Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 143: Dù là âm dương tông



...

"Sư huynh, đệ nghe nói viện chủ của chúng ta đã định ra hôn ước với một đệ tử nào đó của Tây viện, việc này có phải thật không?"

"Nói vậy chắc là hôm nay ngươi không đến xem thi đấu rồi. Không sai, việc viện chủ định hôn ước là thật. Còn người đệ tử Tây viện trong lời ngươi, tên hắn là Niệm Từ."

"Sư huynh đã nói thế thì chuyện này đúng là có thật rồi. Lúc nãy nghe bọn họ nói đệ còn không tin, tưởng là họ bịa chuyện... Thật không hiểu tên Niệm Từ kia có gì tốt mà viện chủ lại..."

"Theo ta nghĩ thì viện chủ cũng không muốn lấy hắn đâu. Điều kiện mà viện chủ yêu cầu là rất khó khăn. Ta không cho rằng Niệm Từ kia có thể làm được."

...

Một góc khác của Bắc viện.

"Ta thật không hiểu nổi tại sao viện chủ lại đồng ý hôn sự này nữa..."

"Muội thấy hình như đó là ý của thái thượng trưởng lão. Viện chủ sao có thể yêu thích hắn được."

"Ta cũng biết là do ý của thái thượng trưởng lão, nhưng mà... nghĩ đến việc viện chủ của Bắc viện chúng ta sẽ kết thành đạo lữ song tu với một đệ tử của Tây viện thì trong lòng ta lại thấy rất không thoải mái."

"Tỷ cần gì phải khó chịu như vậy? Tuy nói hôn ước đã được định nhưng hôn ước dù sao cũng vẫn chỉ là hôn ước. Nếu Niệm Từ kia không thể hoàn thành được điều kiện mà viện chủ yêu cầu thì chẳng có ý nghĩa gì hết. Cùng lắm là một hôn phu hữu danh vô thực mà thôi."

...

Những lời bàn tán đại loại như thế thỉnh thoảng lại truyền vào tai Bạch Ngọc Kinh, như thể đó là chuyện hay ho duy nhất đối với bọn họ vậy. Quần Anh Hội, vị trí xếp hạng hay quán quân gì đó lúc này cũng chẳng có nhiều ý nghĩa lắm. Dường như không nghe ai đề cập đến. Tất cả đều là xoay quanh hôn sự của Bắc viện chủ Bạch Thiên Thù - tứ cô cô của nàng.

Cuộc hôn sự này thật sự khiến người khác không thể không chú ý. Bạch Ngọc Kinh cũng không ngoại lệ. Có khác chăng là nàng không đi bàn ra tán vào như hầu hết mọi người mà giữ lại trong lòng thôi.

Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu được tại sao cô cô mình lại đồng ý với hôn sự này. Nàng tin tưởng cô cô mình tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là nghe theo lời của thái sư phụ. Cô cô nàng không phải hạng người không có chủ kiến như vậy.

Đang đi, Bạch Ngọc Kinh chợt dừng bước. Nhìn biệt viện trước mặt, nàng khẽ lẩm bẩm:

"Sao ta lại đi đến chỗ này?"

Đây là nơi ở của Bắc viện chủ.

Bạch Ngọc Kinh đứng trước biệt viện, dáng vẻ lưỡng lự.

Ta có nên vào không? Có nên hỏi...

Nhẹ lắc đầu, Bạch Ngọc Kinh xoay người, vội vã rời đi.

...

Trong một động phủ.

Bạch Thiên Thù đang đứng im lặng. Cách đó một chút, lão Phong Tử quay lưng về phía nàng, mặt đối diện với vách đá. Cả hai người đều không ai lên tiếng. Họ cứ đứng như thế...

"Đời người ly biệt chẳng ai ngờ... Chẳng ai ngờ..."

Lão Phong Tử khe khẽ thở dài.

"Nha đầu đó... còn chưa quá trăm tuổi..."

Bạch Thiên Thù quỳ xuống, khẩn cầu:

"Sư phụ, xin người hãy báo thù cho Lưu Mạn!"

Lão Phong Tử quay lại nhìn nàng, giọng không rõ vui buồn:

"Đây là lời hứa mà ngươi muốn ta thực hiện phải không?"

Bạch Thiên Thù không nói gì, sự im lặng thay cho cái gật đầu.

"Đứng lên đi."

Lão Phong Tử nói tiếp:

"Nếu theo những gì ngươi kể thì quả thật có đến chín phần hung thủ là một trong ba kẻ cầm đầu của Âm Dương Tông... Thù này e là rất khó báo..."

Nghe vậy, Bạch Thiên Thù chẳng những không đứng lên mà còn dập đầu:

"Sư phụ, đệ tử van xin người hãy đòi lại công đạo cho Lưu Mạn! Đệ tử van người!..."

"Ngươi cứ đứng lên trước đã."

Thấy nàng vẫn cứ quỳ trước mặt mình, lão Phong Tử tiến tới, dùng tay nâng nàng dậy, bảo:

"Nha đầu ngươi thật là... Ta có nói là sẽ không báo thù cho nó sao?"

Hai mắt Bạch Thiên Thù sáng hẳn lên, vội hỏi lại:

"Sư phụ, người thật sự sẽ thay Lưu Mạn đòi lại công đạo?"

"Bộ dáng ta giống như đang nói dối lắm sao?"

Nhận được lời khẳng định của sư phụ mình, lòng Bạch Thiên Thù vui không thể tả. Nàng lại quỳ xuống lần nữa:

"Đệ tử đội ơn sư phụ!"

"Được rồi, được rồi! Nha đầu ngươi sao cứ thích quỳ thế không biết!"

Dừng một lát, lão Phong Tử nói tiếp:

"Việc báo thù cho nó, ta sẽ làm. Vậy nên nha đầu ngươi cũng đừng có thất hứa đấy."

Nét mặt Bạch Thiên Thù hơi đổi, giọng nhỏ hẳn đi:

"Người yên tâm, chỉ cần tiểu tử kia có thể hoàn thành một trong hai điều kiện mà đệ tử đã đưa ra, đệ tử sẽ chính thức lấy hắn."

"Sư phụ..."

Bạch Thiên Thù thắc mắc hỏi:

"Tại sao người lại muốn đệ tử kết thành đạo lữ với hắn?"

Lão Phong Tử nhìn nàng, nét mặt cổ quái:

"Hừm... Nha đầu à, ngươi cũng không nên như vậy. Tự dối lòng mình là không tốt lắm đâu."

Ta tự dối lòng mình? Bạch Thiên Thù không hiểu ra sao cả.

Cũng chẳng để nàng nghi hoặc quá lâu, tiếng lão Phong Tử truyền tới:

"Ngươi đừng nói với ta Bạch Ngọc Kinh không phải người của Bắc viện ngươi? Những chuyện trong mấy mươi năm trở lại đây, tiểu Chu và tiểu Trương đã kể lại cho ta nghe hết rồi... Vậy mà nha đầu ngươi bảo với ta là Bắc viện không có nữ đệ tử nào có thể sánh bằng Triệu Yên. Hừ, dù có yêu thích tiểu tử kia thì ngươi cũng không nên lừa gạt sư phụ mình như vậy chứ, cứ nói thẳng ra là được mà! Tội của ngươi sau này ta sẽ tính!"

Bạch Thiên Thù biết là sư phụ mình chỉ nói vậy thôi chứ sẽ chẳng trách phạt gì nàng. Nói thế nào thì nàng cũng được ông dạy dỗ nhiều năm, tính cách ông ra sao, nàng không biết mười thì cũng rõ được bảy, tám. Nếu không phải vậy thì lúc ở đấu trường, nàng đã chẳng dám ngang nhiên dối gạt ông. Còn tại sao nàng phải làm vậy ư? Đơn giản vì nàng không muốn gả Bạch Ngọc Kinh cho tên tiểu tử Niệm Từ kia. Nàng không muốn đứa con duy nhất của Lưu Mạn, đứa cháu gái duy nhất của mình phải lấy người mà nó không yêu. Hơn nữa, nàng cảm thấy tiểu tử kia không xứng. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến nàng đồng ý cuộc hôn sự với hắn, ngoài lời hứa của sư phụ mình.

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là Bạch Thiên Thù nàng đang hy sinh hay đánh đổi gì cả, những từ ấy quá to tát để dành cho nàng. Nàng chỉ làm những việc mà nàng cho là nên làm và đáng để làm. Vậy thôi. Kể cả dù bị người khác chê bai hay dè bỉu cũng chẳng sao. Thế nhưng nếu bảo nàng vì yêu thích tên tiểu tử Niệm Từ kia như lời sư phụ... Điều đó khiến nàng rất bực bội.

Có lẽ chính vì bực bội như thế nên Bạch Thiên Thù mới không thèm đi giải thích gì, mặc cho sư phụ mình muốn hiểu sao thì hiểu.

Nhìn vẻ hờn dỗi của Bạch Thiên Thù, trong lòng lão Phong Tử thầm than.

Đứa nhỏ này vẫn còn rất khờ dại...

"Được rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa."

Lão Phong Tử chuyển chủ đề:

"Thiên Thù, dựa vào khí tức của ngươi thì hẳn là đã bước vào Niết Bàn Cảnh đỉnh phong hơn ba mươi năm rồi phải không?"

"Đã được ba mươi bảy năm rồi thưa sư phụ."

Nhẹ gật đầu, lão Phong Tử hỏi tiếp:

"Ma Ngục Huyền Kinh ngươi đã tu luyện tới đâu rồi?"

"Miễn cưỡng có thể thi triển được ba lần Ma Ngục Giao Long Sát."

"Với tu vi Niết Bàn Cảnh đỉnh phong của ngươi mà làm được như vậy đã là rất khá. Bây giờ ngươi hãy dốc toàn lực công kích ta đi."

"Vâng."

...

Sau khi Bạch Thiên Thù đã rời đi, lão Phong Tử đứng yên lặng trầm tư.

"Nha đầu ngốc, cần gì ngươi phải cầu xin chứ!"

Giọng ông chợt trở nên lạnh lẽo:

"Giết chết đệ tử của ta... Mạn nhi, nha đầu ngươi cứ yên tâm. Dù là Âm Dương Tông sư phụ cũng sẽ bắt chúng phải đền mạng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.