Đích Nữ Tàn Phi

Chương 13-3: Tính toán (2)



“Ngươi là ai?!” Tiết Phong Lan nhíu mày nhìn nha hoàn trước mắt, gương mặt xa lạ khiến nàng có thể khẳng định bản thân chưa từng gặp nàng ta, có thể bởi vì trước kia nàng chỉ tin tưởng một mình Hồng Hương, những nha hoàn khác ít bị nàng sai bảo nên vì vậy mà nàng không nhận ra. Nhưng nha hoàn này gọi nàng một tiếng ‘Tứ tiểu thư’ khiến Tiết Phong Lan ý thức được điều khác thường, điều này chứng tỏ nàng ta không phải người của Hàn Mai Các nàng!

“Nô tì gọi Ngọc Lâm…” Ngọc Lâm cung kính trả lời, bộ dạng có chút sợ sệt, hoàn toàn không có vẻ kiêu ngạo như Hồng Hương, điều này khiến Tiết Phong Lan hài lòng gật đầu.

“Ngươi không phải người của Hàn Mai Các?!” Mặc dù là câu hỏi nhưng cũng là câu khẳng định khiến Ngọc Lâm sợ hãi gật đầu.

Nhận được câu trả lời, Tiết Phong Lan không vui mở miệng: “Người của Hàn Mai Các đâu hết rồi?!” Dù sao nàng cũng là tiểu thư của Thượng thư phủ, hiện tại nàng đang bịtànphế mà ngay cả một nha hoàn bên cạnh chăm sóc cũng không có, chuyện này đồn ra ngoài khiến người khác nghĩ là nàng quá yếu đuối, đến một nha hoàn nho nhỏ cũng có thể khi dễ, không những không nhận được sự thương hại mà còn bị người khác khinh thường đấy!

“Nô tì không biết, nô tì chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, lúc nãy đi ngang Hàn Mai Các nghe được giọng nói của Tứ tiểu thư nhưng trên người còn có việc phải làm nên mới chậm trễ, vốn nghĩ là sẽ có nha hoàn khác hầu hạ người nhưng nô tì thấy trong Hàn Mai Các không có một bóng người…” Ngọc Lâm thành thật trả lời, giọng nói có chút run rẩy dường như sợ hãi Tiết Phong Lan không tin nàng.

Tiết Phong Lan mặt không biểu tình nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh, có chuyện trùng hợp như vậy sao?! Chỉ sợ là do có người sắp xếp đi? Mới đuổi được một Hồng Hương thì một Ngọc Lâm khác lại xuất hiện, xem ra có người lại muốn sắp đặt nàng, lấy lại sự tin tưởng của nàng dành cho Hồng Hương ban lại cho Ngọc Lâm ư?! Tưởng rằng khi nàng gọi nha hoàn không ai xuất hiện, nàng ta xuất hiện sau đó liền lấy được sự tin tưởng của nàng?!

Nếu là nàng trước kia tất nhiên sẽ cảm kích vạn phần, dù sao bản thân nàng cũng đang bịtànphế hai chân, nha hoàn khác không để nàng vào mắt, Ngọc Lâm lại đối xử với nàng cung kính như vậy, lòng kiêu ngạo của bản thân tất nhiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng nha hoàn bên người nữa mà không chút do dự tin tưởng Ngọc Lâm. Người xưa từng có câu: “Nếu muốn làm cho người khác tin tưởng bản thân thì lúc người đó khốn khổ nhất hãy xuất hiện, như vậy sẽ khiến cho người đó cảm kích vạn phần”, câu nói đó tất nhiên có hiệu lực, nhưng ngoại trừ Tiết Phong Lan nàng! Nàng sống trong cung bao nhiêu năm, làm Hoàng hậu chẳng lúc nào ăn ngon ngủ yên, làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác, nếu không chỉ sợ ngày đầu tin ngôi trên ngôi Hoàng hậu nàng đã bị giết từ lâu rồi, chứ đâu cần Tiết Phong Linh ra tay!

“Ta hiện tại muốn nhờ ngươi một chuyện, không biết…”

Ngọc Lâm kinh ngạc, không chút do dự liền đồng ý: “Tiểu thư cứ nói, Ngọc Lâm nguyện vì tiểu thư mà làm hết sức mình…”

Mới như thế liền xưng hô từ ‘Tứ tiểu thư’ thành ‘tiểu thư’ rồi, có phải quá vội vàng hay không đây?! Tiết Phong Lan khẽ cong khóe môi, không biết Ngọc Lâm là người của ai mà lại ngu xuẩn như vậy, thật là không có đầu óc mà!

“Không cần nghiêm trọng như vậy... Ta chỉ là cảm thấy hơi đói, lại muốn dùng thức ăn do Xuân Cầm tỷ nấu... Không biết ngươi có thể chuyển lời đến hay không?” Tiết Phong Lan mỉm cười, bộ dạng vô hại xoa bụng khiến Ngọc Lâm cứng đờ trong giây lát rồi gật đầu rời đi.

Thu hết biểu hiện của Ngọc Lâm vào trong mắt, Tiết Phong Lan cười nhạt xoa ly trà trên tay, ánh mắt lóe lên ý cười lạnh lẽo, muốn giám sát nàng cũng được, nhưng còn phải xem nàng ta là người của ai, nếu là người của Tiết Phong Linh thì người làm muội muội như nàng sao lại phụ tấm chân tình của tỷ tỷ chứ?!

Nhìn lại đôi chân của bản thân Tiết Phong Lan cảm thấy không ổn, nàng ngồi xe lăn mấy năm nay, sớm đã quen thuộc với nó, xe lăn như đôi chân thứ hai của nàng, hiện tại không có xe lăn Tiết Phong Lan lại cảm thấy bất lực. Ngồi một chỗ cũng vô dụng, nếu nàng không sớm kêu người làm ra một chiếc xe lăn thì bản thân sẽ phải chịu cảnh cầm tù như vậy… Nhưng theo quá khứ thì một năm sau mới có thể tìm đủ nguyên liệu để tạo ra một chiếc xe lăn tốt nhất, hiện tại nàng nói cũng vô dụng! Nhưng bản thân nàng lại không thể chờ đợi được rồi, hiện tại Tiết Phong Linh đã nghi ngờ nàng, trong phủ lại xảy ra sóng gió như vậy, mọi chuyện đều liên quan đến nàng… Tiết Phong Lan bỗng cảm thấy thậtphiền phức, thật không biết trước kia bản thân nàng làm sao có thể sống qua khỏi đoạn thời gian dài này!

Không biết bao lâu Xuân Cầm cầm một cái khây đựng chén canh đi đến nhưng lại không thấy Ngọc Lâm đâu, chắc hẳn nàng ta đã đi báo tin với chủ nhân của bản thân rồi, dù sao nàng cũng không quan tâm, cho dù nàng ta nói thế nào thì Tiết Phong Lan vẫn có thể khẳng định sẽ không lộ một chút tin tức gì, chẳng ai nghi ngờ Xuân Cầm cả!

“Tứ tiểu thư, đây là chén chè hạnh nhân nô tì mới vừa nấu xong, rất có lợi cho sức khỏe…” Đặt chén canh lên bàn, Xuân Cầm mở miệng nói, sở dĩ nàng có thể nhanh chóng đem chè đến đây là bởi vì nàng cũng đang nấu một nồi chè cho phu nhân, tình cờ Tứ tiểu thư lại cảm thấy đói, tiện đường nên Xuân Cầm đã mang đến.

“Đa tạ ngươi…” Tiết Phong Lan mỉm cười, nhận lấy chén chè hạnh nhân, hành động tự nhiên nhẹ nhàng hoàn toàn không giống vẻ cô đơn như lúc nãy khiến Xuân Cầm híp mắt lại, mở miệng nói: “Tứ tiểu thư đừng trách nô tì nhiều chuyện…”

Tiết Phong Lan ngẩn đầu, gương mặt mỉm cười dịu dàng tựa như gió xuân, vốn dĩ xinh đẹp lại càng rực rỡ vạn lần: “Nói đi…” Phát hiện nhanh như thế? Thật không hổ là Xuân Cầm a, thông minh không kém gì Như Sương, nhưng nếu giữa hai người bọn họ, ai sẽ thông minh hơn nhỉ?!

Tiết Phong Lan tự kiếm được câu hỏi đặt cho riêng mình, vô tư mà suy nghĩ không hề biết Xuân Cầm đang nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp.

“Tứ tiểu thư, nô tì đột nhiên phát hiện… Tứ tiểu thư đột nhiên thay đổi rất nhiều” Mặc dù nàng hầu hạ phu nhân nhưng đôi lúc phu nhân cũng phân phó cho nàng hầu hạ Tứ tiểu thư, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng mấy năm nay nàng rất hiểu rõ tính tình của Tứ tiểu thư, Tứ tiểu thư mặc dù là một người kiêu ngạo nhưng không giỏi che giấu, lại không tranh không giành, nói dễ nghe là một người lương thiện, dễ bị bắt nạt, nói khó nghe là một người nhu nhược yếu đuối! Nhưng chỉ mới vài ngày, từ mộtnữhài ngoan ngoãn biết nghe lời, yếu đuối không dám cãi lại trở thành một người thông minh, biết cách che giấu, so với Tam tiểu thư còn đáng sợ vạn phần, đôi lúc Xuân Cầm thật không biết liệu Tứ tiểu thư trước kia có phải che giấu hay không?!

“Phải không? Sao ta lại không phát hiện?!” Tiết Phong lan nghiêng đầu, vui vẻ nhìn Xuân Cầm, môi mỏng nở nụ cười nhạt khiến người khác không thể biết được nàng đang nghĩ gì.

“Tứ tiểu thư có phải muốn nói chuyện muốn nói với Xuân Cầm hay không?” Dễ dàng nhận thấy Tứ tiểu thư gọi nàng đến đây hẳn là có chuyện muốn nói, dù sao nhìn thế nào cũng không nhìn ra được Tứ tiểu thư đói chỗ nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.