Đích Nữ Thiên Kim Mạnh Mẽ Xoay Người

Chương 22




Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân đã hơn tuổi thành thân nhưng cả hai không hề để ý đến việc đó vẫn chỉ dành tất cả cho cầm và vũ.

Cứ ngỡ hai thiếu nữ ấy mãi vẫn luôn sống với cổ cầm và vũ khúc đến hết quãng đời của hai người nhưng trớ trêu thay họ lại không hề báo trước mà động lòng, trong cuộc đời chỉ có cầm và vũ của họ lại xuất hiện một bóng dáng khác, cái gọi là tình yêu cứ thế mà đến, cả hai thiếu nữ ấy cùng lúc động tâm mà càng khó tin hơn họ cùng yêu một người.

Hai thiếu nữ từ lúc cùng nhau biễu diễn khúc vũ Phi Ngoại Phi Thiên kinh diễm kia đã trở thành bạn tâm giao tri kĩ, thân thiết còn hơn tỷ muội ruột, có lẽ vì sự đồng tâm mà họ cùng giao trái tim cho một người, một thư sinh nho nhã cũng là nhạc sư nổi tiếng cả thiên hạ, Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân cam nguyện cùng chung một phu quân hy vọng cầm sắt hòa minh đời đời kiếp kiếp.

"Tiếp theo thế nào" Triệu Tuệ Lam nhìn Nạp Lan Mộc dừng lại, nàng không khỏi sốt ruột mà hỏi tiếp, mặc dù không hiểu chuyện này có liên quan gì đến nàng và Nhã Nhã nhưng nàng không khỏi tò mò về số phận của hai thiếu nữ kia, tên của hai người này rất xa lạ dù cho trong đó có một người họ Triệu nhưng nàng chưa từng nghe về chuyện xưa của họ từ bất cứ ai.

Nạp Lan Mộc nhìn Triệu Tuệ Lam nghiêng nghiêng đầu ánh mắt mở to trong ấy tràn đầy hiếu kì khiến con ngươi sinh động thêm vài phần, hắn khẽ mĩm cười, giống thật sự giống cái điệu bộ này nhìn thế nào cũng không sai được, Nạp Lan Mộc tâm tình rất tốt tự rót cho mình một ly rượu ngón tay vuốt ve miệng ly bắt đầu câu chuyện còn đang dang dở.

Hai người họ chìm đắm trong tình yêu, cả hai đã quên đi Đế Vương hiện tại tay nắm cả thiên hạ cùng Đại Tướng Quân nắm giữ nghìn vạn binh sĩ đã từng đem lòng lưu luyến si mê bọn họ làm sao lại cam tâm bị đánh bại bởi một thư sinh thấp kém, bọn họ lúc trước sở dĩ buông tha cho hai người là bởi vì khi đó hai người trong lòng trong sáng như gương không có nhiễm một hạt bụi nào, thanh cao tựa như tiên nữ trên trời khiến họ không đành lòng hủy hoại cũng như không dám khinh nhờn.

Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân cùng lúc yêu thương một người nó giống như một viên dạ minh châu bỗng nhiên bị nhiễm bẩn, tiên nữ cao cao tại thượng bị kéo xuống thần đàn nhận ra điều đó khiến cho Hoàng Đế không còn áp lực tình cảm của mình nữa, hai đạo thánh chỉ cùng lúc được ban xuống, Tư Đồ Lan Hân được chỉ định làm Trân Quý Phi, Triệu Mình Hy được gả cho Đại tướng quân làm bình thê, cả hai nam nhân tôn quý kia bất chấp tất cả mà điên cuồng đoạt lấy, cho dù có phải cưỡng ép, uy hiếp.

Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân xuất giá cùng một ngày được chính ngự lâm quân của Hoàng Đế hộ tống đến tận nơi làm lễ, trước sự uy hiếp của hoàng quyền, gánh nặng của gia tộc hai thiếu nữ ấy bắt buộc phải khuất phục.

Người người thiên hạ điều biết trong cấm cung có một Trân Quý Phi vũ kỹ siêu phạm nhận được sự ưu ái của Đế Vương cùng với phủ Tướng Quân nổi danh thiên hạ có một bình thê được Đại tướng quân hết lòng che chở đối xử như chính thất nhưng họ cũng biết Trân Quý Phi cùng vị bình thê kia sau khi sinh hạ đứa bé đầu lòng thì điều bệnh nặng liệt giường.

"Hoàng Đế lẫn Đại tướng quân đó chung quy cũng là người si tình" Triệu Tuệ Lam không khỏi cảm khái, quả thật tất cả đau khổ cũng bắt đầu bằng một chữ tình.

"Hai người đó sẽ không sao chứ, ta cảm thấy vị Hoàng Đế cùng Tướng Quân kia cũng thật đáng thương" Tư Đồ Linh Nhã hai mắt rươm rướm nước mắt, sự chấp nhất của hai người nam nhân tôn quý kia khiến nàng cảm thấy đau lòng.

Nạp Lan Mộc hơi ngẩng ra, đáng thương, có lẽ đi, đây là lần đầu hắn nghe đến có người bảo họ đáng thương nhưng ngẫm lại yêu một người mà người đó lại đem lòng cho kẻ khác, vậy không đáng thương hay sao, hắn cười cười lắc nhẹ đầu chung quy trong chuyện tình đó có ai mà không là người khổ sở.

Đế Vương dù có chung tình đến đau cũng không thoát khỏi hậu cung giai lệ ba ngàn không vì yêu cũng vì quyền lợi triều thần, trong hậu cung của Hoàng Đế không có Hoàng Hậu chỉ có một Hoàng Quý Phi vốn là thanh ma trúc mã với Hoàng Đế, vì yêu sinh hận cũng không phải là chuyện gì xa lạ, Hoàng Quý Phi ghen ghét Trân Quý Phi bởi vì nàng chiếm trọng trái tim của Hoàng Đế nên đã bắt tay cùng với chính thê của Đại tướng quân nương nhờ thế lực của gia tộc thừa dịp Hoàng Đế xuất chinh cùng Đại tướng quân mưu hại Trân Quý Phi Tư Đồ Lan Hân và bình thê Triệu Minh Hy, cả hai đứa con của hai người điều bị hại chết, ngay lúc nguy cấp nhất thì Hoàng Đế hay được tin phái Đại tướng quân cấp tốc trở về giải cứu hai người, cửu tộc của hai người nữ nhân trên dưới hơn hai trăm người cũng bị phán tử tội thật minh chứng cho câu "Đế vương giận dữ phục thi trăm vạn"

Hoàng Quý Phi cùng vị chính phi kia bị phán hình lóc thịt róc xương, cả hai bị cột vào trụ đá bị đao phủ từng đao từng đao cắt xuống, điều khiến người nghĩ mà sợ kia chính là vị Hoàng Quý Phi đến tấn khi bị róc đến khi cả người chỉ còn bộ xương mới chết, trong tất cả quá trình vị Hoàng Quý Phi kia liên tục nguyền rủa bằng những lời độc địa nhất thậm chí có người còn nghe được nàng ta còn niệm những câu chú khó hiểu.

"Hai người có biết những lời mà Hoàng Quý Phi kia niệm có ý gì hay không" Nạp Lan Mộc gương mặt trở nên lạnh lùng, ngay đến nụ cười thường ngày cũng không còn xuất hiện.

"Chẳng lẽ là tà pháp, tà thuật, vu cổ thuật này nọ" Triệu Tuệ Lam nhăn mày suy nghĩ một chút mới trả lời.

"Không sai, vị Hoàng Quý Phi kia có một vị sư phụ là đạo sĩ tu luyện theo con đường tà đạo rất am hiểu những tà pháp xấu xa, cái mà nàng ta niệm chính là vu ngôn thuật, một loại yếm chú dùng máu thịt của mình sinh mạng mình để nguyền rủa, nàng ta muốn cả đời nữ nhi đích nữ của Triệu gia và Tư Đồ gia mãi không được hạnh phúc, sẽ mãi vì tình mà đau khổ" Nạp Lan Mộc híp mắt sắc mặt khi nói ra những lời này càng lạnh lùng hơn, Triệu Tuệ Lam nghi hoặc liếc nhìn vị Nạp Lan công tử mà nàng luôn cảm thấy kì lạ này, nàng cảm thấy dường như hắn có một mối liên hệ sâu xa nào đó với hai thiếu nữ Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân kia.

Câu chuyện đến đây càng khiến hai người Triệu Tuệ Lam cùng Tư Đồ Linh Nhã tò mò hơn, Tư Đồ Linh Nhã không kiềm được thúc giục: "Vậy hai người kia kết cục thế nào".

Nạp Lan Mộc cười cười sau khi uống xong một ly rượu mới kể cái kết của đoạn chuyện cổ này.

Sư phụ của Triệu Minh Hy cũng đoán được lời nguyền mà vị Hoàng Quý Phi kia đã hạ nên tìm mọi cách muốn phá giải không tiếc dùng đến nhiều cấm thuật cuối cùng tìm ra được một cách, hắn dùng đến một viên ngọc trấn bảo của môn phái mình có được sự bảo hộ của vô số đời tông chủ làm thành hai miếng lệnh bài ngọc giao cho Triệu Minh Hy cùng tư Đồ Lan Hân.

"Lệnh bài ngọc" Triệu Tuệ Lam nghe đến đây thì giật mình nhớ đến đúng là nàng từng có một khối ngọc bài đeo từ lúc nàng sinh ra, chẳng lẽ.....

"Hai vị tiểu thư chính là hậu nhân của Triệu Minh Hy cùng Tư Đồ Lan Hân việc hai vị có thể gặp cơ duyên trời ban như thế âu cũng là số mệnh, Triệu gia cùng Tư Đồ gia vì cấm thuật chưa bao giờ có đích nữ sinh ra nhưng không ngờ hai vị lại có thể phá vỡ được số mệnh" 

--- ------ ------ ------ -----0.0---- ------ ------ ------

"Lam nhi, chúng ta là..là hậu nhân của hai...hai vị đó thật sao" Tư Đồ Linh Nhã rối rắm suy nghĩ.

"Nhã Nhã, giữ vững ngữ điệu đừng quá gấp nói" Triệu Tuệ Lam dùng tay đè lại cổ họng của Tư Đồ Linh Nhã, đây là một trong những tật xấu của nàng ấy, não nàng ấy không thể suy nghĩ qua chuyện quá phức tạp nếu không sẽ khiến nàng ấy bị rối loạn gây ra tình trạng cà lăm nói không lưu loát, cái thứ hai nữa là trí nhớ Tư Đồ Linh Nhã không được tốt có hiện tượng suy giảm trí nhớ, một khi bắt nàng ấy phải nhớ quá nhiều việc thì nhất định não nàng ấy sẽ chịu không được mà lựa chọn quên đi phần lớn chuyện.

"Ừm...ta..ta tốt hơn rồi" Tư Đồ Linh Nhã mím mím môi nuốt nước miếng cố gắng không để mình bị nói lắp.

"Chúng ta tạm thời cũng chỉ biết như thế thôi mà chuyện này nếu là thật thì tình trạng của chúng ta có thể có điều giải thích" 

Triệu Tuệ Lam đang muốn trả lời thì từ phía xa có tiếng ngựa chạy đến, nàng nheo mắt nhìn nam nhân đang cưỡi trên con hắc mã, gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

"Mặc công tử" Triệu Tuệ Lam đối với nam nhân dừng ngựa trước mặt mình lên tiếng chào hỏi.

"Triệu tiểu thư làm gì tại nơi này" Mặc Quân Hàn cau mày ánh mắt sắc bén đảo qua mái đình trống không phía trước.

"Chỉ là cùng Tư Đồ tiểu thư đến thưởng phong cảnh mà thôi" 

Mặc Quân Hàn nhìn thiếu nữ rũ mắt dáng vẻ dịu dàng đứng trước mặt hắn, không thể không nói Triệu Tuệ Lam là một mỹ nhân nếu không cũng không có tiếng về nhan sắc trong Kinh Thành đầy rẫy nam thanh nữ tú này, nhưng vẻ đẹp của nàng có một sự quyến rũ khó nói không giống như những tiểu thư dáng vẻ mảnh mai, yếu ớt.

"Trời cũng không còn sớm, để tại hạ hộ tống hai vị về phủ" Mặc Quân Hàn ra lệnh cho những người phía sau tiếp tục đi bản thân thì xuống ngựa thân hình thon dài thẳng tắp đứng giữa ánh trời chiều càng lộ ra phong thái khí vũ hiên ngang.

"Đa tạ Mặc công tử" Triệu Tuệ Lam cũng không già mồm cãi láo chấp nhận đề nghị này dù bên cạnh có ám vệ của Tư Đồ gia cùng hộ vệ của Triệu gia nhưng có thêm một người bảo vệ cũng không phải không tốt, vẫn rũ mắt xuống không nhìn Mặc Quân Hàn, Triệu Tuệ Lam nhẹ nhàng lướt qua hắn đi về phía xe ngựa mà Hỉ Thước cùng Tiểu Châu đang đứng chờ.

Bất quá dù bề ngoài có bình tĩnh đến đâu thì nội tâm vẫn có chút loạn nên Triệu Tuệ Lam bước chân có chút mất trật tự chi sơ suất một chút thì đã đạp lên làn váy khiến cả người nàng lảo đảo đứng không vững nàng vội nắm lấy Tư Đồ Linh Nhã để giữ vững thân mình nhưng nàng đánh giá cao sức lục của khuê mật nhà nàng, kết quả là cả hai điều bổ nhào về một phía. 

"Xem ra Triệu tiểu thư không muốn đóng kịch nữa" Mặc Quân Hàn bình tĩnh tiếp ôn hương nhuyễn ngọc bất chợt đập vào mình, ánh mắt lóe lên bàn tay đặt trên chiếc eo thon nhỏ của Triệu Tuệ Lam hơi siết chặt khiến cả cơ thể của Triệu Tuệ Lam bị cố định ở trong ngực của hắn.

"Ngươi....ngươi buông tay" Triệu Tuệ Lam bị bàn tay trên eo như gọng kiềm khiến nàng không nhúc nhích được, gương mặt vì câu nói của hắn mà tức giận tái mét.

Triệu Tuệ Lam nhìn bản thân điều nằm gọn trong lòng Mặc Quân Hàn lại nhìn Tư Đồ Linh Nhã vẫn còn đang ngơ ngác bị hai ngón tay của hắn cố định ngay giữa trán để giữ vững cơ thể thì cơn giận bốc lên, cắn răng dùng hết khí lực muốn đẩy hắn ra, nhưng nàng đang muốn dùng lực thì Mặc Quân Hàn đã buông tay trước.

Triệu Tuệ Lam vừa thoát ra khỏi gọng kiềm kia thì muốn nâng tay cho cái tên xấc láo trước mặt một cái tát bất quá nàng hiển nhiên quên rằng Mặc Quân Hàn hoàn toàn không phải thư sinh yêu đuối, bàn tay của nàng chưa kịp hạ xuống đã bị người giữ lấy lực đạo còn rất mạnh như muốn niết gãy tay nàng.

"Muốn đánh ta, hừ......Triệu tiểu thư đã quên là ai trước một bước ngã vào lòng ta" Mặc Quân Hàn nheo đôi mắt, lạnh lùng nhìn tiểu cô nương không biết sống chết trước mặt, nực cười, hắn đường đường đứng đầu Cơ Khiên Các, nếu để bị một tiểu cô nương đánh trúng thì hắn còn mặt mũi nào nhìn thuộc hạ.

"Ngươi....ngươi vô sĩ" Triệu Tuệ Lam bị hắn nói giống như bản thân muốn sàm sỡ hắn vậy, đôi môi run rẩy vì giận nhưng tu dưỡng của nàng không cho phép bản thân mắng ra lời độc địa hơn.

"Tiểu thư......." Hỉ Thước đứng canh tại xe ngựa thấy một màn vấp té vừa rồi vội chạy đến nghe được tiểu thư nhà mình mắng Mặc Quân Hàn thì khó hiểu, dưới gốc độ của Hỉ Thước không hề nhìn thấy một màn Mặc Quân Hàn cố tình kiềm chế Triệu Tuệ Lam mà chỉ thấy tiểu thư bị ngã rồi được Mặc công tử cứu nhưng tiểu thư lại muốn mắng Mặc công tử.

Triệu Tuệ Lam nhìn vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi của Hỉ Thước nhất thời không tốt giải thích cái gì, chả lẽ nói vừa rồi tiểu thư nhà ngươi bị người nắm chặt eo nhỏ không buông, nàng hít sâu một hơi, cố kiềm chế lửa giận trong lòng quay người nói với Mặc Quân Hàn vẫn còn khoanh tay đứng nơi đó.

"Vừa rồi là Tuệ Lam không đúng, mong Mặc công tử bỏ qua, trời không còn sớm thứ lỗi Tuệ Lam không thể ở lâu hơn" Bày ra dáng vẻ nhu mì, đoan trang xong Triệu Tuệ Lam nhấc váy bước nhanh về phía xe ngựa, nàng không muốn đối diện với gương mặt đáng hận kia thêm chút nào nữa.

"Lam lam...đợi...đợi ta"

"Tiểu thư...người đi chậm chút"

Mặc Quân Hàn vẫn khoanh tay đứng tại đó nhìn xe ngựa một đường biến mất trong tầm mắt mới thu hồi ánh nhìn, cất giọng nói: "Còn chưa nhìn đủ".

"Ha...ha..ha Mặc huynh, ta chỉ hiếu kì không có ý gì khác" Lã Bình tươi cười giã lã vẻ mặt thản nhiên hoàn toàn không có ý xấu hổ vì bị người bắt quả tang.

"Đi theo bảo vệ hai vị tiểu thư" Mặc Quân Hàn không để ý đến cái tên đang cười đến híp mắt kia, hắn phân phó một tiếng với các ám vệ khác rồi leo lên ngựa chạy đi.

"Hừ, giả thâm trầm cái gì, bộ tưởng ta không nhìn thấy tay của ngươi lúc nãy sờ soạng mấy cái lên eo tiểu thư nhà người ta sao" Lã Bình lầm bầm mắng thầm xong cũng huýt sáo một tiếng, một con ngựa toàn thân lông đen từ phía rừng trúc chạy ra, hắn nhanh chóng phi thân lên ngựa hướng về phía Mặc Quân Hàn đuổi theo.

Triệu Tuệ Lam thở hồng hộc ngồi trên xe ngựa, vẻ mặt đanh lại nghiêm khắc khiến cho Tư Đồ Linh Nhã ngồi đối diện cũng không dám nhúc nhích thân mình cứng đờ ngồi đó sợ mình chỉ cần động một chút thì sẽ chọc đến người phía trước mình.

"Lam Lam....đừng sinh khí....." Tư Đồ Linh Nhã muốn an ủi nhưng ngặt nỗi nghĩ mãi vẫn không ra lời nào hay.

Triệu Tuệ Lam nhìn khuê mật run rẩy như con thỏ bị chấn kinh thì mềm lòng thở dài nói: "Ta không sao, Nhã Nhã muốn ăn bánh Mai Hoa không", nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhã gật gật đầu nàng từ trong ngăn kéo của xe ngựa lấy ra một hộp điểm tâm chất đầy Mai Hoa Cao đưa cho Tư Đồ Linh Nhã, nhìn nàng ấy ăn vui vẻ như thế tâm trạng nàng cũng bớt táo bạo hơn, nàng không phải nổi giận vì Mặc Quân Hàn châm chọc nàng mà là nàng giận bản thân lúc nào đứng trước mặt hắn cũng luống cuống tay chân, Triệu Tuệ Lam nhìn về phía cửa sổ xe ngựa ngẩng người, mười năm đau khổ chờ đợi chả lẽ vẫn chưa đủ để nàng buông bỏ hay sao.