Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

Chương 11



"Hãy cho tôi một bầu trời xanh một mặt trời mọc
      Hãy cho tôi một thảo nguyên xanh ngát mùi co tươi.....
     ... ...... ...... .....
      Hãy cho tôi một đàn ngựa tung vod trên thảo nguyên
      Hãy cho tôi một đám mây trắng bay trôi nổi trên cao....."

   Trong lòng hồ nước là một chiếc bè trúc đang được một nam tử trung niên thoải mái chèo chống mà xui theo dòng nước tiến về phía trước, giữa bè trúc ngồi hai vị cô nương nhìn qua tuổi không chênh lệch lắm, xiêm y vàng nhạt trên đầu cài Bích Loa Trâm thiếu nữ đang cúi đầu chuyên tâm đánh đàn, từ chuỗi trân châu theo động tác của nàng lắc lư bị ánh nắng chiếu vào phản xạ lóng lánh, thiếu nữ nghiêng mặt dưới ánh nắng không quá chói mắt lộ ra dung nhan yêu kiều, bởi vì tuổi còn nhỏ mà thêm một phần non nớt, nhưng theo thời gian có thể đoán được phần non nớt này sẽ trở thành diễm lễ, quyến rũ thế nào, trên đùi thiếu nữ đặt một cây cổ cầm màu trắng bạc, dưới những ngón tay thon dài trắng muốt nhẹ nhàng điêu luyện khẩy lên dây cầm mang theo những âm tiết lúc trầm lúc bỗng, kế bên nàng còn một vị thiếu nữ mặc bộ váy hồng nhạt, mái tóc không búi kiểu chỉ để thả dài tự nhiên trên đầu cũng không cài trâm phức tạp mà chỉ mang bộ chuỗi bạc làm trang sức, mái tóc đen huyền thỉnh thoảng lay động xen kẽ với những chuỗi bạc lấp lánh, dung mạo của thiếu nữ áo hồng trái ngược hoàn toàn với người ngồi kế bên nàng, gương mặt tròn tròn nhỏ nhắn không xinh đẹp chói mắt mà là nghiêng về khả ái, đáng yêu, một đôi mắt to đen láy chớp động dưới làn mi rợp dày cong vút, tiếng hát ngọt ngào, trong trẻo chính là từ đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn của thiếu nữ phát ra, lúm đồng tiền nhỏ nhỏ mỗi khi thiếu nữ híp mắt tươi cười khiến nàng càng đáng yêu đến không nói nên lời.

   Triệu Văn Khanh trố mắt nhìn một màn trước mặt, muội muội hắn cùng Tư Đồ tiểu thư người đàn người hát vui vẻ ngất trời, hoàn toàn không thèm chú ý xung quanh đến bọn họ đang đứng trên bờ, Doãn Hạo Kì nhìn chằm chằm thiếu nữ áo hồng đang dùng tay khua khua nước dưới bè, miệng vẫn luôn ngâm nga theo giai điệu của cổ cầm, hắn cảm thấy thiếu nữ này rất quen nhưng lại không nhớ được đã gặp ở đâu, quay nhìn Triệu Văn Khanh hỏi: "Ngươi quen hai thiếu nữ kia", nhìn vẻ mặt của Triệu Văn Khanh thì chắc chắn là biết.

   Triệu Văn Khanh vội đáp: "Người mặc áo vàng là xá muội Triệu Tuệ Lam, còn thiếu nữ bên cạnh muội ấy chính là....ừm....là Tư Đồ tiểu thư", nói đế Tư Đồ tiểu thư thì Triệu Văn Khanh hơi ngập ngừng một chút, chuyện hôn ước giữa Thái Tử cùng Tư Đồ gia hắn cũng nghe nói, lão Quốc Công đến thỉnh tội còn màng theo tín vật của Thái Thượng Hoàng đến trả lại cho Hoàng Thượng, xem như hôn ước hủy bỏ.

   Doãn Hạo Kì không xác định hỏi lại: "Tư Đồ Linh Nhã....", nhìn thấy Triệu Văn Khanh gật đầu Doãn Hạo Kì lại nhìn thiếu nữ trên hồ hơi nhíu mày nói: "Không phải nói Tư Đồ Linh Nhã từ nhỏ đã có chứng điên loạn sao", Triệu Văn Khanh nghe thế vũng vội giải thích sợ Thái Tử lầm phủ Hộ Quốc Công giả bệnh lừa gạt hoàng gia.

   "Thái Tử không nghe lầm, đích xác Tư Đồ tiểu thư bị bệnh nên có so với người thường phản ứng chậm chạp hơn, hơi có chút trẻ con chứ không phải như người đồn đại phát bệnh thì điên loạn" Triệu Văn Khanh tổng kết một chút.

   Mặc Quân Hàn nhìn thiếu nữ hai bàn tay lướt nhanh trên dây cầm tạo ra vô số tiếng nhạc réo rắt thì quay sang Triệu Văn Khanh nói: "Muội muội của Triệu huynh cầm nghệ thật khiến người ngưỡng mộ", Triệu Văn Khanh tự hào nói: "ha..ha...ha Mặc huynh quá khen, tiểu muội bình thường ích có nhã hứng như thế, ta cũng không biết cầm nghệ của muội ấy lại cao như thế".

    Hai thiếu nữ như đã chơi đùa đủ nên nam tử trung niên chèo bè trúc đến một điểm vững vàng đậu lại, Triệu Tuệ Lam để cổ cầm trên bè, bản thân nhảy lên trước mới đem Tư Đồ Linh Nhã kéo lên, Hỉ Thước cùng Bích Xuân thu dọn xung quanh bè trúc mới lên theo, Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã hướng con đường mòn ven hồ đi về đại sảnh, Triệu Tuệ Lam đang đi thì giật mình nhìn một nhóm người đứng phía đối diện, mợ nó...chẳng lẽ đi ra ngoài không xem hoàng lịch phải bị xui xẻo, đây là tiếng lòng của Triệu đại tiểu thư sau khi nhận ra thân phận của nhóm đá cản đường trước mặt , nhìn một hàng người quen trước mặt, Triệu Tuệ Lam có xúc động muốn quay người sang hướng khác, đương nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ.

   "Đại ca, Mặc công tử, còn vị này...."Triệu Tuệ Lam trước hết đi lên chào hỏi với Triệu Văn Khanh cùng Mặc Quân Hàn lại nghi hoặc nhìn qua Doãn Hạo Kì, Tư Đồ Linh nhã đương nhiên nhận ra Thái Tử điện hạ vừa rồi còn muốn tiến lên thi lễ, Hộ Quốc Công luôn luôn dạy con cháu đối với triều đình tận trung nên cho dù sợ hãi đối với Doãn Hạo Kì nhưng Tư Đồ Linh Nhã không thể quên lời dạy của phụ thân, Triệu Tuệ Lam nắm chặt tay khuê mật để tránh người đi lên thỉnh an, dựa theo thời gian bọn họ hẳn là chưa từng gặp qua dung mạo của Thái Tử, tiểu ngốc qua này đi lên còn không khiến người hoài nghi.

    Triệu Văn Khanh nhìn Doãn Hạo Kì thấy hắn không có ý tứ giấu thân phận vì thế ôn hòa nói: "Vị này là đương triều Thái Tử điện hạ, mau tới thỉnh an", Triệu Tuệ Lam lúc này mới tỏ vẻ ngạc nhiên nhanh chóng kéo Tư Đồ Linh nhã đến trước mặt Doãn Hạo Kì khụy chân làm một lễ thỉnh.

    "Thái Tử điện hạ, Triệu Tuệ Lam, Hầu phủ đích nữ có lễ"

     "Thái Tử ca....điện hạ, Tư Đồ Linh Nhã, Quốc Công phủ đích nữ có lễ", Tư Đồ Linh Nhã xém chút đem danh tự quen thuộc gọi ra nhưng nhanh chóng nhớ đến lời của tiểu Lam mới nuốt xuống từ "ca ca" mà đổi lại danh hiệu nhanh chóng.

    Doãn Hạo Kì cười khẽ một tiếng, nói: 'Đây là muội muội của Văn Khanh thì cũng như muội muội của bổn Thái Tử không cần câu nê", nói rồi quay sang nhìn mạt bóng dáng nhỏ nhắn nhu thuận đứng kế Triệu Tuệ Lam nhướng máy hỏi: "Tư Đồ phủ đích nữ, ngươi là Tư Đồ Linh Nhã".

    Tư Đồ Linh Nhã bị hỏi thì nghiêm túc gật đầu: "Ân....", Doãn Hạo Kì chờ chờ khóe môi vẫn như cũ lộ nụ cười mĩm, có điều khóe miệng hắn cười càng ngày càng cứng ngắt vẫn không thấy Tư Đồ Linh Nhã nói thêm gì nữa, trong lòng đột nhiên buồn bực, hắn phong thần tuấn lãng có tiểu thư nào mà gặp hắn thì không liếc mắt đưa tình hoặc nhanh chóng cùng hắn nói thêm mấy tiếng, nha đầu này từ nãy giờ cũng không liếc hắn một cái, thậm chí cũng chẳng thèm đáp lời hắn, Thái Tử điện hạ lần đầu niếm được tư vị bị người bỏ qua nên cực kì không vui.

   Triệu Văn Khanh nhìn Thái Tử điện hạ cũng là bạn tốt của mình mặt càng ngày càng trầm thì trong lòng cười đến muốn lăn vài vòng, dĩ vãng chỉ cần Doãn Hạo Kì mở miệng thì những vị tiểu thư liền lấy đó làm giá đỡ vội vã nhào đến nào có như Tư Đồ đại tiểu thư, người ta nói cũng không thèm nói, còn chẳng muốn nhìn mặt, cái này là Triệu Văn Khanh hiểu lầm, với trí óc của Tư Đồ Linh Nhã thì sao hiểu mà khinh thường với kiêu ngạo, chẳng qua Tư Đồ tiểu thư nhà chúng ta vốn dĩ lúc trước vô cùng thích vị Thái Tử ca ca nhưng Doãn Hạo Kì lại vô cùng chán ghét nàng, dù cho có ngu ngốc đến thế nào thì qua 5,6 năm sống chung cũng cảm nhận được vài phần, bản tính thánh mẫu bạch liên hoa chính là lập tức phát tát, nghĩ Thai Tử ca ca chán ghét nàng còn phải thú nàng thì có bao nhiêu đáng thương hơn nữa ngày cuối cùng Thái Tử ca ca đã căm ghét nàng đến mức đánh nàng đau muốn chết, vì thế trong đầu Tư Đồ Linh Nhã vừa thấy đáng thương lại vừa sợ vị Thái Tử ca này, không dám đáp lời cũng không dám tiếp xúc sợ Thái Tử ca ca phát giận lại làm đau nàng.

    Triệu Văn Khanh giả vờ ho mấy tiếng nói với Triệu Tuệ Lam: "Lam nhi, cũng đã quá trưa, muội cũng nên dẫn Tư Đồ tiểu thư về phủ, Tư Đồ tiểu thư vừa khỏi bệnh không nên đi nhiều", dù sao cũng là Thái Tử điện hạ, mặt mũi cũng rất quan trọng, dù sao cũng phải cấp bậc thang một chút.

   Triệu Tuệ Lam đương nhiên nhìn ra bầu không khí cổ quái nên nghe thấy lời Triệu Văn Khanh thì nhanh chóng nói: "Vâng, là muội sơ ý, vậy muội cùng Nhã Nhã đi trước", quay qua trước mặt Doãn Hạo Kì thi lễ: "Thái Tử điện hạ xin phép đi trước", vừa nói xong đã nắm lấy Tư Đồ Linh Nhã nhanh chóng nhưng vẫn duy trì tư thế ưu nhã rời khỏi hoàn toàn không cho Doãn Hạo Kì có thời gian tự hỏi.

   Doãn Hạo Kì chưa kịp lên tiếng thì chỉ nhìn thấy mạt bóng váy hồng cùng vàng đan xen khuất sau hàng cây cao ngất.

  Doãn Hạo Kì:"... ...... ........", hắn giống như cảm thấy bản thân tựa yêu ma, quỷ quái, nếu không sao cái vị Triệu tiểu thư kia lại nhanh chân chạy trốn như vậy, đừng tưởng hắn không nhìn đến bộ dạng chạy trối chết kia.

   Bất quá, hắn rất nhanh lấy lại cân bằng không có hảo ý nhìn sang nam tử đồng dạng bị người bỏ qua, nãy giờ vẫn nghiêm mặt.

   "hắc...hắc....Quân Hàn, lời đồn Triệu đại tiểu thư tấm sinh tương hứa, nhất kiến chung tình với ngươi xem ra có chút sai lệch nga~~~~", đâu chỉ sai lệch, căn bản là nói hưu nói vượn, bộ dáng của Triệu Tuệ Lam chỗ nào nhìn ra yêu thích Mặc Quân Hàn, người ta cũng không thèm nói câu nào ngoài chào hỏi.

   Mặc Quân Hàn lạnh lùng nhìn qua Thái Tử điện hạ nói: "Thái Tử điện hạ có vẻ rất nhàn hạ, thần cảm thấy thu thuế năm nay của Hộ Bộ không cần thần đích thân đi trưng thu, đây quả thật là thời cơ tốt để Thái Tử điện hạ hiển lộ tài năng"

    Doãn Hạo Kì nghe thế thì sắc mặt cứng ngắt trong chốc lát, cười khan mấy tiếng: "À...Quần Hàn, bổn Thái Tử thật sự bề bộn nhiều việc, hội xuân năm nay phụ hoàng muốn ta lo liệu thật sự bề bộn nhiều việc, nói rồi nhắc chân hướng bên trong Bát Bửu Lâu đi, bảo hắn ngày ngày đối diện với mớ sổ sách của Hộ bộ, chỉ cần nghĩ thôi đã thấy đau hết cả đầu hơn nữa Hộ Bộ Thượng Thư mấy năm như một lần nào gặp hắn cũng hát vang bài "Không tiền, ngân khố thiếu hụt", quả thật là muốn mệnh.

   Mặc Quân Hàn nhìn hướng Triệu Tuệ Lam rời khỏi, ánh mắt ám trầm, hơi có điều suy nghĩ
--- ------ ------ ------ ----0.0---- ------ ------ -----

   "Tiểu Lam, tiểu Lam....."Tư Đồ Linh Nhã quơ quơ tay trước người khuê mật nhằm thu hút sự chú ý của nàng, thật là tiểu Lam đã ngồi thẩn thờ ở nơi đó suốt cả buổi nói chuyện, nàng dám chắc nãy giờ nàng nói gì tiểu Lam hoàn toàn không nghe.

   "A...Nhã Nhã vừa rồi muội nói gì" Triệu Tuệ Lam giật mình quay sang hỏi. Tư Đồ Linh Nhã híp mặt bộ dáng cao thâm nhìn bằng hữu không yên lòng, nếu bỏ qua tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm cánh gà, trước mặt còn một đống xương cốt thì quả thật có mấy phần thâm trầm, Triệu Tuệ Lam bị hình tượng của khê mật chọc cười đến nghiêng ngả, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao giả nghiêm túc kia, nói: "Ta đang nghĩ một vài chuyện, Nhã Nhã đừng quá lo lắng, khi nào ta nghĩ xong sẽ nói cho Nhã Nhã biết".

    Triệu Tuệ Lam nhìn chung quanh tửu lầu, trong lòng không ngừng tính toán khả năng thành công của việc nàng sắp làm, dự định mở một tửu họa điếm, Đại Chu triều chú trọng thơ, văn, cầm, họa, mà nàng am hiểu nhất cũng là những thứ này, dù nàng là Hầu phủ đích nữ nhưng sau này vẫn phải bị gả ra ngoài, kiếp này nàng đã tính không gả cao sang, quyền quý, nàng muốn tìm nam nhân gia thế thấp hơn nàng như thế bản thân về nhà chồng cũng không sợ bị khi dễ, sau khi gả cũng không thể dựa mãi vào Hầu phủ nên nàng muốn đầu tư chút mua bán.

    Trong đầu nàng có vô vàn những tập thi họa, phổ cầm lưu truyền qua bao thế hệ nó có thể dùng để làm bước đầu cho tửu lầu của nàng đứng vững, thêm một ích tri thức cùng tạo vật, thức ăn từ thời hiện đại, nàng tin tửu lầu của nàng có thể trở nên độc nhất vô nhị, bất quá bước đầu cần tìm tửu lâu cùng kinh phí.

    Nghĩ tốt, Triệu Tuệ Lam hào hứng quay qua khuê mật đang hắng hái chiến đấu với cái cổ gà nói: "Nhã Nhã có muốn thiệt nhiều tiền không"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.