Điều Bí Mật

Chương 5



Mất thêm hai ngày nữa họ mới đến lãnh thổ của người Maitland. Họ trải qua đêm cuối cùng trong một khu rừng tuyệt đẹp có tên là Glennden Falls. Những cây bu lô, thông và sồi ở đây rất dày đặc, ngựa gần như không thể xuyên qua được con đường hẹp. Một màn sương mờ thiên về sắc trắng hơn là xám, vài nơi cao ngang thắt lưng – lững lờ trôi quanh vùng cây cỏ, tạo nên một cảm giác huyền diệu cho chốn thiên đường này.

Judith như bị mê hoặc. Cô bước vào màn sương mù cho đến khi nó bao phủ lấy cô hoàn toàn. Iain ngắm nhìn cô. Cô quay người lại, bắt gặp anh đang nhìn mình, và thì thầm bằng một giọng chứa chan kích động rằng đây chắc chắn là nơi đẹp nhất trên trần gian.

“Đây đúng là những gì mà tôi nghĩ về thiên đường, Iain ạ”, cô nói với anh.

Anh dường như ngạc nhiên, nhìn kỹ một vòng xung quanh, và rồi, với một vẻ ngạo mạn, anh nói, “Có lẽ vậy”.

Rõ ràng người đàn ông này chưa từng dành thời gian tận hưởng vẻ đẹp xung quanh mình. Cô đã nói với anh thế đấy. Anh nhìn cô một lúc, bắt đầu từ đỉnh đầu xuống đến tận gót chân. Thế rồi anh bước tới, nhẹ nhàng chạm vào má cô, rồi nói, “Giờ nhận ra là được chứ gì?”

Cô có thể cảm giác mặt mình nóng bừng. Dĩ nhiên là anh đang nói đến cô. Anh có thực sự thấy cô xinh đẹp sao? Cô xấu hổ đến nỗi chẳng dám hỏi anh điều đó. Tuy nhiên, anh đánh lạc hướng chú ý của cô khi tuyên bố cô có thể tắm rửa tử tế.

Judith sướng run lên. Dòng nước đổ xuống dốc đá thoai thoải rất lạnh, nhưng cô sung sướng vì có cơ hội tắm rửa sạch sẽ đến mức chẳng thèm để tâm đến cái lạnh. Thậm chí cô còn gội cả đầu nữa. Cô sẽ phải bện tóc khi vẫn còn ướt, nhưng điều đó cũng không khiến cô bận tâm.

Cô muốn mình trông tươm tất nhất khi hội ngộ với cô bạn. Judith cảm thấy hơi hồi hộp về chuyện gặp lại Frances Catherine. Đã hơn bốn năm rồi kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau. Liệu bạn cô có nghĩ cô đã thay đổi quá nhiều không? Và nếu thế không biết cô ấy sẽ nghĩ những thay đổi ấy là tốt lên hay xấu đi?

Judith không cho phép bản thân bứt rứt quá lâu về cuộc hội ngộ. Trong thâm tâm cô biết mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cảm giác háo hức lớn dần lên ngay khi cô gạt những lo lắng ngớ ngẩn sang bên, và đến lúc họ đã ăn xong bữa tối, cô đã đang rảo bước vòng quanh đống lửa trại.

“Các anh có biết vợ Cameron đã thức cả đêm qua để nấu đồ ăn cho chúng ta không?” Cô hỏi vu vơ. “Bà ấy gửi cho Isabelle món bánh bích quy mà cô ấy thích nhất, nhưng bà ấy cũng làm đủ đồ ăn cho chúng ta.”

Alex, Gowrie và Brodick đang ngồi quanh ngọn lửa. Iain thì tựa người vào một cây bu lô to bự và ngắm nhìn cô. Không ai trả lời câu hỏi của cô về Margaret.

Cô không thấy nao núng. Chẳng gì có thể làm giảm sự nhiệt tình của cô lúc này. “Sao tối nay chúng ta lại đốt lửa? Trước đây chúng ta chưa từng làm thế”, cô nhận xét.

Gowrie trả lời cô. “Giờ chúng ta đã ở trên đất của người Maitland. Trước đây thì không.”

Cô thở hắt ra. “Xứ sở thần tiên này thuộc về các anh ư?”

Cả Alex và Gowrie đều mỉm cười. Brodick cau mày. “Cô thôi đi lại có được không, cô gái? Nhìn cô làm tôi chóng hết cả mặt đây này.”

Cô tặng Brodick một nụ cười khi lướt qua anh ta. “Vậy thì đừng nhìn nữa”, cô gợi ý.

Cô muốn chọc tức anh ta một chút, nhưng lại ngạc nhiên khi anh ta cười toe toét.

“Sao cô cứ đi tới đi lui thế?” Iain hỏi.

“Tôi quá háo hức về ngày mai đến mức không ngồi yên được. Lâu lắm rồi tôi chưa gặp Frances Catherine, và tôi có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy đến mức đầu óc tôi rối tinh lên. Tôi cá đêm nay tôi không tài nào chợp mắt được đâu.”

Iain thầm cá là cô sẽ ngủ được. Và anh đã thắng, Judith ngủ say như chết ngay khi vừa nhắm mắt.

Sáng hôm sau, cô nhất định không chịu nhanh tay nhanh chân. Cô báo với đám đàn ông rằng mình sẽ chuẩn bị một cách chậm rãi, và khi quay lại chỗ cắm trại nơi Iain và những người khác đang sốt ruột chờ cô trên lưng ngựa, trông cô lộng lẫy như cảnh đẹp xung quanh. Cô mặc chiếc váy dài màu xanh da trời tươi tắn phù hợp một cách hoàn hảo với màu mắt. Mái tóc xõa ra, những lọn tóc xoăn dày bồng bềnh quanh vai theo từng bước chân.

Ngực Iain thắt lại. Dường như anh không thể rời mắt khỏi cô. Cảm giác mất kiểm soát khiến anh hoảng sợ. Anh lắc đầu thật mạnh trước hành vi đáng xấu hổ của mình và quắc mắt với người phụ nữ đang làm anh phân tâm.

Judith bước đến bãi đất trống và dừng lại. Iain không hiểu sao lại lưỡng lự cho đến khi anh quay người và thấy ba gã chiến binh của mình đều đang chìa tay về phía cô. Ai cũng ra hiệu cho cô bước tới.

“Cô ấy sẽ đi cùng tôi.”

Giọng anh không khuyến khích bất kỳ sự phản đối nào. Cô nghĩ anh nổi giận vì sáng nay cô đã làm mất quá nhiều thời gian chuẩn bị.

Cô chầm chậm bước về phía anh. “Tôi đã báo trước là hôm nay mình sẽ cần nhiều thời gian rồi mà, thế nên anh thực sự không cần phải khó chịu.”

Anh thở dài, rồi nói, “Nói chuyện với tôi bằng cái giọng đó thật chẳng ra dáng quý cô chút nào”.

Mắt cô mở lớn. “Giọng nào cơ?”

“Đòi hỏi.”

“Tôi không đòi hỏi.”

“Cô cũng không nên tranh cãi với tôi.”

Cô thậm chí còn chẳng thèm cố giấu vẻ cáu kỉnh của mình mà chống hai tay lên hông. “Iain, tôi hiểu anh là Lãnh chúa nên đã quen với việc ra lệnh cho mọi người. Tuy nhiên…”

Cô không thể nói hết câu. Iain cúi xuống, ôm ngang eo cô và nhấc cô lên đặt vào lòng mình. Cô kêu ré lên. Nhưng anh không làm cô đau. Không, chính sự nhanh nhẹn không ngờ của anh khiến cô bất ngờ.

“Cô và tôi sẽ phải thống nhất một số điều để hiểu nhau hơn”, anh tuyên bố bằng một giọng nghiêm khắc, không hề đùa cợt, rồi quay lại phía mấy chiến binh. “Đi trước đi”, anh ra lệnh. “Chúng tôi sẽ đuổi theo ngay.”

Trong lúc anh đợi người của mình rời đi, cô cố xoay người trong lòng anh để quay mặt về phía trước. Anh siết chặt quanh eo cô, một thông điệp ngầm yêu cầu cô ngồi yên tại chỗ.

Cô véo vào tay anh để anh lỏng. Iain nhìn các chiến binh của mình thúc ngựa đi, chờ cho đến khi chỉ còn lại hai người để anh có thể tự nhiên nói chuyện với cô, nhưng tay anh cũng nới lỏng. Ngay lập tức cô không còn vặn vẹo nữa.

Judith ngẩng đầu lên nhìn anh. Sáng nay anh không cạo râu. Trông anh hơi bù xù và rất, rất đàn ông.

Đột nhiên, Iain dồn toàn bộ sự chú ý vào cô. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc rất lâu. Anh tự hỏi một khi đã về đến nhà rồi, làm thế nào anh có thể để cô một mình được đây. Còn cô tự hỏi làm thế nào anh có thể có một hình ảnh tuyệt vời, hoàn hảo như thế. Cô chuyển sang chú ý đến đôi môi của anh, và dường như không thở được. Chúa cứu giúp cô, cô thực sự muốn được hôn.

Anh muốn hôn cô. Anh hít một hơi thật sâu nhằm cố gắng kiểm soát những ý nghĩ bất trị trong đầu. “Judith, sự cuốn hút giữa hai ta chắc hẳn là vì chúng ta đã buộc phải chịu đựng sự đồng hành của nhau trong suốt hơn một tuần qua. Sự gần gũi…”

Judith phản ứng ngay lập tức với vốn từ nghèo nàn của anh. “Anh cảm thấy bị buộc phải chịu đựng việc có tôi đi cùng ư?”

Anh phớt lờ chuyện cô cắt ngang. “Khi chúng ta về đến nơi, dĩ nhiên mọi chuyện sẽ thay đổi. Sẽ có dây chuyền mệnh lệnh riêng biệt, và tất cả mọi người trong thị tộc Maitland đều phải tuân thủ những quy tắc đó.”

“Vì sao?”

“Như thế sẽ tránh được sự hỗn loạn.”

Anh chờ cô gật đầu rồi mới nói tiếp, cố gắng không nhìn xuống đôi môi ngọt ngào của cô.

“Quy tắc mà tất cả chúng tôi tuân theo… hay đúng hơn là dây chuyền mệnh lệnh, đã được bỏ qua một bên trong suốt cuộc hành trình này vì hoàn cảnh bắt buộc, nhưng một khi đã đến đích, chúng ta sẽ không có được mối quan hệ tự do như thế nữa.”

Anh dừng lại lần nữa. Cô cho rằng anh đang chờ cô đồng ý. Cô gật đầu đầy trách nhiệm. Trông anh có vẻ nhẹ nhõm cho đến khi cô lên tiếng hỏi, “Tại sao lại thế?”.

Anh thở dài. “Bởi vì tôi là Lãnh chúa.”

“Tôi biết anh là Lãnh chúa rồi”, cô trả lời. “Và tôi còn chắc chắn anh là một Lãnh chúa giỏi nữa. Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu mục đích của cuộc nói chuyện này. Tôi tin mình đã nói tôi không phải là thành viên trong thị tộc của anh.”

“Và tôi chắc chắn là mình đã giải thích cô phải tuân theo luật lệ như tất cả những người khác trong lúc là khách trên đất của tôi.”

Cô vỗ lên cánh tay anh. “Anh vẫn lo tôi sẽ gây ra rắc rối, đúng không?”

Đột nhiên anh cảm thấy muốn siết cổ cô.

“Tôi thực sự sẽ cố hòa đồng với mọi người”, cô khẽ nói. “Tôi sẽ không gây ra rắc rối nào đâu.”

Anh mỉm cười. “Không chắc đâu. Ngay khi họ nhận ra cô là người Anh, tâm trí họ sẽ chống lại cô ngay.”

“Chẳng phải thật không công bằng sao?”

Anh không có tâm trạng tranh cãi với cô. “Công bằng không phải là vấn đề. Tôi chỉ đang cố chuẩn bị tinh thần cho cô. Khi mọi người vượt qua được sự ngạc nhiên ban đầu…”

“Ý anh là không ai biết rằng tôi sắp đến ư?”

“Đừng có xen ngang khi tôi đang nói”, anh ra lệnh.

Cô lại vỗ lên tay anh, giọng hạ xuống. “Tôi thật lòng xin lỗi.”

Nghe cô chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Anh thở dài. “Patrick, Frances Catherine và những thành viên trong Hội đồng bô lão biết là cô sắp đến. Những người khác sẽ biết khi cô đến nơi. Judith, tôi không muốn cô gặp khó khăn khi phải… điều chỉnh chính mình.”

Anh thực sự lo lắng cho cô, và cố che giấu sự quan tâm của mình dưới giọng nói cộc cằn và gương mặt cau có. “Anh là một người rất tốt bụng”, cô nói, giọng khàn đi xúc động.

Anh phản ứng như thể vừa bị cô sỉ nhục. “Quên chuyện đó đi.”

Ngay lúc này Judith kết luận rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh. Cô vuốt tóc ra sau vai, thở dài rồi nói, “Chính xác là anh quan tâm đến chuyện gì? Anh có nghĩ rằng họ sẽ coi tôi là kẻ thấp kém không?”

“Có thể lắm, vào lúc đầu”, anh nói. “Nhưng một khi…”

Cô lại cắt ngang anh. “Thái độ đó sẽ không làm tôi bận tâm. Trước đây tôi đã từng bị coi là thấp kém rồi. Không, chuyện đó không làm tôi bận tâm chút nào hết. Cảm xúc của tôi không dễ bị tổn thương như thế. Thế nên làm ơn đừng lo lắng cho tôi nữa.”

Anh lắc đầu nhìn cô. “Không đâu, cô sẽ bị tổn thương đấy”, anh phản đối khi nhớ lại vẻ mặt của cô lúc người của anh không lập tức ngồi cùng ăn tối với cô vào đêm đầu tiên. Anh dừng lại, cố nhớ xem mình muốn nói với cô điều gì, rồi đột nhiên gần như hét lên, “Kẻ khốn kiếp nào đã nghĩ cô thấp kém?”

“Mẹ tôi”, cô trả lời trước khi kịp suy nghĩ. “Tôi không có tâm trạng nói chuyện về gia đình”, cô gật đầu kiên quyết. “Không phải chúng ta nên lên đường rồi sao?”

“Judith, tôi chỉ cố nói nếu cô gặp rắc rồi gì lớn, hãy nói với Patrick. Em trai tôi sẽ tìm tôi.”

“Sao tôi không thể nói thẳng với anh cho đơn giản? Sao tôi lại phải lôi chồng Frances Catherine vào?”

“Dây chuyền mệnh lệnh…” Cô đột nhiên mỉm cười khiến anh khựng lại. “Sao cô lại cười?”

Cô khẽ nhún vai. “Tôi thấy vui khi biết anh quan tâm đến tôi.”

“Cảm giác của tôi với cô không liên quan gì đến cuộc nói chuyện này”, anh bảo cô, giọng trở nên cực kỳ tàn nhẫn. Anh cố tình tỏ ra cộc cằn vì muốn cô hiểu tầm quan trọng của những gì anh đang nói với cô. Chết tiệt, anh đang cố bảo vệ cô khỏi bị tổn thương. Xúc cảm của phụ nữ hẳn sẽ yếu ớt đi trông thấy nếu những nhận xét của Patrick bị cho là nghiêm túc, mà anh thì không muốn Judith phải buồn phiền. Anh muốn cô có thể dàn xếp mọi thứ trong yên bình, và anh biết nếu cô không cư xử đúng mực thì những thành viên trong thị tộc sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên khổ sở. Nhất cử nhất động của cô sẽ bị soi mói. Judith đã nói đúng. Sự căm ghét ngay từ ban đầu là không công bằng. Thật ngây thơ khi nghĩ mọi việc theo hướng đó. Nhưng Iain là một người thực tế, và anh thừa hiểu sự công bằng không có sức nặng. Nhưng sự tồn tại thì có. Anh gần như choáng ngợp bởi nhu cầu muốn được bảo vệ cô bằng mọi cách mình biết, và nếu điều đó có nghĩa là phải đe dọa để cô hiểu được hoàn cảnh hiểm nguy của mình, thì thề có Chúa anh sẽ đe dọa.

“Tôi thực sự không bận tâm đến cái lối anh cau có với tôi, Iain ạ. Tôi chẳng làm sai chuyện gì cả.”

Anh nhắm mắt lại đầu hàng. Không thể đe dọa được cô. Chúa ơi, anh cảm thấy muốn cười thật to. “Nói chuyện với cô là một trải nghiệm đầy nỗ lực.”

“Vì tôi là người ngoài hay vì tôi là phụ nữ?”

“Tôi cho là cả hai”, anh trả lời. “Tôi không có nhiều kinh nghiệm nói chuyện với phụ nữ.”

Mắt cô mở to đầy nghi ngờ. “Tại sao không?”

Anh nhún vai giải thích, “Không cần thiết.”

Cô không thể tin được điều anh đang nói. “Anh nói như thể đó là việc vặt vãnh không bằng.”

Anh cười toe. “Đúng thế đấy.”

Có thể anh vừa mới xúc phạm cô, nhưng cô không bận tâm. Nụ cười của anh làm câu nói đó nhẹ nhàng hơn. “Ở nhà anh không có người phụ nữ nào để thi thoảng tâm sự ư?”

“Đó không phải là chủ đề nói chuyện lúc này”, anh phản đối.

Anh vừa định quay lại chủ đề cũ thì cô chặn anh lại. “Tôi biết, tôi biết”, cô lẩm bẩm. “Mặc dù những luật lệ của anh không nên áp dụng với tôi, nhưng tôi hứa sẽ cố hòa nhập trong lúc còn làm khách trên đất của anh. Đấy, như thế anh thấy thoải mái rồi chứ?”

“Judith, tôi sẽ không chấp nhận thái độ thiếu tôn trọng đâu.”

Giọng anh nhẹ nhàng và chẳng hề mang dấu hiệu tức giận. Anh chỉ nói ra điều đương nhiên. Cô nhã nhặn đáp lại. “Tôi sẽ không thiếu tôn trọng”, cô nói. “Ít nhất là không cố tình.”

Vẻ thành thật của cô rất rõ ràng. Anh gật đầu hài lòng, rồi cố giải thích thêm một lần nữa vị trí của cô. “Trong khi ở trên đất của tôi, cô sẽ tuân theo các mệnh lệnh mà tôi đưa ra, bởi vì cuối cùng thì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm về cô. Cô hiểu chứ?”

“Tôi hiểu anh ích kỷ đến tội lỗi”, cô trả lời. “Và vì Chúa, tôi mệt vì cuộc nói chuyện này lắm rồi.”

Anh quắc mắt như muốn nói anh chẳng thèm quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy.

Anh quắc mắt như muốn nói anh chẳng thèm quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt ấy.

Cô quyết định thay đổi đề tài. “Iain, các anh không có nhiều khách lắm, đúng không?”

Cô đang suồng sã với anh chăng? Anh không nghĩ vậy. “Rất ít người ngoài được phép vào lãnh thổ của chúng tôi”, anh thừa nhận.

“Vì sao lại thế?”

Anh không có sẵn câu trả lời. Trên thực tế, anh thậm chí cũng không biết vì sao người ngoài lại không được phép. Anh chưa bao giờ dành thời gian nghĩ đến chuyện đó. “Chỉ là từ trước đến nay mọi chuyện vẫn thế”, anh nói.

“Iain này?”

“Hử?”

“Sao anh lại hôn tôi?”

Cô đột ngột thay đổi đề tài khiến anh hoàn toàn chú ý. “Tôi mà biết thì chết ngay”, anh trả lời.

Mặt cô hơi ửng hồng. “Thế anh sẽ chết nếu được biết thêm lần nữa chứ?” Anh không hiểu cô đang đòi hỏi chuyện gì. Ánh mắt anh đã nói lên điều đó. Cô gạt cảm giác ngượng ngùng sang bên, nghĩ rằng lúc này đây có lẽ là giây phút riêng tư cuối cùng họ có với nhau, và cô có ý tận dụng cơ hội hiển nhiên này. Cô vươn tay vuốt ve gương mặt anh.

“Cô đang làm gì thế?” Anh giữ tay cô lại nhưng không đẩy cô ra.

“Chạm vào anh”, cô trả lời, cố tỏ ra thờ ơ nhưng biết rằng mình đã không làm được kỳ tích đó. Vẻ mặt căng thẳng của anh lưu lại trong trái tim cô. “Tôi đã tò mò không biết cảm giác sờ râu của anh ra sao”, cô mỉm cười. “Và giờ tôi biết rồi.” Cô rụt tay ra khỏi tay anh và thả xuống đùi. “Nhột lắm.”

Cô cảm thấy mình như một con ngố. Iain cũng chẳng làm dịu bớt cảm giác không thoải mái đó. Trông anh giống như bị á khẩu. Thì đúng là sự liều lĩnh của cô khiến anh ngạc nhiên. Cô khẽ thở dài. Chắc anh nghĩ rằng cô chỉ là một đứa con gái trơ trẽn thiếu đoan trang. Hẳn cô đã cư xử giống như vậy rồi. Có chuyện gì xảy ra với cô thế nhỉ? Thường thì cô đâu có chủ động đến thế.

Đầu ngón tay của cô vuốt ve cánh tay anh trong lúc ngẫm nghĩ về những gì mà có lẽ anh đang nghĩ về cô. Cô thậm chí còn không nhận thấy mình đang vuốt ve anh. Nhưng anh thì có. Sự đụng chạm nhẹ nhàng, mềm mại như cánh bướm khiến anh phát điên.

Cô nhìn lên cằm anh và bào chữa vòng vo. “Bình thường tôi không tò mò hay chủ động vậy đâu.”

“Sao cô biết được?”

Cô quá ngạc nhiên trước câu hỏi đó, liền ngẩng lên nhìn anh. Mắt anh thể hiện rõ vẻ thích thú. Anh đang chế giễu cô phải không?

Trông cô như thể vừa bị anh nghiến nát trái tim. “Đó là một câu hỏi nghiêm túc, Judith.” Giờ thì đến lượt ngón tay anh ve vuốt gương mặt cô. Phản ứng của cô cũng làm anh hài lòng. Cô ngả người vào tay anh, theo bản năng muốn có được nhiều hơn, như một con mèo con vẫn hay tỳ vào bàn tay đang vuốt ve, mơn trớn nó.

“Tôi cứ nhớ cái cách anh đã hôn tôi, và tôi muốn anh hôn tôi lần nữa. Đó là lời thú nhận đáng xấu hổ, đúng không? Tôi đã sống rất…”

Miệng anh ngăn lời giải thích của cô lại. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, cũng không đòi hỏi, cho đến khi cô vòng tay quanh cổ anh và trở nên hoàn toàn mềm mại và dâng hiến cho anh. Anh không thể kiểm soát bản thân được nữa. Nụ hôn trở nên mạnh mẽ, nóng bỏng, thiêu đốt. Đầy kích thích một cách kỳ diệu. Cô cảm giác như thể mình đang tan chảy trong vòng tay anh. Cô yêu mùi vị của anh, yêu cảm giác lưỡi anh khiêu khích cô, yêu cái cách miệng anh di chuyển trên miệng cô hết lần này đến lần khác. Cô yêu âm thanh gầm gừ thoát ra từ cổ họng anh, và sự dịu dàng mà thô bạo trong cái cách anh ôm cô trong vòng tay.

Nhưng cô ghét cái cách anh nhìn cô khi chấm dứt nụ hôn. Chính là vẻ mặt mà anh đã đeo sau lần đầu tiên hôn cô. Iain nổi giận vì đã chạm vào cô, chắc là cả ghê tởm nữa.

Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó, liền nhắm mắt lại và sụm người trong lòng anh. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. anh cũng vậy. Cô có thể nghe tiếng nện liên hồi bên tai. Nụ hôn đó ảnh hưởng anh, có lẽ cũng nhiều như cô vậy. Có phải đó là lý do khiến anh nổi giận? Anh không muốn bản thân mình thích chạm vào cô.

Cô thấy buồn vì khả năng đó. Cả xấu hổ nữa. Đột nhiên cô muốn tạo đôi chút khoảng cách giữa họ. Cô quay người trong vòng tay anh cho đến khi lưng cô tựa vào ngực anh, cố tránh khỏi đùi anh. Anh không để cô làm điều đó. Hai tay anh đặt lên hai bên eo cô và thô bạo kéo cô tựa sát vào mình. “Đừng cựa quậy như thế”, anh ra lệnh, giọng thô lỗ, giận dữ.

Cô nghĩ mình đã làm anh tổn thương. “Tôi xin lỗi”, cô nói, giữ ánh mắt nhìn xuống. “Lẽ ra tôi không nên đòi anh hôn tôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu điều đó nữa.”

“Thật không?”

Nghe như thể anh sắp cười vang. Sống lưng cô dựng thẳng dậy phản ứng lại. Iain cảm giác như thể mình đang ôm một tảng băng. “Judith, cho tôi biết có chuyện gì không ổn nào”, anh ra lệnh bằng giọng thì thào cộc lốc.

Lẽ ra cô đã có thể giải thích nếu anh không cúi xuống và cọ hàm vào má cô. Một cơn rùng mình thích thú chạy xuyên qua vai cô. Chúa ơi, cô thấy ghê tởm bản thân. Sao cô không thể kiểm soát phản ứng của mình trước anh chứ?

“Trả lời tôi đi.”

“Tôi biết tương lai chúng ta ở bên nhau là không thể”, cô mở lời, giọng run rẩy. “Tôi không hoàn toàn ngu ngốc, mặc dù tôi có nhận thấy mình đang hành động như một con ngốc thực sự. Lời bào chữa duy nhất tôi có là tôi cảm thấy an toàn trước sự cuốn hút này, chính vì thế đấy.” Cô đang nói năng vô cùng lộn xộn, nhưng cũng dần nổi điên lên. Cô đang xoắn chặt hai tay vào nhau với sự kích động thực sự.

“Giải thích chính cái vì thế xem nào”, anh yêu cầu.

“Cái lý do rằng tôi là người Anh còn anh thì không phải ấy”, cô trả lời. “Giờ tôi không cảm thấy an toàn nữa.”

“Cô không cảm thấy an toàn với tôi ư?” Giọng anh nghe có vẻ kinh ngạc.

“Anh không hiểu đâu”, cô lẩm bẩm, đầu cúi xuống để anh không thấy mình ngượng ngùng. “Tôi tưởng sự cuốn hút giữa tôi và anh là an toàn bởi vì anh là Lãnh chúa còn tôi là người Anh, nhưng giờ tôi rút ra kết luận là chuyện đó thật nguy hiểm. Nếu tôi cứ mặc kệ thì anh có thể làm trái tim tôi tan nát, Iain Maitland ạ. Anh phải hứa sẽ tránh xa tôi ra. Chuyện đó là… không thể.”

Cằm anh tựa vào đỉnh đầu cô. Anh hít vào mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu của cô và cố không nghĩ đến cảm giác có cô trong vòng tay tuyệt vời thế nào. “Không phải là không thể”, anh lẩm bẩm. “Nhưng phức tạp bỏ xừ.”

Anh không nhận ra tầm quan trọng của những gì mình đang nói cho đến khi đã thực sự nói to lên thành lời. Ngay lập tức anh cân nhắc đến những hậu quả. Những vấn đề đang chồng chéo lên nhau. Anh quyết định là mình cần có thời gian và khoảng cách, tránh xa khỏi Judith, để anh có thể nghĩ thông suốt vấn đề này.

“Tôi tin sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta chỉ cần phớt lờ nhau đi”, cô gợi ý. “Khi đã đến địa phận của anh, anh sẽ quay lại với những bổn phận quan trọng của mình và tôi sẽ bận rộn với Frances Catherine. Phải, chuyện đó sẽ dễ dàng hơn theo cách đó, đúng không Iain?”

Anh không trả lời cô mà chỉ cầm lấy dây cương và thúc ngựa phi nước đại. Cánh tay anh gạt những cành cây trong lúc họ xuyên qua con đường hẹp. Anh cảm thấy cô run rẩy, và khi đã ra đến cánh đồng trên quê hương mình, anh liền lấy chiếc áo choàng từ sau yên ngựa và khoác lên người cô.

Chẳng ai nói lời nào với đối phương trong mấy tiếng đồng hồ tiếp theo. Họ cưỡi ngựa băng qua một cánh đồng nho đẹp tuyệt trần; màu vàng rực rỡ khiến người ta lóa mắt, cô phải nheo mắt lại vì vẻ đẹp tuyệt tuyệt vời ở đó. Những ngôi nhà nép mình ấm cúng giữa những ngọn đồi thông uy nghi bao phủ những ngọn đồi phía xa. Hoa tươi đủ sắc màu rực rỡ trải dài trên sườn đồi, vây quanh bởi một thảm cỏ dày mang màu xanh biếc của ngọc lục bảo.

Họ băng qua chiếc cầu cong bắc ngang qua một con suối trong vắt lấp lánh, rồi bắt đầu leo lên con dốc thẳng đứng. Không khí đặc sệt hương vị mùa hè. Mùi hương của những bông hoa trộn lẫn với mùi đất trong lành.

Người Scot, cả đàn ông và đàn bà, đều ra khỏi nhà để nhìn đoàn người đi qua. Các thành viên trong thị tộc đều mặc cùng một màu áo giống nhau, áo choàng của họ giống y hệt áo của Iain, và vì lý do đó mà Judith biết cuối cùng họ đã về đến nhà.

Đột nhiên cô cảm thấy quá háo hức muốn gặp Frances Catherine đến nỗi gần như không thể ngồi yên. Cô quay lại mỉm cười với Iain. Anh nhìn thẳng về phía trước, phớt lờ cô.

“Chúng ta sẽ đi thẳng đến nhà Frances Catherine chứ?”

“Họ đang chờ ở sân trong ở trên đỉnh đồi”, Iain trả lời.

Anh thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô trong lúc giải thích. Cô quay người lại, không định để tâm trạng khó chịu của anh phá hủy cảm giác háo hức của bản thân. Cô đang mê mẩn với vẻ đẹp thô sơ của đất trời xung quanh và không thể chờ được đến lúc kể hết với Frances Catherine.

Thế rồi cô nhìn thấy rõ pháo đài của Iain. Chúa ơi, nhìn nó thật kinh khủng. Tòa kiến trúc khổng lồ bằng đá nằm ngay trên đỉnh đồi. Cũng chẳng có bức tường nào bao xung quanh. Hẳn Iain không phải lo lắng đến chuyện kẻ thù sẽ tấn công nhà mình. Cô đoán anh sẽ có cả đống thời gian để chuẩn bị, vì người ngoài sẽ phải trèo hết cả ngọn đồi này để lên đến đỉnh.

Một lớp sương mù màu xám lơ lửng bên trên mái của công trình khổng lồ. Tòa pháo đài vuông vắn, mang màu xám và ảm đạm như bầu trời bên trên.

Khoảnh sân trong cũng chẳng khá hơn. Ở đó có nhiều đất hơn là cỏ, và xơ xác y như cánh cửa đôi sứt sẹo dẫn vào trong pháo đài.

Judith chuyển sự chú ý vào đám đông đang tụ tập trước mặt. Đám đàn ông gật đầu với Iain, nhưng những người phụ nữ không thể hiện phản ứng nào khác ra ngoài đối với sự xuất hiện của đoàn người. Hầu hết số này đứng sau lưng những người đàn ông im lặng, ngắm nhìn, chờ đợi.

Judith đưa mắt tìm Frances Catherine. Cô thực sự không e dè chút nào cho đến khi nhìn thấy thật rõ ràng gương mặt của cô bạn.

Frances Catherine trông như sắp khóc đến nơi. Gương mặt cô nhợt nhạt như người chết. Cô rõ ràng là sợ hãi. Judith không hiểu lý do vì sao, nhưng nỗi sợ hãi của cô bạn ngay lập tức trở thành nỗi sợ hãi của chính cô.

Iain ghìm cương ngựa dừng lại. Gowrie, Alex và Brodick ngay lập tức dừng lại theo. Frances Catherine bước một bước về trước. Người đàn ông đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay cô và bắt cô đứng yên tại chỗ.

Judith chuyển sự chú ý sang Patrick Maitland. Cô hầu như không hề nghi ngờ gì về việc người đó là chồng của Frances Catherine. Trông anh ta rất giống Iain, và dù thân hình anh có vẻ mảnh khảnh hơn nhưng vẻ mặt cau có thì dữ dội y hệt Iain.

Trông anh ta có vẻ cũng lo lắng. Khi anh liếc xuống nhìn vợ, Judith nhận thấy sự quan tâm anh dành cho Frances Catherine.

Frances Catherine thì đang xoắn hai tay lại với nhau. Cô nhìn lên Judith một lúc lâu, rồi do dự bước thêm một bước nữa về phía trước. Lần này Patrick không ngăn cô lại.

Đó là một khoảnh khắc ngượng nghịu kinh khủng vì cả đám đông khổng lồ đang chăm chú nhìn họ.

“Sao Frances Catherine lại hoảng sợ như thế?” Judith thì thầm hỏi Iain. Anh cúi xuống ghé sát vào tai cô và trả lời bằng câu hỏi của mình. “Thế sao cô lại hoảng sợ?”

Cô định lên tiếng phản đối lời buộc tội đó, nhưng Iain làm cô chú ý khi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cánh tay anh. Chúa ơi, cô đã bấu chặt vào anh.

Anh siết nhẹ cô trước khi xuống ngựa, gật đầu chào Patrick, rồi quay lại và giúp Judith xuống đất.

Lúc này cô không thèm nhìn anh lấy một cái. Cô quay người và từ từ bước về phía bạn, rồi dừng lại khi chỉ còn cách Frances Catherine vài bước chân.

Cô không biết phải nói gì để xua tan nỗi sợ hãi của Frances Catherine. Hay là nỗi sợ hãi của chính mình. Cô nhớ rằng khi còn nhỏ, mỗi khi một người khóc, người còn lại sẽ ngay lập tức khóc theo. Ký ức đó dẫn tới những ký ức khác, và đột nhiên cô biết chính xác mình muốn nói gì để chào người bạn thân thiết.

Ánh mắt của cô tập trung vào cái bụng lùm lùm của Frances Catherine. Cô bước thêm một bước nữa về trước và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt bạn. Với một giọng thì thầm nhẹ nhàng mà cô chắc chắn là chỉ có mình Frances Catherine có thể nghe thấy, cô nói, “Mình nhớ chính xác là cả hai ta đều đã hứa tuyệt đối không uống rượu của người đàn ông nào. Nhìn cậu lúc này, Frances Catherine, mình nghĩ cậu đã thất hứa rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.