Diêm Vương

Chương 48




Thấy Diêm Trừng xuất hiện, Vương Hi Đường chỉnh lại quần áo của mình, xoay người về phòng đóng sầm cửa lại.

Diêm Trừng nhìn về phía Liêu Viễn Đông hỏi: “Phòng anh không phải ở đầu kia sao?”

Liêu Viễn Đông cào cào mái tóc ngắn củn của mình, cười gượng: “Uống có chút nhiều, coi như không cẩn thận đi nhầm phòng đi, bạn cậu cũng thực nóng tính.” Nói xong, cứ bộ dạng như thế mà từ từ đi về phòng.

Diêm Trừng nhìn theo bóng dáng anh ta rời đi, nhíu nhíu mày.

……

Kỉ Tiễu từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã không cùng ai ngủ chung giường, cậu nguyên bản nghĩ đêm nay sẽ mất ngủ, nhưng có lẽ là do ban ngày leo núi tiêu hao thể lực, đến khi Kỉ Tiễu một lần nữa cảm thấy Diêm Trừng lại leo lên giường, không giống như lúc trước cứ trở mình đều đều, không biết từ lúc nào cậu đã thiếp đi mất.

Mơ hồ cảm thấy có người ôm lấy mình, nhưng đầu Kỉ Tiễu rất nặng, mệt chết đi, mà cái ôm của đối phương tuy rằng không tính là phi thường thoải mái nhưng lại rất ấm áp, là cảm giác Kỉ Tiễu quen thuộc, cho nên cậu cũng không có giãy dụa, liền cứ như vậy miễn cưỡng dựa vào lòng người ta ngủ một đêm, thẳng tới khi tỉnh lại, bên người đã trống không, mà trong phòng tắm lại truyền ra tiếng nước rào rào.

Kỉ Tiễu định xuống giường mặt quần áo, nhất thời động thân liền ngưng lại.

Cậu nâng tay sờ soạn lên cổ mình, từ cổ áo lôi ra một sợi dây nhỏ, sợi dây vòng qua một khối mã não nhỏ như khối mạt chược. Màu mã não thực tinh khiết, là màu đỏ đậm, có chút giống màu máu, lại rất trong, mơ hồ có thấy được hoa văn bên trong, cũng không biết là do thiên nhiên hay do con người gia công, viên mã não ở trong cổ áo một đêm, mang theo ấm áp của nhiệt độ cơ thể , đặt trong lòng bàn tay cảm thấy thực nhẵn nhụi ôn nhuận.

Diêm Trưng đi ra, Kỉ Tiễu đã mặc xong quần áo, hắn vụng trộm hướng trên cổ cậu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy sau gáy trắng noãn của Kỉ Tiễu rõ rệt lộ ra một sợi dây màu đỏ, Diêm Trừng nhịn không được khẽ cong cong khóe môi.

Rửa mặt xong, cả nhóm lại đi chơi đùa giỡn, chương trình hoạt động hôm nay đại bộ phận đều là du ngoạn bên trong làng du lịch, phòng bi-a, phòng chiếu phim, phòng game, nướng thịt ngoài trời, một vòng chơi cũng gần hết một ngày. Trong không khí phi thường yên bình, mọi người chơi chơi đùa đùa tới điên cuồng, đương nhiên cũng bao gồm cả Liêu Viễn Đông cùng Vương Hi Đường, nếu không phải Diêm Trừng từng bắt gặp hai người bọn họ có xích mích trước đó thì tình huống trước mắt đến nửa điểm cũng không phát hiện ra có gì khác thường.

Hai ngày hành trình coi như viên mãn kết thúc tụ tập.

Liêu Viễn Đông tới U thị chuyến này tuy nói là cực kì bí mật nhưng cũng không ít người cũng nghe được tiếng gió cho nên tổng không thể vô tình cố ý xảo ngộ, nhưng Liêu thiếu lần này hiển nhiên không có hứng trí, những người cố xán lại thân cận đều không được anh ta để ý.

Hấp tấp đến, tiêu sái đi.

Diêm Trừng, Ngũ Tử Húc và Hồng Hạo đều ra sân bay tiễn, Liêu Viễn Đông vỗ vỗ vai Diêm Trừng.

“Vốn muốn tới thăm hai vị lão nhân gia, nhưng ngẫm lại vẫn không nên quấy rầy, thay anh chào hỏi ông bà ngoại nhé.” Lời nói này của anh ta tuyệt đối là khách khí, tuy nói anh ta tới Diêm gia nhất định sẽ được tiếp đã như khách quý nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, Diêm bà ngoại không thích Liêu Viễn Đông, rất rất không thích, đương nhiên người bà không thích cũng còn rất nhiều: “Về phần chuyện kia, cậu tự ngẫm lại, đừng quên những điều anh đã nói.” Liêu Viễn Đông giống như trêu đùa nhưng ánh mắt lại lộ thâm ý.

Ngũ Tử Húc một bên nói: “Nghỉ tết bọn em sẽ về tim anh và Tiểu Ngũ tụ tập.”

Liêu Viễn Đông cười: “Được, nhưng anh cũng rất thích U thị, chưa biết chừng anh sẽ còn quay lại đây chơi nữa.”

Lúc ấy cả đám đều cho rằng anh ta chỉ nói đùa, ai ngờ lời này lại liên tục được thực hiện.

******

Kỉ Tiễu thiếu tiền, cho nên sáng thứ hai cậu cố ý xin nghỉ học để đi tới nhà xuất bản Liêu Viễn Đông đã giới thiệu, chuyện này bị Diêm Trừng biết được, mặc kệ Kỉ Tiễu phản đối thế nào đều bám riết đi theo.

Cho dù quy định đã nhiều lần nhấn mạnh phải làm việc công bằng, dù có được ai giới thiệu cũng phải dựa theo đãi ngộ bình thường mà tiếp đón, nhưng bởi vì người giới thiệu lần này có lai lịch quá lớn cho nên Kỉ Tiễu vừa nói tên ra xong, tổng biên bên kia liền tự mình tới tiếp, vừa rót nước vừa mời ngồi.

Ngược lại bên Diêm Trừng lại bị ngó lơ, may mà cậu ta cũng không để ý.

Nhà xuất bản này rất lớn, cũng thực chinh quy, so với nhà xuất bản hạng ba lúc trước của Kỉ Tiễu thực sự tốt hơn nhiều lắm, tổng biên không đợi cậu hỏi liền thao thao bất tuyệt khích lệ tác phẩm của Kỉ Tiễu, gì mà phi thường sống động, rồi có thiên phú, có tiền đồ bồi dưỡng, đề nghị cậu hoàn toàn có thể thi vào học viện mi thuật, khi tốt nghiệp khẳng định sẽ có rất nhiều công ty tranh giành.

“Tôi thực mạo muội hỏi, cậu trước kia có từng học vẽ sao?” Ca ngợi một vòng xong, mới nghĩ tới hỏi vấn đề này.

Kỉ Tiễu nói: “Trước đây có học qua.”

“A? Là đào tạo có hệ thống hay là gì? Về sau có tiếp tục học lên nữa không?”

Kỉ Tiễu dừng một chút rồi nói: “Không phải đào tạo hệ thống, có người hướng dẫn, không có tiền liền không học.”

Đáp án này hiển nhiên thực ngoài dự kiến của đối phương, sau một chút xấu hổ liền cười gượng đổi đề tài.

Cuối cùng bàn tới phương thức hợp tác, bên kia hy vọng Kỉ Tiễu có linh cảm thì gửi bản thảo cho bọn họ, vô luận là đề tài gì cũng được, ước gì quan hệ này kéo dài mãi mãi, nhưng Kỉ Tiễu lại nói mình còn phải học tập, vẽ truyện tranh chỉ tới hết cấp ba, lên đại học liền có dự định khác.”

Những lời này bình thường đối diện với Diêm Trừng sẽ không nói ra, Diêm Trừng ở bên cạnh một mực lắng nghe, đợi tới khi rời khỏi chỗ đó, hắn mới nhịn không được hỏi Kỉ Tiễu: “Cậu định thi đại học nào?”

Lần này Kỉ Tiễu không do dự nói: “U đại.”

Diêm Trừng gật đầu: “U đại cũng không tồi.”

Hai người dọc đường cái bước đi, hai ngày nay thời tiết đột ngột chuyển lạnh, thái dương cũng trốn sau những tầng mây dày, Kỉ Tiễu đã mặc áo khoác mỏng, cổ quấn chiếc khăn vàng nhạt kín mít, mà Diêm Trừng vẫn bộ dạng phong phanh bình thường, hoàn toàn không có cảm giác lạnh.

Đi qua một ngã tư, Diêm Trừng bỗng cầm tay Kỉ Tiễu hỏi: “Lạnh sao?”

Rõ ràng Diêm Trừng mặc rất ít nhưng tay hắn vẫn nóng như hỏa lò, Kỉ Tiễu rút rút tay nhưng không thành công.

Diêm Trừng nói: “Không ai thấy đâu, cứ vậy đi.”

Nhưng đi được vài bước, phía trước có hai nữa sinh, Kỉ Tiễu rõ rệt cảm giác Diêm Trừng hơi dừng lại, cậu lần này dùng lực rút tay ra.

Hai nữ sinh đi tới hướng hai người, một người trong tay đưa qua một tờ giấy.

Diêm Trừng không nhận, Kỉ Tiễu lại cầm, sau đó một đường chúi đầu vào xem.

Diêm Trừng sợ cậu qua đường sẽ ngã, chỉ có thể lần nữa cầm tay cậu dắt đi, lúc này dù có đi qua nơi đông người cũng không buông tay.

Kỉ Tiễu vẫn cúi đầu đọc, Diêm Trừng tò mò cũng ghé đầu lại xem: “Này là gì?” Tuyển gia sư dạy kèm, tuyển người viết báo cáo thực tập, tiểu luận… từ sinh viên đến người thất nghiệp, còn có thể cung cấp những công việc khác phù hợp với người đăng kí, chậc, bây giờ cái gì cũng đều có.”

Kỉ Tiễu gật đầu, vẫn nhìn không chuyển mắt, Diêm Trừng hỏi: “Cậu sẽ không đi dạy thêm đó chứ?”

Kỉ Tiễu đem tờ giấy nhét vào túi áo: “Không có.”

“Việc đó đa phần là sinh viên đi làm, dạy từ cấp 1 đến cấp 3 đều có, cấp độ không đồng đều.”

Kỉ Tiễu “ân” một tiếng.

Diêm Trừng nhìn bộ dáng cậu, tâm can ngứa ngáy muốn trêu chọc: “Nhờ bọn họ không bằng nhờ tớ này.”

Kỉ Tiễu quay đầu trợn trắng mắt nhìn hắn.

Diêm Trừng: “Cậu hoài nghi trinh độ của tớ sao? Muốn cá không, lần thi vật lý này ai có thành tích tốt hơn liền được người kia mời cơm, thế nào?”

Kỉ Tiễu không nói lời nào.

Diêm Trừng: “Không tin sao?” Hắn cũng hiểu dược phép kích tướng này sẽ không có tác dụng với Kỉ Tiễu, thế nhưng một tia khả năng cũng không dễ dàng buông tay.

Ai ngờ, Kỉ Tiễu đồng ý, nhưng có yêu cầu: “Cá tiền đi.”

Diêm Trừng ngẩn ra, rồi mỉm cười: “Được, bao nhiêu?”

Kỉ Tiễu: “Bốn nghìn.”

Diêm Trừng gật đầu: “Được, không nhiều.”

Vì thế hai người liền như vậy khoái trá quyết định.

Chỉ là trước cuộc thi vật lí quốc gia, học sinh trường Phụ Trung còn phải đối mặt với một cuộc thi lớn, đó là một trong những cuộc thi quyết định tới điểm tổng kết của học sinh: thi giữa kì!

Bình thường cuộc thi này có bao nhiêu trọng yếu, từ thái độ học tập của Tôn Tiểu Quân là có thể nhìn ra, đương nhiên, cậu ta ngày thường cũng liều chết chúi đầu vào sách vở, nhưng tới mỗi kì thi, cơ hồ không còn nhìn thấy cậu ta trong phòng bởi vì cậu ta thường chôn mình trong thư viện, mà buổi tối thì cậu ta thường chong đèn học tới khuya, thực sự là mất ăn mất ngủ.

Lúc đầu bọn Tiêu Kiện Thạc Khổng Bân còn cười nhạo cậu ta thế nhưng dần dà thấy một người liệu mạng học hành ngày nối đêm không biết mệt mỏi như vậy trước mặt, mặc dù không cố gắng nhiều như cậu ta nhưng nội tâm cũng bị cậu ta ảnh hưởng, lại bởi vì Diêm Vương lúc trước đột kích tra hỏi có tác dụng, mà dáng vẻ bệ vệ của Khổng Tiêu hai người hoàn toàn bị dập tắt, thấy Kỉ Tiễu cũng coi như khách khách khí khí. Trong khoảng thời gian ngắn trước kì thi, kí túc xá hầu như rất yên ổn.

Kỉ Tiễu như thường lệ vẫn cùng Diêm Trừng tới lớp học hoặc thư viện ôn tập, mà lại thêm cuộc đánh cuộc của hai người, Diêm Trừng rõ ràng cũng có chút động lực, mỗi khi cùng Kỉ Tiễu ý kiến trái chiều liền cùng nhau thảo luận rõ ràng rồi cùng làm lại.Nói chung là rất hợp tác. Hôm nay, hai người vẫn ôn tập ở thư viện, bỗng có người tới trước bàn cả hai ngừng lại, người có thể làm loại chuyện này trừ bỏ Dương Khiếu cũng không còn ai khác.

Cậu ta lôi ra một tập đề đưa cho Kỉ Tiễu nói: “Đây là tập đề Ngô lão sư đã đưa lúc trước, cô ấy hy vọng chúng ta có thể cùng sửa bài cho nhau, cậu có thể xem qua cho tớ không?”

Diêm Trừng thấy Kỉ Tiễu nhận lấy tập đề. Nhìn lướt qua, Kỉ Tiễu nói: “Chắc phải cần chút thời gian.”

Dương Khiếu mỉm cười: “Không sao, tớ có thể chờ.”

Kỉ Tiễu lấy ra bút đỏ sửa lại câu 2, bỗng nhiên chỉ chỉ chỗ ngồi đối diện nói: “Ngồi đi.”

Dương Khiếu cùng Diêm Trừng đều sửng sốt, mà khi đối phương kéo ghế ra ngồi xuống xong Diêm Trừng lại trầm mặt. Kỉ Tiễu đọc lướt qua, tìm được đề muốn tranh luận, cậu sẽ nói thẳng với Dương Khiếu, sau đó hai người bắt đầu thảo luận, Diêm Trừng thấy hai người bọn họ châu đầu vào tập đề, nghẹn một chút, nhịn không được…cũng tham gia vào bàn.

Đương nhiên thái độ của hắn là phi thường hảo hữu, không vênh váo tự đắc, cũng không có ý định đâm chọt, mà là tràn đầy thiện ý, vô tình còn nhìn ra được vài chỗ sai của Dương Khiếu, cũng tham gia góp ý, khiến cho mọi người cùng nhau tiến bộ, sau đó tranh thủ cùng Kỉ Tiễu đứng ở cùng một lập trường, đối với ý kiến Dương Khiếu ngược lại với Kỉ Tiễu thì hoàn toàn bác bỏ, thẳng tới khi Dương Khiếu không còn lời nào để đáp lại mới thôi. Dương Khiếu tại đây lòng tự trọng giống như bị chà đạp, mặc dù ngày thường đối với ai cũng lộ ra mỉm cười, nhưng khi đối mặt với đối chọi của hai người kia, cũng nếm thử cảm giác bị chọc tới đỏ mặt tai hồng, cơn tức từ từ bùng cháy lên.

Hết chương 48