Điệp Viên 007 - Sòng Bạc Hoàng Gia

Chương 16



Nổi da gà

Bond ngoặt hết tốc lực vào khúc quanh, lướt chiếc xe to kềnh cưỡng lại mặt đường vồng bằng một cú lắc người và tay dễ dàng. Anh đang vạch kế hoạch hành động thì khoảng cách giữa hai xe rút ngắn hơn nữa. Anh hình dung gã tài xế địch thủ sẽ cố thoát thân vào một đường nhánh nếu có cơ hội. Vì thế khi rẽ vào khúc quanh và không nhìn thấy ánh đèn trước mặt, phản ứng bình thường của Bond là nhấn ga tăng tốc và khi nhìn thấy cột quảng cáo Michelin thì chuẩn bị đạp thắng.

Bond đang chạy khoảng 60 dặm một giờ khi tiếp cận khoảng tối đen vắt qua đầu đường bên phải, mà anh cho là bóng cây ven đường. Dù đúng thế cũng không kịp tự cứu nữa rồi. Đột nhiên xuất hiện một tấm thảm đầy đinh thép lấp lóe ngay dưới mạn phải xe. Thế rồi xe cán hẳn lên trên.

Bond đạp thắng một cách máy móc và gồng hết gân cốt giữ vững tay lái để chỉnh lại cú xoay gắt sang trái không thể tránh. Nhưng anh chỉ có thể kiểm soát trong một thoáng. Khi lớp cao su bị lột ra khỏi bánh xe bên phải và vành bánh cày trên mặt đường trong khoảnh khắc, chiếc xe nặng nề trượt sang bên kia đường với một tiếng rít khô khốc, va vào gờ trái, hất tung Bond từ trên ghế lái xuống sàn xe. Thế rồi nó xoay mũi về phía đường trên, từ tốn dựng đứng lên, hai bánh trước quay tít và ánh đèn mũi quét lên nền trời. Trong một giây ngắn ngủi dựng đứng trên bình xăng, chiếc Bentley có vẻ như một con bọ ngựa đang cào cấu bầu trời. Rồi nó chậm chạp ngã ra sau và đổ vật, phát ra tiếng va đập vụn nát của thân và kính xe.

Trong phút yên lặng đinh tai, bánh trước thoáng xào xạc rồi dừng lại trong tiếng rít.

Le Chiffre và hai gã đồng bọn chỉ cần bước ra vài mét từ nơi phục kích.

“Cất súng rồi lôi nó ra”, gã cộc cằn ra lệnh. “Tao sẽ bấn che cho tụi mày. Cẩn thận coi chừng nó. Tao không muốn có xác chết. Và gấp lên, sắp sáng rồi”.

Hai gã đàn ông quỳ xuống. Một trong hai thằng rút ra con dao dài, khoét một lớp vải bên hông mui chiếc Bentley rồi chụp lấy vai Bond. Anh đã ngất và bất động. Gã kia len vào giữa chiếc xe lật ngửa và gờ đường, cố chui qua khung cửa xe vỡ nát. Gã gỡ chân của Bond kẹt giữa tay lái và chiếc mui vải, sau đó chúng lôi anh nhích dần ra khỏi cái lỗ trên mui xe.

Chúng toát mồ hôi, người đầy bụi bặm và dầu mỡ dơ bẩn khi đặt anh nằm xuống đường.

Gã cao gầy sờ ngực Bond rồi tát mạnh vào hai bên má anh. Bond càu nhàu, bàn tay cử động. Gã cao gầy tát anh lần nữa.

“Đủ rồi”, Le Chiffre lên tiếng. “Trói tay nó lại rồi bỏ vào xe. Đây”. Gã ném một cuộn dây mềm cho đồng bọn. “Lục túi lấy đồ và đưa cho tao khẩu súng của nó. Biết đâu nó còn vũ khí khác nhưng chúng ta có thể lấy sau”.

Le Chiffre nhận những vật dụng do tên cao gầy đưa, nhét chúng cùng với khẩu Beretta của Bond vào túi áo rộng mà không kiểm tra. Gã bỏ hai tên đồng bọn ở lại, quay về xe. Nét mặt gã không lộ vẻ thỏa mãn hoặc kích động.

Dây thép mềm xiết vào cổ tay Bond gây đau đớn khiến anh hồi tỉnh. Toàn thân anh nhức nhối như thể bị đập bằng gậy gỗ. Nhưng khi bị giật đứng lên và xô đẩy về hướng con đường phụ nhỏ hẹp, nơi máy xe Citroen đã khởi động khẽ khàng, anh nhận thấy mình không bị gãy xương. Nhưng Bond không có cảm hứng nỗ lực tuyệt vọng để thoát thân, anh mặc cho chúng lôi vào ghế sau mà không chống cự.

Bond cảm thấy hoàn toàn chán nản và yếu ớt trong quyết tâm cũng như thể xác. Anh đã phải chịu đựng quá nhiều trong 24 giờ qua, giờ đây cú đánh sau cùng của địch thủ xem như cú kết thúc. Lần này không thể có phép lạ nữa. Không ai biết anh đang ở đâu và sẽ không ai nhớ đến anh cho đến sáng mai. Xác xe của Bond sẽ sớm được phát hiện nhưng sẽ phải mất hàng giờ để lần ra sở hữu chủ là anh.

Còn Vesper nữa. Bond nhìn sang bên phải, qua gã gầy đang dựa ngửa, mắt nhắm tịt. Phản ứng đầu tiên của anh là một phản ứng chế nhạo. Đứa con gái khờ khạo chết tiệt bị trói gô như gà, váy kéo qua đầu như thể toàn bộ hình ảnh này là một mảnh giẻ rách ký túc xá. Nhưng rồi anh cảm thấy tiếc cho cô ta. Đôi chân trần của cô ta quá ngây thơ và thiếu tự vệ biết bao.

“Vesper”, Bond thì thào.

Không có câu trả lời từ cái đống thù lù trong góc và đột nhiên Bond có cảm giác ớn lạnh. Nhưng rồi cô gái khẽ cựa quậy.

Cùng lúc đó, gã đồng bọn cao gầy giáng một quả đâm vào phía trên tim của Bond.

“Im”.

Bond gập người xuống vì đau và để che chắn một đòn đánh nữa, chỉ để nhận lãnh một cú đấm vào gáy khiến anh lại cong người, hơi thở rít lên qua hàm răng.

Gã gầy đã dùng cạnh bàn tay chặt Bond một nhát rất chuyên nghiệp. Có điều gì đó khá chết người về tính chính xác và không cần nỗ lực của gã. Bây giờ gã sát thủ đã lại dựa ngửa ra sau và nhắm mắt. Gã là một kẻ khiến người khác phải sợ, một đứa ác độc. Bond hy vọng sẽ có cơ hội giết được gã.

Đột nhiên ngăn hành lý trên xe bị mở tung rồi có tiếng va đập loảng xoảng. Bond đoán chúng đang chờ gã thứ ba thu hồi tấm thảm đinh. Anh giả định đó là bản mô phỏng thứ vũ khí gắn đinh được lực lượng Kháng Chiến dùng để chống lại xe của lính Đức.

Một lần nữa Bond ngẫm nghĩ về năng lực của bọn người này và mức tinh xảo của thứ thiết bị mà chúng sử dụng. Liệu M có đánh giá thấp tài xoay xở của chúng không? Anh cố nén nỗi thèm khát đổ tội cho London. Lẽ ra chính anh phải biết. Lẽ ra anh phải cảnh giác trước những dấu hiệu lặt vặt và có các biện pháp vô cùng thận trọng hơn. Bond cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến cảnh tượng bản thân ngồi nốc champagne tại Roi Galant trong lúc kẻ địch bận rộn chuẩn bị đòn đánh trả. Anh nguyền rủa bản thân, nguyền rủa thói ngạo mạn xui khiến anh an tâm đã thắng cuộc và kẻ thù đang chạy trốn.

Le Chiffre không hé răng nói nửa lời trong suốt thời gian đó. Ngay sau khi ngăn để hành lý được đóng lại, gã thứ ba, kẻ mà Bond nhận diện lập tức, leo vào bên cạnh anh; và Le Chiffre hùng hổ lùi xe trở ra đường chính. Sau đó gã tống ga lao qua cổng, nhanh chóng phóng 70 dặm một giờ xuống dưới bờ biển.

Lúc này trời đã sáng - Bond đoán khoảng 5 giờ và nghĩ còn một hoặc hai dặm nữa là đến nơi rẽ vào biệt thự của Le Chiffre. Anh đã không ngờ chúng sẽ bắt Vesper đến đó. Giờ đây khi nhận ra Vesper chỉ là con tép thả để câu mồi to hơn, toàn bộ bức tranh trở nên rõ ràng.

Một bức tranh cực kỳ khó chịu. Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, nỗi sợ ập đến, len lỏi vào cột sống của Bond.

Mười phút sau chiếc Citroen lắc lư sang trái, chạy thêm vài trăm mét trên đoạn đường phụ bị cỏ mọc lấn át một phần rồi chui giữa hai cột nhà tô vữa xiêu vẹo, lọt vào trong một cái sân trước nhếch nhác, chung quanh có tường cao. Họ dừng lại trước một cánh cửa trắng đã bong sơn. Phía trên ổ chuông nhấn rỉ sét trên khung cửa có hàng chữ bằng chì trên đế gỗ đề “Les Noctambules”, bên dưới là “Xin bấm chuông”.

Từ những gì có thể nhận xét về mặt tiền xi-măng, Bond thấy ngôi biệt thự này mang phong cách kiến trúc tiêu biểu của miền duyên hải Pháp. Anh có thể hình dung những con nhặng xanh đã chết bị vội vàng hốt đi để cho thuê vào mùa hè, những căn phòng hôi hám được văn phòng địa ốc ở Royale gửi một bà quét dọn đến làm thông thoáng sơ sài. Năm năm một lần, những căn phòng và phần bằng gỗ bên ngoài lại được phết lên một lớp vôi, và chỉ vài tuần sau căn biệt thự sẽ phô diễn một bộ mặt tươi tắn với thế giới. Sau đó mùa đông sẽ ra tay, rồi đến những con nhặng bị nhốt kín và tòa nhà lại nhanh chóng khoác bộ mặt hoang phế.

Nhưng, Bond nghĩ, tình trạng đó sẽ có lợi đáng kể cho ý đồ của Le Chiffre sáng hôm ấy, nếu anh giả định đúng điều sắp xảy ra. Họ không đi qua một ngôi nhà nào từ khi anh bị bắt, và theo những gì tìm hiểu được từ hôm trước, anh biết rằng chỉ có một nông trại lạc lõng nhiều dặm về hướng Nam.

Khi bị gã cao gầy lùa ra khỏi xe bằng một cú khuỷu tay hích mạnh vào sườn, Bond biết Le Chiffre có thể giam giữ cả hai cho một mình gã, không bị quấy rầy trong nhiều giờ. Một lần nữa anh lại nối da gà.

Le Chiffre lấy chìa khóa mở cửa và mất dạng vào bên trong. Vesper, dáng vẻ khiếm nhã không ngờ, bị đẩy vào sau Bond cùng một tràng tiếng Pháp thô tục thốt ra bởi gã mà anh biết tên là “người Corse”. Bond đi theo, không cho gă cao gầy có cơ hội xô đẩy anh.

Chìa khóa cửa trước xoay trong ổ.

Le Chiffre đang đứng ở bậc cửa một căn phòng bên phải. Gã im lặng ngoắc ngón tay khều khào như chân nhện gọi Bond ra vẻ triệu tập.

Vesper được đưa xuống một lối đi về phía sau nhà. Đột ngột Bond quyết định.

Bằng một cú đá ngược ra sau dữ dội vào ống quyển khiến gã cao gầy rít lên vì đau, Bond phóng xuống lối đi theo sau Vesper. Chỉ có đôi bàn chân làm vũ khí, trong đầu anh không có kế hoạch nào ngoại trừ gây thương tích tối đa cho hai gã sát thủ, và có thể trao đổi vài lời gấp gáp với cô gái. Không có kế hoạch khả thi nào khác. Anh chỉ muốn bảo cô đừng đầu hàng.

Trong lúc tên người Corse còn choáng váng, Bond xông vào và mũi giày phải của anh phóng một cú đá bay thẳng vào bụng dưới của gã.

Nhanh như chớp, gã người Corse ngả người ra sau, va vào bức tường trên lối đi. Và khi mũi giày sượt qua hông, gã rất nhanh nhẹn, tuy có phần thận trọng, vung tay chụp mũi giày của Bond, vặn mạnh.

Hoàn toàn mất thăng bằng, bàn chân còn lại của Bond hẫng lên khỏi mặt đất. Thân mình anh xoay trên không, và vì còn đà phóng tới trước, Bond văng sang bên rồi rơi xuống sàn nhà.

Trong thoáng chốc, Bond nằm dài, hoàn toàn ngạt thở. Thế rồi gã cao gầy tiến đến, nắm cổ áo lôi anh đứng lên dựa vào tường. Trong tay gã là một khẩu súng. Gã nhìn vào mắt Bond vẻ dò hỏi. Sau đó gã thong thả cúi xuống và quật nòng súng một cách ác hiểm vào ông quyển của Bond. Anh rên lên, quỳ sụm xuống.

“Nếu giở trò lần nữa sẽ đến lượt hàm răng của mày”, gã cao gầy đe dọa bằng một thứ tiếng Pháp tồi.

Một cánh cửa đóng sầm. Vesper và gã người Corse đã biến mất. Bond quay đầu sang bên phải. Le Chiffre đã đi trước vài bước trên lối vào. Gã giơ ngón tay lên ngoắc lần nữa. Sau đó là lần đầu tiên gã mở miệng nói.

“Đến đây, anh bạn thân mến. Chúng ta đang chờ thời điểm của chúng ta”.

Le Chiffre nói tiếng Anh không có âm sắc. Giọng gã thấp, nhẹ nhàng và khoan thai. Gã không lộ vẻ xúc cảm. Cứ như gã là một bác sĩ gọi bệnh nhân kế tiếp trong phòng đợi, một bệnh nhân cuồng loạn đã yếu ớt bày tỏ bất đồng với y tá.

Một lần nữa Bond lại cảm thấy nhỏ nhoi và bất lực. Không ai ngoại trừ một cao thủ judo có thể khuất phục anh với sự tiết kiệm, không ồn ào của gã người Corse. Mức chính xác lạnh lùng mà gã cao gầy đáp trả anh cũng khoan thai, thậm chí nghệ thuật không kém.

Gần như ngoan ngoãn, Bond bước trở xuống lốì đi. Anh không bị tổn hại gì trừ một ít vết bầm để phô bày hành vi vụng về khi chống đối những con người này.

Khi đi trước gã cao gầy bước qua bậc cửa, Bond biết mình đã dứt khoát và tuyệt đối nằm trong tay của chúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.