Diệp Hữu Khô Vinh

Chương 12




Vinh Quân lao ra quán ăn, thất kinh bị mưa xối ướt cả người.

Ban nãy lúc điện thoại vừa mới kêu lên, anh ra phòng riêng nghe điện thoại, chưa kịp lấy áo khoác cùng bóp tiền, nghe xong não cũng trống rỗng, gấp gáp không nghĩ được gì chạy ra ngoài, trời lại đang mưa nên dầm ướt ướt thân thể.

Bạn bè Bách Doãn nói, Bách Doãn làm công ở nhà hàng lẩu xảy ra chuyện, hai đám người đàn ông đánh nhau, Bách Doãn tiến lên khuyên can, thì bị đập vào sau gáy bằng bình rượu, tay có rất nhiều vết bầm, hiện tại đang ở bệnh viện gần nhà hàng để cầm máu.

Vinh Quân không thời gian đâu mà nghĩ Bách Doãn tại sao phải đến làm công trong nhà hàng, chỉ lo Bách Doãn giống bản thân nên cắm đầu mà chạy, định nhờ Phùng Lập đưa đến bệnh viện thì phía sau lại chợt lóe một ánh sánh từ đèn xe.

Tiếng bước chân dồn dập trên mặt đất ẩm ướt, Cố Diệp Canh truyền đến từ phía sau, “Vinh Quân!”

Anh xoay người, còn chưa kịp mở miệng, trên vai đã được khoác hờ lên chiếc áo vest.

Cố Diệp Canh chỉ mặc kiện sơmi, tay phải giơ dù, tay trái ôm anh vào trong lồng ngực, ngũ quan lạnh lẽo cứng rắn ở trong màn đêm thêm mấy phần sốt ruột, “Mưa lớn như thế, sao em không mặc áo mưa hay mang dù mà ra?”

“Tôi…” Anh run lẩy bẩy, bỗng nhiên nắm áo somi Cố Diệp Canh lớn tiếng nói: “Bách Doãn bị thương! Diệp Canh, anh có thể chở tôi đến đó một chuyến hay không?”

Cố Diệp Canh chưa từng nhìn thấy bộ dáng cấp bánh đến như vậy của anh, vội vã đỡ anh vào trong xe, sau khi lên xe lấy thảm lông bao bọc rồi mở máy sưởi ấm đến mức tối đa.

Xe một đường đi về hướng tây, hô hấp Vinh Quân dồn dập, hai tay nắm chặt lấy cái  thảm lông, lúc trên đường điện thoại có người gọi đến thông báo cánh tay Bách oãn đã cầm máu xong, không bị thương tới động mạch, hiện tại Bách Doãn vẫn đang còn mê mang, ôm đầu nói khó chịu.

Vinh Quân càng căng thẳng hơn, trợn mặt lớn không ngừng tự nói: “Sẽ không, Bách Doãn sẽ không biến thành như vậy đó, em ấy rất thông minh, không thể để em ấy giống như tôi được!”

Tay cầm bánh lái của Cố Diệp Canh cũng trắng bệch, hắn vô cùng đau lòng, chỉ có thể cố nén tâm tình lại mà ra sức an ủi: “Không có việc gì, đừng lo lắng, tôi đã liên hệ với bệnh viện tốt,lập tức sẽ được chuyển sang đó.”

Lúc hai người chạy đến, Bách Doãn còn đang nằm trên giường bệnh, cánh tay trái quấn lấy vải băng, máu me khắp người, mơ mơ màng màng rên rỉ: “Anh, em đau quá.”

Vinh Quân nhẫn nhịn nước mắt, cầm lấy tay cậu không ngừng sờ sờ lấy cái trán, dụ dỗ nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, anh ở đây.”

Cố Diệp Canh nghiêm túc đứng ở một bên gọi điện thoại, sau ba phút, xe cứu thương đứng ở ở ngoài, Vinh Quân chạy theo nhân viên cứu thương, bản thân suýt nữa cũng té ngã.

Cố Diệp Canh đỡ anh, sau đó cùng Bách Doãn đi tới bệnh viện nhân dân nằm trong thành phố, trong suốt đoạn đường đi, hai người vẫn chưa từng buông tay nhau.

Các hạng mục kiểm tra đều đang được tiến hành đâu vào đấy, các bệnh nhân bị đẩy vào phòng chờ đợi kết quả, còn các thân nhân thì lòng như lửa đốt. Vinh Quân đổ mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ mà phát run, Cố Diệp Canh vỗ lưng anh, thỉnh thoảng sẽ an ủi một câu: “Tin tưởng Bách Doãn, tin bác sĩ, nhất định sẽ không có chuyện gì.”

Dằn vặt đến hơn nửa đêm, bác sĩ rốt cục mang đến tin tức tốt —— Bách Doãn chỉ chấn động não nhẹ, hiện tại đã tỉnh, không có gì đáng lo.

Vinh Quân vội vã chạy tới phòng bệnh, mắt đỏ chót nhìn Bách Doãn.

Bách Doãn thò ra cánh tay đang bị băng vải, tận lực cười, “Anh, em không sao, anh đừng lo.”

Vinh Quân không chớp mắt nhìn cậu nửa ngày, nửa ngày cũng không nói một câu.

Cố Diệp Canh tự giác biết bản thân có chút dư thừa, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cạnh cửa yên lặng nhìn hai người.

Hắn cứ cho là Vinh Quân sẽ khóc lên, không ngờ một lát sau lại nghe Vinh Quân đột nhiên lớn tiếng quát lên: “Bách Doãn, anh bảo em học hành ngoan ngoãn ở trường, tại sao em lại đi làm công? Hèn gì ngày nào em cũng làm bài tập đến gần sáng, căn bản là buổi tối em không có đi tự học phải không?”

Bách Doãn theo bản năng rụt cổ một cái, sau đó nhíu mày, xua xua tay, “Sao mà em có thể không học hành chăm chỉ chứ? Em học tập biết có chừng mực, anh không cần bận tâm, cái buổi tự học buổi tới cũng không có thầy cô giảng, chỉ toàn ngồi làm bài tập, làm sớm làm trễ có gì khác nhau đâu?”

“Em còn cố chấp nữa?” Vinh Quân nâng cao giọng điệu, “Học sinh chỉ nên học tập cho tốt, lớp 12 là năm quan trọng nhất, em lại đi làm công cái gì?”

Cố Diệp Canh mím môi nhìn Vinh Quân, trong mắt cảm thấy kinh ngạc cùng nghi hoặc.

Nếu như nói mười năm trước Vinh Quân có thể khí thế hừng hừng dạy bảo người, hắn tuyệt đối tin. Ngoại trừ lần chia tay kia, Vinh Quân chưa bao giờ nói lời hung ác với hắn.

Nhưng mười năm sau Vinh Quân ốm yếu tự ti, lúc nói chuyện chỉ quen cúi đầu, cái sức sống dồi dào đã sớm không còn trong thân thể ấy.

Cố Diệp Canh cũng cho rằng mấy chuyện như quát lớn, răn dạy sẽ không bao giờ xuất hiện trên người Vinh Quân.

Nhưng bây giờ, cái người thường xuyên rúc vai đó lại đứng nghiêm, ánh mắt nhìn Bách Doãn sắc như đao kiếm.

Trong lúc hoảng hốt, Cố Diệp Canh thậm chí thấy được thấp thoáng hình bóng người lính cương trực năm nào.

Bách Doãn dường như cũng không nghĩ tới Vinh Quân lại đột nhiên tức giận, sửng sốt nửa ngày, chột dạ liền tức giận gọi: “Đây là chuyện của em, em làm công thì sao? Sang năm em đảm bảo mình thi đậu đại học là được rồi chứ gì!”

“Anh không cho em đi làm! Ngoan ngoãn ở trường mà học đi! Em nghe lời chỉ cần học tập, không cần quan tâm vấn đề tiền bạc. Bách Doãn, anh còn nuôi em được, không cần em tốn thời gian để đi làm kiếm tiền!”

Bị nói trúng tâm tư, Bách Doãn nhất thời mặt đỏ lên, tâm tình cũng kích động mới thốt lên: “Em không muốn anh mệt như vậy! Thân thể anh không khỏe, còn muốn tiết kiền tiền cho em đi du học, sao anh làm cho nổi? Mệt quá sinh bệnh thì làm sao bây giờ? Anh đâu có giống người khác, anh vừa mới bị thương mà!”

Ánh mắt Cố Diệp Canh hơi động đậy, hắn quyết định tiến lên vài bước, ai ngờ Vinh Quân như không bề bị đánh động, vẫn cứ trầm mặt, nói năng có khí phách, “Chịu qua thương tổn thì cũng có thể nuôi em, em chớ có không tin anh!”

Bách Doãn cắn môi dưới, chưa kịp phản bác lại nghe anh nói: “Ngày hôm nay em bị thương nhẹ là vô cùng may mắn, nếu xảy ra chuyện thương tổn nặng thì làm sao bây giờ? Mai mốt nhanh chóng nghỉ việc ở nhà hàng cho anh. Em vẫn chưa trưởng thành, chưa thi lên đại học, cánh chưa đủ cứng cáp, phải để anh quản!”

Cố Diệp Canh cùng Bách Doãn đều ngẩn ra, mấy giây sau Bách Doãn liền một tiếng “Em” khí thế rõ ràng yếu đi, Vinh Quân chỉ đứng tại chỗ, không nói một lời nhìn cậu. Cậu thấy thế xì ra một cái, cúi đầu nhận sai: “E, biết rồi, trong một năm này sẽ không làm công nữa. Anh..anh nuôi em.”

Cố Diệp Canh vừa nhìn bộ dáng anh phút trước xa lạ, phút sau tìm về cảm giác quen thuộc, tim nhảy vồ lên một cái.

Phòng bệnh im lặng nửa phút, lúc sau Vinh Quân bỗng nhiên lảo đảo lùi lại, tay phải đỡ lấy cái trán.

“Vinh Quân!”

“Anh!”

Cố Diệp Canh cùng Bách Doãn đồng thanh gọi anh, Vinh Quân mê mang, ngã vào lồng ngực Cố Diệp Canh.

Mắc mưa, lòng như lửa đốt, thân thể uể oải, quát một trận lớn cũng hao tổn không ít sức, mấy ngày mệt mỏi tụ lại làm anh ngã gục.

Bởi vì bị bệnh, Vinh Quân bất đắc dĩ phải xin nghỉ ba ngày, lúc này Cố Diệp Canh bận rộn hơn bình thường, ngoại trừ ứng phó chuyện trên thương trường, còn phải tranh thủ giao thiệp với bộ đội, mỗi ngày còn phải đến thăm anh, không phải giám sát anh uống thuốc, thì cũng cùng ăn một bữa cơm.

Ba ngày sau, thân thể Vinh Quân đã không còn vấn đề gì, anh bắt xe buýt đi đến Tinh Hoàn như thường lệ.

Nhà cách trạm xe buýt một ngã tư đường, lúc đèn đỏ tắt, đột nhiên có một cô bé từ lề đường xông ra đường cái, cách đó không xa có một chiếc xe chạy đến.

Đồng tử Vinh Quân căng thẳng, không chút nghĩ ngợi nhào tới ôm chặt lấy bé gái, mạnh mẽ nhảy về phía trước một cái.

Tiếng thắng xe sắc bén vang lên, làm mấy chiếc chạy sau cũng quạo tứ tung, tài xế đẩy cửa ra, vội vàng hô: “Cảm ơn nha cậu bạn! Có bị thương chỗ nào hay không? Mau đứng lên tôi xem một chút!”

Đầu gối cùng khuỷu tay truyền đến cảm giác đau rát, Vinh Quân cố hết sức bật dậy thân thể, bé gái đứa cứu vẫn chưa hết bàng hoàng, lâng lâng nhìn anh.

Lúc này anh mới nhận ra, bản thân lại đụng vào một đứa nhỏ.

Tài xế đỡ anh dậy, bé gái nhìn thấy bụi bặm trên người anh mới nhút nhát gọi một tiếng “Chú”, duỗi ra một đôi tay nhỏ, dùng sức phủi bụi trên đùi anh.

Vinh Quân có chút lúng túng nên lui lại một chút.

Tài xế vội vàng giao hàng, không dám trễ nải quá nhiều thời gian, chỉ đưa cho anh một dãy số nói nếu như té bị thương, cứ việc gọi điện thoại, anh cười cười, khập khiễng đi vào lề.

Bé gái đuổi theo, thấy anh ngồi ở dưới dãy cây xanh nghỉ ngơi, lập tức chạy đi gần đó mua một chai nước, nhỏ giọng nói: “Con cảm ơn chú.”

Anh nhận lấy nước, vẫn có chút không thoải mái.

Bé gái cứ như thân quen ngồi xích lại gần anh, cười hai cái để lộ cái má lúm đồng tiền xinh xinh “Chú ơi, ba con ở gần đây, chú có thể đợi ở đây với con chút không, ba sắp đến đón con rồi.”

Tuy rằng Vinh Quân vội vã đi Tinh Hoàn, nhưng vẫn không yên lòng bỏ lại bé gái, liền gật đầu hỏi: “Con tên gì?”

“Con họ Chu.” Tiểu cô nương nói, “Chu Vi Vi.”

Một chiếc Audi màu đen đứng ở bên lề đường, Chu Vi Vi đứng lên, tay nhỏ hướng chỉ chỉ phía trước, “Chú ơi, ba con đến rồi.”

Vinh Quân đi theo thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông hơn ba mươi bước ra, vì vậy anh cúi đầu nói: “Được rồi, vậy chú đi đây.”

“Chờ đã!” Chu Vi Vi nắm lấy áo của anh, “Chú đã cứu con, ba con nói muốn cảm ơn chú!”

“Không cần…” Vinh Quân không quen đứng quá gần trẻ nhỏ, đang định đẩy tay Chu Vi Vi ra, thì người đàn ông đó đã đi đến.

“Ba ba!” Chu Vi Vi phất tay hô: “Con ở đây! Là chú này cứu con đó!”

Vinh Quân ngẩng mặt lên, bốn mắt chạm nhau, gật đầu cười, “Chào anh.”

Lúc thăm hỏi anh quen không nhìn vào mắt đối phương, cho nên không có chú ý tới trong mắt người kia có sự khiếp sợ cùng oán độc.

Chu Vi Vi chạy về phía người đàn ông, ngẩng mặt lên cười, “Ba ba, ba mau cảm ơn chú đi, chú rất tốt!”

Được trẻ nhỏ khen, khóe mắt Vinh Quân run rẩy, tim đập nhanh hơn, hai má cũng nhẹ nhàng ửng hồng.

Người đàn ông đi đến gần, lộ ra một nụ cười lễ phép, “Cảm ơn đã cứu con gái tôi. Xin hỏi xưng hô như thế nào?”

“Không cần khách khí, việc nên làm thôi. Ta họ Vinh, tên Vinh Quân.”

“À, Vinh Quân tiên sinh.” Tuy rằng người đàn ông kia đang cười, mà chẳng biết vì sao nụ cười kia khiến người khác cảm thấy phát lạnh, “Vinh Quân tiên sinh muốn đi đâu? Nếu không ngại, tôi có thể tiễn anh một đoạn đường.”

“Chú đáng vội đi làm!” Chu Vi Vi cướp lời đáp: “Vừa nãy chú muốn đi, nhưng vì con mới phải ở lại! Ba ba, đều tại ba chậm chạp, làm trễ nãi thời gian chú đi làm.”

“Không sao không sao.” Vinh Quân có chút lúng túng, “Chu tiên sinh, không cần làm phiền, tôi tự ngồi xe buýt được.”

Ánh mắt của người đàn ông kia hơi động, hai hàng lông mày cau lại, “Vinh Quân tiên sinh, anh biết tôi không?”

“Hả?” Vinh Quân ngẩn người, “Không biết …À, Vi Vi nói cho tôi biết họ cô bé là Chu, anh là cha bé cho nên là…”

“Thì ra là như vậy.” Người đàn ông liền cười rộ lên, “Anh làm việc ở đâu? Anh cứu con gái tôi, lại còn bị trễ nải công việc, chuyến này phải để tôi đưa anh đi, bằng không thì không biết đền ơn sao cho phải.”

Vinh Quân không thể làm gì khác hơn là cùng đi về phía Audi với người kia, “Tôi làm việc ở khu Cảnh Giang, là công ty giải trí Tinh Hoàn.”

Bước chân của người kia dừng lại, biểu tình trên khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ đông cứng, như nghe được một tin tức đáng sợ, còn ánh mắt Vinh Quân vẫn đang nhìn Chu Vi Vi.

Bởi vì Chu Vi Vi cứ nhảy nhót líu lo không ngừng: “Chú làm việc ở Tinh Hoàn, chú là nghệ sỹ hả chú!”

Vinh Quân lắc đầu một cái, “Chú là trợ lý nghệ sỹ thôi.”

“Trời ơi chú đẹp trai như vậy! Còn đẹp hơn ba con nữa! Chú chỉ cần cố gắng một chút là có thể làm nghệ sỹ rồi!” Đôi mắt Chu Vi Vi thiếu điều nổi lên các ngôi sao, ngừng một giây hình như nhớ tới cái gì, “Đúng rồi! Chú ơi, con có thể giúp chú đó!”

Vinh Quân vừa lúng túng vừa kinh ngạc, “Chú sao mà đẹp chứ…”

“Chú rất đẹp!” Chu Vi Vi hô, “Chú, ba nhỏ con là…”

“Vi Vi!” Người đàn ông đột nhiên lớn tiếng ngắt lời, cô nhóc sợ đến rụt cả người lại đứng phía sau Vinh Quân, Vinh Quân nghi hoặc nhìn y.

Lúc này biểu tình quái dị trên mặt người đàn ông mới biến mất, sắc mặt hơi động đang định nói chuyện, tay phải mò vào túi áo khoác lấy điện thoại di động đang reo ra, “Vinh Quân tiên sinh, phiền anh đợi tôi một chút.”

Cuộc gọi chỉ hơn hai mươi giây, sau khi tắt máy vẻ mặt lại quay về vẻ nhiêm nghị, “Thực sự xin lỗi Vinh Quân tiên sinh, đột nhiên tôi có việc gấp…”

Vinh Quân phản ứng nhanh nhạy, “Không sao không sao, tôi tự đi xe buýt là được.”

Lúc tách nhau ra, Chu Vi Vi không ngừng quay người phất tay với anh, anh cũng cười đáp lại, đợi đến khi chiếc Audi đen lái đi, mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay người đi về trạm xe buýt, nụ cười của cô gái vẫn còn lưu luyến trong đầu, câu nói “Chú cứu con đó” cứ như một dòng nước ấm chảy qua tim, sau đó tràn vào dòng máu không ngừng tuần hoàn.

Anh mím môi, cười không tiếng động.

Mấy ngày sau, Cố Diệp Canh được Ngôn Thịnh giắt mối bắc cầu cùng nhóm thủ trưởng chiến khu ăn bữa cơm, xe vừa đi ra từ cơ quan bộ đội thì Cố Triều Thành gọi.

“Tối hôm nay về nhà ăn cơm.”

“Đêm nay không được, ngày khác đi.” Cố Diệp Canh bận tối mày tối mặt, ngày hôm nay mới có dịp rảnh rỗi đi tới thăm Vinh Quân, làm sao mà nguyện ý về nhà.

“Nhất định phải trở về.” Cố Triều Thành nghiêm khắc mấy phần, “Ba đang tức giận”

“Làm sao?”

“Ba đã biết chuyện em an bài công việc cho Vinh Quân ở Tinh Hoàn.”

Cố Diệp Canh dừng xe ở ven đường, sắc mặt nghiêm túc, “Ai nói với ông ấy?”

“Tốt xấu gì Tinh Hoàn cũng là sản nghiệp An Nhạc, Chu Hành sao có thể bịt miệng tất cả mọi người chứ.”

Cố Diệp Canh tựa lưng vào ghế ngồi, trầm mặc trong chốc lát, “Ba làm sao còn nhớ Vinh Quân…”

“Không nhớ rõ mới là lạ.” Cố Triều Thành bất đắc dĩ cười cười, “Nhiều năm như vậy em chỉ quậy đúng một lần vì một người, em không nhớ sao? Nhưng mà em cũng đứng lo, hiện tại đá khác lúc trước, em trưởng thành rồi, tự có trách nhiệm định hướng cuộc đời, có là ba cũng không thể ép em bỏ đi người em yêu, nhưng điều kiện tiên quyết trước mắt là em phải thật lòng yêu Vinh Quân. Buổi tối trở về nói chuyện với ba, đừng nóng nảy quá. Anh cũng gọi Chu Hành đến, trong chuyện này cậu ấy chính là người có quyền lên tiếng nhất.”

Cả buổi trưa tinh thần Cố Diệp Canh đều không yên, thời điểm họp cũng hôi thiếu tập trung, cũng không phải sợ ba mình cầm gậy đánh uyên ương, mà là suy tư về câu nói Cố Triều Thành vừa nói trong điên thoại.

“Điều kiện tiên quyết trước tiên là em thật lòng yêu Vinh Quân.”

Cái vấn đề này nếu như dịch đến mười năm trước, hắn sẽ do dự, thậm chí không muốn thừa nhận.

Nhưng nếu là sau mười năm chính là lúc này, hắn xác nhận chính mình yêu Vinh Quân, nhưng mà phần yêu này đáng giá bao nhiêu? Trong đó lẫn lộn bao nhiêu áy náy cùng sự đau lòng?

Nói cho cùng, hắn yêu Vinh Quân, xưa hay nay đều không chỉ đơn giản là yêu.

Mười năm trước bởi vì lừa dối mà ở bên nhau, mười năm sau bởi vì đau lòng mà không có cách nào rời đi.

Tình yêu chân thật, thời niên thiếu ngông cuồng đã giao cho sai người.

Nhớ tới người kia, hắn đập mạnh tay lái  một cái, cánh tay nổi lên gân xanh.

Buổi tối, bầu không khí Cố gia vô cùng nghiêm nghị. Cố Chương Tiện không nghĩ tới Quý Chu Hành sẽ chạy tới, nhất thời không tiện răn dạy Cố Diệp Canh.

Cố Diệp Canh đứng ở trước mặt ông trịnh trọng nói: “Ba, con sẽ không cùng cô gái nào kết hôn cả, mười năm trước con bỏ Vinh Quân mà đi, lần này trở về còn có thể gặp gỡ, con không muốn buông tay.”

Cố Chương Tiện âm trầm, nếu là lúc trước ắt hẳn sẽ hắn một cái, còn bây giờ ngón tay chỉ biết run lên, sau đó được một người khác đỡ lấy.

Quý Chu Hành lấy ra tuyệt chiêu ứng phú với người lớn, khuyên nhủ: “Đại cữu, ca lớn như vậy, tập đoàn sự bên nào không phải xử lý ngay ngắn rõ ràng? Cố gia mấy cái tôn bối bên trong, liền sổ ca cùng Triều Thành ca lợi hại nhất, bọn họ lựa chọn người cũng nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng.”

Quý Chu Hành lấy ra tuyệt chiêu ứng phú với người lớn, khuyên nhủ: “Bác ơi, anh ấy cũng đã trưởng thành rồi, không phải anh ấy xử lý chuyện ở tập đoàn vô cùng tinh thông hay sao? Bên trong con cháu Cố gia thì anh Diệp Canh cùng anh Triều Thành là lợi hại nhất, việc chọn người nhất định sẽ không để cho người thất vọng.”

Cố Triều Thành cười nói: “Giống như vợ con đấy.”

Cố Chương Tiện quát lên: “Nhưng nó coi trọng một thằng đàn ông!”

Cố Diệp Canh không lời nào chỉ nhìn ông, mười năm trước sự tình rõ ràng trước mắt, những bức ảnh bay toán loạn kia đã sớm ố vàng, lúc đó có một tấm bay tới chân hắn, tấm cao ngất kia chính là khoảnh khắc Vinh Quân ôm cổ cười hôn trán hẵn.

Bông nhiên thâm tâm Cố Diệp Canh kiên định đến lạ thường.

Coi như nếu không yêu một cách thuần túy, thì có làm sao?

Quý Chu Hành lại nói: “Đại cữu, ngài cũng biết ta và quý trường uyên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ đi?”

Cố Chương Tiện mặt trầm xuống, “Nói chuyện này làm gị?”

“Loai con trai không cần tương lai như con, Quý gia không cần cũng được. Nhưng anh Canh thì không, anh ấy ưu tú như vậy, người cam lòng sao?” Quý Chu Hành hắng giọng một cái, “Bác, năm đó Quý Trường Uyên xém nữa đánh chết con, người là một vị trưởng bối hiền lành, nhất định sẽ không như thế đánh anh Canh, ép anh ấy làm chuyện không muốn làm, đúng không ạ?”

Cố Chương Tiện nhíu mày nhìn Cố Diệp Canh, hừ lạnh một tiếng.

Cố Triều Thành vỗ vai Cố Diệp Canh nhìn cười cười, “Ba, việc này chúng ta thật sự không thể ép Diệp Canh. Ba muốn ôm cháu còn có con mà. Bằng không ngày mai con dẫn Tiểu Cảnh tới thăm ba?”

Nghe đến tên cháu yêu của mình, sắc mặt của Cố Chương Tiện cũng dịu đi mấy phần, Quý Chu Hành vội vã bắt chuyện rồi mang đồ ăn lên, chỉ có mỗi Cố Diệp Canh vẫn còn đăm chiêu.

Chuỵên về Vinh Quân vẫn chưa thể giải quyết triệt để, lửa trong lòng Cố Chương Tiện mới chỉ là tạm thời bị đè xuống, Cố Diệp Canh rõ ràng chuyện này, lúc rời đi âm thầm thở đài.

Dang định lên xe thì vai đột nhiên bị ai đó vỗ, hắn quay đầu lại, nhìn thấy Quý Chu Hành đứng ở phía sau.

“Ngày hôm nay, cảm ơn cậu.” Hắn nói.

“Anh em trong nhà không cần nói mấy lời này.” Quý Chu Hành hỏi: “Chuyện Chu Dật thế nào rồi?”

“Còn có chút quan hệ cần khơi thông.”

“Anh vẫn không dự định nói cho Vinh Quân biết sao?”

Cố Diệp Canh ngưng mắt nhìn bóng đêm, không có chính diện trả lời, “Anh đi đây, Vinh Quân ngủ sớm, trễ nữa thì ngày hôm nay không thể gặp được.”