Đích Trưởng Tôn

Chương 31




Sau khi tạ ơn, mười người lui ra ngoài điện trở về trong hàng ngũ. Quan viên Lễ bộ mới chính thức bắt đầu nghi lễ xướng danh.

Nắng vàng mỗi lúc một rực rỡ, dưới mái hiên ngoài điện bố trí nhã nhạc cung đình, cổ xưa mà khí phái.

Các tân khoa tiến sĩ mặc triều phục, đội mũ Tam chi cửu diệp‘¹’, chia làm hai hàng trái phải đứng phía sau các vương công đại thần. Hoàng thượng khoác lễ phục thăng tọa, quan Chấp sự và quan Độc quyển hành đại lễ ba quỳ chín bái. Lúc này tiếng nhạc được tấu lên, quan Tư lễ quất roi ba lần, nhạc khúc trang nghiêm hùng hồn. Tiếp đó quan viên Hồng lư tự bắt đầu tuyên chiếu: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Vào ngày hai mươi lăm tháng bốn năm Nhâm Dần Trẫm tứ phong tiến sĩ với thiên hạ, đệ nhất giáp ban thưởng tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban thưởng tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban thưởng Đồng tiến sĩ xuất thân!”

Kể từ hôm nay bọn họ đã là tiến sĩ, tức phần tử trí thức và tầng lớp quan lại cao cấp nhất triều đình. Áo gấm về làng, sẽ có các Tri phủ Tri huyện địa phương tới nghênh đón, nếu tiến sĩ có xuất thân bần hàn, còn bởi vì một người đắc đạo mà gà chó thăng thiên, thay đổi vận mệnh cả gia đình. Các sĩ tử nhìn thấy ngươi cũng phải hành lễ vãn bối.

Đoàn người dằn xuống kích động, đứng thẳng tắp chờ nghe thứ bậc.

Ba người đệ nhấp giáp được xướng danh ba lần, do quan viên Hồng lư tự kéo ra khỏi hàng tới quỳ trên ngự đạo. Theo thứ tự là Ngụy Kiền, Tô Nhân và Triệu Trường Ninh. Sau khi Trường Ninh quỳ xuống, vẫn cảm thấy có chút mê mang như đang trong mộng cảnh, đầu gối đập xuống nền đá lạnh như băng, mới nhận ra hết thảy đều là sự thật. Nghĩ tới bản thân từ đây đề tên bảng vàng, nhịp tim của nàng càng thêm dồn dập, cũng rất kích động, nàng hiểu những việc này đều là lẽ thường tình. Nhị giáp chỉ đọc tên một lần, những người đứng ở tít đằng xa căn bản không thể nghe rõ thứ bậc, chỉ đành đợi tới lúc xem bảng mới biết mình có đỗ hay không.

Triệu Trường Ninh là Thám hoa, nàng cách quan viên xướng danh khá gần, bởi vậy tất cả thứ bậc đều nghe được hết. Tài tử Tưởng Thế Kỳ vùng Cát An Giang Tây rơi xuống hạng tám, thứ bậc của Đỗ Thiếu Lăng tốt hơn thi Hội, kẹt lại ở vị trí mười một, Tống Sở xếp thứ mười tám, Triệu Trường Hoài đạt hạng hai mươi tư. Những cái tên khác không còn được đọc nữa, có lẽ đã rơi vào hàng Đồng tiến sĩ.

Đợi tuyên đọc xong thứ bậc, quan Tán lễ dẫn chư vị tiến sĩ đi nghênh đón bảng vàng. Dùng bàn mây để nâng, theo lọng vàng lay động tiến về đường Trường An treo bảng. Lúc này Ngọ Môn rộng mở, ba người nhất giáp tiến sĩ từ cổng chính Ngọ Môn xuất cung, đây là vinh dự không gì sánh bằng. Ngọ môn chỉ dành cho Hoàng đế ra vào, Hoàng hậu cũng chỉ được đi một lần trong đại điển thành thân, cho dù ngươi là các lão hay tướng lĩnh quyền khuynh thiên hạ, cũng chỉ có thể ra ngoài từ cổng hông Chiêu Đức Môn.

Thời khắc Triệu Trường Ninh bước ra từ cổng thành Ngọ Môn sừng sững, quả nhiên cảm nhận được ánh mắt ao ước của mọi người đổ dồn về mình. Tô Nhân ở phía trước đang cười ha ha chắp tay tỏ ý với bốn phía chung quanh, vị nhân huynh này xem ra là kiểu người hướng ngoại, chẳng trách có thể điềm nhiên tán dóc với Hoàng đế. Ngụy Kiền từng trải thế sự, bước đi đĩnh đạc vững vàng, trong lòng hắn rốt cuộc kích động đến nhường nào không một ai biết được.

Tới đường Trường An, bảng vàng đã dán xong từ lâu, còn được đóng lên ‘bảo vật của Hoàng đế’ – ngọc tỉ, dài tầm nửa trượng. Xung quanh bảng vàng xúm lại một đống người, đến con kiến cũng chui không lọt. May mà quan viên phái người phụ trách mở đường cho các tân khoa tiến sĩ, để bọn họ tiến vào xem ban nãy bản thân có nghe nhầm hay không. Kẻ xác định tên mình có trên bảng mừng rỡ không thôi, kẻ lại buồn rầu vì không tìm thấy tên mình trong đó. Vị Tô Nhân huynh kia còn tới bắt chuyện làm quen với Triệu Trường Ninh: “Ba người chúng ta cùng lên bảng vàng, đương nhiên sẽ ngưỡng mộ lẫn nhau… chẳng hay các hạ có tên tự hay chưa?”

Triệu Trường Ninh lắc đầu nói: “Ta chưa cập quan*, chưa được trưởng bối ban tự.” Phỏng chừng lần này trở về nàng sẽ được đặt tự rồi.

*Cập quan: thời cổ đại sau khi nam tử tròn 20 tuổi sẽ được cử hành lễ “cập quan” hay lễ “đội mũ”, biểu thị đã là người trưởng thành, có thể lấy tên “tự”.

Tô Nhân mới nhớ ra Triệu Trường Ninh tuổi mụ chưa quá mười tám, đã là một thiếu niên Thám hoa lang. “Nếu thế ta sẽ gọi Trường Ninh huynh vậy.” Tô Nhân bèn gọi thẳng Trường Ninh, ra hiệu bảo y nhìn xung quanh, “Trường Ninh huynh, huynh xem mấy tửu lâu quanh đây náo nhiệt chưa kìa. Bên trong còn có không ít người đợi bảng hạ tróc tế. Ta thấy Trường Ninh huynh ngọc thụ lâm phong, cẩn thận chớ để thoắt cái đã bị bắt về làm rể đấy!”

Dứt lời bày tỏ đôi chút chờ mong: “Cũng không biết liệu có ai nhìn trúng ta không.”

Bảng nhãn lang năm nay đã hai mươi sáu, tuổi này ở cổ đại con cái đã chạy đầy đất rồi, xem như trai ế quá lứa. Triệu Trường Ninh cười hỏi hắn: “Tô Nhân huynh vẫn chưa lập gia đình sao?”

Tô Nhân tiếc nuối đáp: “Ta là nhân sĩ Gia Châu đất Thục, hoàn cảnh trong nhà không dư giả, sau khi đỗ cử nhân còn phải để tang mẹ già, bốn năm sau mới vào kinh tham gia khoa cử, cho nên vẫn chưa có hôn phối.” Sau khi cha mẹ mất con cái phải để tang ba năm, người hiếu thuận hơn còn dựng lều cạnh mồ mả để trông giữ mộ cha mẹ, cả thịt cũng không được ăn một miếng càng đừng nói tới việc kết hôn.

Triệu Trường Ninh bèn vỗ vai hắn nói: “Tô huynh chớ lo lắng, qua ngày hôm nay, người tới cửa làm mai cho huynh chắc chắn sẽ nườm nượp cho mà xem.”

Thực ra Tô Nhân cũng nghĩ như vậy, tuy hắn không tuấn tú bằng Triệu Trường Ninh, nhưng dẫu sao ngũ quan cũng đoan chính, lại còn là Bảng nhãn nữa. Sửa sang lại áo quần tóc tai một chút, cảm thấy càng có lòng tin với bản thân hơn.

Tiếp theo chính là màn dạo phố, đây có thể nói là thời khắc người đọc sách mong chờ nhất.

Mười năm gian khổ học hành, mỗi ngày nghe tiếng gà gáy thức dậy học bài. Mà chính sự vinh quang trong thời khắc này là động lực chống đỡ cho bọn họ, ai không muốn cưỡi ngựa đeo hoa lụa đỏ tươi, hưởng thụ bách tính trầm trồ cùng nữ tử ngưỡng mộ, hưởng thụ thời khắc đầy hưng phấn này. Đêm động phòng hoa chúc, lúc đề tên bảng vàng, là những khoảnh khắc cực lạc của đời người.

Triệu Trường Ninh nghe thấy tiếng chiêng trống rộn ràng, trong lòng cũng có chút bay bổng, mười năm khổ học, nếu tính cả kiếp trước, vậy thì nàng đã trải qua ba mươi năm khổ học.

Phủ Thuận Thiên đã bắc rạp mở tiệc ngay cạnh bảng vàng cho ba người nhất giáp, bên trong còn chuẩn bị mũ cánh chuồn, áo bào, hoa lụa cùng ba con ngựa bờm đỏ yên vàng. Nhất giáp được phủ doãn đích thân đeo hoa, đỡ lên tuấn mã. Quan binh đi trước mở đường cho các tân khoa tiến sĩ, dùng đủ loại trống nhạc, cờ màu, bảng hiệu để dẫn đường. Bắt đầu hoạt động sôi nổi nhất – Trạng nguyên dạo phố.

Tam đỉnh giáp* cùng nhau xuất hành, khí thế vô cùng lớn. Các tiến sĩ phía sau tuy không có hoa lụa rực rỡ, nhưng cũng được cưỡi ngựa, cùng hưởng thụ thời khắc huy hoàng với tam đỉnh giáp.

*Tam đỉnh giáp: ba người đứng đầu (Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa)

Thời cổ đại hoạt động tiêu khiển của dân chúng vốn rất thiếu thốn, một đoạn đường từ Thái Hòa Môn tới Đại Minh Môn, còn được gọi “Cưỡi ngựa dạo Kim Sơn”, đây chính là ngày hội ba năm mới có một lần, có thể dùng hình ảnh vạn dân đổ xô ra đường để hình dung cũng không ngoa chút nào. Đám con nít túm năm tụm ba chen chúc lên đầu phố, nhìn thấy đội nghi trượng bèn vỗ tay hoan hô: “Trạng nguyên lang tới rồi! Mau tới xem Trạng nguyên lang kìa!”

Thế là ngay sau đó già trẻ lớn bé ùn ùn vây lại xem. Những cánh cửa sổ trên lầu hai ven đường cũng được mở rộng, đây là những tiểu thư khuê các không tiện xuất đầu lộ diện, đang quan sát đánh giá các tân khoa tiến sĩ. Nếu nhìn trúng người nào, sẽ ném các vật như khăn tay, quả khô hoặc cánh hoa xuống để bày tỏ tâm ý. Lúc này sẽ có gánh hàng rong bán hoa, thường hàng hoa sẽ làm ăn phát đạt nhất vào thời điểm này.

Bởi đã từng xảy ra chuyện ném trâm cài tóc làm thương người, triều đình hiện nghiêm cấm việc thảy trái cây và trâm cài cho các tân khoa tiến sĩ, bằng không đánh ngất các tiến sĩ thì chẳng có gì hay ho.

Triệu Trường Ninh mới đầu chưa chuẩn bị gì, ngồi trên yên ngựa cao chót vót, chỉ hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt cùng sự tán dương của dân chúng. Cho rằng Trạng nguyên mới là người nổi bật nhất. Kết quả đội ngũ vừa đi được mấy bước, đã có vô số hoa tươi khăn tay tung về phía nàng, không ngờ còn nhiều hơn cả Trạng nguyên và Bảng nhãn.

Triệu Trường Ninh còn chưa phản ứng kịp, tiện tay đón lấy một cành hải đường đang bay tới. Cũng không biết là cô nương nào vừa ném, thấy Triệu Trường Ninh bắt trong tay, phấn khởi la to: “Thám hoa lang nhận hoa của tôi kìa!” Triệu Trường Ninh như đang cầm củ khoai lang nóng bỏng, giữ lại cũng không được ném đi cũng chẳng xong.

Tô Nhân cũng nhận được không ít hoa, dù sao đồ từ bốn phương tám hướng bay tới, chẳng thể phân rõ là của ai. Hắn ôm một vốc hoa sơn trà hải đường đủ loại, khăn tay túi thơm càng khỏi cần nói, mừng rỡ cười đến không khép được miệng: “Trường Ninh huynh, huynh cứ nhận đi không sao đâu! Đẹp thế này mà!” Hắn còn hướng về trên lầu vẫy vẫy tay.

Triệu Trường Ninh nhìn Ngụy Kiền, rồi quay lại nhìn Tô Nhân. Đột nhiên có phần hiểu tại sao Hoàng thượng lại chọn nàng làm Thám hoa, nàng có lẽ chính là kẻ… phụ trách nhan sắc trong nhất giáp. Để cho lão bách tính ôm hứng khởi tới không đến nỗi cụt hứng quay về. Nàng chỉ đành cầm hoa trong tay, mỉm cười nhìn chung quanh, tiếp tục cưỡi ngựa thong dong tiến về phía trước.

Đêm hôm trước Đậu thị đã nói qua, sẽ dẫn các tỷ tỷ và muội muội tới xem nàng dạo phố, nhưng biển người quá đông, ngựa lại đi không hề chậm. Triệu Trường Ninh quả thực không tìm ra mẫu thân nhà mình, ngược lại Ngụy Kiền bên cạnh nhìn thấy vợ con, phấn khởi khua tay về phía bọn họ. Triệu Trường Ninh nhớ Đậu thị nhắc đến tam hợp tửu lâu, vì thế khi ngang qua tửu lâu cố ý ngoái đầu nhìn, lại trông thấy Triệu Trường Húc ló ra từ cửa sổ vẫy tay với nàng. Triệu Trường Ninh cũng tươi cười vẫy lại hắn, các cô nương nhất thời hưng phấn cực độ: “Thám hoa lang cười rồi kìa, chàng đúng là tuấn tú quá!”

“Nếu ta có thể gả cho chàng thì còn gì bằng.”

“Nghe nói chàng vẫn chưa có hôn ước đâu, cũng không biết nữ nhi nhà nào có diễm phúc gả cho chàng! Thám hoa lang, chàng nhìn bên này nè!”

Triệu Trường Ninh hồ như bị mấy người nọ thiện ý trêu chọc, có điều men theo giọng nói nhìn sang, biển người nghìn nghịt làm sao biết được là ai. Do đó các nàng mới dám to gan nói vậy.

Đỗ Thiếu Lăng siết chặt dây cương, đi chậm một chút so với Triệu Trường Hoài, nhìn ngắm cảnh tượng trước mắt. Triệu Trường Ninh ngồi trên lưng ngựa cao cao, mặc quan bào mới tinh rực đỏ, đeo hoa lụa đỏ tươi. Gò má càng thêm xinh đẹp như ngọc, sự tinh xảo của khuôn cằm đôi môi, sự thanh nhã giữa bóng mi hàng mày. Cộng thêm việc là Thám hoa lang, ai có thể không thích nàng đây?

Một Thám hoa lang như vậy, hắn đã từng cùng y chung phòng thưởng trà, còn bắt y cùng ngồi xe ngựa, còn nắm bàn tay y…

Đỗ Thiếu Lăng khẽ thở dài, nếu nàng đã không muốn, tất nhiên hắn sẽ không ép nàng nữa. Người như vậy không cách nào trói buộc trong vài tấc nội trạch, còn biết làm thế nào đây. Nhưng hắn vẫn sẽ dõi theo nàng, cho dù nàng không cần, chung quy sau này trong quan trường… nơi đó toàn một đám nam nhân ngươi lừa ta gạt!

Vì Triệu Trường Hoài dáng vẻ không tệ, cũng nhận được không ít hoa và khăn tay. Hắn ngoảnh lại thấy Đỗ Thiếu Lăng rơi xuống cuối đoàn, ghìm ngựa đợi hắn lại gần mới hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

Trên vạt áo của hắn vướng một đóa sơn trà đỏ chót hắn cũng không hay biết.

Đỗ Thiếu Lăng gạt hoa đi, đột nhiên hỏi Triệu Trường Hoài: “Ca ca ngươi đỗ Thám hoa, lát nữa đi chúc mừng y chứ?”

“Chúc mừng y làm gì, cái tính ấy của y, chẳng lẽ sống yên ổn được trên quan trường chắc.” Triệu Trường Hoài không quá để tâm nói, “Tổ phụ nhà ta khả năng sẽ mừng, y đạt được công danh rồi có thể vực dậy đại phòng. Từ nhỏ ta đã không ở đại phòng, cũng không thân thiết với bọn họ.”

“Chi bằng ngươi và huynh trưởng giao hảo đi, bảo vệ y một chút.” Đỗ Thiếu Lăng khéo léo khuyên hắn, “Cần gì phải đối chọi lẫn nhau, đều là huynh đệ ruột thịt cả.”

Ánh mắt Triệu Trường Hoài chợt lóe: “Sao đột nhiên ngươi lại nhắc đến chuyện này? Nhà ta và nhà ngươi không giống nhau, giữa các huynh đệ rất phức tạp.”

Đỗ Thiếu Lăng lại không thể nói cho hắn biết vì sao, chỉ đành trả lời: “Hôm nay y đã là Thám hoa lang, thân phận không còn như trước.”

Nghi lễ dần đến hồi kết, vòng vây người mỗi lúc một đông, còn có cả đội chiêng trống và hội quán đốt pháo mừng bọn họ, vô cùng sôi nổi rộn ràng. Các tân khoa tiến sĩ xuống ngựa ở Nam Môn, xe ngựa của mỗi nhà đã nhốn nháo đợi ở đây, chuẩn bị đón tiến sĩ lão gia nhà mình trở về. Thường lúc này đón các lão gia về, sẽ lấy được rất nhiều tiền thưởng.

Đám phu xe cùng nô tài Triệu gia trông thấy đội ngũ dạo phố đi tới, sớm đã dài cổ mong ngóng hai vị thiếu gia, trong nhà còn đang vội đưa về mở tiệc đón gió nữa! 

——— —————— ———

Chú thích:

(1) Mũ Tam chi cửu diệp: nguyên văn 枝九叶顶冠

Trang phục của Trạng nguyên