Điền Viên Cốc Hương

Quyển 2 - Chương 81: Thật thật giả giả



Cốc Vũ ở trong cửa hàng cũng không nhàn rỗi, nàng hận mình không ăn không ngủ, suốt ngày bị trói ở trong này nhìn bên ngoài. Trong lòng luôn sầu lo, sợ về sau đột nhiên chuyển đến, lại hoàn toàn không biết gì cả, càng sợ... Hiện tại muốn sớm thăm dò để sớm tính toán.

Không biết Triệu Thị ra cửa lúc nào, Cốc Vũ đứng dậy rửa mặt xong, thấy trên bàn để đồ ăn, tự mình qua ăn một chút, rồi ba ba tới bên cửa sổ nhìn quanh. Vừa vặn lầu hai không làm nơi buôn bán, nhìn qua cửa sổ đánh giá ngã tư đường bên ngoài, đáng tiếc tầm nhìn hạn chế, Cốc Vũ sẽ không cẩn thận nhìn mặt tiền cửa hàng, dù sao về sau sẽ thường xuyên tới, Cốc Vũ quét mắt qua những cửa hàng gần đó, đều là tiệm trà hiệu thuốc, cũng có tiệm tạp hoá cùng tiệm ăn, còn có một gian tửu lâu. Lúc này gần giữa trưa, người ra vào vẫn thưa thớt, không biết có phải sinh ý không tốt như cửa hàng của cậu không? Ngón tay Cốc Vũ gõ nhịp lên khung gỗ lo lắng dùm cho người khác.

Rồi nhìn xuống đường cái, trước mặt cửa hàng bày hàng quán trông rất thú vị, có người bán kẹo bông gòn, bán kẹo hồ lô, còn có người nặn hình nộm, có một số người xem những vòng tay rẻ tiền, có mấy người mua quyên hoa, đầu đường bên kia có một đám người vây quanh, không biết là nhìn cái gì, dù sao cũng rất náo nhiệt.

Cốc Vũ càng nhìn chân càng ngứa, do dự không biết có nên đi ra ngoài một lát hay không? Dù sao cũng không có chuyện quan trọng. Nhưng không được, vạn nhất lát nữa cô cô trở về không thấy lại sốt ruột. Mỗ mỗ, ông ngoại, Cốc Vũ không có chút ấn tượng gì, còn có sư công, bình thường nương hâm mộ cũng không giả.

Triệu Thị cầm rổ vào cửa, lớn giọng kêu tiểu nhị, rồi bước lên thang lầu gỗ đến lầu hai, thấy Cốc Vũ nằm bên cửa sổ, quay đầu đi tới, “Cốc Vũ, buổi sáng thấy ngươi còn ngủ say, nên không muốn kêu ngươi, nghĩ chỉ là đi một chuyến, cũng quen thuộc nên tự chủ trương cầm một ít đồ trong tiệm gói kỹ tặng qua, đều là thứ không đáng giá chỉ là ở nơi khác mua không được!” Triệu Thị có chút đắc ý.

Cốc Vũ gật đầu, thấy nàng hưng trí bừng bừng không giống như có chuyện gì, “Ngươi hỏi thăm được gì không?”

“Sao ta không biết xấu hổ dò hỏi gì, nói là từ một thôn trang đưa tới, còn mang theo hai bình mứt đào, tiệm thêu kia nhìn không giống như làm buôn bán, mọi thứ rất cũ kỹ, lão thái thái vừa thêu thùa may vá vừa sững sờ, người không có gì tinh thần. Bất quá trên đường về ta gặp một nhũ mẫu trong phủ quen biết, nói tiệm thêu kia tuy kém, nhưng sản phẩm đều là khó được, lần trước tiểu thư trong phủ qua sinh nhật, đã thêu ra một kiện áo choàng trăm hoa, ngươi không biết, chỉ cũng không đủ dùng, ai cũng không thể tưởng tượng được có thể biến ra nhiều màu sắc như vậy, mọi màu sắc tựa hồ dùng hết, chủ nhân cao hứng, không kể giá cả, còn thưởng thêm bạc, ngươi nói sinh ý làm rất tốt, làm một lần đủ ăn nửa năm. Không thể không phục, nghe nói mặc trên người tiểu thư không lẫn vào đâu được, chậc chậc.”

Cốc Vũ mỉm cười, nhìn mắt Triệu Thị tỏa sáng, giận dỗi cười nói, “Cô cô, ngài không thấy sao biết được có lẫn lộn hay không?”

“Có gì đáng nói, ta không thấy bên kia, còn không thấy đồ trong cửa hàng sao? Lão thái thái là người từng trải, nhàn nhã thêu thùa may vá, nếu không phải là ta nói ở thôn trang, còn vụng trộm nói với nàng Lâm Giang trấn, nàng không thèm để ý tới ta, ta nói gì cũng làm như không hiểu, hỏi tiếp lại ngủ gà ngủ gật, ta nghĩ không tiện nhiều lời, liền qua bên cửa hàng gia cụ, như cũ không hỏi nhiều, suýt chút còn bị đuổi ra!”

Cốc Vũ suy nghĩ, có chút hiểu rõ, chắc là bọn họ không nghĩ nhiều, hoặc là phân không rõ thật hư, không thể cùng người ngoài nói. Xem ra không thể vội vàng ghé qua, nếu cần phải dè dặt cẩn thận, mình cần theo cô cô đi qua xem mới được, bằng không sợ bọn họ không biết lại phải cân nhắc bao nhiêu lần, lại thêm cách biệt.

Nghĩ như vậy nên chân tay có chút luống cuống, Cốc Vũ lại hỏi vài câu khác, không biết Triệu Thị có nghe không, chỉ vụng trộm cùng Cốc Vũ nói: “Lúc đi ra nghe được một ít lời bàn tán, nói là bên cửa hàng gia cụ có một tiểu tử đi theo khuê nữ tiệm thêu vụng trộm sinh đứa nhỏ, vốn đang tốt lành, sau này không biết vì sao kết thành thù hận, hiện tại hai nhà kề bên nhưng không tới cửa, một đôi uyên ương số khổ kia cũng không biết bay đến phương nào. Ai, thế nhưng náo đến tình cảnh như vậy.”

Uyên ương số khổ, Cốc Vũ đầy một miệng nước trà bị sặc trong cổ họng, khụ khụ liên hồi mặt đều đỏ.

Triệu Thị giật mình vỗ lưng giúp Cốc Vũ thuận khí, “Ngươi, đứa nhỏ này kích động cái gì, bất quá là lời đồn bên ngoài thôi, mở cửa hàng nhà ai không có vài câu nhàn thoại, bất quá nghe qua tai mà thôi.”

Cốc Vũ suy nghĩ xong gật đầu, chủ ý này không quan tâm là ai nghĩ ra được, dù sao cũng sẽ không có người nghe ngóng, đối với Kinh Trập mà nói thì không thể tốt hơn, chỉ tiếc tình nghĩa hai nhà, nếu về sau... Chẳng lẽ là đến già đến chết cũng không thể lui tới.

Triệu Thị ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, rất chắc chắn nói: “Trong vòng một canh giờ còn không có trở về, chắc chắn là bọn họ ở tửu lâu bên kia ăn cơm, hai người chúng ta ăn đi.”

Cốc Vũ chợt hỏi, “Cô cô, sao không thấy biểu ca biểu tỷ?”

Triệu Thị vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa nói: “Biểu tỷ ngươi năm trước vừa gả ra ngoài, biểu ca ngươi theo dượng ngươi đến nông thôn tìm này nọ rồi, còn có biểu tẩu ngươi ở nhà, chúng ta có một toà nhà, có thai không tiện ra ngoài.”

Xem ra Triệu Thị là người có phúc khí, Cốc Vũ nghĩ nếu sinh ra bé gái cũng tặng tới một cẩm bào, rồi lại lắc đầu cười mình nghĩ nhiều, cẩm bào làm ra cũng phải đợi đến mấy tuổi mới mặc được, trẻ vừa sinh ra đâu thể mặc đồ thêu hoa, vải trắng mềm thích hợp hơn.

Triệu Thị chậc chậc lấy làm lạ nói, “Nha đầu người còn không hiểu sao? Ta nói ngươi còn ở lại thôn trang làm gì, trước kia ta cũng ở thôn trang, sau này lập gia đình, cha bọn nhỏ nói muốn ra xông pha, chúng ta không nghĩ nhiều, chỉ trong mấy ngày đem đồ trong nhà bán sạch. Lúc đầu cũng không biết làm gì, còn phải đi làm cu li, ta ở nhà giặt quần áo cho nhà giàu, ngươi không biết đâu, vừa bận rộn lại mệt. Buổi tối đi ra dạo một vòng, nhìn bóng đêm nghĩ về sau có thể đi trên đường cái rộng rãi sáng sủa này, coi như đáng giá. Người rất nhiều, chuyện bên ngoài rất nhiều ngươi không thể tưởng được. Không sợ ngươi chê cười, tính tình cô cô ngươi năm đó nói một không hai, thật vất vả mới mở được cửa hàng đường mạch nha, đã nghĩ trông coi cả đời cũng thấy đủ. Nếu không là Thạch Nhi mang tới mứt đào, ta không thể ngờ có ngày hôm nay!”

Cốc Vũ thấy nàng kể lại chuyện khổ tẫn cam lai thật thỏa mãn, tự đáy lòng cảm thấy vui sướng. Trời sinh Triệu Thị có sắc mặt vui mừng, mỗi tiếng nói cử động đều làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy cao hứng có hy vọng, khó trách sinh ý mỗi một ngày khá.

“Cho nên nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên*, làm mứt đào bán không phải là tốt lắm sao? Chuyện khác không nói, hiện tại có thể đứng thẳng lưng. Vì sao? Chỉ bằng chúng ta mua bán, người nhà giàu, môi giới đều coi chúng ta là người, vận khí tốt còn có thể thấy chủ tử đại gia, không phải người bình thường có thể nhìn thấy. Chẳng qua, đừng nhìn chúng ta được nhiều, phần bỏ ra không thể nói được nửa câu, bằng không lần tới người ta không tin chúng ta, người đại gai đâu có thể tùy tiện đi ra, cô cô nói hết lời với ngươi, thấy ngươi ở thôn trang thật đáng tiếc đi.”

Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên* = người giỏi có người giỏi hơn, trời cao có trời cao hơn.

Mấy câu nói đó làm Cốc Vũ giật mình, cố kìm nén tâm tư kích động, ngược lại nghĩ đến chuyện vừa rồi.

“Cô cô, người xem như vậy được không, ngày mai ngài mang ta đi qua một lần, ta có vài thứ muốn đích thân giao qua, không cần nói với người khác, này... Nói đến chuyện thật dài.”

Tuy Triệu Thị không biết là chuyện gì, ánh mắt ra vẻ là thấu hiểu, “Cô cô biết, không có gì cùng lắm thì, ai không có chút việc.”

“Vậy ngươi nói giờ nào đi qua tốt? Buổi sáng không làm người chú ý?” Cốc Vũ nghiêng đầu hỏi nàng.

Triệu Thị hì hì cười, “Ngươi đây là muốn khảo nghiệm cô cô, nha đầu chết tiệt kia, muốn ta nói khi nào đi cũng không như vừa rồi hỏi ta nên đi lúc nào. Nếu đi xe ngựa, người ta sẽ tưởng là tiểu thư phu nhân đi mua này nọ, sẽ không ngạc nhiên, nếu sáng tinh mơ lén lút đi là chuyện khác, dễ làm người ta chú ý.”

“Tốt, sáng mai chúng ta đi qua.”

Cốc Vũ nói xong kéo tay Triệu Thị đến nơi gửi mấy cái rương ngày đó, “Cô cô, nghe ngài nói, làm buôn bán cháu làm gì cũng kém ngài, cô nhìn xem mấy thứ này có thể đổi chút bạc hay không.” Tuy Cốc Vũ nói chuyện dè dặt cẩn trọng, nhưng rất có tự tin đi mở thùng ra.

Triệu Thị là người thẳng tính, cười khổ, “Lớn như vậy lại đi xa, còn nói quý trọng, này... này bí đỏ trong viện ta còn có mấy quả, ta thích ăn, cắt ra nấu canh với thịt, ăn ngon.” Nói xong nuốt nước miếng, lại nói thêm: “Bí đỏ lớn này ta không thích, màu sắc thật kỳ quái.”

Cốc Vũ mân miệng cười cũng không nói chuyện, xoay bí đỏ qua một bên lại không có sức, đành phải kéo Triệu Thị đi lại xem.

Triệu Thị chậm rãi trợn tròn ánh mắt, lắc đầu, lại dụi mắt, chứng thực mình không có hoa mắt, bí đỏ này không khác những quả bí đỏ khác, nhìn kỹ lại phát hiện ở giữa có một chữ to, hai bên còn có đồ án, không cẩn thận sẽ nhìn không ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.