Diệt Thế Kỷ

Chương 56



Ngay khi zombie đầu tiên bị giết chết, lực lượng hạt giống liền thông báo nhiệm vụ mới cho các dị năng giả, “Nhiệm vụ: tiêu diệt zombie. Thời gian: không giới hạn. Công việc cụ thể: tiêu diệt zombie, tùy theo cấp bậc cao thấp của zombie mà nhận lấy tích phân tương ứng. Hình phạt cụ thể: không có.”

Nhiệm vụ này khiến cho các dị năng giả vốn không định ra tay cũng bắt đầu hành động, dù sao, vào thời điểm này, chỉ có trở nên càng mạnh mới nhận được càng nhiều ưu đãi, mà thứ giúp bọn họ trở nên mạnh mẽ chính là tích phân. Thế nên, cuộc chiến giữa các dị năng giả và zombie chính thức bắt đầu.

Qua các trận chiến này, thực lực của các dị năng giả cũng hoàn toàn triển lộ ra. Khi trước, vai trò chủ yếu của họ chỉ là người đổi lấy dược phẩm trong mỗi lần diễn ra đại hội dị năng, chứ tác dụng thực tế không nhiều lắm, thế nhưng, mỗi quốc gia lại không thể không có dị năng giả, cho nên, nói thật ra, các dị năng giả cũng giống như các bình hoa trang trí cho bộ mặt mỗi quốc gia, mà trong lần tai họa này, vai trò của họ lại không hề thua kém quân đội. Khi các dị năng giả dần dần mạnh hơn, các chuyên gia liền tính được, bọn họ có đủ thực lực để đối kháng trực tiếp với quân đội.

Đặc biệt là Tần Trạm, qua các hình ảnh truyền về từ vệ tinh, ai xem qua cũng phải rung động trước thực lực mà hắn triển lộ tại khu vực xảy ra tai họa, đây là thực lực mà nhân loại có khả năng sở hữu đó sao? Sau khi kinh hãi, niềm hy vọng trong lòng mỗi người bắt đầu dâng lên, có các dị năng giả ấy, nhân loại nhất định sẽ vượt qua tai họa này.

Cũng bởi vì thực lực của chính các dị năng giả, ở mỗi quốc gia, địa vị của họ trong mắt dân chúng ngày càng cao, các đãi ngộ nhận được cũng tốt hơn rất nhiều.

.

Trải qua một cuộc chiến, cứu được vô số người, Tần Trạm liền quay trở về căn hộ vừa được phân cho của mình. Bởi lượng người cứu được ngày càng nhiều, toàn bộ kinh đô đều trở nên chật chội, vì không thể tìm thêm chỗ ở nữa nên các chính khách đều chủ động cống hiến các biệt thự rộng lớn của mình, cho dân chúng vào ở tạm, hành động này của Chính phủ xem như một cách thu phục nhân tâm, nhưng trên thực tế, các chính khách đều đã dời đến nơi an toàn nhất. Dù gì thì đó cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi, sao trọng yếu bằng tính mạng của bản thân họ được.

Hiện giờ, trong kinh đô đã dành riêng ra một khu vực để gieo trồng lương thực cùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, dù sao cũng không ai biết được khi nào tai họa này sẽ chấm dứt, những vật tư dự trữ có thể sẽ tiêu hao vì một số tình huống ngoài ý muốn nào đó, cho nên, cần phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Dân chúng bình thường tuy sống phân tán, nhưng trong mỗi khu vực đều có người phụ trách phần đăng ký cùng quản lý dân cư.

Nơi an toàn nhất trong kinh đô tất nhiên là nơi làm việc của Chính phủ. Hiện giờ chỗ này cũng đã được dời đi, hợp nhất với trụ sở của Long Tổ, xung quanh thiết lập các doanh trại quân đội, hình thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Một số chính khách sợ chết đã đưa ra khẩu hiệu, vào thời khắc nguy cấp, chúng ta cũng không được quên sứ mệnh, phải tự giác đem nơi làm việc trở thành nhà của mình. Chính vì thế, không ít chính khách đã đến nhập cư trong khu vực này.

Lúc này cũng không thể yêu cầu mấy thứ như biệt thự này nọ, mỗi chính khách đều được phân cho một căn hộ gồm ba phòng, hai sảnh, khá rộng rãi, chỉ có điều một gia tộc có cơ cấu khổng lồ như vậy không lý nào chỉ có ba người, nếu như thân nhân mình sống ở ngoài, các chính khách cũng lo lắng, thế nên, một loạt kiến trúc lại mọc lên, may mắn là có các dị năng giả ở đây, bằng không chẳng biết đến bao giờ đống nhà ở kia mới xây dựng xong.

Tuy không được ở chung một ngôi nhà, nhưng ít ra còn được sống cùng một cư xá, các chính khách cùng thân nhân của họ cũng không cảm thấy bất mãn, phải biết rằng, lúc trước, dù là người trong cùng một gia tộc cũng không phải mỗi ngày đều được gặp mặt hay ở chung với nhau.

Đối với Văn Nhân gia, dù Văn Nhân Chinh cũng có tư cách lĩnh một căn hộ, nhưng thân làm nhi tử nên hiếu thuận với phụ thân, cho nên, hắn dọn đến ở cùng với Văn Nhân lão gia tử. Chuyện này đã trở thành đề tài cho đám bạn chí cốt trêu chọc Văn Nhân lão gia tử, rằng thì đây là cơ hội tốt để vun đắp tình cảm giữa hai người, dù sao ai cũng biết quan hệ của đôi phụ tử này từ sau chuyện năm đó đến nay đã có chút xa cách. Văn Nhân lão gia tử không phải không thương nhi tử, Văn Nhân Chinh cũng không phải không hiếu thuận với phụ thân, chỉ là chuyện kia đã tạo nên một vách ngăn giữa họ mà thôi, bất quá, ngày thường hai người có gặp nhau cũng không thấy xấu hổ, dù sao cả hai đều bận bịu việc riêng, nên không có nhiều cơ hội chạm mặt nhau cho lắm.

Một phòng còn lại trong căn hộ do Văn Nhân Lẫm chiếm cứ, bởi thứ nhất, hắn là thân nhân của hai người, thứ hai, hắn là dị năng giả, có thể bảo vệ họ, thứ ba, hắn là một tiểu bối, có thể làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà, dù là có lính cần vụ(lính phục vụ trong quân đội), nhưng người ta cũng không thể làm việc 24/24 a.

Còn Văn Nhân Luật thì sao? Hắn đang ở một nơi khác. Không phải là ba người họ ghét bỏ gì hắn, mà lý do là vì Văn Nhân Lẫm phải ở nơi này để đảm bảo an toàn cho hai nhân vật trọng yếu, hơn nữa, Luật không phải là dị năng giả, nếu ba người không có dị năng ở cùng một chỗ, trong đó hai người là nhân vật quan trọng, người còn lại là đối tượng được lực lượng hạt giống yêu cầu bảo hộ, thì hệ thống bảo an xung quanh họ cần phải tăng mạnh thêm rất nhiều, làm vậy cực kỳ lãng phí. Thêm vào đó, bằng thái độ của Văn Nhân lão gia tử cùng Văn Nhân Chinh đối với Luật, hai người sao có thể yêu cầu Luật giúp việc cho mình, ngược lại, thời khắc đều chú ý xem Luật cần gì. Bởi vậy, Văn Nhân Luật được sắp xếp đến một nơi khác.

Nơi khác là ở đâu? Sau khi cân nhắc đến vấn đề an toàn cùng nhân duyên của Luật, hắn được an bài đến ở chung với Tần Trạm. Tần Trạm là người được chỉ định bảo vệ Luật, bản thân y cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, nhân duyên của Luật không tốt, lại chán ghét Tần Trạm, cũng không có vấn đề gì, chỉ nhìn thái độ bình thường của Tần Trạm với Luật là biết y có thể bao dung Luật. Tất cả những người thảo luận đều đồng ý, quyết định Tần Trạm và Văn Nhân Luật sẽ ở chung một chỗ, lại lo lắng thêm sự khác biệt quá lớn về nhân duyên của cả hai nên không phân thêm một người đến nữa, cuối cùng cả căn hộ cũng chỉ có hai người mà thôi.

Văn Nhân Lẫm nghe được kiến nghị này, vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không cất thành lời, chính là suy nghĩ, nếu Tần Trạm được ở chung với người trong lòng, hẳn là rất cao hứng, với thái độ làm người của Tần Trạm, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện kia, chỉ là, nhớ đến ánh mắt hắn nhìn ca lần trước, dù rất tin tưởng vào con người Tần Trạm thì Văn Nhân Lẫm cũng không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

Khi thông báo quyết định này cho Luật, hắn chỉ nhướn mày, sau đó gật đầu đáp ứng, khiến cho mọi người vốn đã chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục trong trường hợp hắn kiên quyết phản đối đều cảm thấy bất ngờ, thậm chí trong lòng còn nghĩ, liệu có phải Luật đang có âm mưu gì hay không? Tình huống ngoài ý muốn này khiến mọi người đều chuyển biến lập trường, bảo Luật không cần ủy khuất chính mình, nếu như không muốn thì bọn họ cũng không miễn cưỡng, thậm chí đồng ý đủ loại ưu đãi nhằm trấn an Luật, chính là hắn không chịu thay đổi quyết định của mình.

Lúc Tần Trạm trở về từ khu vực đang xảy ra tai họa, liền được Văn Nhân Lẫm báo cho tin tức hắn sẽ ở cùng với Luật.

Đứng trước cửa căn hộ mới, Tần Trạm không khỏi cảm thấy do dự. Hắn cứ giơ tay lên, lại hạ xuống, may mắn là xung quanh không có ai, chứ nếu nhìn thấy một Tần Trạm cứ mãi chần chờ lưỡng lự như lúc này, nhất định cho rằng bản thân đang hoa mắt, xuất hiện ảo giác rồi. Chỉ có điều, nếu chung quanh đó có người thì Tần Trạm cũng tuyệt không lãng phí nhiều thời gian như vậy.

Không phải hắn chưa từng ở chung một chỗ với Luật, khi ở Văn Nhân gia, hắn ở phòng bên cạnh Luật, khi đại hội dị năng diễn ra, hắn thậm chí sống chung một phòng với Luật, chính là, tình trạng hiện giờ hoàn toàn không giống như lúc trước. Khi ở Văn Nhân gia còn có những người khác, ở đại hội dị năng, nơi đó dù sao cũng là khách sạn, mà hiện giờ hắn ở chung với Luật, dưới cùng một mái nhà, chỉ có hai người bọn họ, giống như một gia đình vậy. Lá gan vốn không nhỏ của hắn lúc này lại vô cùng khẩn trương, so với lần đầu tiên ra chiến trường còn căng thẳng hơn. Phía sau cánh cửa này, chính là ngôi nhà của hắn và Luật.

Hít sâu một cái, lấy lại dũng khí, mở cửa bước vào.

Trong căn hộ này, gia cụ đều chuẩn bị đầy đủ, gia tộc của cả hắn và Luật đều là các đại gia tộc, nên gia cụ đều rất tinh xảo, cả căn phòng không mang hương vị của một nơi vừa được xây xong, mà tràn ngập mùi rượu thơm ngát, phát ra từ trên bàn.

Chiếc sopha mềm mại, ti vi phát ra âm thanh huyên náo, trong tình cảnh này, không ai có tâm trạng thực hiện tiết mục giải trí, các kênh chỉ cập nhật tin tức về tình hình hiện tại, nếu muốn xem chương trình giải trí, chỉ có thể xem xem bản thân có lưu trữ sẵn không, bất quá, ít nhất trên internet vẫn còn một số thứ giúp thư giãn đầu óc, dù sao trong số dân khổng lồ của thế giới cũng không thể không có những kẻ lạc quan trong mù quáng, cảm thấy tai họa không buông xuống đầu mình, chỉ biết sống ngày nào qua ngày nấy, cho dù tử vong đã đến gần cũng muốn hưởng thụ cuộc sống…

Trên bàn đặt một chai rượu vang chưa đậy nắp, một chiếc ly đế cao đựng chất lỏng màu hồng đầy hấp dẫn, trên vách thủy tinh còn in một dấu tích mờ nhạt, đó là đường nét đôi môi Luật để lại.

Nhìn dấu vết kia, Tần Trạm cảm thấy miệng mình trở nên khô khốc, hắn khát, nhưng không phải khát nước, mà là một loại khát khao của loài dã thú, hai chân mất đi sự khống chế, bước đến cạnh bàn, cầm lên ly rượu kia, muốn ngay tại dấu môi kia ngậm lấy, uống một hơi tất cả rượu trong ly, thỏa mãn khao khát đang kêu gào của bản thân, rào rào, tiếng nước vang lên, đánh thức lý trí của Tần Trạm, hắn nhìn sang nơi có tiếng động, hẳn là phòng tắm, tiếng nước kia là do mở vòi hoa sen mà phát ra.

Ý thức được tay mình đang cầm ly rượu cùng hành động vừa rồi của chính mình, Tần Trạm liền tranh thủ đặt nó xuống, ngồi vào sopha, cũng không dám nhìn sang hướng phòng tắm, chính là suy nghĩ của hắn không khỏi bay đến nơi đó, xuyên thấu qua lớp cửa, giống như máy chụp X quang, nhìn thấy rõ mọi thứ phía trong, hơi nước mịt mờ, tiếng nước róc rách, dòng nước trượt nhẹ trên da thịt, từng lớp bọt nước lăn dài trên làn da mềm mại, từ bả vai đến ngực, rồi xuống bụng, sau đó biến mất ở địa phương tư mật đầy quyến rũ …

Lắc lắc đầu, Tần Trạm vội vàng quăng đi những suy tưởng của mình, cầm lấy điều khiển từ xa bắt đầu chuyển kênh ti vi, nhưng là mỗi kênh đều không xem được lâu, không hẳn là bởi vì trên màn ảnh có rất ít nội dung, mà thật ra là vì hắn không chú tâm xem được, đem các kênh đều đổi qua một lần, hoàn toàn vô dụng, Tần Trạm lại đem chú ý dời đến chai rượu trên bàn, nhìn nhãn hiệu trên thân, so sánh với mấy chai rượu hắn cất giữ. Càng xem càng cảm thấy quen mắt, bởi vì loại rượu này rất hiếm thấy trên thị trường, đến mức mỗi bình đều được đánh số, mà mỗi một con số chỉ thuộc về một chai rượu duy nhất.

Sau khi phân tích, Tần Trạm rút ra kết luận, chai rượu kia là của hắn. Tuy Luật đã uống chai rượu mình cất giữ, nhưng Tần Trạm cũng không tức giận, chỉ cần Luật thích, y có lấy chai rượu trân quý này ra đập vỡ cũng chẳng sao, Tần Trạm hoàn toàn không ý thức được việc Luật tự ý lấy tài sản cá nhân của hắn dùng là có gì sai.

Thấy được rượu, không khỏi nhìn sang chiếc ly đế cao bên cạnh, không khỏi nhớ tới hành động lúc nãy của mình, trong lòng có một tiếng nói đang thúc giục, nếm thử đi, nếm thử đi, hương vị nếm từ dấu môi kia chắc chắn vô cùng ngọt ngào, một thanh âm khác lại nói, không thể không thể, như vậy quả thực rất biến thái, hơn nữa, Luật có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nội tâm Tần Trạm đang đấu tranh vô cùng dữ dội.

“Sao vậy, tiếc rượu của mình à?”

END 56.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.