Đích Nữ Vương Phi

Chương 108-2: Tiết Phỉ còn sống! (2)



Đi qua một quãng đường khá xa, thái giám cung nữ trên đường dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, khiến Mộ Dung Thanh Y hận không thể kiếm một cái lỗ chui vào.

Lúc đến trước cửa Càn Thanh điện, có thái giám vào trong thông báo, rất nhanh đã đi ra.

Vương Nhị nghe hoàng thượng chỉ muốn gặp một mình Mộ Dung Thanh Y, hung hăng trợn mắt nhìn một cái cảnh cáo nói: “Quý phi nương nương nói chuyện nên suy nghĩ cẩn thận về sau!”

Mộ Dung Thanh Y cười khẽ một tiếng, nam nhân ghê tỏm này rốt cuộc cũng biết sợ! diễn&&đàn,,,lê$$quý,đôn

Khi nàng bước vào bên trong cung điện, càng đến gần càng ngửi thấy hơi thở quen thuộc kia. Cách đây không lâu, ngay tại Càn Thanh cung này hắn cầm tay nàng dạy nàng viết chữ, nhưng hôm nay. . . . . .

Sắc mặt Hạ Hầu Huyền tái nhợt nằm trên giường, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ suy nghĩ mất hồn.

Tiếng bước chân quen thuộc đột nhiên truyền đến, trong mắt Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự châm chọc, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ngươi đã đến rồi?”

Mộ Dung Thanh Y đứng cách hắn một đoạn, sững sờ nhìn dáng vẻ chán chường của nam nhân, trong lòng bỗng chốc đau nhói, tự biết đuối lý, giọng nói mang theo sự cẩn thận: “Thân thể người thế nào?”

“Không chết được, để ngươi thất vọng rồi!” Hạ Hầu Huyền cười lạnh, trong mắt càng thêm lạnh lẽo.

“Ta rất lo cho người!” Mộ Dung Thanh Y không ngờ hắn lại nghĩ nàng như vậy. Tuy hắn đã làm nàng tổn thương rất nhiều lần, nàng cũng chưa có từng nghĩ muốn hắn chết, suy cho cùng nam nhân này là người duy nhất mà nàng yêu.

“Ha ha ~ lo lắng cho ta? Nhung ta nghe nói trong khoảng thời gian ta hôn mê, ngươi rất là thoải mái!” Hạ Hầu Huyền nghiêng đầu qua, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khóa chặt Mộ Dung Thanh Y, đợi nhìn thấy vết đỏ trên cổ không kịp che lại, trong lòng hắn không khỏi chán ghét.

Cả người Mộ Dung Thanh Y run lên, hơi sợ hỏi: “Người...người biết hết tất cả?”

“Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Mộ Dung Thanh Y, ngươi coi trẫm là người ngu sao? Chuyện của ngươi và Quan Bá Luân, trẫm chẳng qua là lười quan tâm đến, không ngờ ngươi nữ nhân này lại ngày càng táo tợn hơn, dám vụng trộm trong hoàng cung!” Hạ Hầu Huyền cất giọng âm trầm.

Đã sớm biết? Nếu nói Mộ Dung Thanh Y lúc trước còn ôm một ít hi vọng, vậy thì sau khi nghe đến câu này, một cơn lạnh lẽo kéo qua. Nam nhân này ngay cả khi mình vụng trộm cũng không đếm xỉa, có lẽ không có chút tình cảm nào đối với mình rồi. . . . . .

“Hôm nay Hoàng thượng gọi nô tì tới đây, e là không phải đơn thuần chỉ để hỏi tội!” Khóe miệng Mộ Dung Thanh Y hơi nâng lên, trên gương mặt như ngọc khó nén sự khổ sở.

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi còn giả bộ?” Con ngươi thâm thúy Hạ Hầu Huyền thoáng qua sự lạnh lẽo, lời nói giống như từ giữa kẽ răng nặn ra: “Nếu trăm phương ngàn kế muốn gặp trẫm, ngươi sẽ phải có đầy đủ tư cách, nếu không đừng trách trẫm trở mặt vô tình!”

Mộ Dung Thanh Y hoảng hốt, nhưng trên mặt vẫn trấn định tự nhiên, đây là cơ hội duy nhất của nàng!

“Hoàng thượng chẳng lẽ người không muốn biết Phỉ nhi bây giờ đang ở đâu sao?” Mộ Dung Thanh Y cũng không giả bộ nữa, trực tiếp đi vào chủ đề, trong mắt lóe lên ánh sáng nhất định phải có.

Trên gường, đôi tay đang rũ xuống siết thật chặt, trong mắt Hạ Hầu Huyền lóe ra hận ý mãnh liệt, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này hắn liền nghĩ đến mình đã phản bội Phỉ nhi. . . . . .

“Mộ Dung Thanh Y, ngươi không phải xứng nhắc đến nàng!” Hạ Hầu Huyền căm tức nhìn nàng ta chằm chằm, sự phẫn nộ mà không lời nào có thể miêu tả được.

Không khí quanh thân bất chợt trở nên loãng hơn, Mộ Dung Thanh Y cũng không để ý tới, tiếp tục nói: “Nếu ta nói cho người biết đến bây giờ Tiết Phỉ có thể còn sống, ngươi tin hay không?”

Hạ Hầu Huyền cứng đờ, sau đó nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hô hấp có chút vẩn đục, ánh mắt bén nhọn đâm tới: “Ngươi đừng mong giở trò với trẫm!”

“Không dám! Người đời đều nói Tiết hoàng hậu bị chết trận trên sa trường, nhưng không ai tận mắt nhìn thấy di thể của nàng?” Mộ Dung Thanh Y tự tin cười một tiếng: “Người khác có thể không biết, nhưng hoàng thượng người biết, trong quan tài chỉ có quần áo tùy thân của Tiết Phỉ, hoàn toàn không có di thể!”

Hạ Hầu Huyền cau mày, trong lòng có chút mong đợi, vẫn không tin nói: “Vậy thì như thế nào?” Hắn đã từng tặng cho Phỉ nhi một miếng linh ngọc, nhưng ngày đó Phỉ nhi ra chiến trường, miếng ngọc trong cung đột nhiên bể nát, lúc ấy hắn lập tức mơ hồ có cảm giác bất an trong lòng.

“Ta biết một người có thể biết tung tích của Tiết Phỉ!” Mộ Dung Thanh Y nói năng rất khí phách.

“Ngươi nói là Thẩm Lưu Ly sao, chuyện này ta cũng biết rõ, bọn họ đều nói nàng ấy mang di thể Phỉ nhi đi!” Hạ Hầu Huyền khẽ mím đôi môi mỏng, vẻ mặt rối rắm dưới ánh đèn lờ mờ.

“Không phải!” Mộ Dung Thanh Y chợt cười một tiếng: “Người mà ta nói, tám đời không dính một chút quan với Tiết Phỉ hệ, hoàng thượng người nhất định sẽ không ngờ tới!”

Chẳng lẽ Phỉ nhi thật sự còn sống? Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Huyền cảm giác cả người như rót được rót cam lộ, vội vàng thúc giục: “Vậy ngươi còn không mau nói!”

“Đừng nóng vội, hoàng thượng người phải đồng ý với ta hai điều kiện, nếu không, chuyện này cho dù vào quan tài ta cũng sẽ không nói ra!” Mộ Dung Thanh Y kì kèo, có chút thờ ơ nói.

“Ngươi muốn gì cứ nói thẳng!” Hạ Hầu Huyền hiện tại trong lòng tràn đấy vui sướng vì Phỉ nhi còn sống, lời nói ra hơi ấm áp một chút.

“Ta muốn hoàng thượng lập tức đón ta về Triêu Phượng điện, về sau không cho phép dao động địa vị và quyền lợi Hoàng quý phi của ta. Cho dù Tiết Phỉ hồi cung, cũng không được!” Mộ Dung Thanh Y hít một hơi thật sâu nói.

“Không thành vấn đề!” Phỉ nhi vốn là hoàng hậu của hắn, ngôi vị Quý phi nàng ta muốn thì cho nàng ta, dù sao đi nữa sau này hắn chắc chắn sẽ không liếc tới nàng ta dù chỉ một cái.

“Thứ hai. . . . . .” Mộ Dung Thanh Y phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, dập đầu mạnh xuống thềm, giọng nói cung kính vang lên: “Xin hoàng thượng vi thần thiếp làm chủ! Trong lúc hoàng thượng bệnh nặng, Vương Nhị nhiều lần bất kính với nô tì, xin hoàng thượng ra lệnh xử tử hắn!”

“Bất kính? Bất kính thế nào?!” Hạ Hầu Huyền cười nhạo một tiếng, một nam nhân bất kính với một nữ nhân, hắn nghĩ cũng có thể nghĩ ra.

“Hắn, hắn thừa dịp hoàng thượng hôn mê, cường bạo nô tì, sau đó còn năm lần bảy lượt uy hiếp nô tì quan hệ với hắn. . . . . .” Mộ Dung Thanh Y nói tới chỗ này, đôi tay nắm chặt thành quyền, mặt tràn đầy hận ý và tức giận. Nàng đã từng nói chỉ cần cho nàng cơ hội trở mình, nàng sẽ lập tức giết tên nam nhân kia trước. Cùng lúc, nàng cũng biết Hạ Hầu Huyền không hề có tình cảm với mình, như vậy nàng cũng không cần lo lắng hình tượng ở trong mắt hắn. Dù sao bây giờ nàng chỉ cần quyền lợi, thay vì lo lắng chuyện này ngày sau trở thành nhược điểm bị người ta uy hiếp, còn không bằng mình mở miệng nói ra ngoài.

Mặc dù đã đoán được, nhưng khi chính tai nghe, Hạ Hầu Huyền khó chịu giống như ăn phải con ruồi. Suy cho cùng nữ nhân này đã từng là của hắn hắn. Đúng là lúc trước hắn bị mù mà, mới giữ một dâm phụ bên người, làm thương tổn Phỉ nhi yêu hắn nhất!

“Nô tì không nghe theo, hắn liền dùng sức mạnh với nô tì, nô tì chỉ là một nữ tử yếu đuối, chỉ có thể. . . . . .” Nói xong lời cuối cùng, Mộ Dung Thanh Y đỏ mắt, nhớ lại những uất ức không chỗ kể trong mấy ngày nay, nàng lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Từ lúc nàng gặp chuyện không may phụ mẫu chưa từng đến thăm nàng, người duy nhất quan tâm nàng là Bá Luân, nàng cũng không dám nói, lo lắng hắn sẽ ghét bỏ xem thường nàng.

“Ngươi và Quan Bá Luân phóng đãng lâu như vậy, còn để ý chi việc nhiều thêm một người đàn ông, Mộ Dung Thanh Y, đến tột cùng là ta trước kia quá ngu bị ngươi lừa gạt, hay vì ngươi diễn quá giỏi?” Trên mặt Hạ Hầu Huyền tràn đầy chán ghét, vừa nghĩ tới sự ngu ngốc của mình hắn liền hận không được giết người!

Sớm biết người nam nhân này đối với mình không có bất kỳ thương tiếc rồi, nhưng chân chính nghe được lời lẽ độc địa của hắn, trong lòng nàng đau nhói như bị dao đâm. Mộ Dung Thanh Y, ngươi sớm nên nhìn rõ sự thật, nàng khẽ cười, lau khô nước mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào nam nhân đang phát ra hơi lạnh kia, tự giễu nói: “Cũng đúng, dù sao ở trong lòng người ta một câu ai cũng có thể làm chồng rồi, ta thật sự ngốc mà, lại còn ôm hi vọng!”

“Ngươi không cần khóc kể với ta, chuyện này ta giúp ngươi là được, ngươi mau nói người đó là ai vậy?” Hạ Hầu Huyền không nhịn được phất tay một cái.

“Hoàng thượng đưa cho ta một đạo thánh chỉ, ta muốn lấy được bảo đảm mới nói!” Mộ Dung Thanh Y không để ý tới ánh mắt giết người kia, tiếp tục yêu cầu nói.

Hiện tại Hạ Hầu Huyền thật hận không thể bóp chết nữ nhân này, hắn hung hăng trừng Mộ Dung Thanh Y hồi lâu, cuối cùng không thể không thỏa hiệp.

Đại khái khoảng nửa nén hương, Hạ Hầu Huyền ném thánh chỉ màu vàng trên tay Mộ Dung Thanh Y, lạnh lùng nói: “Đừng giở trò, kiên nhẫn của trẫm có hạn, mau nói cho trẫm!”

Mộ Dung Thanh Y hài lòng nhìn thánh chỉ trên tay, sau đó gấp lại, nhàn nhạt cười một tiếng: “Tạ hoàng thượng ban ân!”

Chứng kiến sắc mặt Hạ Hầu Huyền không vui, nàng cũng biết không thể kéo dài nữa, từ từ mở miệng nói: “Thật ra người này hoàng thượng đã từng gặp rồi, nàng chính là vương phi của Hộ quốc vương gia Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.