Đích Nữ Tàn Phi

Chương 13: Thái hậu tức giận



“Thái hậu nương nương, Như Sương, Như Ngọc đã trở về!”

“Đã trở về?”

“Vâng, nô tì lập tức cho người vào!” Dứt lời, không thấy chủ tử mở miệng phân phó, Cao ma ma lập tức quay người rời đi.

Ngự hoa viên Hoàng cung trăm hoa đua nở, bất kì mùa nào thì Ngự hoa viên cũng chìm ngập trong sắc hoa rực rỡ, làm say lòng người. Phượng bào đỏ rực làm tôn lên làn da trắng noãn của nàng, phượng trâm cài trên tóc khiến nàng càng trở nên cao quý, đứng giữa sắc trời mùa đông lạnh, khoác lên chiếc áo lông bạch hổ quý hiếm khiến ai ai cũng phải ghen tỵ. Đôi tay trắng noãn đưa ra, sờ vào đóa hoa mẫu đơn trước mắt, cánh hoa đỏ rực của mẫu đơn xòe ra, nở rộ. Mùa đông sắc trời lạnh, các loài hoa điều rất khó ra hoa, đặc biệt là hoa mẫu đơn này, chỉ nở vào tháng 4 hằng năm, vậy mà hiện tại trong Ngự hoa viên Hoàng cung lại có hoa mẫu đơn, điều này đúng thật là thần kỳ!

Tiếng bước chân truyền đến, Như Sương cùng Như Ngọc vội vàng hành lễ, cung quy chính là như thế, bất kì ai gặp Thái hậu cũng phải hành lễ, tất nhiên Hoàng thượng được miễn.

“Thái hậu nương nương, chúng nô tì đã trở lại…”

Thái hậu như vẫn đắm chìm trong sắc hoa mẫu đơn mà không hề mở miệng. Đôi tay trắng noãn, đeo trên người đầu vàng bạc châu báu hiếm thấy, rực rỡ khiến đóa mẫu đơn trong tay nàng càng trở nên kiều diễm lạ thường!

Thái hậu thích hoa mẫu đơn, chuyện này trên dưới Hoàng cung ai ai cũng biết, chỉ cần là người có tâm thì họ đều biết sở thích của Thái hậu. Mặc dù trong cung cấm tiết lộ bí mật của chủ tử, nhưng đám nô tài vẫn không thể cưỡng lại danh vọng của đồng tiền mà phản bội mạng sống của bản thân, những người như vậy, không chết sớm đúng là đáng tiếc!

“Nha đầu đó, đã tốt hơn chút nào chưa?” Thái hậu lạnh nhạt mở miệng, nàng nhẹ nhàng quay người, đối mặt với Như Sương cùng Như Ngọc khẽ cười nhẹ, điều này khiến Như Sương, Như Ngọc đi đến bên cạnh Thái hậu, đỡ lấy tay nàng dìu vào trong.

“Thái hậu nương nương thương yêu Tứ tiểu thư là phúc khí của nàng, Tứ tiểu thư sao lại không khỏe được.” Như Ngọc mỉm cười, cùng Như Sương dìu Thái hậu vào Trường Xuân Cung ngồi xuống.

Như Sương cũng không nhàn rỗi, nàng cởi áo khoác lông trên người Thái hậu ra, đi đến bên bàn rót trà nóng cho Thái hậu.

“Nha đầu này thật là, sao lại đi dạo hồ vào mùa đông lạnh giá thế này.” Thái hậu cảm thán, tiếp nhận chung trà của Như Sương, nhấp một ngụm rồi để xuống.

Lúc này Cao ma ma đi vào, trên tay cầm một khây đồ bổ, nghe Thái hậu nói vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Thái hậu yêu thương Tứ tiểu thư, cũng nên yêu thương bản thân, trời lạnh như vậy người lại ra ngoài ngắm mẫu đơn…”

“Cao ma ma nói đúng, Thái hậu nếu muốn ngắm mẫu đơn thì sai người đem chậu mẫu đơn vào, sao người lại ra ngoài chứ…” Như Ngọc bên cạnh trách cứ khiến Thái hậu mỉm cười: “Mẫu đơn nở rộ giữa trời đông, nếu đem vào bên trong, há còn rực rỡ như bên ngoài?”

Như Sương bên cạnh thở dài: “Nếu chuyện Thái hậu đã muốn, cho dù là Hoàng thượng cũng không thể ngăn được, Như Sương chỉ mong Thái hậu có thể tịnh dưỡng bồi bổ sức khỏe của bản thân…”

“Vẫn là Như Sương hiểu ta hơn!”

Cao ma ma đặt chung đồ bổ xuống bàn, Thái hậu nhận lấy muỗng từ Như Ngọc liền uống một muỗng, cảm giác ấm áp lan tỏa toàn thân, trong miệng là vị ngọt, mang chút vị đắng của bạch quả, Thái hậu không khỏi mở miệng: “Diệp thái y nói thế nào?”

Người thông minh đều hiểu Thái hậu đang hỏi chuyện gì, Như Sương lập tức mở miệng lên tiếng, nàng biết dù có giấu thì Thái hậu vẫn sẽ biết, huống hồ Diệp thái y là thái y bên cạnh Thái hậu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lộ, vậy nên nếu nàng không nói thật chính là tội khi quân! Mặc dù biết tin tức này đối với Thái hậu là vô cùng không tốt, Thái hậu sủng ái Tứ tiểu thư thế nào tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng dù thế nào nàng cũng không thể không nói.

“Diệp thái y bảo là… Không thể…”

Dứt lời không khí xung quanh điện lập tức giảm xuống âm độ, so với bên ngoài còn lạnh hơn mấy phần, đám nô tì cúi đầu không dám thở mạnh, sợ Thái hậu sẽ trút giận vào người bản thân, như vậy không chỉ bản thân mất mạng mà còn liên lụy đến người nhà.

“Rầm” một tiếng, chung đồ bổ đã nằm lăn trên đất, mọi người đều sợ hãi quỳ xuống, chung đồ bổ là lễ vật mà Hoàng thượng đặc biệt cho người làm tặng cho Thái hậu, thường ngày Thái hậu đều không nỡ đụng đến, thế nhưng hôm nay lại đập vỡ nó, điều này chứng tỏ Thái hậu đang rất tức giận!

“Nuôi một đám thái y đúng là vô dụng! Đến lúc cần thì lại ‘không thể?! ‘Không thể’ là thế nào?! Đúng là vộ dụng!” Phượng nhan tức giận khiến không ai dám mở miệng, mặc dù thường ngày Thái hậu rất ít khi tức giận lại đối xử với bọn họ đều rất tốt, nhưng sống trong Hoàng cung này mỗi người đều ý thức được bản thân mình.

“Thái hậu bớt giận, mặc dù Diệp thái y đã nói là không thể nhưng không phải không còn cách…” Như Sương mở miệng, giọng nói có năm phần chắc chắn khiến Thái hậu nhíu mày: “Nói xem!”

“Đôi chân của Tứ tiểu thư không phải không có cách chữa trị, mặc dù y thuật của Diệp thái y cao minh nhưng vẫn kém xa Thần y Mộc Kinh Thương!”

“Thần y Mộc Kinh Thương? Hắn là người thích du ngoạn khắp nơi, hơn nữa tính tình lại kỳ quái, hắn thật sự sẽ chữa trị được đôi chân của Lan Nhi?!” Thái hậu nghi ngờ mở miệng, nghe nói vị Thần y này y thuật xuất thần nhập hóa nhưng lại là thần long kiến thủ bất hiện vĩ*, hơn nữa tính tình kỳ quái, bất kể giàu nghèo, chỉ cần hắn thích hắn sẽ cứu, người như vậy…

*Thần long thấy đầu không thấy đuôi.

“Nếu tìm được Mộc Kinh thương thì có lẽ sẽ có cơ hội…” Như Sương không dám đảm bảo, dù sao Thần y Mộc Kinh Thương không phải người dễ tìm, nhưng cho dù tìm được hắn chưa chắc sẽ đồng ý chữa trị cho Tứ tiểu thư, nhưng nếu không thử tìm thì làm sao mà biết?

“Chuyện này, giao cho ngươi…” Thái hậu lạnh nhạt mở miệng, phân phó Cao ma ma đi lấy một chung đồ bổ khác, đám nô tì thấy Thái hậu bớt giận liền thở phào nhẹ nhõm.

“Vâng…” Sau này Tiết Phong Lan sẽ là chủ tử của nàng, dù thế nào nàng cũng sẽ tìm cách chữa trị đôi chân cho nàng ta, nàng không muốn có một vị chủ tửtànphế. Mặc dù Tiết Phong Lan không phải loại người tầm thường nhưng có đôi chân vẫn tốt hơn, nếu kẻ thù truy sát, có đôi chân còn có thể chạy trốn! Nhưng áp lực tìm kiếm Mộc Kinh Thương lại không hề nhỏ, bất quá nếu thật sự không thể tìm thấy, Như Sương nàng sẽ chịu phạt - cam tâm tình nguyện mà chịu, nàng sẽ thay thế đôi chân của Tiết Phong Lan.

“Nha đầu Lan Nhi thế nào, con bé có bị kích động không?!”

“Như Sương nghe nói Tứ tiểu thư có chút kích động…”

“Vậy à?”

Không lâu sau Cao ma ma quay lại, trên tay bưng khây đồ bổ đưa đến cho Thái hậu.

“Thái hậu, chẳng phải lần trước người hỏi Như Sương cùng Như Ngọc có chịu hầu hạ Tứ tiểu thư sao?” Như Ngọc bên cạnh tinh nghịch mở miệng.

“Sao? Các ngươi đã có đáp án?” Nghe tin đôi chân Tiết Phong Lan còn có thể chữa được, tâm trạng nàng cũng không còn nặng nề nữa mà giảm đi mấy phần, hiện tại nghe Như Ngọc nói vậy nhịn không được mà hiếu kỳ đáp án của hai người bọn họ.

Như Sương cùng Như Ngọc đều do một tay nàng dưỡng dục, so với Triết Nhan công chúa còn thân hơn mấy phần, vì vậy những lỗi lầm nhỏ của bọn họ nàng đều bỏ qua. Tính tình hai nha đầu này, Thái hậu như nàng sao lại không biết, nàng có ơn với bọn họ, so với phụ mẫu bọn họ còn hơn vạn phần, tất nhiên bọn họ sẽ trung thành với nàng, nguyện vì nàng mà hầu hạ nàng suốt đời, bỏ qua thế giới phồn hoa bên ngoài. Vậy nên nàng mới cho bọn họ một cơ hội, nha đầu Lan Nhi là đứa cháu nàng thương yêu nhất, mặc dù không tranh giành nhưng cũng không phải là người ngu ngốc, nhìn nha đầu Lan Nhi nàng lại nhớ đến thời trẻ của bản thân. Khi còn là tiểu thư Thừa tướng phủ nàng cũng là người như vậy, không tranh không giành, nhưng từ khi vào thâm cung, tính tình ngây thơ như vậy chỉ sợ sẽ sớm mất mạng, vì vậy nàng đã thay đổi, nếu không làm sao có thể như ngày hôm nay?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.