Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 194: Đêm động phòng kỳ lạ




Nàng tiếc nuối điều gì ư? Hình như nhiều lắm. Nàng không nhớ nổi. Có lẽ cơ thể nàng đã quá mệt để nghĩ đến. Hệt như rất lâu trước đây, nàng tự tay khép lại những ước mơ, những khát vọng và cả tâm hồn một thiếu nữ ngây thơ trong sáng...

Qua hết ngày thứ chín.

Cổ Mị Sanh mở mắt ra sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nàng chẳng dám ngủ nhiều vì sợ mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy được nữa. Quay sang Thiên Ma, nhìn thấy hơi thở của hắn vẫn còn thì nàng mới yên tâm một chút, dù chỉ thoáng qua. Đó là việc đầu tiên mà nàng làm mỗi khi tỉnh dậy. Thú thật thì nàng chẳng yêu thích gì việc này, ngược lại, nàng rất sợ. Nàng sợ mình phải xác nhận rằng hắn đã chết. Nhưng mà có lẽ rất mau thôi nàng sẽ không còn cảm thấy sợ nữa. Đó là khi nàng đã chết.

Một lúc sau, Cổ Mị Sanh lại nằm xuống, tựa đầu lên ngực Thiên Ma, tay cố đưa lên sờ vào khuôn mặt hắn. Cứ thế, nàng để yên như vậy, mắt dần khép lại.

Giữa lúc ấy, bên ngoài kết giới, một chút lam sắc nhàn nhạt của hai viên cực phẩm linh thạch đang từ từ biến mất. Chúng thu hẹp dần, hẹp dần rồi cuối cùng thì lịm hẳn. Và hiển nhiên, kết giới cũng đã tan đi.

Rất nhanh, chỉ chưa đầy hai phút, Cổ Mị Sanh đã lần nữa mở mắt ra, nét mặt vô cùng mừng rỡ. Mặc dù nó khá khó coi. Thế nhưng nàng chẳng có tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó. Nàng chỉ cần biết rằng mình sẽ sống là được rồi. Chợt nhớ tới Thiên Ma, nàng vội ngồi dậy kiểm tra cơ thể hắn. Khi xác nhận hắn vẫn còn sống thì nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, từ không gian giới chỉ, nàng lấy ra một viên đan dược màu trắng cho vào miệng hắn. Làm xong hết thảy, nàng mới lầm bầm một câu:

"Đúng là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm mà!"

...

"Chủ nhân nhìn ta như vậy làm gì?"

Trước ánh mắt soi mói của Thiên Ma, Cổ Mị Sanh cảm thấy rất không được tự nhiên. Tuy đã hai ngày trôi qua kể từ khi kết giới biến mất nhưng có một số chuyện vẫn còn in rõ mồn một. Chẳng hạn như chuyện mà Thiên Ma đang thắc mắc:

"Nói đi. Là ngươi đã cứu ta đúng không?"

"Không phải."

Cổ Mị Sanh lập tức phủ nhận.

"Ngươi nói dối. Với tình trạng cơ thể của ta lúc đó tuyệt đối chẳng thể nào cầm cự được đến khi kết giới biến mất. Theo lý thì hẳn ta đã chết vì thiếu nước rồi mới phải."

"Ta làm sao biết được. Có lẽ cơ thể chủ nhân khác với người thường nên khả năng chịu đựng cũng tốt hơn. Tóm lại ta không có cứu chủ nhân. Ta hoàn toàn chẳng làm gì hết."

Nghe thế, Thiên Ma hơi cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo suy tính thì hắn phải chết mới đúng. Tình trạng mình thế nào hắn biết rõ. Thế nhưng nếu là Cổ Mị Sanh cứu hắn thì nàng ta đã dùng cách gì trong khi toàn bộ linh lực đều đã bị phong bế? Hơn nữa tại sao nàng phải một mực nhất quyết không chịu thừa nhận? Chẳng lẽ thật sự nàng không làm gì?

Mặc cho Thiên Ma đang trầm ngâm tự hỏi, Cổ Mị Sanh coi như không nghe không biết. Kể cho hắn ư? Nói rằng nàng đã cho hắn uống thứ nước kia? Hắn không tức giận ra tay giết nàng thì nàng cũng tự thẹn mà chết mất. Vì vậy, nàng đã dặn lòng dù hắn có cạy răng nàng thì nàng vẫn sẽ không nói. Tuyệt đối không nói!

Cứ như thế, sự việc hi hữu nọ đã chìm vào góc tối. Không một ai biết được trừ Cổ Mị Sanh.

...

Hôm nay là thời hạn mà cánh cổng kết nối vào Mật Cảnh sẽ được mở. Hai người Thiên Ma và Cổ Mị Sanh đã sẵn sàng rời đi.

Lát sau, cánh cổng xuất hiện.

Không chút chần chừ, hai người họ nhanh chóng bước vào. Lần nữa hiện ra thì họ đã ở tại mật thất bên trong cấm địa của Âm Dương Tông, có một người đang đứng đợi ở đấy.

"Phụ thân."

"Tông chủ."

Cổ Liệt gật đầu, lần lượt quan sát nữ nhi mình và Thiên Ma một lúc rồi mới bảo:

"Được rồi, các ngươi về nghỉ ngơi đi. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển lên ngôi tông chủ, đồng thời cũng là đại lễ thành hôn của các ngươi. Chuẩn bị tốt một chút."

"Ta biết rồi, phụ thân."

"Đã biết, thưa tông chủ."

...

Thời gian đi nhanh, thấm thoắt một tháng đã trôi qua.

Sau khi bước vào căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với những chữ "Hỷ" dán xung quanh, Thiên Ma và Cổ Mị Sanh liền tách ra mỗi người ngồi một nơi. Thiên Ma thì ở bàn, Cổ Mị Sanh thì trên giường.

"Ngươi không uống sao?"

Thiên Ma đột nhiên hỏi.

"Uống gì?"

Cổ Mị Sanh hỏi lại.

"Rượu giao bôi."

"Ta không khát."

"Được rồi. Tùy ngươi."

Nói xong, Thiên Ma tự rót cho mình một ly rượu, cầm đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch.

"Rượu của Âm Dương Tông các ngươi quả nhiên không tệ."

Hắn nhận xét, kế đến lại rót tiếp một ly nữa, ly nữa, rồi ly nữa... Mãi đến khi bình rượu đã cạn. Lúc này, Thiên Ma bỗng nhiên đứng dậy tiến về chiếc giường.

Thấy vậy, Cổ Mị Sanh khẩn trương nói:

"C-Chủ nhân, người định làm gì?"

Thiên Ma cúi xuống, từ từ áp sát khuôn mặt nàng. Hành động ấy khiến cho Cổ Mị Sanh vốn đã khẩn trương thì giờ lại càng thêm lo lắng. Bằng chứng là cả người nàng gần như đã ngã ngửa ra sau, tay nắm chặt chiếc chăn trên giường, toàn thân căng cứng. Giữa lúc tim nàng đập như muốn nhảy ra ngoài thì Thiên Ma áp vào tai nàng, khẽ nói:

"Ngươi xuống giường đi. Ta muốn ngủ."

Câu nói đó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Cổ Mị Sanh làm nàng "bừng tỉnh". Cảm giác đầu tiên của nàng là thở phào như trút được gánh nặng, sau đó là khó chịu và cuối cùng biến thành giận dữ khi Thiên Ma bồi thêm một câu:

"Ta không có hứng thú với ngươi."

Lại là câu này!

Cổ Mị Sanh không nói hai lời, ngay tức khắc đứng lên rời khỏi giường. Nàng đi tới chiếc bàn giữa phòng, cầm lấy một linh quả cắn một miếng to rồi nhai ngấu nghiến. Chỉ trong nháy mắt, linh quả nọ chẳng còn sót lại tí gì, ngoài hạt. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa thể xoa dịu tâm tình Cổ Mị Sanh, nàng lại cầm lên một quả khác, lại ngấu nghiến nhai...

Sáng hôm sau.

Thiên Ma thức dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là thân ảnh vị "đạo lữ" của mình - Cổ Mị Sanh. Hắn đứng lên, bước xuống giường rồi bảo:

"Trả giường lại cho ngươi."

Không ai đáp lại.

Chẳng buồn để ý, Thiên Ma đi đến trước mặt Cổ Mị Sanh, nói tiếp:

"Ta sẽ rời khỏi Âm Dương Tông."

Câu nói đến quá đột ngột này làm cho Cổ Mị Sanh không kịp phản ứng. Vài giây sau nàng mới định thần lại, cố ra vẻ bình tĩnh hỏi:

"Chủ nhân còn trở về không?"

Trong hoàn cảnh này thì dường như đây không phải một câu hỏi mà người ta sẽ lựa chọn để hỏi. Có lẽ Cổ Mị Sanh cũng không nhận ra sự khác thường của mình. Riêng với Thiên Ma thì hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Hắn đáp lại:

"Tất nhiên ta sẽ trở về."

Nghe hắn nói vậy thì Cổ Mị Sanh như thấy cơ thể mình nhẹ hẳn đi.

Trong khi đó, tiếng của Thiên Ma lại lần nữa vang lên:

"Như đã từng nói với ngươi, ta có lập nên một tông môn gọi là Diêm La Điện ở vùng cực bắc. Ta dự định trở về đó để khuếch trương thế lực của mình. Nhưng thiết nghĩ Lam Nguyệt Cung sẽ không để ta thực hiện điều ấy. Vì vậy, Cổ Mị Sanh, trong khoảng thời gian Diêm La Điện mở rộng thế lực thì ta muốn ngươi hãy kiềm chế bọn người Lam Nguyệt Cung kia. Với thân phận tông chủ hiện giờ thì việc này hẳn là không quá khó khăn cho ngươi."

Tuy chưa được rõ ràng lắm về ý định của Thiên Ma nhưng Cổ Mị Sanh cũng ngoan ngoãn gật đầu:

"Vâng. Ta sẽ làm theo ý chủ nhân."