Đích Nữ Vương Phi

Chương 106-2: Sao ngươi tìm được chỗ này? (phần cuối)



Vân Tuyết Phi nặng nề gật đầu một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Ta là không thể giả được, nữ nhân chính thống, cho nên xin cô nương yên tâm, ta tuyệt đối không có ý nghĩ không phải khép với ngươi, kính xin cô nương buông cây chổi trong tay!”

“Ha ha ~” Hạ Hầu Cảnh không nhịn được cười to lên, đi đến trước mặt Vân Tuyết Phi, nhìn qua Đóa Nhi nói: “Đóa Nhi, để xuống đi, hắn thật sự là nữ, không có ác ý với ngươi đâu!” diễn&đàn%lê$quý&đôn

Đóa Nhi nghe vậy lập tức để cây chổi trong tay xuống, tầm mắt băn khoăn đảo giữa Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh, nàng rũ mắt, khẩn trương xoắn ngón tay, lo lắng nhỏ giọng lắp bắp nói: “Hạ đại ca, nàng, nàng là nữ nhân huynh thích sao?” Nàng thích Hạ đại ca, chung đụng mấy ngày nay, lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Hạ đại ca lộ ra sự dịu dàng xuất phát từ tận đáy lòng, còn có này vui sướng cười lớn tiếng, nàng biết mình không xứng với Hạ đại ca, càng không có nghĩ muốn độc chiếm, chỉ cần Hạ đại ca vui vẻ là được rồi. Nếu như nữ nhân trước mắt này thật sự có thể đem lại hạnh phúc cho Hạ đại ca, nàng sẽ chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng.

Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh lập tức đỏ lên vì ngượng ngùng, sau đó khẩn trương nhìn Vân Tuyết Phi, trông thấy đối phương hoàn toàn bình thường, trong lòng hắn nhụt chí đồng thời, tự nói với mình, người hắn thích là Phỉ nhi, đối với Vân Tuyết Phi chỉ là quan hệ bạn bè. diễn,đàn^lê&quý@đôn

“Vị cô nương này, ngươi hiểu lầm, ta và Hạ Hầu Cảnh là bạn rất thân!” Vân Tuyết Phi dừng một chút, liếc thấy người đứng đằng kia mang vẻ khổ sở, nàng nhấn mạnh lại lần nữa: “Chỉ là bạn bè!”

Đóa Nhi nghe xong thì vui mừng ngẩng đầu lên, con ngươi như nước đột nhiên sáng ngời, giống như vô số vì sao rơi xuống, rực rỡ muôn màu, nàng vội vàng hỏi lại: “Có thật không?”

Nữ tử này thật thú vị, một đôi mắt trong suốt, liếc một cái có thể nhìn thấu tận đáy lòng, biết nàng ấy đang suy nghĩ gì? Vân Tuyết Phi nháy mắt với Đóa Nhi nói: “Ta đã có phu quân rồi, trước mắt cũng không muốn hồng hạnh xuất tường!”

Vốn khẩn trương vì tính nửa thật nửa giả trong lời nói Vân Tuyết Phi, giờ đây mới từ từ thả lỏng, gò má Đóa Nhi bởi xấu hổ mà đỏ ửng nhàn nhạt, như hoa đào tháng ba xinh đẹp rực rỡ, nàng ngượng ngùng liếc mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh, tiếp theo dịu dàng nói: “Vị tỷ tỷ này chắc có chuyện cần tìm Hạ đại ca huynh, muội không quấy rầy nữa, hai người cứ trò chuyện thoải mái, đợi một lát cùng qua nhà muội ăn cơm!”

Sau đó xoay người chạy ra ngoài, không quên đóng cửa lại.

Khi trong nhà chỉ còn lại hai người, Vân Tuyết Phi nhìn ra phía sau lưng Hạ Hầu Cảnh, đột nhiên bật cười với vẻ mặt mất tự nhiên của tên nam tử nào đó nói: “Ta còn tưởng rằng đi theo bên cạnh ngươi chính là Bạch Nhiễm, trước khi dến ta đã chuẩn bị đánh với nàng ta một trận, làm sao cũng không ngờ tới là gặp được một tiểu mỹ nhân ngây thơ như vậy, ngươi thật là diễm phúc đấy chứ!”

Hai bên vành tai Hạ Hầu Cảnh hơi ửng hồng, ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác: “Không phải có chuyện tới tìm ta sao?”

Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, im lặng nhìn chăm chú ngũ quan nam tử như điêu khắc hồi lâu, kế tiếp trầm trầm gật đầu nói: “Ta tới dẫn ngươi về Hộ Quốc vương phủ, ngươi phải lập tức đi theo ta!”

Hạ Hầu Cảnh nghe vậy cười nhạt, lướt qua Vân Tuyết Phi, đi tới trước bệ cửa sổ sáng rực, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài phố, hắn khó khăn thở dài: “Nhưng ta không muốn trở về thì làm sao bây giờ?”

“Là bởi vì nữ tử kia sao?” Vân Tuyết Phi cất bước đến bên cạnh Hạ Hầu Cảnh, thật sâu nhìn chằm chằm vào hắn, kế đó ngừng một chút nói: “Nếu ngươi thật sự thích nàng ấy, có thể mang nàng ấy cùng đi, ta sẽ bảo vệ tốt nàng ấy!”

Hạ Hầu Cảnh xoay đầu lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc lắc đầu nói: “Không phải, ta chẳng qua thích sự an bình ở đây, chuyện và người bên ngoài vô cùng phức tạp, dần dà làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi!”

“Nhưng mà ta lại biết Hạ Hầu Cảnh không phải người như thế!” Vân Tuyết Phi cao giọng phản bác: “Hắn gặp chuyện càng khó khăn càng khó giải quyết thì càng tiến về phía trước, yên ổn với an bình, đều là chuyện hoang đường, ta tuyệt đối không tin đây mới thực là ngươi!”

“Người là sẽ thay đổi. . . . . .” Hạ Hầu Cảnh mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ như mây khói, chứa đựng một ít sự không nắm chắc.

“Hạ Hầu Cảnh, ta tới nơi đây không phải nghe ngươi than vãn! Ngươi cho ta một câu trả lời chắc chắn, ngươi rốt cuộc có bằng lòng đi theo ta không?” Vân Tuyết Phi lười phải cùng tên nam nhân này nói nhảm, nghiêm giọng hỏi.

“Ngươi nữ nhân này quả nhiên không đủ dịu dàng!” Hạ Hầu Cảnh cười khẽ, cả người ấm áp, hạ mắt cưng chìu nhìn Vân Tuyết Phi nói: “Thật không biết sao Tư Nam Tuyệt chịu đựng được ngươi?”

Vân Tuyết Phi liếc mắt, thì ra nãy giờ cố ý trêu chọc mình, nàng không vui bĩu môi nói: “Này, này, hiện tại nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu thái hậu đã phái người khắp nơi lùng bắt ngươi, chúng ta phải rời đi trước khi bọn hắn tìm đến, nhanh trở lại Hộ Quốc vương phủ!”

“Bà ta quả nhiên không nhịn được nữa!” Hạ Hầu Cảnh châm chọc cười một tiếng, nắm chặt thành quyền, trong đầu lần nữa thoáng hiện cái đêm lạnh lẽo mười năm trước, mẫu phi chết không nhắm mắt. . . . . .

“Kể từ sau khi Hạ Hầu Huyền bị Thẩm Lưu Nhiễm đâm, đã bị trọng thương nằm trên giường. Hiện tại triều đình mặt ngoài là Thuần vương chủ trì, thực tế bên trong là Tiêu thái hậu nắm giữ, cộng thêm chân tướng Tiết Phỉ chết trận được đưa ra ánh sáng, các nơi liên tiếp lên tiếng ủng hộ ngươi lên ngôi hoàng đế. Tiêu thái hậu chắc chắn sẽ không để bất luận kẻ nào uy hiếp ngai vàng của con trai bà ta, cho nên bà ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi!” Vân Tuyết Phi lo lắng nhìn hắn: “Ngươi phải cẩn thận!”

“Sao không đâm cho Hạ Hầu Huyền chết luôn?” Hạ Hầu Cảnh cười lạnh, ông trời quá không công bằng, vẫn cho cái tai hoạ này còn sống.

“Nếu bây giờ Hạ Hầu Huyền chết, nhất định Hạ Hầu Thuần sẽ lên ngôi, vậy Tiêu thái hậu sẽ càng thêm táo tợn hại ngươi, cho nên dựa vào tình thế trước mắt mà nói, vẫn hi vọng Hạ Hầu Huyền không cần nhanh chết, chờ đến sau khi ngươi thoát khỏi nguy hiểm chết là được!” Vân Tuyết Phi cau mày, bỉu môi nói.

Hai tay Hạ Hầu Cảnh nắm chặt, sâu trong đáy lòng dâng lên một dòng lửa nóng, chảy xuôi khắp tứ chi bách hài, ấm áp, vô cùng thoải mái, lo lắng vừa rồi lập tức hóa thành hư không, mặt mày vui vẻ, trêu ghẹo nói: “Xem ra ngươi thật sự rất quan tâm ta, không sợ nam nhân Tư Nam Tuyệt của ngươi ghen sao?”

Tiếp theo giả vờ lo lắng quan sát xung quanh, nhìn Vân Tuyết Phi cười trêu nói: “Sao không nhìn thấy hắn đi theo ngươi? Ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy mà hắn không có xuất hiện, thật là kỳ tích!”

Lông tơ Vân Tuyết Phi run lên, ánh mắt lấp lánh, hé miệng cười nói: “Hắn vẫn còn ở trên đường, ta mang theo bọn người Thiên Tầm đến trước!”

Nụ cười nơi khóe miệng Hạ Hầu Cảnh cứng ngắt, sau một lúc im lặng, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Đây là nơi chứa đầy hồi ức đẹp của ta và Phi Nhi, sao ngươi tìm được chỗ này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.