Điệp Phi Hà Sứ

Chương 16: Ngoại truyện Phù sinh cải biến 1 - Chu Cảnh Long (tiếp theo)




“Tả tướng, đợi sau khi Phi nhi từ Giang Nam trở về, ta muốn lập Phi nhi lên làm thái tử.”

“Hoàng thượng, chuyện này…”

Lần nào những chuyện cơ mật ta tình cờ nghe thấy, cớ gì đều là các việc làm ta thương tâm như vậy?

Ta siết chặt văn thư của Trần tướng quân nhờ chuyển giúp đến phụ hoàng để kiềm chế bản thân thật bình tĩnh.

Mười sáu năm nay, con người bạc bẽo này đây luôn luôn tìm mọi cách để hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của ta trên đời.

Tại sao?

- Điện hạ…_ tiếng của lão tổng quản Quách Chi, thân tín của phụ hoàng, cũng là người của mẫu hậu, hiện đứng bên cạnh, trước cửa phòng đóng kín, dùng ánh mắt ái ngại nhìn ta.

- Nhờ tổng quản chuyển giúp, đừng nhắc chuyện ta vừa đến._ ta ném công văn cho Quách Chi, còn bản thân thất thểu đơn độc rời đi.

~*~

“Ngài quyết định thế nào, lão thần cũng không gặng hỏi nguyên do.”

“Đa tạ học sĩ đã bỏ bao công sức dạy ta bao năm nay. Sư phụ, xin nhận ba lạy của học trò.”

“Không dám, không dám…”

“Thật tiếc quá, ngài là nhân tài hiếm có, nếu tiếp tục rèn luyện sau này ắt… mà thôi…”

“Ta là kẻ vô dụng, đại nhân đừng quá lời như thế.”

“Thái tử có thể cùng thần chơi một ván cờ cuối cùng hay không? Không còn là thầy dạy của người, tuổi tác cũng đã lớn, thần sẽ cáo quan hồi hương.”

“Như vậy… thật tiếc…”

~*~

Điều không ai ngờ tới, sau một chuyến du ngoạn Giang Nam để thay mặt hoàng tộc đến dự hôn lễ của hoàng thúc, khi trở về cung, dung nhan của Phi đã bị hủy hoại với một chiếc băng mắt.

Trong một thoáng, ta đã cay nghiệt nghĩ: đáng đời.

Từ đó, ta chẳng hề nể tình huynh đệ năm nào, thường hay miệt thị vẻ ngoài xấu xí đó của nó mỗi khi tình cờ bắt gặp, mà thái độ coi rẻ càng ngày càng quá đáng, chính ta còn cảm nhận được điều đó.

Mối quan hệ tương thân một thuở, liền tan nát tùy gió bay.

Ta còn nhớ vẻ mặt sửng sốt của nó khi lần đầu nghe ta ăn nói khó nghe bóng gió mình, nhưng dần dần, nó câm lặng chấp nhận tất cả.

Ta biết, mình rất hèn hạ, chẳng qua là che giấu sự ganh tị ích kỷ tầm thường nhen nhóm trong lòng mình bao năm giờ đây chỉ chực chờ bộc phát.

Ngôi vị thái tử của ta, mỉa mai thay chưa bị phế truất.

~*~

Hai mươi mốt tuổi, ta vâng theo ý muốn của mẫu hậu kết hôn, đối tượng chính là đại tiểu thư của Diệp phủ phía hữu tướng – Diệp Tử.

Đêm động phòng hoa trúc, ta vén lên khăn hỉ, liền đem dung nhan đoan trang của nàng ghi khắc thật sâu.

A Tử của ta – loài hoa tử đằng quý phái êm dịu.

Nàng rất ngại ngùng, ta vừa chạm nhẹ vào vai đã vội rụt người lùi lại, nhưng như sợ ta phật ý nên chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Ta nhướn người hôn nhẹ lên má nàng, nàng liền nhắm chặt mắt lại, người run lên hô hấp không thông, bản mặt cứ như đang chịu trận, trông rất tội nghiệp.

Ta cười khổ, dịu dàng trấn an tân phi tử của mình:

- Ta biết, nếu nàng không muốn ta sẽ không ép buộc, trinh tiết đối với một người con gái mà nói, thật sự rất quý giá, dù nàng trên danh nghĩa đã gả cho ta, nhưng tính ra cũng chỉ gặp lần đầu.

Nàng nghe thấy thế, liền lắc đầu mấy cái thật mạnh, mở mắt ra nhìn ta, thỏ thẻ:

- Không phải là không muốn, mà thiếp vẫn chưa sẵn sàng, giờ thiếp đã là phi tử của chàng thì cả đời này là người của chàng.

Ta thoáng ngẩn người một chút, thật kĩ quan sát biểu tình trên mặt nàng hiện giờ. Sao lại thẹn thùng đến vậy, nhưng mà cũng phải, một tiểu thư cành vàng lá ngọc như nàng đối với mấy chuyện thế này tất nhiên rất e dè kiêng kị.

Ta đưa tay chạm nhẹ lên má nàng khiến nàng giật mình, cũng không né tránh nữa, chỉ mở to đôi mắt sáng ngây ngô nhìn ta, ta cười khẽ:

- Ta sẽ đợi đến lúc nàng cam nguyện trao tất cả bản thân cho ta, không vội, đừng cố ép bản thân mình, quan trọng nhất luôn là cảm giác của nàng.

Trong ánh mắt nàng nhìn ta hiện giờ, dường như ánh lên tia cảm động, hồi lâu sau nàng lại bạo gan ôm lấy ta, tựa đầu vào ngực ta, ngượng ngùng nói:

- Nhưng… chàng sẽ nạp phi tần ư?

Ta siết chặt lấy thân người mảnh mai yêu kiều của nàng kề môi bên tai nàng thổi khí, đưa ra một hứa hẹn vĩnh cửu:

- Đời này ta sẽ không nạp thiếp, cô gái sánh bước bên cạnh ta sẽ chỉ có nàng.

Lẳng lặng ta cảm nhận lồng ngực mình thấm ướt, ta cũng không rõ tại sao nàng ấy lại khóc, nên ta chỉ biết ôm nàng vỗ về.

Ta là người đã chứng kiến phụ hoàng vì thiếp thất mà ghẻ lạnh mẫu hậu ta như thế nào suốt hai mươi năm. Vô tình như vậy, bội bạc đến thế, ta quyết không trở nên giống như người.

Yêu hay không, ta cũng chỉ lấy một người và dùng hết quan tâm che chở cho riêng người ấy.

A Tử, giờ đó là nàng.

~*~

- Sao chàng lại nằm ngủ ở đây?_ A Tử đưa tay ra lệnh cho hai tì nữ phía sau nàng lui ra còn bản thân lại ngồi xuống bên cạnh ta.

Nắng xuyên qua kẽ lá làm dung nhan thanh thuần của nàng sáng bừng lên đầy sức sống, đẹp đến lay động lòng người, không dùng bút nghiêng nào tả xiết, nó làm ta xao xuyến.

Ta chỉnh lại tư thế ngồi, dựa lưng vào gốc cây, đưa mắt nhìn nàng, mỉm cười:

- Thế sao nàng lại ra đây?

Nàng tựa đầu vào vai tam ta cũng thuận tay đưa qua vòng eo nàng kéo nàng về phía mình, nghe tiếng nàng bộc bạch:

- Thiếp vừa gặp qua mẫu hậu. Thiếp hỏi, mẫu hậu liệu có suy nghĩ gì khi chàng từng nói sẽ không lập thêm phi tần nào, phải chăng sẽ phản đối.

Thân người ta trong một thoáng có chút không tự nhiên.

- Vậy mẫu hậu bảo sao?

- Thiếp cứ tưởng người sẽ phản đối kịch liệt vì lo cho chuyện nối dõi tông đường của chàng, không ngờ người lại rất vui vẻ, bảo chàng có suy nghĩ như vậy quả không uổng công người dưỡng dục bao nhiêu năm. Đã cưới ai vào nhà thì bổn phận của đàn ông chính là dùng tất cả tình cảm lo cho người đó cả đời, quyết không để nàng ấm ức nhìn cảnh chia sẻ phu quân với người khác, không được phụ bạc nàng. Ừm… có hơi bạo gan, nhưng thiếp rất mến mẫu hậu, nhất là cách nghĩ của người.

Có lẽ mẫu hậu đang nghĩ đến tình cảnh của chính mình, những cô gái người Mãn rất mạnh mẽ kiên cường và suy nghĩ thoáng hơn cô gái Trung nguyên suốt ngày bị áp đặt tư tưởng cổ hủ tam tòng tứ đức. Ngoài mặt người dửng dưng, nhưng bao lần đã nuốt nước mắt vào trong, vì kiêu hãnh của người, tôn nghiêm của người không cho phép lộ ra yếu đuối để người ta khi dễ.

Là con trai người, ta hiểu sâu sắc điều đó.

Mẫu hậu ta là đủ rồi, ta không muốn A Tử phải chịu tình cảnh giống hệt như vậy. Ta vẫn đợi, chờ ngày A Tử sẵn sàng trở thành phi tử thật sự của ta.

- Vậy nàng từ giờ đừng để tâm đến những chuyện này nữa._ ta hôn nhẹ lên làn tóc nàng.

- Hạnh phúc nhất đời thiếp, chính là được gả cho chàng, thái tử của thiếp.

~*~

- Lại thua rồi, chỉ một chút nữa._ A Tử chu môi lên nhìn ván cờ đã tàn cục, lại nhìn ta u oán_ Nhưng sao thiếp lại có cảm giác chàng nhường thiếp, thế mà vẫn thua đậm như vậy, tệ quá đi.

Ta hướng nàng cười sủng nịch, kì nghệ của nàng rất khá, nhưng tất nhiên ta vẫn trên cơ của nàng, không muốn nàng quá thất vọng nên đánh sao cho thắng thua hợp lí là được. Một cô nương đánh được thế này, thật ra không phải là đơn giản.

- Một ván nữa._ mặc cho tì nữ theo hầu cẩn thận phân ra cờ trắng và đen bỏ vào tráp, nàng chống tay, mắt đăm đăm chiêu chiêu nhìn vào bàn cờ như tính toán những bước đi đầu tiên của ván kế tiếp, bộ dạng hùng hổ còn hơn cả đi đánh trận.

Không hiểu sao, lại thấy người con gái trước mặt mình xinh đẹp đến lạ kì, từng cử chỉ của nàng không nhanh không chậm khắc sâu vào tim.

Thật yên bình.

Giá như mãi thế này thì thật là tốt.

Nàng đặt quân đen đầu tiên vào tiểu mục bên trái phía trên, trong lúc nàng hướng mắt đợi ta đặt quân trắng đáp lại, ta lại chú ý đến một cánh hoa rơi vương trên mái tóc của nàng, liền vô thức nhướn người vươn tay gỡ nó ra, ban đầu nàng không hiếu lí do nên hơi rụt người tránh né, ta lại dời tay xuống mặt rồi cằm nàng kéo nàng về phía mình đặt lên đôi môi nàng một nụ hôn.

Chẳng qua là phớt nhẹ một cái, không ngờ nàng lại đỏ lên như con tôm luộc như vậy, lúng túng cúi mặt xuống, ta bật cười thành tiếng, sao ái phi của ta lại đáng yêu đến vậy.

- Chưa tâm phục khẩu phục thì lại lần nữa.

Nhìn mặt nàng lại càng đỏ ửng lên, biểu tình sao thật thú vị, khiến ta tự hỏi nàng có đang suy nghĩ miên man bậy bạ như ta hiện giờ hay không.

Lại lần nữa…

Là ván cờ hay nụ hôn kia đây?

Mọi thứ, dường như đều dang dở cả.

~*~

Một lần, mẫu hậu tái diễn màn cũ, phạt Phi bốn mươi roi dưới trời mưa xối xả, thực chất là trả đũa thay cho ta việc hôm trước nó đã xé tan lớp mặt nạ giả vờ ưng thuận ngày nào, trực tiếp lên tiếng đối đầu với ta.

Tình huynh đệ, giờ đây mà nói, là tấm thảm lụa màu trắng rách toạt đẫm máu.

Tất cả chẳng còn gì ngoài thù hằn và khinh miệt lẫn nhau.

Trong cung, vốn không có tình người.

~*~

- Hoàng hậu, nếu như ngày mai hoàng tử không tỉnh lại, sẽ có đầu của một hoàng hậu và một thái tử bị truất phế treo trước cổng thành để thị uy dân chúng. Đừng nói thái tử không có lỗi trong chuyện này. Trẫm không ngại chiến tranh đâu… Mãn Tộc… à, ừ… thế nào ấy nhỉ…

Ta vừa vặn đi tới vấn an mẫu hậu nến chứng kiến được tất cả.

A Tử sửng sốt, lấy tay bịt miệng rồi nhìn ta lo lắng, ta ôm nàng một cái thật chóng vánh để trấn tĩnh từng đợt run lên nhè nhẹ của nàng, cũng như muốn trấn an chính bản thân mình.

À… con người cửu ngũ chí tôn này cuối cùng cũng có một cái cớ thật hoàn hảo để diệt đi hai cái gai trong mắt mình. Quả nhiên, người Mãn ở chốn hoàng cung này luôn không được hoan nghênh.

Trước giờ ta sống vì điều gì cơ chứ? Nỗ lực tất cả cũng là vì gì?

Một lời của người, đã phá tan đi tất cả ảo mộng mà ta chìm đắm bấy lâu nay. Nên cảm ơn, hay oán trách bây giờ?

- Ha ha ha…_ ta cười lên như phát điên, lấy tay đập mạnh lên cửa thật bất lực.

- Kẻ nào vô lễ?_ giọng của phụ hoàng sắc lạnh vô cùng giận dữ, dường như nhìn thấy ta rất chướng mắt, ta thấy người nheo mày thật sâu.

- Long nhi…_ tiếng của mẫu hậu như sửng sốt, lại có chút sợ hãi.

Ta gỡ tay A Tử đang níu y phục của mình bước nhanh vào trong, từng bước chân khi thì nhẹ hẫng, lúc lại nặng nề đến lạ. Ta quỳ xuống hành lễ:

- Hài nhi vấn an mẫu hậu, vi thần bái kiến hoàng thượng.

Thanh âm được ta kiềm chế cật lực để không lộ ra một tí cảm xúc nào. Tất nhiên ta biết hành lễ thế này là khi quân phạm thượng, nhưng dù sao người ta cũng muốn dồn mình vào chỗ chết, còn quan tâm chi đến lễ tiết thường tình làm gì?

Một lời của hoàng thượng, cũng đã chấm dứt quan hệ phụ tử giữa ta với người. Ta yêu thương mẫu hậu nhất trên đời, mãi mãi không có gì thay đổi được điều đó, còn với hoàng thượng, ta chỉ có thể xưng thần và đặt vị trí của người qua một nơi xa vời trong tâm.

Vi thần và nhi thần. Một từ vi, một chữ nhi, vốn khác hẳn nhau về ý nghĩa.

- Long nhi, con…_ giọng phụ hoàng e dè.

Ta ngẩng đầu lên, cười nhạt thếch như chế nhạo:

- Đức hoàng thượng chưa từng xem thần là con của người nên thần từ giờ quyết không bất kính xưng nhi thần với người nữa. Giờ hoàng thượng mới tìm được một cái cớ vẹn toàn để phế truất thì quá nhân nhượng rồi, đáng lẽ cái ngày nhị hoàng tử chào đời, hay chậm hơn là năm thần mười sáu tuổi, ngài nên phế truất danh vị thái tử hão này của thần mới phải. Ngày mai, dù hoàng tử có tỉnh lại hay không, cũng khẩn khoản hoàng thượng ban thánh chỉ phế truất cùng tử hình cho thỏa mãn mong muốn đã nhiều năm nay làm người trằn trọc khổ tâm, thần quyết không một lời oán than. Chỉ xin người một điều, tha cho mẫu hậu của thần một mạng. Ngài có ân duy nhất, là cho thần một cái tên để gọi, giờ thần dùng cái tên ấy khẩn khoản cầu ngài. Thần – Đan Cảnh Long – xin nhận thay tất cả hình phạt thay mẫu hậu.

Sau đó, ta dập đầu ba cái thật kính trọng, chỉ thấy phụ hoàng như chết trân, bước rút ra sau một bước. Ta đứng dậy.

- Cho phép thần cáo lui đợi thánh chỉ ngày mai ban đến.

Ta xoay người ra hướng cửa không hề quay đầu nhìn lại một lần.

Nghe loáng thoáng tiếng của mẫu hậu nhỏ dần đằng sau:

- Chu Nghi Quân, bản công chúa cùng hoàng nhi có thể bỏ qua chuyện ngươi bội bạc hai mẫu tử ta hơn hai mươi năm nay, nhưng lần này ngươi đã đi quá xa rồi. Long nhi nói đúng, ngươi không phải phụ hoàng của nó, ngoài một cái tên, ngươi còn cho nó được gì? Hoàn toàn không! Ngươi ngẫm lại đi, từ khi nó sinh ra đến giờ, hai người gặp nhau được mấy lần? Ngươi có biết nó mong ngóng một ánh mắt ngươi quan tâm nhìn nó thế nào không? Lúc nào cũng Phi nhi… ngươi được lắm. Ngươi không cần nó, ta cần, nó là con của ta, mang họ Đan, không phải đứa con mang họ Chu cao quý của ngươi. Muốn phế truất thì tùy ngươi, nhưng ta nói cho ngươi rõ ràng, nếu dám động đến con trai ta, ta sẽ khiến cả hoàng cung bẩn thỉu này nhuốm máu tanh. Chiến tranh xảy ra là ý muốn của ngươi mà đúng không, bổn cung chúa liền chấp thuận.

~*~

Mưa suốt đêm thâu, lạnh lẽo buốt lòng.

Ta thẫn thờ đi trong mưa, vô định vô hướng.

Chợt cảm thấy nơi mình đã sinh ra và lớn lên sao thật xa lạ. Lối đi không rõ, phương hướng mờ mịt. Bao nhiêu năm qua ta tồn tại vì điều gì?

Ai đó nói cho ta biết, ta là ai…?

- Long! Long!...

Long? Ta là Long…?

Tiếng của A Tử lạc đi trong tiếng mưa xối xả. Thể chất nàng ấy vốn rất yếu, dầm mưa thế này chắc chắn sẽ đổ bệnh. Nàng gọi tên ta làm gì? Đuổi theo ta để làm gì? Suy cho cùng, giữa chúng ta chẳng tồn tại bất cứ quan hệ nào cả.

Bước chân ta dừng lại một chút, chậm rãi quay đầu lại, thấy nàng cố chạy thật nhanh, dường như va vấp chỗ nào đó sắp ngã, liền như phản xạ ta lao đến đỡ nàng vào lòng mình.

Cả hai ngồi dưới tán cây, ta dựa vào thân cây to phía sau vòng tay ghì chặt nàng vào lòng mình, dù mưa rất lớn, và vô cùng lạnh lẽo, nhưng ta vẫn cảm nhận được nước mắt nóng hổi của nàng nhỏ giọt trên khuôn ngực mình và từng tiếng thút thít đứt gãy.

- A Tử, nàng sao vậy, ai bắt nạt nàng?_ ta vuốt nhẹ làn tóc của nàng, nhẹ nhàng thì thào.

- Đừng làm thiếp sợ… thiếp xin chàng…_ tiếng nàng nghẹn ngào, gần như cầu khẩn_ Không ai cần chàng… vẫn còn có thiếp mà, thiếp mãi mãi bên chàng… dù cho có chuyện gì xảy ra… Sao người đó, có thể đối xử với chàng như vậy… Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ cũng…

Ta mỉm cười nhạt nhẽo:

- Nhưng, A Tử à… giữa chúng ta thực chất vẫn…

Không đợi ta nói hết câu, nàng vội vùng ra khỏi lồng ngực ta làm ta giật mình một chút, kế đến cảm nhận đầu môi mình có hương vị làn môi anh đào của nàng phớt nhẹ qua như cánh chuồn chuồn lướt nước, kế đến nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ta bằng ánh mắt kiên quyết, lại ngập tràn tình cảm, êm dịu như làn suối trong mùa thu sang, mùa có lá rụng và nở ra những đóa tử đằng thơm ngát như tên của nàng: Diệp Tử.

- Đêm nay, chúng ta viên phòng đi…

Ta mở to mắt sửng sốt, sau đó lại xúc động giữ chặt eo nàng, khàn giọng:

- Sẵn sàng rồi? Nàng nên biết, lời này một khi đã nói ra, sẽ không thể rút lại.

- Hơn một năm, quãng thời gian ấy thật dài, thiếp không muốn bỏ lỡ nữa…

Môi tìm đến môi, quấn quít nồng nhiệt, ta nhận ra sự đáp trả vụng về nhưng nhiệt tình của nàng, sự ngọt ngào của A Tử cuốn theo bao phóng túng của ta. Ta đè nàng xuống nền cỏ, chèn ép thân hình mềm mại của nàng, còn nàng lại vòng hai tay lấy lưng ta, triền miên say đắm, khai phá thứ khoái cảm lần đầu biết đến.

Chẳng biết được đã qua bao lâu, ta bế A Tử xụi lơ trong lồng ngực mình ổn định hơi thở trở về cung của mình.

Đêm động phòng tuy trễ, nhưng không phải quá muộn…

Tối nay, ta tha thiết một vòng tay ấm áp giữ chặt lấy tâm hồn lạc lõng của mình.

~*~

- Thái tử điện hạ, ngài đã tỉnh dậy hay chưa? Hoàng thượng có việc muốn triệu kiến ngài._ sáng hôm sau, tiếng Tiểu Hà Tử ở ngoài vang lên thật nhẹ nhàng nhắc nhở ta.

Trong lòng ta cười lạnh.

Nôn nóng phế truất ta vậy sao?

Cảm nhận người bên cạnh cũng đã tỉnh lại, nàng vươn đôi tay trắng mịn màng run rẩy ôm chặt thắt lưng ta. Ta mỉm cười trấn an nàng:

- Không có chuyện gì đâu, hẳn nàng còn mệt, nên ngủ thêm một lát nữa, ta sẽ quay lại sau.

Nói rồi, nâng lên mi mắt còn hoen đỏ vì dư vị nước mắt đêm qua của A Tử khiến ta thấy đau lòng, ta đặt lên cánh môi nàng một nụ hôn nhẹ như lời chào buổi sáng.

Yêu thật tâm, vốn không cần phải nói rõ mà dùng hành động để chứng minh tình cảm.

Không cần diễn ghen tuông trần tục, càng chẳng màng tay nắm tay buông.

Đôi ta chưa từng nói ra bất cứ tiếng yêu nào với đối phương.

Bởi vì quá hiểu nhau.

Không cần tấu một điệu Khinh miêu đạm tả, chẳng màng gảy một khúc Bích hải triều sinh. Thương hải tang điển, thời thế hưng suy, chuyện đời thăng trầm ai nào đoán trước.

Chỉ mong, cao sơn lưu thủy, mãi có nàng bầu bạn.

Hôn nhân chính trị, lại tìm được lương duyên đời mình, xem ra ông trời cũng không bạc đãi với ta rồi. Thứ hạnh phúc này, dù rất giản đơn, nhưng kì thực quý giá biết bao.

A Tử… ta yêu nàng…

~*~

- Vi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế._ ta theo đúng phép tắc quân thần quỳ xuống cúi đầu hành lễ với người trước mặt mình.

- Bình thân._ tiếng của phụ hoàng ẩn ẩn một nét thở dài mỏi mệt, ta đứng dậy tạ ơn, ngẩng đẩu lên thấy rõ mồn một nét tiều tụy trên gương mặt người, tự dưng sao… phải chăng do Phi vẫn chưa tỉnh lại.

- Vậy thánh chỉ phế…_ ta còn chưa nói hết câu, phụ hoàng đã ngắt lời ta, người thở hắt ra_ Phi nhi đã tỉnh.

Vậy thì người còn ngại ngần gì nữa đây? Gương mặt trở nên hốc hác như thế lại là vì cái gì?

Ta cười chế giễu:

- Chỉ cần ngài chịu bỏ qua lỗi của mẫu hậu thần, dù hoàng tử có tỉnh lại hay không, thần vẫn cam tâm tình nguyện nhận thánh chỉ phế truất và… hơn thế nữa, vì tội xâm hại hoàng gia, chẳng hay… hoàng thượng đã thảo xong thánh chỉ hay chưa?

Chân mày phụ hoàng chau lại, tay đặt trên bàn bỗng chốc siết chặt, người nói:

- Giờ con ngay cả một tiếng phụ hoàng cũng tiếc? Không muốn nhận ta nữa hay sao?

- Ý ngài là bất hiếu? Hoàng thượng, lời ấy sai rồi, là ngài ngay từ đầu không xem thần là con, trong mắt người chỉ có mỗi nhị hoàng tử do Ngân phi hạ sinh mới là con, chẳng phải ư? Thần từ rất lâu rồi, chưa từng dám vọng tưởng trèo cao được mang họ Chu cao quý, thần là người Mãn, không phải người Hán.

Giọng của người càng mềm mỏng hơn, còn có chút bất lực:

- Con là con trai trưởng của trẫm, phụ hoàng biết hôm qua vì giận nên đã lỡ lời…

Không phải lỡ lời, mà đó là mong muốn của người từ rất lâu rồi. Mẫu tử ta luôn luôn là cái gai trong mắt người muốn loại trừ.

- Tình thân gia đình giả tạo như vậy thì thần không cần, thần dù có hèn mạt đến mức nào cũng có tôn nghiêm của riêng mình, chẳng phải tên ăn mày chờ người qua đường bố thí cho. Bệ hạ, thần thật chẳng hiểu giờ ngài đột nhiên bảo thần là con, rốt cuộc là có mục đích gì, cái mạng này không đáng giá để làm giao dịch đâu. Hai mươi hai năm nay, số câu nói dạy bảo của người với mình cũng như số lần gặp gỡ, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thần chỉ nhớ nhất ba câu đã làm mình hoàn toàn tỉnh mộng.

- …_ ta dừng lại một chút quan sát biểu tình của người, thấy người khẽ run lên trong một thoáng, môi tính mấp máy ra lời gì đó sau lại thôi.

Ta cười, là cái nhếch môi cay nghiệt:

- Năm thần mười hai tuổi, ngài lan truyền tin đồn chờ Ngân phi hạ sinh sẽ phế hậu lập Ngân phi lên thay. Năm thần mười sáu, ngài nói đợi nhị hoàng tử từ Giang Nam trở về sẽ phế truất thần đưa hoàng tử thế chỗ, và… câu nói ngày hôm qua của người.

Sắc mặt người trắng bệch, tay phụ hoàng trượt một đường từ trên bàn xuống.

- Xem như thần khẩn khoản cầu hoàng thượng phế thần cùng hoàng hậu như ngài mong muốn bao lâu nay, ngôi vị chí tôn tương lai chỉ có thể là hoàng tử, thần chưa bao giờ cần, chẳng qua thái độ của ngài đã trực tiếp chà đạp vào tự tôn của bản thân. Ngài giết thì tùy, không giết thì để thần cùng mẫu hậu về Mãn Tộc.

- Nhưng hoàng cung này là nhà con, con là người Hán, quyết không được phủ nhận điều đó._ người đứng phắt dậy hét lớn phẫn nộ.