Điệp Phi Hà Sứ

Chương 11: Ngoại truyện - Mắt trái (1)




Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân…

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Bên bờ vực thẳm, là vị thiếu niên mặc áo lam rách rưới đầy máu ấy kêu gào đến khản cổ trong nỗi tuyệt vọng.

Mọi tâm tình của hắn đã bị kéo đến tận đáy vực, tay phải nắm chặt thanh trủy thủ bằng vàng sắc bén.

- Ha ha ha… ý trời đây mà… mình quả nhiên là một kẻ vô dụng…

Chàng trai áo nâu cả người bê bết máu dựa người một cách khó nhọc vào thân cây phía sau, đưa tay che mặt không rõ được biểu tình hiện tại, cảm nhận được trong tiếng cười ấy như chứa đựng bao nỗi chua xót…

Đau lắm…

Gió thổi, cuốn bao tang thương…

~*~

- Ha ha ha! Chết đi!

“Xoẹt”

Một đường đao xé gió, mang theo bao sự đắc ý ghê tởm.

- A!

Máu từ vết thương chảy xuống đỏ tươi, nở rộ trong không gian như những đóa hoa đến từ địa ngục.

Lộng lẫy.

Đến tàn nhẫn.

- Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân…_ có tiếng gọi liên tục của thiếu niên mười bốn tuổi mặc áo xanh lam, tóc để một bím nhỏ dài xuống thắt lưng, hai mai tóc để hờ qua bờ vai, giọng nói ấy hoàn toàn hòa lẫn vào giữa cảnh chém giết đẫm máu hiện tại, nhưng nghe sao đau đớn quá, trong đó ẩn chứa sự bất lực đến phẫn hận.

- Lo cho mạng của ngươi đi!_ gã áo đen đến chắn trước mặt hắn cười khẩy đâm thẳng một đường hướng đến tim, hắn lùi lại một bước vung kiếm lên chắn rồi dùng chân đạp một cước lên bụng của gã khiến gã loạng choạng ngã ra sau, hắn hét lên cuồng nộ_ Các ngươi cút hết cho ta!

Người nam khoảng mười hai tuổi mặc áo trắng, tóc cột cao hơn phân nửa, phần còn lại buông thả hờ hững theo gió tung bay, chàng kẹt giữa hai tên áo đen không thoát ra được, cũng không giết được, vừa rồi không né tránh kịp liền bị một đường đao vung xéo rạch trên trán một đường chạy dài xuống con mắt trái, máu tuôn không ngừng, nhất thời mất cảnh giác, lại phải chịu thêm một kiếm rạch ngang vai, mất thăng bằng, bước chân lảo đảo rồi ngã bổ vào tảng đá lớn phía sau, phi tiêu trên bàn tay đang run run cũng chầm chậm rơi xuống.

- Hoàng tử!_ chàng trai áo nâu chừng đâu mười bảy mười tám để tóc bím ngang lưng, trước trán có hai lọn tóc dài điểm thêm nét lãng tử thư sinh cho khuôn mặt, hắn thất kinh nhìn theo dáng nam hài bé nhỏ bị va đập mạnh khiến máu chảy ròng ròng từ các vết thương, cất tiếng gọi lớn thống thiết, nhưng hắn cũng bị kẹt trong vòng vây của năm tên áo đen không thoát được._ Khỉ thật, bao giờ mới diệt hết đây.

“Hộc”

Người nam áo trắng dùng tay trái bịt lấy vùng mắt bị thương, máu ứa ra chảy dài từ những khe ngón tay trượt trên làn da thấm qua lớp vải áo, tay phải nặng nhọc đưa lên ôm lấy ngực phun ra một ngụm máu xuống nền đất, chân như mất đi cảm giác, cả người cứ như thế dần dần khụy xuống.

Sao bản thân lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Khóe môi bất giác cong thành một nụ cười chế giễu, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng tên áo đen vừa chém mình.

Trời về chiều bao trùm một không gian nâu xám, gió cuốn qua, suối tóc bay bay, y phục bị rách nhiễm đầy bụi cát hòa trộn với máu me, bóng dáng ấy chìm trong sự hoang tàn, tang thương vô cùng.

Nhưng… vẫn ngẩng cao đầu đối chọi.

Hình ảnh ấy, sao thật đẹp.

- Né được đòn chí mạng của ta, nhị hoàng tử cao quý ngài đây xem như cũng có chút bản lĩnh._ tên áo đen vừa vung đao không khỏi ngạc nhiên, trong giọng nói có sự phấn khích_ Các ngươi cũng khá lắm, ngoài bảy tên vô dụng kia, hai người các ngươi hợp tác với nhau giết được không ít người của ta, còn nhỏ đã như vậy thì tương lai rất có triển vọng. Tin mà người đó cung cấp thật sự là sai lệch hết cả.

Trên một triền núi đá với những bụi cỏ cao xơ xác, gió thổi lồng lộng cuốn những chiếc lá vàng rơi đìu hiu, hiện giờ xác chết la liệt, máu chảy lan thấm đất, quang cảnh một màn tang thương.

Bên áo đen còn lại bảy tên, hai tên cứ một mực bao vây truy giết người nam áo trắng, năm tên còn lại vây quanh thiếu niên áo xanh và chàng trai áo nâu vung kiếm đao, một mực ngăn cản họ thoát ra ngoài giải cứu người kia.

Ba người giờ đều đã bị thương ít nhiều, tình hình thật sự rất tệ.

- Chủ nhân, người sao rồi?_ thiếu niên áo xanh – Kỷ Lý Phong – vất vả đỡ những đường kiếm quyết liệt cứ giáng xuống mình, mắt tranh thủ nhìn người nam áo trắng qua các khe hở, lòng nóng như lửa đốt, nhưng tay trái của hắn đang bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều làm mắt hắn dần dần hoa lên, hắn nghiến răng, gào lên tức giận_ Bọn khốn kiếp các ngươi chết hết đi cho ta!_ liền ngay đó hắn phạt phang một đường làm hông một tên bị thương, nhưng điều đó chẳng cải thiện được tình hình nhiều lắm.

Gió thổi qua cuốn theo bao lá vàng, tạo thành vũ điệu giết chóc điên cuồng trong tĩnh lặng.

Màu của ánh tà dương.

Màu của máu tươi.

Hòa cùng nhau.

Thật đẹp.

Làm con người ta cuồng vọng.

- Hóa ra Kỷ hộ vệ không bị câm._ chàng trai áo nâu – Trịnh Thừa Dã - cười một gằn một tiếng mỉa mai, nhanh nhẹn di chuyển cổ chân, nghiêng người đỡ một đường đánh lén từ phía sau, cả người hắn đầy mồ hôi trộn lẫn với máu tanh, là máu của hắn hòa lẫn với máu bọn áo đen vấy lên, ở bắp chân phải ra máu càng lúc càng nhiều, vết chém rất sâu, máu nhểu xuống nền đất đá khô cằn, hắn chống kiếm xuống trụ vững, tung người lên không trung đạp cho ba tên áo đen ngã người ra sau.

Biết rõ nhị hoàng tử, biết rõ hộ vệ của ngài, và biết rõ cả thân phận hắn.

Liệu chủ mưu còn có thể là ai ngoài người đó.

Những đường kiếm cứ tới tấp chém tới, người nam áo trắng – Chu Nhật Phi – lăn từng vòng trên nền đất đá khiến cả người ê ẩm để né tránh, tay trái linh hoạt phóng hàng loạt phi tiêu vào hai tên áo đen, bọn chúng nghiêng người lách được nhưng cũng bị vài cái sượt qua vai và khủy tay, tay phải chàng rút ra trủy thủ bằng vàng bên hông chống xuống đất làm trụ đỡ, tung người một vòng trên không đạp vào đầu hai tên áo đen rồi bay thẳng ra phía trước, nhưng lại không tiếp đất được tốt vì chân không còn được như mong muốn của chàng, đành ngã nhào rồi lăn trên đất thêm vài vòng khiến các vết thương bị động lại thêm vài vết trầy xước mới.

- Khỉ thật!_ Phi đưa tay quệt nhanh máu dính bên môi mình, cố gắng đứng dậy, hai chân run run từng đợt, đành dựa người vào một thân cây phía sau thở gấp.

Hai tên áo đen xoa xoa vai vài cái rồi lại vung kiếm tới gần Phi, chàng đành gắng gượng bước giật lùi ra phía sau, trên mặt mồ hôi tuôn rất nhiều, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười dửng dưng:

- Ta có bản lĩnh hay không cũng chưa đến lượt ngươi phán xét.

Tay phải chàng run run cầm trủy thủ vung đến.

Ta phải sống, bằng bất cứ giá nào.

Ta chưa muốn chết thì không kẻ nào có thể ép buộc được ta.

Phong thừa lúc ba tên áo đen ngã nhào liền tung người lên cây làm đòn bẩy, tay trái rút roi ra quấn chặt vào cổ một tên áo đen, tay phải không bỏ lỡ cơ hội tốt này liền đâm thẳng vào cổ gã khiến gã thét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống chết ngay. Tên áo đen còn lại vội nắm lấy đầu roi của Phong trước khi hắn kịp thu về, Phong nghiến răng dùng sức giằng co với gã mà không thu roi về được, Dã thấy thế vội tung người đến tương trợ cho Phong, xoạc chân thành một vòng tròn trên đất rồi lấy chân trái làm trụ, chân phải tung một cước đạp tên đó văng ra mấy bước chân, bản thân cũng bị lùi về sau hai bước lấy thăng bằng, nhờ thế Phong thu được roi về.

- Đa tạ!

- Đừng nói lời khách sáo như vậy!

Hai người nhìn nhau, nháy mắt ra hiệu phi thân đến gần chỗ người nam liền bị bốn tên áo đen kịp thời chặn lại, họ mắng thầm bản thân không còn linh hoạt như bản thân mong muốn, các vết thương càng lúc càng đau và khiến họ mất máu, đầu óc cứ ong ong cả lên chẳng còn phán đoán được gì.

- Nhưng, thật sự mà nói, so với việc hoàng tử biết võ công thì việc Kỷ hộ vệ không bị câm chẳng có gì đáng nói cả._ Dã nói trong tiếng cười nhàn nhạt, tay cố gắng dùng sức nắm chặt lấy kiếm đỡ ngang đường kiếm của tên áo đen đang bổ mạnh về phía mình_ Lần này còn sống trở về, tại hạ nhất định phải đàm đạo với Kỷ hộ vệ mấy câu mới được.

- Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện có câm hay không. Trịnh tướng quân còn cầm cự nổi chứ?_ Phong lại tung người lên thân cây tay trái vung roi quất mạnh nhưng đang bị thương nên lực tay không được như mong muốn, độ chính xác cũng không được đảm bảo, đành để tên áo đen thoát được trong gang tấc, gã dùng khinh công, vung kiếm toan chém xuống cổ Phong, hắn liền chật vật ngã người ra sau và té xuống nền đất, bụi bay mù mịt, cả người lấm lem đất cát lại làm vết thương bị động, máu thấm vị trí hắn té xuống._ A…_ hắn nghiến răng vì cơn đau, chân mày nhíu lại, mồ hôi lạnh tuôn ra đẫm trán.

- Tại hạ có thể cầm cự được một lát nữa, chỉ ngại hoàng tử thôi, mắt trái của ngài đã bị thương chắc chắn không thể phán đoán được cự li cho tốt, võ công tuy có nhưng mà..._ Dã vừa nói vừa nhìn về hướng Phi, cùng lúc đó Phong cũng mở to mắt nhìn theo chỉ thấy người nam đã bị dồn đến vực thẳm chỉ cần vài bước chân ngắn nữa là rơi xuống. Hai người thất kinh trước sự việc trước mắt mình, tay run run, đồng thanh kêu lớn_ Trời! Chủ nhân/ Hoàng tử!

Gì đây… họ đang thấy gì đây cơ chứ…

Làm sao đến kịp đây?

Phi bị hai tên áo đen dồn đến miệng vực thẳm, phi tiêu đem theo trong người chỉ còn hai, trủy thủ bằng vàng thì lại bị văng một quãng xa, với khoảng cách như vậy thật khó lòng thu về, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, có thể bước đi cũng xem như là kì tích rồi, huống chi đến việc thi triển Thiên Tàm Ti mất nhiều sức lực vô cùng.

Cứ như thế này quả thật không ổn chút nào.

Chàng phải sống, dù cuộc đời đối với chàng mà nói thật quá mệt mỏi.

Chần chừ mãi thể nào cũng bị hai thanh kiếm kia đâm chết, với khoảng cách này có thể ra một đòn cuối nhưng chắc chắn sẽ rơi xuống vực.

Rơi xuống biết đâu cũng còn gì đó hi vọng, dù cho rất mỏng manh đi chăng nữa.

Nhưng…

Chàng cắn môi, có phần do dự.

- Ha ha ha, chết đi nhị hoàng tử!_ hai tên áo đen cười khẩy đắc ý thấy chàng đã bị dồn đến đường cùng, thể nào cũng phải chết, đồng loạt vung kiếm chém xuống.

Phi vội lách người, ngã người ra sau tránh đòn, nhận ra sơ hở trong hai đường kiếm của họ, tay trái linh hoạt tung hai chiếc phi tiêu cuối cùng trúng ngay cổ của hai tên đó, chàng cũng thuận đà rơi xuống vực thẳm.

Trên môi chàng lúc này là một nụ cười dửng dưng.

Chàng chấp nhận, muốn đánh cược một lần phen xem, dưới vực là cửa sống hay là cửa chết của chàng, chàng dùng cái mạng nhỏ này để thử.

“Đứa trẻ này sẽ không sống qua hai mươi tuổi.”

Lời tiên đoán của lão ta, liệu có linh ứng ngay bây giờ hay không?

- Hoàng tử!_ Dã thấy lạnh sống lưng, thất thần trước điều mà mình nhìn thấy.

- Không được! Chủ nhân! Đừng!_ Phong gào lên, trong giọng nói chứa đựng ngàn nỗi sợ hãi mơ hồ lẫn hụt hẫng, hắn toan đứng dậy, đưa tay phải lên hướng về nơi bóng dáng màu trắng dần khuất nhưng thứ hắn nắm được tất nhiên chỉ là khoảng không ghê rợn.

Rơi xuống rồi.

Chủ nhân rơi xuống rồi.

Hắn không cứu được.

Không thoát được vòng vây để đến ứng cứu.

- Xong nhiệm vụ._ hai tên áp đen kia bị Phi phóng phi tiêu ngay động mạch cổ nên cũng đã chết, bốn kẻ áo đen còn sống đồng thanh, cả bọn hiện giờ cũng bị Phong và Dã đả thương ít nhiều, không ngờ lần giết người này lại vất vả hơn họ tưởng, một đứa trẻ mà giết mãi mới được, giờ đang tính đến chuyện rút đi dưỡng thương chờ nhận tiền thưởng.

- Xong-nhiệm-vụ?_ Phong chầm chậm lặp lại lời của họ, giọng nói của hắn trầm thấp đến lạnh người.

Mắt của Phong long lên những đường vân đỏ trông thật dễ sợ, tay run run rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay nổi lên những đường gân tay chạy dài, Phong vung kiếm loạn xạ, nhắm vào những tên áo đen trước mặt mà chém một cách điên cuồng không còn quan tâm đến điều gì nữa.

- Chết đi! Chết cả đi! Biến mất trước mắt ta, bẩn thỉu!_ hắn gào lên, mắt mở to trắng dã trông như đã hóa điên.

Tốc độ vung kiếm của Phong làm cho bọn chúng không trở tay kịp. Không biết hắn lấy đâu ra sức lực, từng đường kiếm rất mạnh bạo và quyết liệt để lại trên người họ những đường chém rất sâu, máu chảy vô cùng nhiều.

- A!

- Hự!

- Ngươi…

- A!

- …

- …

Máu cùng máu trộn lẫn với nhau bắn tung tóe trong không trung như vũ điệu của quỷ dữ.

Thần chết hẳn đang cười, cười khanh khách trong sự hưng phấn tột đỉnh, con người ta càng tàn sát lẫn nhau, lão càng vui vì bản thân có việc để làm.

Tay hắn vung kiếm chém điên cuồng, chân bước đi điên loạn.

Cho đến khi tên áo đen cuối cùng ngã xuống, nhìn Phong đầu tóc rũ rượi lộn xộn, áo mặc trên người giờ là màu đỏ chứ không còn thuần một màu xanh lam như sắc trời thu nữa rồi.

Nếu nói thần chết có ai làm trợ thủ đắc lực cho lão hay không, hẳn không ai khác ngoài Phong.

Hắn, hiện giờ là sứ giả của thần chết.

- Gục hết rồi phải không?_ hắn dừng lại sự điên cuồng vừa rồi, thanh âm của hắn khàn khàn, ánh mắt tối tăm mịt mù nhìn xác của chúng tắm máu dưới chân mình_ Sao không chết sớm hơn một chút?_ khóe môi hắn nhếch lên nụ cười nhàn nhạt khinh bỉ, hắn tra kiếm vào vỏ.

Trong mắt Dã hiện lên nỗi buồn dõi theo, có chút e ngại khi Phong hóa thành thế này, lại cười thầm mình đúng là đồ vô dụng, cuối cùng cũng diệt sạch đám sát thủ, hắn buông kiếm rơi trên nền đất, ngả người lên thân cây rồi từ từ trượt xuống.

Bộ dạng của bản thân giờ thật thảm hại, người kia thì lại không cứu được.

Rốt cuộc nãy giờ chém giết để làm gì?

Trịnh Thừa Dã, mày là đồ ăn hại.

- Ha ha ha…_ Dã cười, một nụ cười hàm chứa nước mắt, ánh mắt nhìn xa xăm vô định lên bầu trời cao, giọng nói run run đầy vẻ chế giễu bản thân_ Phụ thân… đừng nên đặt bất cứ kì vọng nào vào con… con không làm được gì nên thân cả… cái chức tướng quân này… thật ra chỉ làm mất đi thể diện họ Trịnh mà thôi… Phụ thân dùng địa vị tướng quân giúp hoàng thượng… đoạt lấy giang sơn… còn con thì sao…?

Phong đến bên bờ vực quỳ sụp xuống, tay phải nắm chặt thanh trủy thủ bằng vàng, tay trái bấu chặt lấy bụi cỏ mọc dại xơ xác, đôi mắt lạc lõng vô hồn nhìn xuống dưới vực thẳm sâu hun hút.

Tiếng gió thổi bên tai thật rợn người.

“Phong, thật sự ta luôn nghĩ…”

“Ngài nghĩ gì?”

“Phong, cách tốt nhất để ngươi không chết trước mắt ta, chính là ta chết trước mắt ngươi…”

“Nhàn cư vi bất thiện, khi không ngài nổi hứng chọc thuộc hạ bực mình phải không?”

“Không…không phải thế… À, ta không ngờ ngươi giỏi dùng thành ngữ thế đấy.”

“Ngài dẹp tính nhàn cư vi bất thiện đó qua một bên đi trước khi thuộc hạ muốn cho ngài một trận.”

“Ngươi cả gan như vậy sao?”

“Thử xem!”

“Thôi…điều ta nói…ngươi vốn không hiểu…”

Đúng vậy, hắn thật sự chẳng hiểu được hết những suy nghĩ trong đầu của chàng, con người đó luôn luôn nói chuyện lấp lửng và giữ cho mình rất nhiều bí mật.

Nhưng…

Nhất quyết không phải như vậy, không thể như thế được.

Lời hứa ngày đó, rằng thuộc hạ sẽ không chết trước mắt ngài, không phải được thực hiện như thế này.

Không thể nào!

Hai dòng lệ trong veo từ hốc mắt rơi xuống gò má, đọng lại trên cằm thành từng giọt rồi xuống cổ, ướt áo làm loang ra một mảng hòa vào máu lẫn mồ hôi.

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nơi này, hiện tại chỉ còn tiếng hét bi phẫn tuyệt vọng của hắn hòa trong tiếng gió rít gào…