Diễm Phu Nhân

Chương 47: Lời hứa của quân tử với giai nhân



Edit: ChieuNinh

Buổi tối, bầu trời điểm đầy sao, đúng là đoạn kiều kinh điển cho nam nữ ái muội. Vào giờ phút này, Lâm Triêu Hi cũng hóa thân thành tiểu công chúa ưu buồn, tay cầm hoa đăng đứng ở trên cầu đá chờ mỹ nhân. Cách đó không xa, Lâm Đường Hoa với dung mạo như thiên tiên, tay cầm hoa cúc đang nhanh  nhẹn đi tới, nụ cười tao nhã làm cho người ta say mê.

Giai nhân đứng trên cầu thẹn thùng ngoái đầu nhìn lại, mắt sáng long lanh, mỹ nhân chậm rãi đi tới, đưa hoa cúc tới trước mặt. Ánh sao thấp thoáng, hai người im lặng ngắm nhìn, ánh  mắt đắm đuối, tựa như đôi thần tiên quyến lữ, sầu triền miên.

“ Thiếp chờ thật lâu.” Giai nhân nói giọng nhẹ nhàng mang theo chút giận hờn.

“ Ta cũng vậy.” Nụ cười nhạt của mỹ nhân vẫn không giảm, phong hoa tuyệt đại, tay giơ lên, ngón tay      thon dài như ngọc thạch đẹp đẽ.

“ Bánh ngọt hình hoa cúc đâu? Lấy bông hoa cúc này làm gì, cúng bái tổ tiên hả?” Giai nhân chợt thay đổi thái độ, không khí tốt đẹp bỗng sụp đổ trong nháy mắt.

Ngón tay Lâm Đường Hoa rung động, từ vạt áo trước ngực lấy ra một túi giấy dầu được buộc kỹ, nhét vào trong ngực nàng, giận dữ nói: “Trong nhà không thể làm hay sao? Còn bắt ta phải xếp hàng mua chứ!”

Lâm Đường Hoa vốn có rất ít cảm xúc kích động như vậy, Lâm Triêu Hi có chút sững sờ, cúi đầu nhìn, dùng đèn lồng chiếu sáng, thì ra là người nào đó đã bị chạm vào điểm mấu chốt rồi!

Chỉ thấy trên áo bào vốn trắng như tuyết lại bị dính rất nhiều vết bẩn, nếu cẩn thận phân biệt còn có thể thấy được vết dầu mỡ cùng nước bùn.

Lâm Triêu Hi tràn đầy cảm động trong lòng, cầm tay của hắn mà nói: “Đường Đường chịu uất ức rồi, đặc biệt thưởng cho một nụ hôn nha!” Nói xong, nhón chân lên, môi hồng phấn lẩm bẩm liền dán lên đôi môi mỏng đang nhếch lên.

Đêm lạnh như nước, trong không trung tràn ngập hương vị ngọt ngào của hoa cúc bánh ngọt cúc hoa.

Lâm Đường Hoa còn chưa kịp nhắm mắt, Lâm Triêu Hi tập kích bất ngờ  làm cho hắn có một giây thất thần, sau đó kéo thân thể Lâm Hướng Hi lại, đoạt lại môi mềm đang muốn rời xa.

Đây chẳng qua là nụ hôn muốn an ủi thôi mà, đâu phải là nụ hôn thâm tình thắm thiết có cách thức, ý thức, mỹ thức tiêu chuẩn chứ! Lâm Triêu Hi  kinh ngạc trợn tròn mắt, tay trái nắm bánh ngọt cúc hoa, tay phải xách theo hoa đăng, bị Lâm Đường Hoa ôm chặt trong ngực, giống như là trừng phạt mà gặm cắn môi nàng, nhưng là rất nhẹ nhàng, dịu dàng mà không mất kỹ xảo, lưu luyến trằn trọc trên đôi môi đầy đặn của nàng. Hắn đưa tay ra, phủ lên mí mắt nàng, rốt cuộc nàng nhắm mắt lại, bị động mà hưởng thụ được ôm trong vòng ngực ấm áp cùng với nụ hôn lôi cuốn mà ẩm ướt.

Dùng nụ hôn bịt miệng, dùng nụ hôn tiết giận, dường như là tuyệt sát (chiêu giết sạch) của Lâm Đường Hoa. Bình thường khiến cho Lâm Triêu Hi thụ hưởng có loại cảm giác ngất ngây như chiếm được tiện nghi.

Sao trên trời nhiều không đếm xuể, nhưng lúc này lại giống như chỉ cần vươn tay là chạm đến, và nàng thật sự đưa tay ra, có tư thế nắm lấy mặt trăng.

Bởi vì Lâm Đường Hoa đang ôm thiếu nữ tự cho là Cửu Thiên Huyền Nữ này phi nhanh trên không trung (thật ra bởi vì đường bộ quá đông người chen chúc), chợt có người ngẩng đầu kêu lên: “Thần tiên hạ phàm kìa!”, dẫn tới một phen xôn xao. Mọi người chỉ cảm thấy hai người trước mắt thật như từ trong mây rơi xuống, trong chốc lát xẹt qua qua bầu trời đêm, lại thành ngôi sao đẹp nhất.

Trở lại Lâm gia, tinh thần Lâm Triêu Hi còn chưa hồi phục từ trong không khí vui sướng như trước, vừa đi vừa cắn bánh ngọt cúc hoa, Lâm Đường Hoa cười chế giễu, sau đó đưa tay lau đi mảnh vụn bên miệng nàng nói: “Làm sao nàng giống như con chó nhỏ thế này?”

Lâm Triêu Hi cảm thấy mỹ nhân trước mặt rất chói mắt, chói lóa chói lóa, so với đèn nê ông còn sáng hơn, nhớ tới nụ hôn kích tình vừa rồi, nàng chợt cảm thấy thật ngượng ngùng.

“Ta đi về phòng trước!” Lâm Triêu Hi chỉ chỉ một gian phòng gần đó, rồi vội vã chạy về. Lâm Đường Hoa cười nhạt nhìn nàng, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng lộ vẻ ngượng ngùng, thì ra nàng cũng có tư thái mềm mại của tiểu nữ nhân.

Một đêm này, Lâm Đường Hoa tắm rửa hết một canh giờ, sau cùng ngay cả nha hoàn đổi nước đều sắp ngủ gật, hắn mới sửa soạn xong xuôi.

Trong mấy ngày này, Lâm Triêu Hi hài lòng vượt qua ngày nghỉ dưới sự an bày của Lâm Đường Hoa, quả thật có thể nói là vui đến quên cả trời đất. Nhưng mà luôn luôn có một sự phiền muộn làm cho nàng cảm giác ngày càng nặng nề.

Mỗi ngày vui chơi đến kiệt sức, sau khi trở về Lâm Triêu Hi vừa dính lên giường là ngủ ngay, nhưng vẫn luôn lặp lại một hồi ác mộng.

Trong mộng mây mù vờn quanh, hình như thấy được rất nhiều người, dĩ nhiên toàn là mỹ nam, nói thí dụ như thiếu chủ của tứ Thiếu gia Hoa Châu, còn có minh tinh đẹp trai trong trí nhớ mơ hồ, vốn là ngủ say sưa, nước miếng cũng chảy một mảng lớn. Tiếc rằng, bất thình lình một thanh đao sắc bén chặn ngang trước mặt, thảm sát toàn bộ những gì tốt đẹp nhất. Lập tức, bên tai hình như có người trầm giọng, sau đó có một bóng dáng nặng nề ngã vào vũng máu đỏ, mà nam tử áo đen ngã vào vũng máu, là Lâm Thành Trác? Hắn đã hôn mê, vết thương chồng chất, toàn thân không chỗ nào là không có vết thương, máu tươi không ngừng tuôn ra, vũng máu càng ngày càng lớn càng để lâu lại càng nhiều hơn. Nàng kêu cứu không được, cổ họng khàn khàn không phát ra được âm thanh, mà trong mắt máu đã thấm đầy tay áo, nàng giống như là rơi xuống một cái ao không cách nào thở được.

“A!” Nàng chợt thức giấc, chỉ cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, lần nữa ngẩng đầu lên, đã thấy ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ giấy, một đêm hoảng hốt đã trôi qua như thế.

“Tiểu Tịch cô nương đã dậy rồi sao?” Ngoài cửa, Oanh Oanh thử hỏi.

Lâm Triêu Hi cảm giác đầu đau như muốn nứt ra, chợt ngã đầu lên gối phía sau, có lệ nói: “Ngươi vào đi.”

Oanh Oanh đặt chậu nước rửa mặt trên kệ, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Triêu Hi hỏi: “ Tiểu Tịch cô nương, cô không khỏe sao?”

Lâm Triêu Hi xoay đầu nhìn nàng, trong nhất thời vẫn chưa tỉnh táo được từ trong cơn ác mộng, lúc này trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn thấy màu sắc váy áo mà Oanh Oanh đang cầm lập tức nhíu mày: “Bỏ cái áo này đi.”

Oanh Oanh bị tiếng nàng làm hoảng sợ, liền tranh thủ đặt váy ở trên bàn rồi hỏi: “Tiểu Tịch cô nương, có muốn nô tì đi mời đại phu không?”

Lâm Triêu Hi không dám nhìn bộ xiêm áo đó, màu sắc giống như là bị nhuộm máu tươi, trong đầu nàng không ngừng hiện lên hình ảnh Lâm Thành Trác ngã trong vũng máu mà chết đi như cây khô, còn có toàn thân đầm đìa máu tươi.

Khi đang nói chuyện, có tiếng người truyền đến từ đình viện, Oanh Oanh mừng rỡ nói: “Đại công tử xuất quan rồi!”

Lâm Triêu Hi cười giận mắng nàng một câu: “Làm sao ngươi không nói tam công tử xuất quan chứ, tại sao không nói Nguyệt Duy được cứu rồi chứ, vậy mà chỉ nghĩ đến đại công tử, chậc chậc. . .”

Oanh Oanh cúi đầu, nhanh chóng giấu mặt trong tay áo, lại lấy ra một bộ váy mới từ trong ngăn kéo đưa cho nàng, nói: “Tiểu Tịch cô nương lại cười nô tì, cô mau mặc vào đi, Nhị công tử cũng sắp đến đây rồi.” Khi nói chuyện còn có một chút trêu ghẹo, giống như muốn nói: Cô và Nhị công tử còn có gian tình mà!

Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm đứng ở ngoài cửa trong đình viện, Ngân Túc Nguyệt Duy tựa sát vào nhau đứng ở một bên, như là một đôi thần tiên quyến lữ tươi đẹp, mọi người đều coi bọn họ là một đôi uyên ương, thật ra không hề biết là một đôi khinh thường tình yêu.

Lâm Triêu Hi nhìn mấy mỹ nam trong đình viện, nàng chợt nảy ra một loại ý tưởng tươi đẹp. Hiện tại, nàng đang tạo ra một khu vườn, nuôi dưỡng mấy con thú nhỏ độc nhất vô nhị, văn võ song toàn, tài hoa hơn người, nàng có thể trái ôm phải ấp.

“Tiểu Tịch cô nương tâm tình rất tốt nhỉ!” Lâm Phượng Âm tựa vào trên thân cây, từ từ mở mắt, một đôi mắt phượng hẹp dài mang theo nụ cười sáng chói tà nghễ nhìn nàng, khóe môi khẽ cong, mê hoặc tâm trí.

Lâm Triêu g Hi chậm rãi đi qua, chợt đứng lại, sững sờ nhìn Lâm Thành Trác. Lâm Thành Trác nâng mắt cũng nghi hoặc nhìn nàng, trong đôi mắt đẹp đang tìm tòi nghiên cứu kia thế nhưng lại cất giấu lo âu và bi thương?

“Ngươi không sao chứ?” Lâm Triêu Hi nhẹ giọng hỏi.

Được nàng ân cần thăm hỏi, cảm giác mệt mỏi của Lâm Thành Trác trong bảy ngày này cũng tan thành mây khói, thì ra là nàng còn nhớ hắn, sắc mặt hắn bình thản, nói: “Không có việc gì.”

“ Như thế nào lại không hỏi thăm ta chứ, ài, thật là người không có lương tâm mà.” Lâm Phượng Âm tựa vào trên thân cây, đưa tay đón lấy từng mảnh lá rơi, giả vờ than thở.

“Ha ha ha.” Lâm Triêu Hi cười gượng gạo, trông nàng có vẻ như ngơ ngác hơn so với bình thường. Lúc Lâm Đường Hoa đi tới liền nhìn thấy nàng đang mất hồn nhìn chằm chằm Lâm Thành Trác, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Đường Hoa đi qua bên cạnh Ngân Túc Nguyệt Duy, hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười, Ngân Túc hình như không tiếng động nhận được tin tức, nhíu mày nói: “Ta sẽ nói cho các người biết.”

Lâm Đường Hoa gật đầu một cái, nói: “Được.”

Vì vậy, Ngân Túc Nguyệt Duy liền nói hết những chuyện bọn họ đã trải qua.

Ngân Túc cùng Nguyệt Duy là con cháu duy nhất còn lại của Vụ Linh tộc, bọn họ vốn không tranh quyền thế, ẩn cư trong núi sâu. Nhưng vào một ngày hè nào đó bỗng nhiên bị Thu Vô Cốt xông vào mang đi. Bên cạnh Thu Vô Cốt có một nữ tử xinh đẹp rất giỏi dùng cổ, ả ta hạ Vãng Sinh cổ vào trong cơ thể Nguyệt Duy, dùng điều này uy hiếp Ngân Túc làm việc cho họ.

Người của Vụ Linh tộc phải đến mười tám tuổi mới có linh lực trời ban, mà Nguyệt Duy chỉ mới có mười bảy tuổi. Vãng Sinh cổ ăn mòn huyết mạch của hắn, càng đem linh lực của người Vụ Linh tộc phong ấn, tóc vốn có màu bạch kim dần phai màu rồi biến thành tóc đen không khác gì người bình thường.

Mà Ngân Túc lại bị bức ép đi làm một số chuyện bừa bãi, Trợ Trụ Vi Ngược (nối giáo cho giặc). Mỗi lần phải chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng sẽ bị ả dùng độc đó hạ xuống trăm nghìn mị dược, cưỡng ép hắn đi làm những chuyện mà hắn không muốn làm.

Lâm Triêu Hi đau lòng nhìn bọn họ, cảm thấy hai đứa bé này thật đáng thương. Ngân Túc rõ ràng là gay, còn bị người bức hiếp đi JQ nữ nhân, mà Nguyệt Duy còn phải trơ mắt nhìn ca ca thân ái vì thuốc giải của mình mà phải chịu những khổ sở này. Nghĩ tới đây, Lâm Triêu Hi cắn răng nghiến lợi mà nói: “Những tên cặn bã này, Thu Vô Cốt cũng không phải là thứ tốt gì!”

Lâm Thành Trác có chút run rẩy siết chặt cái ly trong tay, Lâm Phượng Âm liếc nhìn nàng, Lâm Đường Hoa thu lại nụ cười, ba người bọn họ đồng thời tập trung nhìn nàng, nhìn trong mắt nàng lộ ra phẫn hận, chẳng lẽ lại nhớ tới chuyện đau lòng lần đó bị Thu Vô Cốt chà đạp sao?Thu Vô Cốt, ngươi tổn thương nàng, nhất định sẽ hoàn trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần!

Vào giờ phút này, Lâm Triêu Hi dĩ nhiên không biết, ba vị công tử khuynh tâm vì nàng hận không thể đem Thu Vô Cốt chặt thành trăm mảnh, bọn họ cho là hắn đã vấy bẩn sự trong sạch của nàng, nhưng nàng vẫn là băng thanh ngọc khiết hoàng hoa khuê nữ, cái đó gọi là có áp lực liền có động lực. Nàng càng không biết huynh đệ ba người đã sớm đạt thành nhận thức và quyết định chung, người nào chính tay giết được Thu Vô Cốt, thì người đó liền cưới Lâm Triêu Hi! Nếu không, ba người họ phải tuân thủ quy tắc cạnh tranh công bằng, làm bạn bên cạnh nàng, thủy chung bảo vệ, không hề đề cập tới chuyện trăng hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.