Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

Chương 12



Tứ Thư Lâu là tửu lâu khai trương chưa được ba tháng nhưng đã có thể cạnh tranh danh tiếng với ba tửu lâu đứng đầu của Kinh Thành, tửu lâu này trước đây chỉ là một tửu điểm không nổi bật nằm khuất ở một con phố nhỏ nhưng ba tháng trước có một người đã bí mật mua lại, cũng thay đổi triệt để từ một tửu lâu không tên nay đã thành danh đứng ngang với ba tửu lâu còn lại. Tứ Thư Lâu nổi bật không chỉ thức ăn chế tác độc đáo, mới lạ mà tại nơi đây mọi người có thể nhìn ngắm rất nhiều thi họa, hay nghe được vô số khúc cầm vô cùng tuyệt mỹ, không ai biết chúng đến từ đâu và do ai sáng tác nhưng không thể không thừa nhận tài hoa đến từ những bài thi cũng như những tác phẩm văn chương, vũ khúc, cầm phổ ở Tứ Thư Lâu.

"Hoàng huynh, hôm nay huynh đến sớm thế" thanh sam nam tử chắp tay chào hỏi với vị hoàng sam nam tử.

"Ha..ha...Du huynh, huynh đến rồi, hết cách Tứ Thư Lâu hiện tại không cho đặt bàn trước, đành đến sớm để xem vận may" Vị hoàng sam nam tử hồ hởi đáp.

Lão bản của Tứ Thư Lâu rất thần bí, chưa hề thấy lộ mặt bao giờ nhưng mọi người nhất trí cho rằng nhất định là một vị lão giả vô cùng uyên bác, từ cách bày trí đến những thơ họa trong đó điều toát lên tài hoa của người viết, Tứ Thư lâu mỗi tuần còn có diễn tấu cầm cổ, không giống như đàn cầm bình thường mà là một dàn nhạc khí kì lạ cùng những khúc nhạc nghe khác xa so với nhạc khí hiện thời, Tứ Thư Lâu vươn lên nhanh chóng trở thành nơi hội tụ của rất nhiều thư sinh, nhân sĩ những người yêu thi họa, yêu cầm kỹ.

Một chiếc xe ngựa bề ngoài đơn sơ dừng lại cách Tứ Thư Lâu không xa, xa phu nhảy xuống cung kính nói với người trong xe.

"Chủ tử, chúng ta đã đến", sau đó hơi nhắc mành vải phủ ngoài của xe lên, một bàn tay thon dài, tinh tế vươn ra cầm lấy bàn tay của xa phu, từ trong thùng xe đi xuống một nam tử mặc trường bào thuần trắng, tay áo thiêu những đồ văn phức tạp bằng tơ vàng, ngọc quan cố định trên đầu bó buộc một đầu tóc dài đen nhánh, dung mạo cực kì đẹp, Cái đẹp của nam tử rất đặc biệt, thần sắc đạm nhiên, phong nhã không nhiễm sự huyên náo của thế tục, là một sự tinh khiết cùng sạch sẽ xuất phát từ nội tâm.

"A Nghĩa, ngươi nói chính là nơi đây", nam tử nhàn nhạt hỏi.

"Vâng, chủ tử, thuộc hạ tháng trước may mắn dừng tại nơi đây mua rượu đa nghe được âm thanh vô cùng tuyệt vời" Xa phu được gọi là A Nghĩa kia cung kính hồi đáp, chủ tử của hắn cái gì cũng không để ý duy chỉ có đối với âm luật mới có chút để tâm, tháng trước hắn vô tình ghé nơi này lại nghe được khúc phổ cầm với giai điệu kì lạ biết là có thể đả động chủ tử mới vội vã đem người đến đây.

Nạp Lan Mộc hơi nhíu mày nhìn về tử lâu mà A Nghĩa nói, hắn yêu thích âm luật, thu thập phổ cầm khắp thiên hạ đã trở thành thú vui duy nhất trong cuộc đời buồn tẻ của hắn, chỉ cần cho hắn nghe một khúc nhạc hắn có thể nhanh chóng nghĩ ra âm luật trong đó mà phổ ra toàn bộ khúc nhạc, khi gia nô A Nghĩa nói nghe qua một khúc nhạc kì lạ từ âm tiết đến cách diễn tấu mà A Nghĩa cũng không đoán được thì hắn hơi ngạc nhiên, A Nghĩa theo hắn đi khắp đại giang nam bắc có phổ nhạc nào mà chưa nghe qua, tuy không thể nói như hắn nghe một lần là nhớ nhưng chí ích cũng có thể vừa nghe đã đoán được 6,7 phần, thế mà lại bó tay trước màn diễn cầm của một tửu lầu thật khiến hắn khó tin.

"Vậy đi vào thôi" Nạp Lan Mộc nói xong thì dẫn đầu hướng cửa tửu lâu đến, A nghĩa chạy theo sung sướng kể công: "Chủ tử, tửu lâu này rất nổi tiếng đến trễ sẽ không còn bàn cũng may A Nghĩa có cho người đứng xếp hàng chờ mới lấy được nhã gian của tửu lâu", Nạp Lan Mộc liếc vẻ mặt đắc ý của nô tài nhà lạnh lùng nói: "Chờ ta thấy được thứ mà ngươi gọi là cực phẩm đã, nếu không đúng như những gì ngươi nói thì tội ngươi lén trốn xuống núi đi chơi sẽ tăng gấp đôi", A Nghĩa còn đang đắc ý nhất thời nghe chủ tử mình nói vậy thì khựng một chút, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng.

Nạp Lan Mộc thấy bộ dáng A Nghĩa như nuốt phải ruồi bọ thì không nhịn được cười khẽ, mặt mày như ngọc cùng nụ cười như gió xuân phất qua khiến cho mấy thiếu nữ đang dạo trên đường đỏ mặt không thôi, ngay đến cả những a di, bà thím cũng không nhịn được mà tim đập rối loạn, A Nghĩa nhìn thấy nữ tính xung quanh một bộ dáng xuân tâm nảy mầm thì không khỏi cảm khái, chủ tử của hắn nha~~, quả thật là thần khí sát thủ nhóm a di, tỷ tỷ.

"Khách quan, thật xin lỗi tửu lâu hiện tại không còn bàn trống" Tiểu nhị mặt mày tươi cười đón tiếp, chỉ mới mở cửa không bao lâu mà đã hết bàn, sáng giờ hắn đã từ chối không biết bao nhiều khách rồi.

"tiểu nhị, chúng tôi có bàn rồi là nhã gian chữ tam" A Nghĩa nhanh chóng đáp, hắn bỏ ra một số tiền lớn mới nhờ được người kia chen chân ngồi chờ được gian trống đấy.

Tiểu nhị nghe vậy thì làm động tác mời rồi dẫn đầu đoàn người đến một nhã gian tại lầu một, vào trong phòng A nghĩa lấy ra 20 lược bạc cho người ngồi trong đấy, rồi thưởng cho tiểu nhị một lượng bạc, cất bạc vào túi tiểu nhị hớn hở giới thiệu một loạt phẩm bài đồ ăn tại Tứ Thư Lâu.

"Khách quan, Tứ Thư lâu chúng tôi hôm nay vừa ra một dạng đồ ăn mới như Thủy Tinh Bao (bánh bao súp), Hồng Nhục Túy (Bò ướp rượu)....."

A Nghĩa nghe tên mà nước miếng nuốt ừng ực, bộ dáng thèm ăn làm Nạp Lan Mộc chỉ muốn vứt cho mấy tát, thật làm mất mặt hắn quá, Nạp Lan Mộc bình tĩnh điểm vài tên món ăn hắn nghe tên hay hay rồi hỏi: "Tửu Lâu có diễn tấu cầm kỹ"

Tiểu nhị nghe Nạp Lan Mộc hỏi thì vô cùng cao hứng giới thiệu đặc sản của quán: "Đúng vậy, khách quan đến rất đúng lúc, hôm nay lâu chủ của chúng ta vừa phổ ra khúc cầm mới, hôm nay dự định sẽ cho nhạc công diễn tấu, nói không ngoa cầm kỹ của lâu chúng ta không nói giương danh thiên hạ nhưng cũng là độc bá kinh thành không ngoa..."

Nạp Lan Mộc nghe tiểu nhị dùng hết lời khen ngợi thì cũng có lòng hiếu kì một chút, hỏi rõ thời gian diễn tấu hắn an thần ngồi chờ đợi, hy vọng lần này không khiến hắn thất vọng, nếu là thật hắn không ngại giao lưu cùng lâu chủ của nơi này, thân là người yêu cầm chỉ cần làm cho hắn thừa nhận tài nghệ thì hắn hoàn toàn có thể có ý kết giao.

Đang miên man suy nghĩ thì đại sảnh đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, qua mành trúc Nạp Lan Mộc nhìn khung cảnh phía dưới đại sảnh, lúc đi vào hắn không chú ý giờ nhìn lại quả nhiên có ý tứ mới lạ.

Đại sảnh tửu lâu chia làm 10 dãy bàn theo hành dọc, pphía trên dựng một đài cao bằng gỗ trải thảm đỏ, lúc nãy tiếng vỗ tay là do trên đài dựng một bức màn che giờ đã được kéo lên lộ ra hình dạng bên trong, trên đài để những dụng cụ như cầm cổ, sáo, chiên, trống, còn thêm một số nhạc khí mà hắn không biết, chính giữa dựng một trụ gỗ để một quyển sách cùng một cây trúc nhỏ không biết để làm gì, tiếp theo từ phía sau là một hàng người hắn đoán là nhạc sư không chỉ có thiếu nữ nhỏ tuổi mà có cả nhạc sư lớn tuổi, tất cả điều mặc thuần một màu xanh lam, trong đó có một vị mặc trang phục thuầnđen, Nạp Lan Mộc nhìn nhóm nhạc sư đi đến bên nhạc khí, vị nhạc sư y phục đen đứng trên bục gỗ cao kia quay về phía dưới trịnh trọng lên tiếng: "Hoan nghênh các vị đã đến Tứ Thư Lâu, hôm nay tửu lâu của chúng tôi trân trọng diễn tấu cầm phổ mang tên Cửu Khúc (bản sopanh thứ 9 của bethoven)"

Nói rồi quay về dàn nhạc cầm lên cây gậy trúc vung vẩy vài cái âm nhạc từ dàn nhạc sư vang lên, từng âm tiết lúc cao lúc thấp khi thì dồn dập bừng cháy khiến người hít thở không thông, lúc lại dịu nhẹ như dòng nước réo rắt, lúc ban đầu có thể hơi khó nghe hiểu lời ý trong đó nhưng nếu đã nghe thấu huyền cơ thì quả thật là khiến người muốn trầm mê trong sự diệu kì của nhạc khúc mang lại.

Nạp Lan Mộc híp mắt cảm thụ từng âm luật mà hắn chưa nghe qua bao giờ, đầu ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt bàn nương theo âm tiết của nhạc khúc vẻ mặt hết sức hưởng thụ, A Nghĩa nhìn chủ tử như thế thì biết tửu lâu này hợp ý với chủ tử, không khỏi mừng khấp khởi trong lòng, cái này thì tội trốn ra núi của hắn cùng có cơ may rồi.

Tấu nhạc cũng không diễn ra quá lâu chỉ khoảng ba khắc hơn thì kết thúc, nhạc sư đứng đầu cảm tạ xong thì dẫn đầu đoàn nhạc công lui về phía sau, Nạp Lan Mộc hơi tiếc nuối quay sang hỏi nô tài A Nghĩa nhà mình: "chỉ diễn tấu một lần".

A Nghĩa trước khi đến đây đã hỏi rõ quy luật hoạt động của tửu lâu nên nhanh chóng đáp: "Chủ tử, thuộc hạ đã hỏi rõ, tửu lâu này diễn tấu hai lần sáng và tối, ngoài ra còn một số tiết mục ngâm thơ đối câu do lâu chủ đề ra, nghe nói nếu đối đáp hoặc diễn giai trúng ý lâu chủ thì tất cả phần ăn hôm đó của thực khách sẽ được miễn phí"

"À...tửu lâu này khá thú vị" Nạp Lan Mộc nhìn điểm tâm vừa đưa lên của tửu lâu, cầm lấy đũa trúc gắp một khúc, tiểu nhị gọi là bánh cao phù (là bánh su kem), vị ngọt dịu hơi lạnh lạnh, rất lạ miệng, hắn chậm rãi hoạt động miệng cảm thụ vị ngọt nhẹ trong điểm tâm.

"Biết ông chủ của tửu lâu này là người nào không"

A Nghĩa cũng biết chủ tử sẽ hỏi vấn đề này nhưng tiếc là lâu chủ của nơi này vô cùng thần bí đến cả trưởng quầy cũng không rõ chỉ biết mỗi tháng sẽ có người đến lấy sổ sách nhưng lâu chủ lại chưa một lần lộ diện, hắn hoàn toàn không hỏi thăm được gì đành tiếc nuối nói: "thuộc hạ cũng rất muốn hỏi thăm nhưng tiếc là lâu chủ của nơi này giống như là người vô danh vậy, có hỏi sao cũng không có manh mối"

Nạp Lan Mộc nghe thế thì hơi nhíu mày, xem ra đã lâu không ra giang hồ nơi này càng nhiều kì nhân dị sĩ rồi, khúc nhạc vừa rồi tuy là do kỹ nghệ của nhạc sư hơi kém nên vẫn chưa diễn tả được hết cái hồn của nhạc khúc nhưng có thể biên soạn ra khúc nhạc như vậy thì hoàn toàn không thể không khen ngợi tài hoa của người này, Nạp Lan Mộc uống xong ngụm trà thì đứng lên bước ra cửa, A Nghĩa nghi hoặc chạy theo: "Chủ tử không ở lại xem hết tiết mục, thuộc hạ nghe nói không chỉ cầm kỹ mà những thơ văn của tửu lâu cũng không tồi"

Nạp Lan Mộc lắc đầu muốn nói gì đột nhiên thân mình khựng lại, ánh mắt nheo lại nhìn thẳng phía trước đang đi đến hai vị cô nương, một xinh đẹp kiều diễm, một khả ái hoạt bát, sâu trong ánh mắt như có tia sáng lướt qua.

Triệu Tuệ Lam hôm nay nhàm chán vô cùng, đại ca đi Quốc Tử Giám học tập, lão thái thái cùng mẫu thân đi viếng thăm phủ Định Vương Gia nghe nói con dâu của phủ Định Vương Gia vừa sinh cháu đích tôn, nàng vốn cũng tính đi nhưng lại nghĩ đến nói không chừng có thể gặp Lệ Vương Thế Tử Phi cũng đi thăm thì lại không thích chút nào, nhìn sang Tư Đồ Linh Nhã đang vui vẻ ăn kẹo hồ lô thì lại thở dài nguyên nhân chủ yếu cũng là từ người bên cạnh nàng đây.

Triệu Tuệ Lam nghĩ đến còn hơn một tháng nữa là tụ hội mùa xuân diễn ra thì nhớ Lệ Vương Thái Tử Phi tiến cử cháu của mình là Đông Mẫn Loan lên múa mở màn, chính là dựa vào tụ hội mùa xuân này nàng ta thi triển kỹ nghệ múa siêu phàm khiến Thái Tử Doãn Hạo Kì càng trọng thị nàng ta hơn, sau đó nghe nói nàng ta cứu Thái Tử trong một lần bị ám sát, từ đó tình cảm giữa hai người càng phát ra thắm thiết, Thái Tử vốn muốn lập nàng ta làm Thái Tử Phi nhưng Hoàng Thượng phản đối còn bị ép phải cưới Tư Đồ Linh Nhã, nàng lại muốn thở dài đường đường là Thái Tử đương triều ngay đến người con gái mình yêu cũng không thể lấy thì hỏi sao lại không căm tức, không sinh ra hận thù với Tư Đồ Linh Nhã, nhìn khuê mật vô tâm vô phế bên cạnh nàng cũng cảm thấy may mắn, Nhã Nhã đã sớm hủy bỏ hôn ước chỉ cần đợi Thái Tử cưới Đông Mẫn Loan về phủ thì Nhã Nhã đã có thể xuất giá, sau này cùng Thái Tử không còn quan hệ.

Triệu Tuệ Lam chính là đã suy nghĩ đến việc sau này phải gả Nhã Nhã cho người thế nào thì như cảm ứng được có luồng ánh mắt nóng rực nhìn thẳng nàng, hơi nghi hoặc nhìn sang hai nam nhân đang đứng trước một chiếc xe ngựa bình thường, nam nhân mặc trường bào màu trắng kia, trong mắt không khỏi kinh ngạc, nam tử này không khỏe quá xinh đẹp đi, nhưng chính là một vẻ đẹp xuất trần không nhiễm chút nào tục khí của nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.