Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 190: Mật cảnh




Trái hẳn với Cực Lạc tôn giả, Cổ Mị Sanh chẳng thấy ngạc nhiên vì điều đó, bởi nàng biết rõ sự đáng sợ của Thiên Ma còn hơn thế nhiều. Trận đại chiến trên vực U Minh năm ấy vẫn in đậm trong tâm trí nàng. Nếu như có sự ngạc nhiên nào thì chắc chắn nó nằm ở một khía cạnh khác. Đó là hành động của Thiên Ma.

Thật sự mà nói thì nàng không nghĩ Thiên Ma sẽ che chắn cho mình. Đối với hắn, đó là một việc không cần thiết mà tính cách của hắn thì lại chẳng thích làm chuyện vô nghĩa.

Có lẽ là lương tâm hắn bỗng nhiên trỗi dậy đi.

Cổ Mị Sanh thầm nghĩ.

Đúng lúc này thì một giọng nói cất lên:

"Cực Lạc, Thiên Ma, hai ngươi mau thu tay lại đi!"

Mắt thấy hai người họ vẫn tiếp tục so đấu thì Cổ Liệt nhíu mày, lạnh giọng:

"Chẳng lẽ các ngươi xem lời của tông chủ ta như gió thoảng bên tai sao?"

Nghe vậy thì Thiên Ma và Cực Lạc tôn giả mới triệt hồi uy áp của mình.

Cổ Liệt tiếp tục nói:

"Việc chọn ai làm đạo lữ song tu là quyết định của tân tông chủ. Vì vậy, nếu Mị Nhi đã có ý với Thiên Ma thì ta nghĩ cũng không nên phản đối làm gì."

"Tông chủ. Xin hãy suy xét lại."

"Cực Lạc, ta biết ngươi cũng là vì lo nghĩ cho Âm Dương Tông; thân là tông chủ, ta cảm kích vì điều đó. Nhưng mà, như ngươi đã nói những lời của Mị Nhi là phiến diện, cách nghĩ của ngươi cũng chỉ là từ một phía. Huống hồ ta, Cực Lạc ngươi và Bách Liên vẫn còn trấn giữ tại Âm Dương Tông, thật giả thế nào há lại không thể xem ra."

"Nếu ý tông chủ đã quyết như vậy thì Cực Lạc ta cũng không còn lời gì để nói."

Cổ Liệt khẽ gật đầu, quay sang bảo Thiên Ma:

"Thiên Ma, kể từ hôm nay ngươi sẽ là đạo lữ của Mị Nhi. Mong là ngươi đừng làm ta thất vọng."

Hơi cúi đầu, Thiên Ma đáp với giọng điềm tĩnh và đầy tin tưởng:

"Xin tông chủ yên tâm. Ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng."

"Được rồi, Cổ Liệt ta sẽ nhớ kỹ những lời ngươi vừa nói. Còn bây giờ thì ngươi và Mị Nhi hãy theo ta."

...

Phải mất hơn hai mươi phút, ba người Thiên Ma mới đến được nơi gọi là Mật Cảnh.

Mật Cảnh, có thể hiểu nôm na là một không gian khác được liên kết với không gian hiện tại bởi một "cánh cổng". Theo mặt nào đó thì nó cũng có nét tương đồng với truyền tống trận.

Mật Cảnh của Âm Dương Tông nằm bên trong cấm địa và được canh giữ rất nghiêm ngặt. Ngoài hai vị tôn giả, tông chủ và đạo lữ của tông chủ ra thì không ai được phép tiến vào cấm địa này. Lùi một bước mà nói, cho dù có kẻ xâm nhập được vào cấm địa thì cũng chẳng thể nào biết được chính xác vị trí của Mật Cảnh nằm nơi nào. Thậm chí nếu có biết được cũng vô dụng, ngoại trừ tín vật của tông chủ Âm Dương Tông ra thì không có cách nào có thể mở được lối vào Mật Cảnh, kể cả là tu sĩ Chân Đan Cảnh hậu kỳ đi nữa.

Sau khi mở ra lối vào Mật Cảnh, Cổ Liệt đột nhiên nhìn Thiên Ma và nữ nhi mình, nói một câu khó hiểu:

"Một tháng sau ta sẽ mở ra Mật Cảnh một lần nữa, nhớ kỹ là đúng thời khắc này. Các ngươi cũng đừng luyện công quá mức mà quên mất. Mỗi lần mở Mật Cảnh cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và sức lực... Thôi được rồi, hai ngươi mau vào đi."

Thiên Ma và Cổ Mị Sanh đưa mắt nhìn nhau rồi lần lượt tiến vào bên trong.

...

Mật Cảnh này không lớn lắm, chỉ rộng chừng độ trăm dặm là cùng. Tuy vậy thì nồng độ linh khí ở đây rất nồng đậm, cảnh vật cũng vô cùng đẹp, quả thật là chốn thế ngoại đào nguyên. Giữa "đào nguyên" này có một động phủ tên là "Động Vô Ưu". Nó chính là nơi mà Thiên Ma và Cổ Mị Sanh đang đứng.

Sau một hồi dạo quanh động phủ, hai người họ đã đến một mật thất khá rộng rãi được ngăn thành nhiều gian nhỏ. Ở phía bắc, gian trong cùng, có một quan tài bằng đá được đặt trên bậc cao. Cạnh quan tài lại có một cuốn ngọc giản màu lam ảm đạm, chẳng rõ cụ thể là ghi lại gì. Theo những gì Cổ Mị Sanh nghe được từ phụ thân mình thì người nằm trong quan tài đá kia chính là một trong hai vị tổ sư khai phái của Âm Dương Tông - Dương Ngọc Lăng, còn ngọc giản nọ là bí thuật tổ sư truyền lại cho các đời tông chủ. Mục đích của nàng đến Mật Cảnh này một phần là vì cuốn ngọc giản ấy.

Nàng bước tới gần quan tài, quỳ xuống lạy ba lạy. Lạy xong, nàng đứng dậy cầm lấy cuốn ngọc giản rồi đi ra gian ngoài.

Cùng lúc đó, bên dưới động phủ, một người tóc tai bù xù với tứ chi đang bị trói bởi bốn sợi xích màu đen nhếch môi cười một cách quỷ dị.

Lại nói tới Cổ Mị Sanh.

Kể từ lúc dùng thần thức tra xét cuốn ngọc giản xong thì tâm tình nàng bỗng trở nên rất cổ quái, ánh mắt thỉnh thoảng lại trộm nhìn Thiên Ma. Và hiển nhiên điều đó khiến cho Thiên Ma cảm thấy nghi hoặc:

"Tại sao lại nhìn ta như vậy?"

Bị hắn bắt gặp, Cổ Mị Sanh lập tức phủ nhận:

"K-Không có. Ta tại sao phải nhìn chủ nhân. Chỉ là ta đang quan sát động phủ này thôi."

Mấy lời vụng về đó làm sao có thể gạt được người khác, thế nhưng Thiên Ma cũng chẳng có ý truy cứu tới cùng làm gì. Hắn ném vấn đề của Cổ Mị Sanh ra sau đầu, tiếp tục thăm dò động phủ và vùng đất thế ngoại đào nguyên này.

...

Mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng ngoài việc ngồi vân vê cuốn ngọc giản thì Thiên Ma vẫn chưa thấy Cổ Mị Sanh làm thêm gì khác nữa. Hắn không kiềm được bèn hỏi:

"Ngươi không định làm gì sao?"

"Làm gì?"

"Không phải nói sau khi tiến vào Mật Cảnh sẽ phải làm nghi thức tẩy lễ gì đó ư?"

Cổ Mị Sanh mở miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Thấy thế, sự hoài nghi của Thiên Ma càng đậm. Hắn nhẹ phẩy tay, tức thì, cuốn ngọc giản mà Cổ Mị Sanh đang cầm bay vào tay hắn.

"Ngươi...!"

Bỏ ngoài tai lời của Cổ Mị Sanh, Thiên Ma bắt đầu dùng thần thức tra xét cuốn ngọc giản vừa lấy được. Vài giây sau, thần sắc hắn dần biến đổi.

Bây giờ thì hắn đã hiểu được tại sao hai hôm trước, thời điểm Cổ Mị Sanh đọc xong ngọc giản lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt cổ quái để nhìn mình. Quả thật nội dung bên trong ngọc giản... cũng khá "cổ quái".

Cuốn ngọc giản này đúng là có ghi lại một bí thuật, hơn nữa còn là một bí thuật có cấp bậc khá cao. Có điều... bí thuật này lại là song tu bí thuật. Để tu luyện nó thì đòi hỏi nam nữ hai bên phải...

Thiên Ma ném trả cuốn ngọc giản về cho Cổ Mị Sanh, hỏi:

"Ngươi định thế nào?"

"Ta..."

Vốn dĩ Cổ Mị Sanh định nói "Ta không luyện", nhưng chẳng hiểu tại sao cuối cùng lại chỉ thốt ra được một chữ duy nhất. Thật sự thì việc tu luyện bí thuật song tu này cũng không phải bắt buộc. Mục đích chỉ là để tăng cường hiệu quả của việc tẩy lễ nhằm giúp đề cao tu vi lên một chút mà thôi. Kể cả dù là không dùng bí thuật kia thì nàng vẫn có thể sử dụng tâm pháp của Âm Dương Cực Kinh để tiến hành tẩy lễ, tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn. Thế nhưng nàng lại lưỡng lự mãi với cuốn ngọc giản nọ suốt hai ngày, nàng thật không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa.

Trong lúc Cổ Mị Sanh còn đang tự hỏi thì câu nói của Thiên Ma vang lên như tạt nước lạnh vào người nàng:

"Ta không có hứng thú với ngươi."

Câu ấy khiến cho Cổ Mị Sanh rất tức giận. Nàng nói gần như quát lên:

"Ta cũng không có!"