Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 191: Kẻ bị giam cầm




Ngay sau đó, nàng đứng dậy đi vào gian thạch thất dành cho việc tẩy lễ. Thạch thất không lớn, ở giữa là một hồ nước màu trắng ngà, bên trên có những làn sương trắng chập chờn chuyển động.

Cổ Mị Sanh vừa hậm hực cởi y phục vừa lầu bầu:

"Hắn không phải nam nhân! Hắn không phải nam nhân!... Hắn không phải nam nhân!..."

...

Lại thêm nửa tháng đã trôi qua.

Trong khoảng thời gian này, mọi thứ đều như cũ, chẳng có gì mới lạ. Cổ Mị Sanh vẫn đang ngâm mình bên dưới hồ nước để tẩy lễ, còn Thiên Ma thì vẫn loanh quanh "thám hiểm" Mật Cảnh. Quả đúng là việc của ai người ấy làm.

Hôm nay, như mọi lần, Cổ Mị Sanh vận hành tâm pháp của Âm Dương Cực Kinh hấp thu lực lượng của hồ nước để tẩy lễ. Đến giữa trưa, vào thời khắc nàng vừa đột phá đến Chân Đan Cảnh trung kỳ đỉnh phong thì động phủ bỗng dưng rung lên dữ dội. Tiếp đến thì một luồng tà khí nồng nặc lan tràn khắp nơi.

Cảm nhận được luồng tà khí kia, Cổ Mị Sanh lập tức đình chỉ việc tẩy lễ, mặc lại y phục rồi chạy vội ra phía ngoài.

"Ha ha ha ha... Ha ha ha..."

Nghe những tiếng cuồng tiếu ấy, Cổ Mị Sanh vô cùng bất an. Nàng lớn tiếng hỏi:

"Là kẻ nào?"

"Oành... Oành..."

Bất chợt, hai tiếng nổ vang lên từ phía bắc động phủ.

Là gian thạch thất chứa quan tài đá!

Cổ Mị Sanh không nói hai lời, nhanh chóng chạy vào trong. Đến nơi, nàng nhìn thấy một người tóc tai bù xù, áo quần rách rưới đang đứng trước quan tài của tổ sư. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc. Căn cứ vào tình hình hiện giờ thì rõ ràng người kia không phải đến từ bên ngoài mà đã tồn tại trong Mật Cảnh trước khi nàng và Thiên Ma tiến vào. Hẳn là hắn đã sống bên dưới động phủ này, bởi vì gần chỗ quan tài đá có một chiếc hố - bằng chứng cho thấy hắn từ bên dưới đi lên.

Suy đoán của nàng không hề sai. Người tóc tai bù xù kia đúng thật là đi lên từ lòng đất. Hắn chính là kẻ đã bị bốn sợi xích đen trói buộc tứ chi.

"Ngươi là ai?"

Bỏ ngoài tai câu hỏi của Cổ Mị Sanh, người nọ đưa tay vuốt ve mặt quan tài đá, nhỏ giọng nói những lời mà chỉ mình hắn hiểu:

"Dương Ngọc Lăng à Dương Ngọc Lăng... Phong ấn của ngươi dù có lợi hại tới đâu đi nữa nhưng không có linh lực gia cố thì cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Muốn giam giữ ta cả đời dưới lòng đất tối tăm này, ngay dưới cái xác của ngươi? Dương Ngọc Lăng, ngươi đã phạm một sai lầm ngu xuẩn. Đáng tiếc là ngươi không thể nhìn thấy ngày này, bởi vì ngươi... đã chết rồi. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Thật đáng tiếc!"

Càng nói, hắn càng kích động. Sau cùng thì hắn đánh một chưởng lên nắp quan tài.

"Oành"

"Dừng tay!"

Mắt thấy kẻ lạ mặt kia phá huỷ nơi an nghỉ của tổ sư, Cổ Mị Sanh lập tức vận linh lực công kích. Từ tay nàng, một quả hắc cầu được đánh ra.

"Oành"

Nhìn hắc cầu của mình dễ dàng bị một cái phẩy tay của đối phương phá tan, thần sắc Cổ Mị Sanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Theo nàng đoán thì tu vi đối phương ít nhất cũng là Chân Đan Cảnh hậu kỳ, thậm chí có thể đã đạt đến Chân Đan Cảnh hậu kỳ đỉnh phong.

Tên kia rốt cuộc đang ở nơi nào rồi mà giờ vẫn chưa thấy xuất hiện chứ!

Cổ Mị Sanh vừa lo vừa bực, nhất là khi nghe những lời mà nàng gọi là "ghê tởm" từ kẻ lạ mặt nọ:

"Không tệ! Không tệ! Tu vi cao cường, dung mạo lại càng tuyệt mỹ. So với Dương Ngọc Lăng thì còn xinh đẹp hơn gấp bội. Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể làm ta thoải mái thì ta sẽ suy nghĩ việc để lại cho ngươi một mạng."

Tất nhiên Cổ Mị Sanh sẽ không vâng theo lời hắn. Nàng lạnh lùng hỏi lại lần nữa:

"Thật ra ngươi là ai?"

Lúc này trong lòng nàng đang tồn tại rất nhiều nghi vấn. Từ những gì mà kẻ kia đã nói thì dường như hắn quen biết tổ sư Dương Ngọc Lăng, hơn nữa còn bị tổ sư phong ấn ngay dưới động phủ này. Nhưng điều đó là không thể nào. Bởi vì tổ sư Dương Ngọc Lăng đã qua đời gần một vạn năm rồi!

Thế nhưng những lời hắn lại là thế nào? Hình như hắn không có lý do gì để bịa đặt chuyện này.

Nhìn thấu sự ngờ vực của nàng, kẻ lạ mặt kia nói:

"Ta là ai ư?... Một người rất quen thuộc Âm Dương Tông này. Cái tên Côn Bằng chắc hẳn ngươi đã từng nghe nói rồi chứ?"

"Không thể nào!"

Cổ Mị Sanh lập tức phủ định.

Côn Bằng, đây là cái tên có ý nghĩa quan trọng đối với Âm Dương Tông, là cái tên mà không một ai được phép xúc phạm, kể cả tông chủ và hai vị tôn giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì... đó là tên của một trong hai vị tổ sư đã sáng lập Âm Dương Tông!

Nàng lớn tiếng chất vấn:

"Tổ sư Côn Bằng đã mất cách đây gần vạn năm rồi! Ngươi rốt cuộc là ai mà lại mạo danh người?"

"Mạo danh?"

"Ha ha ha ha... ha ha ha..."

Kẻ lạ mặt cười to, sau đó nói:

"Mất ư? Đương nhiên là Dương Ngọc Lăng phải nói với bọn đệ tử khi ấy rằng ta đã mất. Nhưng sự thật thì ta đã bị giam cầm bên dưới Động Vô Ưu này!"

Hắn quay sang hỏi Cổ Mị Sanh:

"Ngươi có biết là ai đã giam cầm ta suốt gần vạn năm qua hay không?"

Chẳng đợi Cổ Mị Sanh đáp lại thì hắn đã tự trả lời:

"Chính là vị đạo lữ yêu quý của ta - Dương Ngọc Lăng!"

"Ngươi đừng ngậm máu phun người! Theo những gì ghi chép về tổ sư Dương Ngọc Lăng thì người là một nữ nhân rất mực si tình, luôn một lòng một dạ với Côn Bằng tổ sư. Một nữ nhân như vậy sao có thể làm ra chuyện giam cầm đạo lữ của mình như ngươi nói!"

"Nói vậy thì ngươi vẫn chưa tin ta là Côn Bằng. Nếu vậy để ta cho ngươi xem..."

Nói tới đó thì kẻ lạ mặt đột ngột dừng lại, nhìn ra phía ngoài thạch thất, lạnh lùng cất tiếng:

"Tiểu tử, xuất hiện đi!"

Từ bên ngoài, Thiên Ma chậm rãi đi vào, mặt không rõ buồn vui.

"Tiểu tử. Ngươi rất kỳ lạ."

Thiên Ma chẳng bận tâm đến lời nhận xét của đối phương, hắn chợt nói:

"Ta tin ngươi thật sự là Côn Bằng."

Nghe vậy, Cổ Mị Sanh hơi ngạc nhiên. Nàng nhìn Thiên Ma, đợi hắn nói tiếp.

Không riêng gì Cổ Mị Sanh mà cả kẻ lạ mặt kia cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn cười hỏi:

"Tiểu tử, tại sao ngươi lại dám khẳng định ta thật sự là Côn Bằng?"

Một cách từ tốn, Thiên Ma đáp:

"Bởi vì ngươi không phải là tu sĩ Chân Đan Cảnh."

Nhận được đáp án đó, thần sắc kẻ lạ mặt kia liền biến đổi. Về phần Cổ Mị Sanh thì phản ứng lớn hơn nhiều. Nàng mở to mắt, trong lòng cực kỳ rung động. Ý Thiên Ma là gì? Nếu tu vi kẻ kia không phải là Chân Đan Cảnh thì chỉ có thể là..."

"Ha ha ha"

Bỗng nhiên, kẻ lạ mặt cũng tức Côn Bằng cười phá lên:

"Không tệ! Không tệ! Chẳng những liễm tức thuật vô cùng cao minh mà nhãn quan cũng hơn hẳn người khác, có thể nhìn thấu được tu vi của ta. Không sai! Mặc dù hiện giờ cảnh giới của ta chỉ còn là Chân Đan Cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhưng gần vạn năm trước, ta đã bước vào hàng ngũ Vũ Hóa Cảnh."

Tới bây giờ thì Cổ Mị Sanh đã gần như tin vào sự thật rằng kẻ kia chính là tổ sư Côn Bằng của mình. Bởi vì nếu là một tu sĩ Vũ Hóa Cảnh thì sống vạn năm chẳng phải việc lạ lùng gì. Nhưng sự thật này lại khiến cho nàng có chút mất mát.

Giữa lúc nàng còn đang nghĩ ngợi thì tiếng của Thiên Ma lại lần nữa vang lên:

"Tuy nhiên... Ta không tin rằng Dương Ngọc Lăng kia lại giam cầm ngươi mà không có lý do chính đáng."