Diễm Phu Nhân

Chương 2: Hai huynh đệ mỗi người một vẻ



“Tam đệ, ta đã dạy đệ bao nhiêu lần mà không sửa, nay tuổi tác mẫu thân đã cao, huynh trưởng như cha, ta bây giờ cần phải quản lý đệ chặt chẽ hơn, không thể để mặc cho đệ tùy ý làm bậy thêm nữa!” Lâm Thành Trác một tay cầm kiếm một tay cầm roi, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, roi đã quất xuống, khiến cành lá bụi đất bay mịt mù.

Lâm Phượng Âm liếc mắt cười nói, “Đại ca, xem ra võ nghệ của huynh lại tiến bộ không ít, ngày Lâm gia chúng ta độc bá võ lâm sắp tới nha!”

Lâm Thành Trác nhíu mày nói, “Đừng có lảng sang truyện khác!”

Lâm Phượng Âm than thở nói, “Đại ca, huynh đúng là loại người quá mức bảo thủ không chịu thay đổi, vậy nên năm nay đã 23 tuổi mà còn chưa lấy vợ, thiên hạ có rất nhiều nữ nhân tốt, huynh nên tìm một tẩu tử về làm vợ đi, như vậy huynh sẽ không nhìn chằm chằm đệ cả ngày nữa.”

Lâm Thành Trác tiến lên từng bước nói, “Tam đệ, chuyện này không cần đệ quan tâm, không lập nghiệp mà thành gia thì có tác dụng gì. Hơn nữa, ba huynh đệ chúng ta, chỉ có đệ là đáng lo ngại nhất, tính cách này của đệ… Aiz! Tiểu thư nhà Khúc gia có điểm nào không tốt, đệ tại sao lại. . . Còn có Vương gia, Liễu gia.”

“Ha ha.” Lâm Phượng Âm không đáp lại, chỉ cười cười, đôi mắt phượng cong lên như trăng lưỡi liềm, ánh sáng trong mắt lóe ra như vỡ vụn bất thường. “Đại ca, thiên hạ lá mặt lá trái cũng chỉ vì một chữ tình, thà rằng tin tưởng về sau không còn loạn lạc, cũng không thể tin tưởng thế gian này có chân tình.”

Khi nghe thấy điều này, bà lão ho khụ khụ mất tự nhiên, điều này cùng với “Thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không thể tin tưởng miệng nam nhân” không phải là cùng một đạo lý mà ra đấy sao?

Hai huynh đệ Lâm Thành Trác với Lâm Phượng Âm đồng thời quay đầu nhìn phía sau, Lâm Thành Trác vội đi tới, cung kính cúi đầu, “Mẫu thân.”

“Ha ha, đứng lên đi đứng lên đi.” Bà lão tươi cười rạng rỡ, nhanh chóng bước lại gần rồi cầm tay hắn hỏi, “Con của ta, chuyến đi này cũng thật vất vả, mới từ Diệu Châu về liền vội vàng dạy dỗ đệ đệ của con, thật là trợ thủ đắc lực của ta, đến đây cho mẫu thân nhìn xem, có gầy đi hay không?” Nói xong, hai tay bà liền sờ từ cánh tay rồi dịch chuyển lên trên mặt, trượt qua hai xương gò má, lướt qua mặt mũi, sờ qua sờ lại.

Nếu không nói bà là một người đã đến năm sáu mươi tuổi, người khác lại tưởng có kẻ muốn đùa giỡn với đại công tử.

Lâm gia trong Hoa Châu này, không chỉ đứng đầu bảng võ lâm, gien di truyền cũng là tốt nhất. Hơn nữa ba vị công tử nhà Lâm gia, mỗi người sinh ra đều như người trời xuống cõi phàm.

Đại công tử mày kiếm mắt sáng ngay thẳng chính trực, gương mặt anh tuấn khí khái bất phàm, đối đãi với người ngoài thường lạnh lùng giữ lễ, luôn có sự xa lạ cự người ngoài ngàn dặm. Trong thành Hoa Châu này có biết bao cô nương tiểu thư ái mộ, đổ gục trước hắn, nhưng hắn chẳng quan tâm, chỉ nói quốc gia chưa thái bình, hắn chưa thể nào yên lòng lập gia đình. Nhị công tử Lâm Đường Hoa, người đẹp như tiên giáng trần, mi thanh mục tú, người luôn mặc áo bào màu nhạt, không những võ nghệ tinh thông mà cầm kỳ thi họa lại thông hiểu đến hoàn mỹ, là công tử nho nhã bậc nhất trong chốn võ lâm. Tam công tử Lâm Phượng Âm có bộ dạng giống như nữ nhân, ngang ngạnh ngỗ ngược, phong lưu hoa tâm, khiến cho người ta vừa yêu vừa hận.

Bà lão cười híp mắt, nhưng vừa thấy ánh mắt Lâm Thành Trác trở nên nặng nề liền rút tay lại, sau đó hắng giọng rồi nói, “Con đi nghỉ ngơi trước đi, ta cần phải nói chuyện với Tiểu Tam.”

Lâm Thành Trác nhìn Lâm Phượng Âm, sau đó cúi đầu nói, “Con trở về phòng trước!”

“Ừ, buổi tối cả nhà mình cùng nhau ăn cơm nhé!” Thanh âm vừa nói ra lại quá mức tùy tiện tinh nghịch, nàng lập tức trầm giọng giải thích nói, “Mẫu thân với các con đã lâu chưa ăn tối cùng nhau, tối nay trăng tròn cùng nhau bàn bạc chuyện trong nhà đi.”

Lâm Thành Trác đi rồi, Lâm Phượng Âm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên ôm lấy vai bà lão, vừa đặt một nụ hôn trên mặt bà vừa nói, “Mẫu thân, chỉ có người là hiểu rõ Phượng Âm nhất.”

Bà lão cười tươi như hoa, vội vàng vuốt khuôn mặt mảnh khảnh của Lâm Phượng Âm nói, “Con trai ta xuất chúng như vậy, người làm mẫu thân như ta thật là may mắn, nhưng mà con lần sau cũng khiến ta bớt lo đi, khách mỗi ngày đều đến nhà ta báo cáo, ta ngay cả tắm rửa cũng không xong đây.”

Lâm Phượng Âm tỏ ra không sao cả lắc đầu than thở, “Những người này luôn tự cho mình là danh môn chính phái, thiên kim tiểu thư mọi nhà cũng không có gì khác biệt với kỹ nữ thanh lâu, không đúng, thật ra có một điểm không giống, mẫu thân biết là gì không?”

Hắn híp mắt phượng lại, mỉm cười chờ đợi đáp án, bà lão cũng quay lại cười nhìn hắn, nhéo mặt hắn một cái nói, “Kỹ nữ thì phải tốn bạc mới có, còn các nàng là miễn phí!”

Lâm Phượng Âm bật cười nói, “Quả nhiên mẫu thân hiểu rõ lòng con, bây giờ mặt trời đã lên cao, con còn có hẹn với một cô nương ở Phương Phỉ lâu, đến giờ cơm chiều con nhất định sẽ về nhà.”

Dứt lời, hắn xoay người bước đi. Để lại bóng lưng phong lưu lỗi lạc tự nhiên phóng khoáng, áo choàng màu tím hoa lệ toát lên vẻ cao quý hiên ngang, hắn giẫm nhẹ lên những nhánh hoa đã tàn mà đi, phát ra tiếng động giòn giã, quay mình đi ra cửa lớn.

“Mẫu thân.” Một tiếng kêu vân đạm phong khinh, như thể được sinh ra từ những đám mây.

Bà lão quay đầu lại, quả nhiên, vẫn bị hắn nhìn thấy.

Nam tử kia, giống như tiên nhân hạ phàm.

Bóng trắng đi ngả nghiêng, trang nhã thuần khiết, bờ môi ẩn chứa nụ cười, như một đóa hoa nhỏ dưới ánh ban mai, khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp, dễ chịu.

Đặc biệt là đôi mắt kia, trong trẻo rõ ràng, giống như mặt hồ thu lấp lánh, chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng cảm thấy mát mẻ vô cùng, nhìn lại lần nữa liền cảm thấy như rơi vào vực sâu, không thể không khuất phục trước phong thái tài hoa của nam tử này.

“Mẫu thân, vườn hoa này, con mất mấy thắng để chăm sóc.” Giọng điệu của hắn bình thản không một gợn sóng, nhẹ nhàng cúi người xuống, đưa những ngón tay thon thả nhấc lên một đóa hoa lan trắng nằm dưới mặt đất, thở dài một tiếng, “Đáng thương, đáng tiếc.. Hoa khai dị kiến lạc nan tầm. Giai tiền muộn sát táng hoa nhân. [1]”

“Việc này, việc này. . .” Bà lão nuốt nước bọt, táng hoa của Lâm muội muội điềm đạm đáng yêu, còn táng hoa của Lâm ca ca thật là cảm động.

“Sao vậy?” Lâm Đường Hoa ngẩng đầu nhìn nàng.

“Ha ha.” Bà lão cười xòa nói, “Con trai, hoa cỏ này chính là vật chết, Lâm gia chúng ta có rất nhiều tiền, sau này cho người làm vườn chỉnh lại theo ý con là được. Con như vậy. . . Mẫu thân cảm thấy. . .”

Lâm Đường Hoa cười nhẹ nói, “Mẫu thân không cần tự trách, con biết đây không phải là lỗi của mẫu thân, chính là đại ca và tam đệ không cẩn thận, mà con, lại cứ thích đùa nghịch hoa cỏ múa bút làm văn thơ, là một kẻ tiêu xài hoang phí ở Lâm gia, hoa nở vì được người thương tiếc, con đương nhiên không xứng.”

Ánh mắt hắn thản nhiên, mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo đau xót. Tây Thi nhăn mày, vừa thấy đã thương, Đường Hoa liếc mắt, hoa dung thất sắc!

Bà lão đi đến nâng Lâm Đường Hoa dậy, trên người hắn mang hương lan quân tử nhàn nhạt, vô cùng thanh nhã.

“Con trai, con yên tâm đi, ta nhất định mời thợ làm vườn tốt nhất, chắc chắn sẽ cho con một khu vườn đẹp hơn trước kia.”

Lâm Đường Hoa nhẹ nhàng cười nói, “Cảm ơn mẫu thân.” Nhưng vừa xoay người lướt nhẹ qua vạt áo của nàng liền biến mất, tới vô ảnh đi vô tung, khinh công đã đạt đến đỉnh cao.

Ba nam nhân này, từ lớn đến nhỏ, 23, 21, 20, mà bà lão ở hiện đại vừa mới 22, có thể lớn nhỏ đều ăn.

Ngày hôm nay, dường như quá bận rộn rồi.

Nhìn vào đại viện Lâm gia, so với hoàng cung cũng là dư dả, đình đài, lầu các, nhà hát, nhà nổi, người hầu già trẻ từ trên xuống cũng đến một nghìn người, nàng không khỏi rùng mình một cái, nếu như bị tru di cửu tộc, chẳng phải là máu nhuộm đỏ nửa bầu trời?

Nàng thở dài, nhớ tới ngày đầu tiên xuyên tới đây, so với bây giờ được ăn ngon mặc ấm đúng là mơ mà không được.

Ngày ấy, mưa to gió lớn, khi nàng tỉnh lại chỉ thấy toàn thân đau nhức, mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm ở giữa một khu rừng tối.

Đường lầy lội, cây cối rậm rạp, sấm sét chợt lóe, gió lay động cành lá, cây cối như những bóng ma đáng sợ, nàng rùng mình một cái, cuộn chặt thân mình lùi về phía sau trốn tránh, nàng sợ bóng tối, mà vùng này lại là nơi thâm sơn rừng già, khó tránh khỏi xuất hiện yêu ma quỷ quái hoặc mãnh thú.

Một tiếng sói hú, nàng hoảng sợ. Vội vàng nhìn về phía âm thanh truyền lại, quả nhiên, một đôi mắt màu ngọc bích lóe ra ánh sáng sắc lạnh, mồm há to như chậu máu, hé ra răng nanh vô cùng khủng khiếp. Nàng lần mò tìm cách đứng lên, chạy lung tung không phân biệt phương hướng.

“A!” Chân đang chạy đột nhiên rơi vào khoảng không, nàng thẳng tắp rơi vào một cái bẫy thú.

[1] Bài thơ: Táng hoa từ - 葬花詞 (Tào Tuyết Cần - 曹雪芹) tạm dịch : Hoa nở ra, rồi rơi rụng, biết đâu mà tìm. Ngoài thềm, mối sầu đang giết dần tâm hồn của người yêu hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.