Diệt Thế Kỷ

Chương 20



Chỉ cần là người quan tâm đến tập đoàn tài chính Resatar đều biết, mỗi đổng sự giữ phân nửa cổ phần của công ty. Trong một tập đoàn không có cổ đông lớn nhất như vậy, thực dễ dàng sinh ra mâu thuẫn, bởi vì không có người quyết định cuối cùng, nếu như những người giữ cổ phần của công ty bất đồng ý kiến, sẽ không có ai đưa ra quyết sách cuối cùng.

Luật có được phân nửa cổ phần của tập đoàn tài chính Resatar, có nghĩa hắn có thể quyết định phương hướng cùng các hoạt động kinh tế của Resatar, cũng có được một nửa quyền khống chế tập đoàn. Nói khoa trương một chút thì, Luật có thể cùng Balberith cùng nhau chia sẻ ngai vàng của Hoàng đế tài chính, nói cho dễ hiểu là Luật sở hữu một nửa tài sản của Resatar, xếp ngang hàng với Balberith trong danh sách những kẻ có nhiều tiền nhất thế giới.

Người có được địa vị như thế lại là kẻ vốn là hoàn khố trong mắt bọn họ sao? Bọn họ thực sự chưa từng hiểu biết Luật. Nhớ lúc ở phòng bệnh của Tống lão phu nhân, loại âm nhạc mà Luật diễn tấu có thể lay động tận linh hồn, rồi thêm chuyện Balberith cho họ biết Luật là đổng sự của tập đoàn tài chính Resatar, bọn họ càng cảm thấy Luật tâm cơ thâm trầm cùng thần bí khó lường.

“Cái chức đổng sự kia là do ngươi tự tiện quyết định.” Sau khi làm xong mới cho hắn biết, hắn cũng chẳng thèm đi sửa, thế nên cứ để như vậy, dù sao có người tặng không tiền cho hắn, mà hắn vẫn đang sinh hoạt tại xã hội loài người, vẫn cần tiền a.

Trong lời nói của Luật, có thể nghe ra hắn thực chán ghét, cũng chẳng thèm ngó ngàng tới thân phận đổng sự của Resatar, thế nên cũng xóa bỏ ý nghĩ hắn có tâm cơ thâm trầm trong lòng mọi người. Nếu quả thật có tâm cơ thâm trầm, sao lại có thể ngu ngốc đến mức xem thường tập đoàn Resatar?

Luật quả thực không định thay đổi nhận định về hắn trong lòng mọi người, những gì hắn nói đều là sự thật, với hắn, Resatar hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

“Nguồn vốn ban đầu để thành lập Resatar là do Luật cung cấp nha.” Balberith lại thả thêm một tin tức nữa.

“Bởi vì khi đó ngươi không có tiền.” Luật cũng theo đó mà nói.

Thông qua đoạn đối thoại này, mọi người liền tự động bổ sung hàng loạt chi tiết. Mười năm trước, khi còn chưa xuất đạo, Balberith, một thiên tài không có vốn để xây dựng tập đoàn tài chính, cùng Luật, một kẻ ăn chơi trác táng, thông qua các thiết bị thông tin hiện đại, vượt qua sự xa xôi cách trở giữa hai đại lục mà quen biết. Một lần Balberith lơ đãng nhắc đến khiến cho Luật vốn luôn bốc đồng, làm việc tùy tính, mặc kệ hậu quả giúp đỡ hắn, một kẻ xem như người xa lạ. Sau đó, Balberith dùng số tiền kia bắt đầu phát triển nên kỳ tích của hắn, rồi vì cảm kích sự trợ giúp của Luật, mà đem tên của Luật viết trong bản đăng ký tập đoàn tài chính của mình, khiến Luật trở thành một vị đổng sự khác của Resatar.

Mười năm trôi qua, giá trị của Balberith, Luật cũng nhìn thấy, cho nên hiện tại hai người rất quen thuộc, mà Balberith vẫn cảm kích sự giúp đỡ của Luật khi trước nên bây giờ quan hệ giữa hai người giống như những người bạn tốt vậy.

Quả là may mắn a, chỉ làm một việc bất kể hậu quả mà có được thành quả như hiện tại. Trong lòng mọi người không tránh khỏi có chút ghen tị, bọn họ thiên toán vạn toán, lao tâm khổ lực, còn không bằng một phút tùy hứng của Luật.

Mà trong lòng Tần Trạm còn khó chịu hơn, hắn ghen tị với Balberith. Mặc kệ lúc trước là vì lý do gì, Luật cũng đã giúp đỡ Balberith không phải sao, đối với Luật, đây là một việc vô cùng hiếm hoi, nói cách khác, nhiều năm như vậy, Luật giúp đỡ không mang theo mục đích nào, cũng chỉ có một trường hợp đặc biệt là Balberith thôi.

Kỳ thật, chuyện lúc ban đầu là như thế này: Khi trước, Balberith mới đến xã hội loài người, thông qua thủ đoạn đặc thù nào đó mà có một thân phận hợp pháp, Luật cũng biết điều này, mà sinh hoạt trong xã hội loài người rất cần tiền, Luật liền đem số tiền gửi ngân hàng của mình cho Balberith. Gia gia, phụ thân cùng bà ngoại vì sợ hắn thiếu thốn nên đã cho hắn rất rất nhiều tiền, lúc đó, hắn không biết phải dùng như thế nào nên thuận tiện đưa cho Balberith, để Balberith giúp hắn tiêu xài.

Với hành động không có mục đích đặc biệt nào như vậy, Luật đã giúp ngăn chặn một cơn khủng hoảng kinh tế nổ ra. Nguyên bản định dùng thủ đoạn nào đó để đạt được tài chính, sau khi nhận được sự trợ giúp của Luật, Balberith liền từ bỏ, sau đó bắt đầu dùng số tiền của Luật bắt đầu cuộc sống lấy kinh doanh tài chính làm giải trí, thành công tạo dựng tập đoàn Resatar hùng mạnh khiến tất cả phàm nhân phải ngước nhìn ngưỡng mộ, mà tất cả những chuyện này, bất quá chỉ là một trò chơi của Balberith mà thôi.

Mặc kệ sự thật là thế nào, hiện tại Luật đang sở hữu một nửa cổ phần của tập đoàn tài chính Resatar là chuyện không cách nào thay đổi.

Cũng không quan tâm việc này là do Luật có vận khí tốt hay nguyên nhân khác, giờ đây mọi người đều có vài phần kính trọng đối với hắn, bởi vì hắn có giá trị lợi dụng. Phải làm thế nào để lợi dụng quyền lực của Luật, đem một phần sự nghiệp của Resatar hướng về bản quốc.

Trong lòng mọi người nghĩ gì, Balberith đều biết rõ, hắn nhìn sang Luật, nhân loại như thế này liệu có thể nắm bắt được tia hy vọng kia sao?

Đối với ánh mắt mang theo ý trào phúng của Balberith, Luật vẫn bất vi sở động, chính là trong lòng hắn thì sao? Hắn đã sớm hiểu được việc này, những gì hắn nhìn thấy đều đả kích lòng tin tưởng của hắn đối với nhân loại, thế nhưng hắn vẫn kiên trì tia hy vọng kia. Ngu xuẩn sao? Cứ ngu xuẩn như vậy một lần cũng tốt.

Tần Trạm chú ý đến sự trao đổi không tiếng động giữa Luật cùng Balberith, hắn không hiểu được hàm nghĩa trong ánh mắt của hai người họ, nhưng sự trao đổi ăn ý như vậy, giữa hai kẻ chưa bao giờ gặp nhau chắc chắn không thể có. Chính là, Luật chưa từng ra nước ngoài, Balberith cũng mới đến Trung Quốc lần đầu tiên. Tần Trạm thực nghi hoặc, đồng thời cũng ghen tị, nếu như cả hai chỉ thông qua internet cùng video mà có được sự ăn ý thế này, thì tình cảm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người ấy phải sâu đậm đến mức nào?

Lại nhớ đến lời Balberith nói lúc nãy, “Luật lúc khóc nhìn rất đẹp, đặc biệt là thời điểm nước mắt lướt qua khuôn mặt không có biểu tình của ngươi, thật sự là thê diễm tuyệt luân.” Nói như vậy có nghĩa là Balberith từng nhìn thấy Luật khóc, lúc này, hắn cũng nhớ tới một đêm kia ở nhiều năm trước, những giọt nước mắt yên lặng chảy xuống gương mặt, trong ánh mắt chứa đựng sự bi thương trầm trọng khiến người ta phải thương tiếc, rất đẹp, dòng nước mắt lặng lẽ kia, tản ra vẻ tuyệt mỹ mà thê lương. Balberith cũng từng nhìn thấy một “Luật” như thế sao?

Trước ngày hôm nay, Tần Trạm chưa từng nghĩ mình lại có sự ghen tị mãnh liệt thế này, hắn vô cùng ghen tị với Balberith, bộ dạng kia của Luật không phải chỉ mình hắn mới có thể nhìn thấy sao? Không, bộ dạng lúc ấy của Luật là do hắn vô tình thấy được, mà Balberith thì sao? Balberith có đặc biệt đến nỗi Luật có thể ở trước mặt hắn mà thoải mái thể hiện hết thảy bi thương cùng vui sướng hay không?

Không cần phải suy nghĩ nhiều, sự bất đồng như vậy cũng đủ để nói lên, trong lòng Luật, so với hắn, Balberith càng có thể khiến Luật an tâm, tình cảm giữa hai người cũng so với hắn và Luật càng thêm sâu sắc.

Luật không nghĩ tiếp tục ở nơi này, đối mặt với tầm mắt đầy âm mưu của những kẻ xung quanh. Khi hắn vẫn còn là một kẻ ăn chơi trác táng, những vị trưởng bối giữ địa vị cao sẽ không có loại ánh mắt như thế với hắn, bởi vì lúc đó hắn không có giá trị lợi dụng. Thế nhưng hiện tại, địa vị đổng sự của tập đoàn tài chính của Resatar khiến bọn họ động tâm. Hắn thực chán ghét những âm mưu cùng quỷ kế đang hướng về phía hắn lúc này.

Luật xoay người đi ra ngoài, Tần Trạm cũng đi theo phía sau Luật, hắn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Luật, chính là, Luật sẽ trả lời hắn sao?

Balberith nhìn theo thân ảnh rời đi của hai người. Ghen tị, phẫn nộ, cùng âm trầm khủng bố, sự cuồng bạo và lãnh khốc từ trong xương cốt, có lẽ ngay cả Tần Trạm cũng không tự biết đi, bất quá, một Tần Trạm như vậy mới có đủ tư cách để đứng bên cạnh bọn hắn, một Tần Trạm ôn hòa cùng chính nghĩa dối trá như hiện tại, mới là kẻ mà bọn hắn không cần nhất.

Thật sự chờ mong, khi ngày đó đến, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây, Tần Trạm? Ta thật hoan nghênh ngươi, bởi vì ngay cả vị kia cũng chờ mong ngươi có thể vì Luật mà đứng về phía chúng ta. Nếu như ngươi không lựa chọn Luật, ta và vị kia sẽ giết ngươi, chúng ta dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của ngươi, bất quá chỉ vì Luật. Khi đứng về phía chúng ta, nếu ngươi không thể làm bạn hắn, thủ hộ hắn, không thể cấp Luật những gì mà chúng ta hy vọng, kết cục của ngươi cũng sẽ là cái chết.

Sinh tử của ngươi nằm trong tay chúng ta, ngươi sẽ phẫn nộ hay bi ai? Bất quá, chuyện đó chẳng liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta chỉ cần những gì mình muốn, ý chí của ngươi không phải là thứ chúng ta cần bận tâm. Chúng ta quan tâm đến Luật, còn ngươi, cái gì cũng không phải, chúng ta chú ý đến ngươi, bất quá là vì Luật mà thôi.

“Ta cũng cáo từ trước.” Balberith gật đầu, mỉm cười cáo từ, nhóm người này không đáng cho hắn lưu lại.

Nói xong cũng không đợi chủ nhân đồng ý, xoay người rời đi. Thái độ của Balberith rất cao ngạo, hoàn toàn không đem mấy kẻ quyền cao chức trọng ở đây để vào mắt, nhưng mọi người đều rất bình tĩnh, không phát hỏa với hắn, là những kẻ sinh hoạt trong chính trường, đương nhiên không thể để hỉ nộ ái nố của mình lộ ra ngoài. Huống chi bọn họ rất bận tâm đến lực ảnh hưởng của Balberith, cho dù bọn họ có muốn thế nào, cũng phải vì quốc dân mà suy nghĩ, không thể để quốc gia này rung chuyển.

Đi ra linh đường, mưa vẫn còn rơi tí tách, sắc trời vẫn âm u. Balberith cười cười, bước đến cạnh Luật đang đứng ở cửa hội trường.

“Đang đợi ta?” Balberith hỏi.

“Ngươi nghĩ sao?” Ngữ khí mười phần khinh thường.

“Đi thôi.” Balberith cũng không thèm để ý.

“Luật.” Tần Trạm gọi Luật.

Luật không thèm quay đầu, theo Balberith rời đi. Tần Trạm nhìn thấy Luật như vậy, muốn tiến lên giữ lại thì người bí thư vốn bị xem như không tồn tại vẫn đi theo phía sau Balberith liền chắn trước mặt hắn, khiến hành động ngăn cản Luật của hắn thất bại.

Bí thư lạnh lùng nhìn Tần Trạm. Tần Trạm là ai, những kẻ đi theo Balberith bệ hạ như bọn họ rất rõ ràng, người này có tình cảm gì với tế tư, bọn họ đều biết, chỉ có bản thân vị tế tư bị bọn họ không cố ý giấu giếm kia là không hề biết mà thôi.

Bọn họ đều không vừa mắt Tần Trạm, bởi vì y dám mơ tưởng đến tế tư của bọn họ, nhưng Balberith bệ hạ cùng vị kia đều chấp nhận y, cho nên trong lòng bọn họ đều rất khó chịu. Cho dù kẻ này có tư cách cùng bản lĩnh, thì cũng chỉ là một tên nhân loại nhỏ nhoi, không có được sự nhận đồng của bọn họ, cũng chưa từng trải qua khảo nghiệm, làm sao lại có tư cách xứng đôi với tế tư của bọn họ.

Ánh mắt vị bí thư nhìn Tần Trạm vô cùng lãnh khốc, không một chút khách khí, trong đó bao hàm khinh thường cùng oán hận khiến Tần Trạm khó hiểu. Cũng không thương tổn gì hắn, vị bí thư kia chỉ liếc hắn một cái liền bước đi.

Bất quá chỉ trong thời gian ngắn ngủi thế là đủ rồi, bên ngoài cửa hội trường lễ tang, những bảo tiêu của Balberith đã đem Balberith vây ở giữa, Tần Trạm cho dù muốn đến gần Luật cũng không có cách nào, vậy nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Balberith mở cửa, Luật bước lên xe, Balberith cũng lên theo rồi cửa xe đóng lại.

Tần Trạm chỉ có thể đứng chết lặng ở đó mà nhìn chiếc xe cao cấp chở Luật dần biến mất trong tầm mắt.

END 20.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.