Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 11: Người ấy… ngàn năm sau có còn gặp lại



Không biết có bao nhiêu nhát kiếm đâm vào người, chỉ thấy trên lưng Giang Lưu Nhi là một bãi huyết nhục mơ hồ.

Mộc Thanh Tử hai tay hóa trảo, thi triển thần thông muốn lấy ra nguyên thần của thiếu niên chỉ còn chút hơi tàn sót lại.

Lúc này ấn ký kỳ lạ kia, Lục Đạo Luân Hồi, hay thần linh ấn theo lời Mộc Thanh Tử, ngày một sáng rực nơi mi tâm Giang Lưu Nhi.

Dường như đau đớn, máu và nước mắt của hắn đã thúc dục thần linh ấn. Trong bi thương tột cùng, Giang Lưu Nhi ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng của hắn thê lương như vọng lên từ vực thẳm thâm uyên, vang khắp dãy núi Dục Thúy.

Các đệ tử của Kiếm Phái Thanh Hà đều ngước mắt nhìn về Bách Thảo Phong. Có lẽ trong đời họ chưa bao giờ nghe được một âm thanh bi thương đến thế.

“Tiểu sư đệ!”

Ngọc Lam đang truyền dạy pháp quyết cho các đệ tử mới nhập môn thì chợt nghe tiếng gào đau thương của Giang Lưu Nhi. Nàng lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về Bách Thảo Phong.

Cùng lúc đó, trên cõi thượng thiên, nơi ở của tiên nhân, trong một động phủ ở tầng trời thứ hai mươi bảy của Đại Hồng Vũ, một người trung niên dáng vẻ tầm ba mươi cau mày, sắc mặt âm trầm.

“Không ngờ thần linh ấn của Người đó lại thức tỉnh sớm hơn dự liệu. Đúng là tạo hóa trêu ngươi!”

Đại Hồng Vũ, tầng trời cao nhất, nơi thần linh, các đấng tối cao ngự trị, một nam tử đang ngồi, quanh người y khắp nơi đều là lửa, một biển lửa… Trên mi tâm y có một con mắt cũng đang cháy lên như lửa.

Nam tử mở mắt, hình ảnh của toàn bộ Kiếm Phái Thanh Hà hiện ra…

Một nơi khác của Đại Hồng Vũ, một vùng non xanh nước biếc, trong tiên trì, một nữ tử ngồi trên đóa liên hoa, mắt đẹp hé mở, thều thào:

“Đến lúc rồi."



Trên bầu trời Bách Thảo Phong, một thiếu niên lăng không đứng, mắt nhìn xuống Mộc Thanh Tử vừa bị đánh bay. Đôi mắt hắn như đôi mắt của thần linh, lạnh lùng, cao ngạo. Nó khác hẳn đôi mắt dịu dàng, ấm áp vốn từng có. Trên trán thiếu niên, một ấn ký phát ra tử quang rực rỡ. Thiếu niên chỉ tay xuống, một đạo tử quang xuyên thẳng qua ngực Mộc Thanh Tử…

Mộc Thanh Tử phun ra một ngụm máu, thân ảnh biến mất.

“NGƯƠI RA ĐÂY CHO TA!"

Trên bầu trời, thần linh thiếu niên gào thét.

Thiếu niên hóa thành một đạo lưu quang hướng Thúy Trúc Phong bay đến.

“Giang sư đệ! Đã xảy ra chuyện gì?”

Các vị sư huynh của Thúy Trúc Phong cảm giác có điều gì đó đã phát sinh trên người Giang Lưu Nhi.

Thiếu niên mắt lạnh lùng phất tay đánh bay những người cản đường trước mặt.

“TRÁNH RA!"

“Lưu Nhi! Mau tỉnh tâm!”

Một tiếng quát vang lên. Mộc Thanh Tử xuất hiện.

Hai mắt thiếu niên càng trở nên lạnh lẽo, hắn chỉ tay về phía Mộc Thanh Tử, trăm đạo kiếm khí lao tới.

Mộc Thanh Tử cầm kiếm vung ra.

Kiếm Nghênh Thiên Hạ!

Thiếu niên bay lên, đứng giữa không trung, một tay đặt sau lưng, nhìn xuống khinh thường.

“Kiếm Toái Sơn Hà!"

Một kiếm ảnh to lớn chém xuống, khí thế kinh thiên.

Mộc Thanh Tử mặt mày ngưng trọng, tay múa liên tục, quanh thân ông hình thành trăm đạo, ngàn đạo, vạn đạo kiếm ảnh tạo thành một lá chắn.

Cự kiếm chém xuống, lá chắn trước người Mộc Thanh Tử nháy mắt tan vỡ, một đạo độn quang đã kịp thời cuốn ông tránh đi.

Cả ngọn Thúy Trúc Phong rung lên dữ dội, đất đá cỏ cây đổ sụp. Ngọn núi cao lớn sừng sững suốt vạn năm qua hôm nay bị người một kiếm bổ đôi.

“Sư đệ! Lưu Nhi sao lại trở nên như vậy?”

Người đến là Vô Tâm Tử, vừa rồi chính ông đã kịp thời cứu Mộc Thanh Tử.

“Lưu Nhi tiến cảnh quá nhanh, đạo tâm bất ổn, e là nó đã bị tâm ma khống chế, chỉ sợ đã nhập ma đạo."

Mộc Thanh Tử suy đoán.

Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên trên trời, cả người đầy tà khí, đúng là dấu hiệu của nhập ma.

“Thiên tài tuyệt thế. Thiên đạo khó dung!"

Vô Tâm Tử khẽ thở dài tiếc nuối… Ông thì thào:

“Xem ra phải dùng đến ngươi rồi."

Vô Tâm Tử nhìn thiếu niên lần nữa, nhẹ lắc đầu, miệng niệm quyết.

Từ trong lòng Vô Minh Phong, một thanh kiếm bắt đầu rung động. Nó mang một phong cách cổ xưa, trên thân khắc những hoa văn màu đen tối nghĩa, kỳ lạ là nó lại bị trói buộc bởi những sợi xích.

Sau khi Vô Tâm Tử niệm quyết, những sợi xích mở ra, thanh kiếm bay đến trong tay Vô Tâm Tử. Thân kiếm toát ra từng luồng oán khí khiếp người.

Nó chính là Thiên Oán, một trong ba bảo vật trấn phái của Kiếm Phái Thanh Hà. Tương truyền, bên trong kiếm phong ấn linh hồn của một con chân long, tên nó là Nghiệt, vốn là thần thú tiên giới. Kể rằng, vào thời xa xưa, Nghiệt đã gây ra một chuyện kinh thiên khiến cho một vị tiên tôn vô cùng tức giận. Vị tiên tôn kia đã thi triển thần thông giết chết Nghiệt, đem linh hồn nó phong ấn vào một thanh tiên kiếm. Nhưng oán hận của Nghiệt không tan, khiến cho thanh kiếm tiên kia trở thành một hung khí đáng sợ. Cái tên Thiên Oán từ đó mà có. Trãi qua không biết bao nhiêu năm tháng, không biết nguyên cớ gì mà Thiên Oán lại lưu lạc đến tay của Thanh Hà tiên tử, về sau bị phong tại Vô Minh Phong.

Từ trong Thiên Oán phát ra những tiếng rít gào ghê rợn, âm phong gào thét, nhưng thiếu niên trên trời chẳng buồn để ý đến. Mắt hắn tập trung vào Mộc Thanh Tử, thân ảnh biến mất…

Kiếm Lai Vô Ảnh!

Thiếu niên lấy chỉ làm kiếm đâm thẳng vào đầu Mộc Thanh Tử. Khi tay hắn sắp chạm vào Mộc Thanh Tử thì bị Thiên Oán cản lại.

Gương mặt thiếu niên trở nên dữ tợn, điên cuồng liên tiếp đánh ra.

Kiếm Vũ Miên Miên!

Kiếm Hóa Vi Ti!

Kiếm Chi Hoa Lạc!

Toàn bộ Thúy Trúc Phong đâu đâu cũng là kiếm ảnh. Mộc Thanh Tử và Vô Tâm Tử vội vã dốc toàn lực thi triển tất cả thần thông cản lại.

Kiếm ảnh ngang dọc. Kiếm khí tung hoành.

Đệ tử của Thanh Hà Kiếm Phái người thì chết, thân thể chia năm xẻ bảy, kẻ thì trọng thương, tay chân đứt lìa nằm la liệt khắp mặt đất. Cảnh tượng thật thảm thiết.

Họ đã từng là sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội của hắn. Từng chơi đùa. Từng luyện kiếm. Từng uống rượu. Từng ngồi ca hát…

Tất cả... Tất cả... chết dưới kiếm của hắn.

Hắn đã chẳng buồn nghĩ gì nữa. Hắn chỉ muốn phá hủy tất cả. Hắn muốn cho máu nhuộm. Hắn muốn cho vạn vật thét gào như chính hắn. Hắn muốn tru thiên. Hắn muốn diệt địa. Hắn… muốn nàng.



Một kiếm ảnh bay về phía Mộc Thanh Tử. Vô Tâm Tử vội chắn trước người Mộc Thanh Tử, đưa kiếm chặn lại. Thế nhưng kiếm ảnh kia chợt biến mất một cách kỳ lạ.

Vô Tâm Tử như nghĩ đến điều gì, mở to mắt, quay đầu lại nhìn Mộc Thanh Tử.

Nơi mi tâm Mộc Thanh Tử không biết lúc nào xuất hiện một lỗ thủng. Máu chảy xuống.

“Nhất Kiếm Xuyên Không! Nhất Kiếm Xuyên Không!... Thượng tam kiếm… Thượng tam kiếm…”

Vô Tâm Tử lẩm bẩm một cách vô thức. Hơn ba vạn năm. Mười sáu đời chưởng môn. Lần đầu tiên có một đệ tử của Kiếm Phái Thanh Hà luyện thành thượng tam kiếm. Đây lẽ ra là một hồi đại hỉ sự của Thanh Hà, là hy vọng chấn hưng của Thanh Hà… Thế nhưng… Giờ có chăng chỉ là một hồi bi kịch, là kiếp nạn của Thanh Hà.

“Thiên ý trêu ngươi! Thiên ý trêu ngươi!”

Vô Tâm Tử ngửa mặt lên trời giọng đầy ai oán.

Thiên đã ban cho Kiếm Phái Thanh Hà ta hy vọng, cớ sao lại biến hy vọng trở thành bi thương…

Máu trên mi tâm Mộc Thanh Tử không ngừng chảy, ông đứng đó bất động, ngã xuống.

“Cha… a… a…!”

Một tiếng thét đau đớn. Tử Lâm Nhi như làn gió lao đến đỡ lấy Mộc Thanh Tử. Nước mắt nàng không ngừng rơi. Vì sao lại thế này? Vì sao?

Nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hắn… vì sao phải giết cha nàng… vì sao?

Tâm trí nàng rối loạn.

Vô Tâm Tử nhìn Mộc Thanh Tử nguyên thần đã vỡ, biết không còn cách nào cứu được. Ông nhìn Giang Lưu Nhi như một hung thần đứng đối diện, tay siết chặt Thiên Oán.

Thiên Oán oán khí trùng thiên, Vô Tâm Tử hai tay xoay tròn, đẩy ra.

Kiếm Diệt!

Thiên Oán hóa thành một đạo lưu tinh lao thẳng vào Giang Lưu Nhi.

Thiếu niên giơ tay hóa thành kiếm ảnh đâm tới.

“Ke… n… g…”

Kiếm ảnh vỡ vụn. Thiên Oán đâm trúng vào mi tâm hắn.

Thời gian như ngừng lại…

“Kh… ô… n… g!”

Tử Lâm Nhi lảo đảo ngã quỵ. Mắt mơ hồ. Đầu óc trống rỗng…

Thúy Trúc Phong chiều tà. Nắng hiu hắt. Mây bay chậm. Vài đóa Tuyết Ninh Hương trong gió. Đỏ thẫm…

Hắn không biết bầu trời lại cao đến thế…

Hắn không biết thời gian lại trôi chậm đến thế…

Mắt hắn dần khép…

Nơi mi tâm, thần linh ấn tuôn ra từng luồng tử quang. Từ trong Thiên Oán, một long ảnh bỗng mở mắt, há miệng rít gào…

Hư không bị xé rách, một cánh cổng xuất hiện cuốn lấy Giang Lưu Nhi…



Một tháng sau…

Trên đỉnh Thúy Trúc Phong, hai thiếu nữ áo trắng như tuyết đứng nhìn vực sâu, mắt an tĩnh như nước, lại tựa như mưa giăng bốn phía…

“Tiểu thư. Chúng ta về thôi. Cung chủ rất lo cho người."

Giọng của một cô gái nào đó khẽ gọi.

Tâm Mị Hồ không đáp. Dung nhan tiều tụy, nhìn vực sâu một lúc, quay người…

“Về thôi."

Trên đỉnh núi chỉ còn lại một bóng người cô độc. Tóc phất phơ trong gió, tay nâng niu một thanh kiếm màu trắng. Trên kiếm có khắc hai chữ "Tử Niệm”…

Người ấy… Ngàn năm sau có còn gặp lại…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.