Điệp Mộng Hồng Hoa

Chương 7: Ai có hiểu ai?



Đông qua xuân tới, thấm thoát lại bảy năm nữa trôi qua…

Một đêm tĩnh mịch…

Giang Nghinh Từ đang ngồi đọc sách như thường lệ thì chợt ngừng lại, khẽ giọng:

“Đã đến rồi?"

Một hư ảnh hiện ra đứng đối diện với nàng. Đó là một nam tử tầm ba mươi tuổi, gương mặt thanh đạm, mặc bộ trường sam màu đen. Hắn nhìn nàng và nói:

“Giang Lưu Nhi kết đan cũng đã bảy năm. Ngươi cũng nên kết thúc tất cả đi."

Giang Nghinh Từ im lặng một lúc mới lên tiếng:

“Cho ta thời gian ba năm nữa."

“Bây giờ hay ba năm nữa kết cuộc đều như nhau, ngươi hà tất phải níu kéo?"

Giang Nghinh Từ không đáp.

Nam tử áo đen thấy thế thì cũng không nói gì nữa, hư ảnh trước khi biến mất có nhắn lại:

“Nên làm thế nào ngươi hãy tự liệu. Có thành tiên hay không lựa chọn nằm trong tay ngươi."

Giang Nghinh Từ nhìn khoảng không trước mắt một hồi, sau đó lại tiếp tục đọc sách…

Trong một mật thất của Thúy Trúc Phong.

“Lưu Nhi, ta nghe nói con đã bước vào Chân Đan hậu kỳ rồi?"

“Dạ. Thưa chưởng môn."

Giang Lưu Nhi cung kính hướng Mộc Thanh Tử đáp.

“Lưu Nhi. Tuy tư chất con hơn người xưa nay hiếm thấy, nhưng tu đạo là một chuyện hung hiểm, tiên đạo vô tình, tiến cảnh nhanh chưa hẳn đã là chuyện tốt. Đạo và tâm vốn không thể tách rời, Kiếm Phái Thanh Hà chúng ta đều trước chú trọng tu tâm sau mới luyện đạo. Cảnh giới con tăng lên quá nhanh ta e tâm sẽ bất ổn, dễ dẫn đến ngày sau tâm ma quấy phá… Con hiểu ý ta chứ?”

“Vâng. Lưu Nhi hiểu."

Mộc Thanh Tử gật đầu. Ông đi đến bên một hồ nước rồi quay lại nhìn Giang Lưu Nhi.

“Có biết tại sao ta lại dẫn con đến đây không?”

Giang Lưu Nhi thành thật lắc đầu.

Mộc Thanh Tử đưa tay bấm quyết, một ngọc giản từ dưới đáy hồ bay vào tay ông. Mộc Thanh Tử quay lại bảo Giang Lưu Nhi:

“Lưu Nhi. Con hãy nói cho ta nghe những kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết."

“Vâng." - Giang Lưu Nhi bắt đầu kể:

“Các kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết là:

Kiếm Trảm Thiên Quân

Kiếm Đoạn Lưu Giang

Kiếm Nghênh Thiên Hạ

Kiếm Ảnh Lưu Tinh

Kiếm Toái Sơn Hà

Kiếm Vũ Miên Miên

Kiếm Hóa Vi Ti

Kiếm Lai Vô Ảnh

Kiếm Chi Hoa Lạc

Tất cả chín kiếm chiêu."

Mộc Thanh Tử nhìn Giang Lưu Nhi, khẽ lắc đầu, nói:

“Những gì con vừa kể chỉ là hạ cửu kiếm trong Thanh Hà Kiếm Quyết mà không phải toàn bộ kiếm chiêu của Thanh Hà Kiếm Quyết."

Giang Lưu Nhi ngạc nhiên hỏi:

“Chỉ là hạ cửu kiếm?... Xin chưởng môn chỉ dạy."

Mộc Thanh Tử chậm rãi nói:

“Thanh Hà Kiếm Quyết có tất thảy mười hai kiếm chiêu, phân làm hạ cửu kiếm và thượng tam kiếm. Trong đó, hạ cửu kiếm như con vừa nói dành cho các đệ tử của Kiếm Phái Thanh Hà tu luyện từ Ngự Không Cảnh đến Vũ Hóa Cảnh. Còn về thượng tam kiếm thì phải đến Phi Thiên Cảnh mới có thể tu luyện. Thượng tam kiếm đó là:

Nhất Kiếm Xuyên Không

Kiếm Diệt Thương Khung

Kiếm Vấn Nhân Gian."

Nói đến đó, Mộc Thanh Tử đưa ngọc giản trong tay mình cho Giang Lưu Nhi.

“Trong ngọc giản này chính là kiếm quyết của thượng tam kiếm. Sau khi tâm cảnh ổn định con hãy nghiên cứu nó đi. Nhớ kỹ, không được để các đệ tử khác nhìn thấy, kể cả Tử Lâm Nhi và mẫu thân con, càng không được phép mang ra ngoài sơn môn Kiếm Phái Thanh Hà."

Giang Lưu Nhi tiếp lấy, cúi đầu thật sâu. Hắn biết từ nay trách nhiệm của mình sẽ rất nặng nề, nhưng đồng thời cũng là vinh dự của chính hắn.

Sau Khi Giang Lưu Nhi đi khỏi, một bóng người hiện ra, chính là Vô Tâm Tử.

“Sư huynh. Lưu Nhi nó có thể thấu hiểu huyền ảo của thượng tam kiếm sao?”

Vô Tâm Tử nhìn hồ nước gợn sóng, nói:

“Từ sau khi tổ sư Thanh Hà tiên tử phi thăng tiên giới, đến nay đã trãi qua mười sáu đời chưởng môn, ba vạn hai ngàn ba trăm ba mươi ba năm, không một đệ tử nào có thể thấu hiểu huyền ảo của thượng tam kiếm, vì vậy mà Thanh Hà Kiếm Phái ta mới ngày một xuống dốc. Lưu Nhi là tuyệt thế kỳ tài chưa từng có của Thanh Hà ta, trên người lại mang số mệnh kỳ lạ, có một lực lượng vô hình che chắn… Nếu nó cũng không thể thấu hiểu huyền diệu của thượng tam kiếm thì e sẽ chẳng còn ai luyện được.”

“Nhưng Lưu Nhi nó mới chỉ là Chân Đan hậu kỳ, giao thượng tam kiếm cho nó có phải là quá sớm không?”

“Biết đâu nó lại làm được." - Vô Tâm Tử mỉm cười một cách thần bí.

Thật ra không phải vô cớ mà Vô Tâm Tử muốn giao thượng tam kiếm quyết cho Giang Lưu Nhi mà là vào hai ngày trước, một lần vô ý, Vô Tâm Tử trong lúc quan sát Giang Lưu Nhi luyện kiếm đã nhìn thấy hắn thi triển ba chiêu kiếm là “Kiếm Hóa Vi Ti”, “Kiếm Lai Vô Ảnh” và “Kiếm Chi Hoa Lạc” vốn chỉ có Vũ Hóa Cảnh mới có thể thi triển được. Ngoại trừ “Kiếm Chi Hoa Lạc” còn khó khăn ra thì hai chiêu kiếm còn lại đều đã rất thành thạo. Lúc đó thật sự Vô Tâm Tử đã rất kinh ngạc.

Quay trở lại Bách Thảo Phong, Giang Lưu Nhi tâm tình rất vui sướng. Từ khi còn nhỏ hắn đã thường nghe các sư tỷ kể lại những câu chuyện truyền kỳ của tổ sư Thanh Hà tiên tử. Một trong số đó là câu chuyện chính tà chi chiến của hơn ba vạn năm trước. Tổ sư Thanh Hà tiên tử lúc đó đã thi triển một chiêu “Nhất Kiếm Xuyên Không” đánh bại Thái Bất Thái, chấm dứt một hồi gió tanh mưa máu.

Hôm nay trên tay hắn không những có kiếm quyết của chiêu kiếm truyền kỳ kia mà còn có cả kiếm quyết của “Kiếm Diệt Thương Khung” và “Kiếm Vấn Nhân Gian”, hai kiếm chiêu còn lợi hại hơn cả “Nhất Kiếm Xuyên Không”.

Đêm xuống…

Ngoài gian nhà trúc vang lên tiếng gõ cửa.

“Lưu Nhi. Vào đi."

Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

Giang Lưu Nhi khẽ đẩy cửa bước vào, trước mắt hắn, một thiếu phụ đang ngồi đan áo. Hắn bước đến bên thiếu phụ, nửa ngồi nửa quỳ bên chân nàng.

“Mẹ lại đan áo ạ?"

“Ừm. Sắp đến mùa đông rồi. Mẹ muốn đan thêm vài chiếc áo cho Lưu Nhi." - Giang Nghinh Từ đáp.

Giang Lưu Nhi nhoẻn miệng cười, nói:

“Những người tu tiên chúng ta làm sao có thể bị lạnh được ạ. Quần áo lúc trước mẹ đan Lưu Nhi vẫn còn chưa mặc hết, mẹ không cần phải đan áo cho Lưu Nhi nữa đâu.”

Giang Nghinh Từ vẫn tiếp tục chăm chú đan áo.

“Mẹ muốn đan nhiều một chút để khi nào cần thì Lưu Nhi có thể mặc."

“Mẹ." - Giang Lưu Nhi nhỏ giọng gọi.

“Sao vậy Lưu Nhi?”

“Không hiểu sao gần đây Lưu Nhi thường hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, có những cảnh tượng rất mơ hồ, có kiếm ảnh đầy trời, có một bóng người đứng trên dòng nước đen thẫm vung tay huyễn hóa ra ngàn đạo tử quang uy lực rất đáng sợ, lại có người quanh thân có trăm đóa sen bay quanh…”

“Á!"

“Mẹ!"

“Không có gì đâu. Không cẩn thận nên bị kim đâm thôi." - Nàng bỏ chiếc áo đan dở xuống, ôm Giang Lưu Nhi vào lòng, xoa nhẹ đầu hắn.

Giang Lưu Nhi rất hưởng thụ cảm giác này. Tuy hắn đã lớn rồi nhưng đứng trước mặt Giang Nghinh Từ, hắn lúc nào cũng cảm thấy bản thân mình chỉ là một đứa trẻ. Có lẽ do quá dựa dẫm. Cũng có lẽ quá yêu… Hắn không rõ. Hắn chỉ biết là nếu như cho hắn một ước muốn và ước muốn đó sẽ được thần linh thực hiện thì hắn sẽ không do dự mà ước rằng mãi mãi được ở bên Giang Nghinh Từ.

“Lưu Nhi à… Trên đời này vốn dĩ có nhiều chuyện không bao giờ như nguyện. Những thứ đẹp đẽ lại thường là giấc mộng. Một ngày nào đó quay đầu nhìn lại đã hóa hư vô… Nếu có thể… Lưu Nhi đừng bao giờ quên mẹ được không?”

Giang Lưu Nhi không hiểu tại sao Giang Nghinh Từ lại nói những lời này. Hắn cảm giác dường như nàng có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều điều muốn nói.

“Lưu Nhi sẽ không bao giờ quên mẹ." - Hắn nhìn vào mắt nàng và nói.

“Mãi mãi không."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.