện ngồi xuống, sau đó nói với Hàn Thế Quân: "Mới vừa rồi Vũ Nhi cũng đã nói, nó chỉ bị bắt đi mấy ngày, cũng không bị tặc nhân kia làm nhục. Huống chi cửa hôn sự này là Hoàng thượng ban hôn, chẳng lẽ Hàn gia các ngươi ngay cả Hoàng thượng cũng không coi vào đâu sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.