Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 240: Lão phong tử phát điên




Thiên Ma định nói gì đó thì một tiếng quát vang lên:

"Thiên Ma! Đền tội đi!"

Người phát động công kích là Tinh hậu. Nàng đã hạ quyết tâm phải trừ khử bằng được Thiên Ma. Nhưng ý định của nàng cũng chẳng dễ dàng thực hiện khi mà Cổ Mị Nhi vẫn còn ở đây.

"Tinh hậu! Để Cổ Mị Nhi ta lãnh giáo thần thông của ngươi!"

"Vậy bổn hậu sẽ cho ngươi được toại nguyện!"

...

Được tận mắt chứng kiến hai đại mỹ nhân quyết đấu là một diễm phúc, và nếu là bậc nữ nhân quyền khuynh thiên hạ như Tinh hậu và Cổ Mị Nhi thì lại càng tuyệt diệu. Đáng tiếc, lúc này chẳng ai có tâm trí để tận hưởng diễm phúc ấy. Ngoại trừ những người có tu vi yếu kém như Lý Thiên Hương, Ân Giao thì hầu hết đều đã tham gia vào cuộc chiến. Lão Phong tử đấu với Thiên Ma, Lưu Thanh đánh với Minh Huệ; mấy vị chưởng môn, tông chủ còn lại thì chia ra trấn giữ xung quanh nhằm ngăn cản Thiên Ma đào thoát cũng như tùy thời có thể ra tay tiếp viện. Tình cảnh của Thiên Ma hiện giờ quả thật chẳng khác nào như cá nằm trên thớt.

"Thiên Ma tiểu tử, mặc dù ngươi xuất thân tà đạo nhưng lão Phong ta đã từng có lúc kính phục ngươi vì ngươi là một đấng kiêu hùng, không nghĩ tiểu tử ngươi cũng chỉ là hạng tiểu nhân bội tín bội nghĩa. Hôm nay ta sẽ báo thù cho tên trọc Minh Trí kia!"

Trước những lời buộc tội của lão Phong tử, Thiên Ma chỉ giữ thái độ im lặng. Bởi vì hắn biết dù mình có phản bác, có thanh minh đi chăng nữa thì ông cũng sẽ không nghe lọt tai. Thành kiến của người trong chính phái dành cho những kẻ mang danh tà đạo quá lớn. Trên đời vốn dĩ chẳng hề có cái gọi là sai hay đúng, đúng sai chỉ là do người định, họ tin rằng nó đúng thì nó là đúng, tin nó sai thì nó chính là sai.

Hôm nay, đám người lão Phong tử, Tinh hậu đều một mực cho rằng Thiên Ma là hung thủ giết chết Minh Trí đại sư, họ tin điều đó, với họ thì nó chính là "sự thật". Và nếu như hôm nay Thiên Ma bị giết chết, trong con mắt của thế nhân, việc ấy sẽ được coi là "giết người đền mạng", "ác quả ác báo". Tên của hắn sẽ bị xem là vết nhơ trong dòng sông lịch sử tu tiên giới Thiên Vũ đại lục, mãi cho đến khi chìm vào quên lãng...

Ai thì không rõ, riêng với Thiên Ma, thiết nghĩ hắn sẽ chẳng bận tâm lắm đến hình tượng của mình trong con mắt thế nhân. Nhưng nói thế không có nghĩa rằng hắn cam tâm tình nguyện chịu chết tại Đà La Tự này. Hắn còn muốn dành nhiều thời gian hơn nữa cho Ân Giao, cho Lý Thiên Kiều, cho Lưu Thanh, cho bản thân mình...

"Keng keng"

"Tiểu tử, dù tu vi bị phong bế mà vẫn lợi hại như vậy. Đáng tiếc, ngươi đã chọn đi sai đường..."

Lão Phong tử vừa nói tay vừa đánh ra một đạo pháp quyết lên pháp khí Kim Hồ Lô của mình.

"Hỏa giao, hiện!"

Từ bên trong Kim Hồ Lô, một ngọn lửa đỏ rực bay ra, chớp mắt liền hóa thành một con giao long uy mãnh hung tợn.

"Rống!"

Giao long há miệng lao mình đớp tới Thiên Ma.

Với tu vi hiện tại, Thiên Ma không dám có chút nào coi thường, vội vung Tang Tương kiếm thi triển ra chiêu thứ nhất của Tang Tương Kiếm Quyết - Kiếm Vi Tuyết Vũ.

Những đường kiếm vô tung vô ảnh liên tiếp cắt qua thân ảnh của hỏa giao, chẳng bao lâu thì triệt để khiến nó vỡ vụn. Nhưng cũng chính thời khắc này, một chưởng ấn phô thiên cái địa đánh xuống đầu Thiên Ma.

"Hỏa Giao Phục Ma Ấn!"

Trông thấy chưởng ấn kinh người kia, đang đứng bên ngoài, Ân Giao không khỏi lo lắng thay cho Thiên Ma. Nàng siết chặt tay, hai mắt không chớp.

Rốt cuộc, Hỏa Giao Phục Ma Ấn của lão Phong tử cũng đánh xuống.

"Ầ... m... m... m..."

Sau tiếng nổ dữ dội, cả người Thiên Ma bị dư lực hất văng ra xa, đụng vào một tòa bảo điện của Đà La Tự.

"Cha!"

Tiếng kêu thất thanh của Ân Giao lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, nhất là Cổ Mị Nhi và Lưu Thanh. Trong sát na ấy, cả hai đã bị phân tâm, và họ... phải trả giá.

Cao thủ so chiêu, một chút sơ sẩy liền có thể mất mạng ngay, huống hồ đối thủ của họ lại còn là những kẻ hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Tuy chưa bì kịp với Tinh hậu nhưng Cổ Mị Nhi dù gì cũng trưởng thành trong tà phái, kinh nghiệm lăn lộn coi như không ít, cho nên cuối cùng đã miễn cưỡng hóa giải được sát chiêu của Tinh hậu. Có điều Lưu Thanh thì chẳng được may mắn như thế. Nàng là đệ tử chính đạo, tâm tính lại thiện lương, phải đối mặt với một kẻ âm hiểm như Minh Huệ vốn đã là việc khó khăn rồi, huống chi còn bị tiếng kêu của Ân Giao làm cho phân tâm. Vì vậy, kết quả là nàng bị trúng liền ba chưởng của Minh Huệ.

"Thanh nhi!"

Thấy đệ tử mình bị trọng thương, lão Phong tử đâu còn tâm trí mà đánh với Thiên Ma nữa. Ông vội lao đến đỡ lấy Lưu Thanh.

"Nha đầu! Nha đầu!"

"Không! Không thể! Ngươi nhất định không thể có chuyện gì!"

Lão Phong tử chẳng thể bình tĩnh nổi nữa.

Bình tĩnh? Làm sao ngươi có thể bình tĩnh khi mà tính mạng đệ tử của ngươi đã sắp tắt?

"Sư... phụ..."

"Ta... Ta đây! Sư phụ đây! Sư phụ ở đây!"

Lưu Thanh nắm chặt tay lão Phong tử, giọng thều thào:

"Thanh nhi... Thanh nhi thật nhớ... những ngày trước kia..."

"Sư phụ sẽ đưa ngươi về Đại Nhật Cung. Rồi chúng ta sẽ sống như trước đây..."

"Không thể nữa rồi. Lưu Mạn không... còn nữa rồi. Không tìm lại được nữa... Không tìm được nữa. Đến lúc... con phải đi gặp... Lưu Mạn... rồi."

Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

"Nha đầu. Nha đầu! Nha đầu! Nha đầu!"

Chẳng ai đáp lại nữa. Mặc cho lão Phong tử có gọi lớn thế nào, tất cả đều vô ích. Khóe mắt nhăn nheo của ông như có gì đó ươn ướt. Chòm râu bạc cũng run lên nhè nhẹ... Cả đời ông thu nhận tất thảy bốn đệ tử thì nay đã chết hết ba người. Đầu tiên là Lưu Mạn, kế đến là Niệm Từ, và giờ đây Lưu Thanh cũng bỏ ông mà đi.

Lão Phong tử chưa bao giờ oán trách trời cao như lúc này. Chỉ tiếc... Chỉ tiếc ông không chạm nổi tới trời. Vì thế cho nên, ông trút tất cả lên kẻ vừa mới hại chết đệ tử mình. Ông nhìn Minh Huệ, gằn từng tiếng một:

"Minh Huệ. Ngươi dám giết đệ tử của ta?"

"A di đà phật. Phong đạo hữu, ta tuyệt không cố ý giết đệ tử của đạo hữu. Tất cả đều là ngoài ý muốn..."

"Ngoài ý muốn? Tên trọc ngươi nghĩ một câu ngoài ý muốn thì coi như xong sao? Trả mạng đồ nhi lại cho ta!"

Tới giờ khắc này thì lão Phong tử chẳng cần biết cái gì chính phái, tà phái, Thiên Ma hay Thiên Yết gì nữa cả. Ông chỉ muốn trút hết sự giận dữ và oán hận của mình mà thôi. Và kẻ phải đón nhận nó không ai khác ngoài Minh Huệ.

"Ầm... Ầm"

"Hỏa Giao Phục Ma Ấn!"

"Ầm"

"Liệt Diễm Phần Thiên!"

...

Lão Phong tử hiện giờ chẳng khác nào một kẻ điên. Ông điều động toàn bộ linh lực thi triển liên tiếp những bí chiêu đáng sợ của mình. Có lẽ lâu lắm rồi người ta mới lại thấy ông như vậy. Tính ra thì ít nhất cũng đã được mấy trăm năm, kể từ cái ngày sư huynh của ông vì tình mà chết. Năm đó, ông đã vì sư huynh làm ra hành động đại nghịch với ân sư để rồi bị trừng phạt, bị mọi người gán danh là "tên điên". Nhưng ông chưa từng nghĩ mình sai, cũng giống như bây giờ, một lần nữa ông biến thành "tên điên"...

Mà không riêng gì mỗi ông, có một người cũng đang muốn phát điên. Từ nãy giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm vào thi thể của Lưu Thanh. Hắn... là Thiên Ma.