Điền Viên Cốc Hương

Quyển 2 - Chương 54: Tiểu nhị biến thành lão bản



Kinh Trập tan học định về thôn trang. Hôm nay Tiểu Hổ nghe lời An Cẩm Hiên đi nha môn kêu Thạch Bộ đầu, lúc thẩm án cũng có mặt, cảm thấy mình làm việc tốt có chút đắc ý, sinh động như thật kể lại sự tình với Kinh Trập, nào là lão bản tiệm tạp hoá âm hiểm giả dối như thế nào, tình hình tửu lâu nguy cấp như thế nào, cuối cùng hóa giải ra sao.

Kinh Trập không đành lòng ngắt lời hắn, nhưng thấy hắn thao thao bất tuyệt, thật sự nhịn không được, lại lo bên tửu lâu, muốn đến xem, Tiểu Hổ còn chưa nói xong: “Chuyện xảy ra làm chúng ta mở mắt, về sau nhưng là —— “

Lúc Kinh Trập đến chuyện đã giải quyết xong. Thần sắc mọi người thoải mái, chỉ có An Cẩm Hiên tội nghiệp ở trong góc thở dài.

Lúc này ngay cả Cốc Vũ cũng không đứng bên phe An Cẩm Hiên, vì không đồng ý Cẩm Hiên giấu giếm, Lây tiền của người ta nên đi về xin lỗi, nếu thật sự bị trách tội cũng chẳng trách người ta, đó là bổn phận làm người ở thôn trang. Lí Đắc Tuyền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đem đạo lý lui tới nói rất nhiều, An Cẩm Hiên không nói chuyện, bất an ở trong góc do dự.

Nhìn thấy Kinh Trập đi vào, An Cẩm Hiên tựa hồ như gặp cứu tinh, ánh mắt chợt lóe lên.

Kinh Trập nghe xong có chút không yên lòng, tựa hồ đang suy nghĩ nên làm gì. Nhóm người cũng trong tư thế nói một không hai, ngay cả Hứa Thế Cùng cũng gia nhập, “Nói đến cùng Cẩm Hiên là vì ta, nên chúng ta cùng đi, cũng không lo, cùng lắm thì không làm tiểu nhị thôi, không chừng chúng ta làm việc khác lại tốt hơn, Cẩm Hiên ngươi thông minh như vậy, hay ngươi đi đọc sách, không chừng hai năm thi trúng tú tài, cậu ngươi cũng hưởng ké vinh quang.”

An Cẩm Hiên và Kinh Trập nhìn nhau, đều có chút do dự, vừa rồi bọn họ nói gì cũng không nghe vào, cuối cùng vẫn gật đầu.

Kinh Trập nhìn quanh bốn phía, chậm rãi nói: “Cậu, cha, bá phụ, chúng ta lên trên lầu trò chuyện được không?”

Người lớn cho rằng đứa nhỏ da mặt mỏng, nghĩ có chuyện gì nói rõ ràng cũng tốt, bạc bên kia cũng không chậm trễ nửa khắc này, từng người một lên lầu.

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, soi rõ tro bụi bay múa trong luồng ánh sáng. Bước chân Hứa Thế Cùng có chút lảo đảo, đi đến bên cửa sổ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Kinh Trập và An Cẩm Hiên ngồi ở bàn, đã lâu trên lầu không có khách, thoạt nhìn rất vắng vẻ, Lí Đắc Tuyền, Giang huynh đệ đều có chút lo lắng sốt ruột, Tuyền vừa sốt ruột lại ngầm đau lòng cùng vội vã, Lí Đắc Giang cũng sốt ruột lại không hiểu là chuyện gì, huynh đệ hai người, một người nhân hậu, một người thành tâm, chỉ là Lí Đắc Giang khôn khéo giỏi giang hơn.

An Cẩm Hiên mở miệng, ngoại trừ Kinh Trập hắn chưa từng nói qua với ai, lúc này rất khẩn trương, chân hơi run, ngón tay ở trên đùi bấu chặt.

Kinh Trập trấn định hơn, “Cha, bá phụ, các ngươi biết cũng không nên giật mình, để chúng ta nói cho hết lời, sự việc này nói đến có chút xa.”

Tuyền mấy người nhìn nhau, không biết trong hồ lô bán thuốc gì, Giang khuyên nhủ: “Không ngại, lúc nhỏ ai không từng làm sai, hồi nhỏ chúng ta còn đi trộm đồ người ta trồng.”

Cẩm Hiên hạ quyết tâm, “Ta không phải là tiểu nhị, ta chính là lão bản.”

“Lão bản?”

“Lão bản là ngươi?”

“Cẩm Hiên, không thể vì không muốn chúng ta đi nên nói như vậy, có chuyện mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm, càng xa càng sai không tốt.”

An Cẩm Hiên một khi mở miệng, sẽ không sợ, rất nhiều chuyện đều như thế, chỉ cần nói ra câu đầu tiên, chuyện khác không là vấn đề. Hắn có chút hơi kích động, “Nói vậy các ngươi đều biết là Nhị thúc công mang ta về, chỉ là ta từ đâu tới các ngươi đều không biết, hiện tại chưa phải lúc nói chuyện này, chờ Nhị thúc công về cùng nhau nói. Nhị thúc công tới lui trong thành thôn trang, chúng ta cũng dành dụm được ít bạc, vừa khéo Kinh Trập cũng đi ra đọc sách, chúng ta muốn bắt đầu từ mua bán nhỏ, ta còn muốn thử nhuộm vải, đợi đến thời cơ là có thể hành động.”

Kinh Trập gật đầu, “Quả thật là như thế này, cửa hàng là của chúng ta. Lúc vừa mới bắt đầu sợ các ngươi lo lắng nên không nói với các ngươi, chúng ta nghĩ làm thử trước xem hai người chúng ta có thể làm tốt việc này hay không, sau đó tiệm vải từng bước tốt rất nhiều, nếu không tốt không biết mở miệng thế nào, cứ như vậy kéo dài, nếu không vì chuyện của cậu tới quá mau, sợ là chúng ta vẫn không nói.”

An Cẩm Hiên không chờ người lớn lên tiếng, nói tiếp: “Chúng ta cũng không phải muốn thế nào, vốn không muốn gạt các ngươi. Chỉ là nghĩ một ngày kia, chúng ta không nói các ngươi đều biết đến tiệm vải này, chúng ta có thể tự hào nói là của chúng ta, đến lúc đó mọi nguời sẽ vui vẻ biết bao, ai ngờ các ngươi cho là ta cầm bạc, này...”

Một mảnh tĩnh lặng.

Trần Vĩnh Ngọc cười ha ha đầu tiên, “Thật không ngờ, các ngươi thật có năng lực. Chuyện lớn như vậy cũng không nói với chúng ta. Tuyền, chúng ta không nhận già cũng không được.”

Lí Đắc Tuyền thấy An Cẩm Hiên không làm sai, không chỉ có không có còntự mở tiệm vải, chuẩn bị mọi thứ, chuyện như vậy có bao nhiêu tiền cũng mua không được, dĩ nhiên hắn mừng rỡ vui vẻ, “Chúng ta già thì già, tiền đồ bọn họ mới là mấu chốt.”

Cốc Vũ đang muốn lợi dụng thời cơ đưa trà lên nghe lén, chân vừa đạp lên thang lầu, đã sửng sốt. Trách không được mình lo lắng lâu như vậy lại ra dạng này, trách sao An Cẩm Hiên thường trở về, trách không được lúc nương Thiên Bẩm xuất giá, cưới thẩm mới về, An Cẩm Hiên có thể đưa tới nhiều vải tốt như vậy, ngày thường Tiểu Mãn bọn họ thêu đồ có thể kiếm nhiều tiền, hết thảy đều không như mình nghĩ, hại mình lúc đó còn lo lắng cho tiểu nhị, nào biết... Nàng cười khổ.

Vốn là chuyện tốt, dù sao An Cẩm Hiên làm lão bản, Kinh Trập ở trấn trên đọc sách, hết thảy giải quyết hoàn mỹ, nhưng lòng Cốc Vũ trống không, nàng không rõ vì sao, bước chân nặng nề xuống lầu.

Hứa Tần thị ngạc nhiên, “Không đưa trà lên sao? Có chuyện gì?”

Cốc Vũ lặng lẽ, ánh mắt trống trơn, cùng vừa rồi như hai người, buông khay trong tay xuống, nói với Hứa Tần thị như tự nói với mình, “Chuyện của bọn họ cái gì ta đều không biết, vẫn là cách xa chút tốt hơn.” Nói xong mang ghế ra đặt ở cửa, nhìn người lui tới ngẩn người.

Hứa Tần thị ngơ ngác, “Nha đầu kia, bị trúng tà sao?”

Vài người trên lầu vẫn tiếp tục nói chuyện, An Cẩm Hiên nói chuyện luôn giữ lại một nửa.

Kinh Trập cũng không miễn cưỡng, hắn cũng đang sống nhờ ở đây, so với Cẩm Hiên không khá hơn bao nhiêu, nên lý giải được tâm tình của hắn, giải thích, “Cha, việc này nên chờ Nhị thúc công trở về hỏi rõ ràng tốt hơn, hắn rất lợi hại, hắn kêu chúng ta làm gì chúng ta nên nghe theo, chuyện khác đừng hỏi nhiều, chuyện quan trọng trước mắt là chuyện của cậu. Các ngươi biết Cẩm Hiên không có lấy bạc trong cửa hàng, bạc đều do chúng ta kiếm được, cũng không vội trả lại, coi như chúng ta hiếu kính cũng được. Nhưng bên cậu phải làm gì bây giờ.”

Quả thực không phải như thế này là xong.

Lúc này đầu của Hứa Thế Cùng rối loạn, không biết làm gì. Một người rất khôn khéo có khả năng, lúc này lại thông hiểu thế sự.

Một khi đã như vậy mọi người cũng không miễn cưỡng, trong thời gian ngắn phải quyết định là không thể.

Trần Vĩnh Ngọc chậm rãi thở, đem đồ trong tay cho An Cẩm Hiên, là tiền hắn dạnh dụm được, An Cẩm Hiên nói không cần. Cuối cùng Trần Vĩnh Ngọc nổi giận, “Cẩm Nhi, cầm! Các ngươi buôn bán lời bạc là bản sự các ngươi, chúng ta không già như vậy, về sau nếu không có cách nào khác sẽ nhờ vả các ngươi, bây giờ đừng khách khí với ta, ở bên ngoài cái gì cũng cần bạc.”

An Cẩm Hiên vẫn kiên định lắc đầu, “Bá phụ, không được, chúng ta thật sự đủ, bằng không cũng không dám lấy ra, đó là tiền dành dụm, ta nghĩ rất nhanh sẽ dùng tới.” Nói xong liếc nhìn sang Hứa Thế Cùng.

Trần Vĩnh Ngọc có thế mới không chối từ, “Được, đến lúc giải quyết chuyện chúng ta lại nói, nếu bên ngươi có chuyện khó xử thì nói với ta, lúc trước chúng ta buôn bán còn ít bạc, phần của ngươi còn chưa có động qua đâu.”

Việc đã đến nước này, nên trở về nhà.

Trần Vĩnh Ngọc mang bạc về, Đại Lâm bọn họ ở nhà cũng nóng lòng, dù sao bên này cũng tạm ổn, chuyện tửu lâu phải suy nghĩ lại, áng chừng một hai ngày nữa sẽ không mở cửa, ngày sau lại cùng nhau bàn tính cụ thể muốn làm gì.

Mọi người lên xe trâu, Hứa Tần Thị không đi, nói hiện tại bên kia không có chuyện gì, Tiểu Hàn, Đại Hàn cũng lớn, Hứa Thị bọn họ không cần làm gì, mang theo cũng không ngại, mình ở lại trấn trên hưởng phúc.

Mọi người không miễn cưỡng.

Ai cũng hiểu tâm tư người mẹ, lúc Hứa Thị có chuyện không qua được, Hứa Tần Thị luôn ở bên cạnh, ngay khi sau này tốt hơn một chút cũng không dám thả lỏng, phát huy khả năng của mình, tận tâm tận lực vì nữ nhi làm lụng vất vả, bởi vì ở trong lòng nàng, Hứa Thế Cùng có một đại tửu lâu, trong nhà khá hơn. Mà bên Hứa Thị còn rất nhiều chuyện cần quan tâm, vì thế ở lại thôn trang. Hiện tại nàng nói muốn hưởng phúc, ở đâu có phúc mà hưởng, thật sự là chịu khổ, nguời làm mẹ là như thế, luôn nhớ tới con gái không có ngày lành, sợ bọn họ không qua được.

Hứa Thị thầm thở dài, “Cả đời nương ta, nói là hưởng phúc kỳ thực là quan tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.