Điểu Đông

Chương 11




Tuy rằng đã lập đông , nhưng khí tức trời thu vẫn chưa bị đẩy lui , ngày thường cũng phi thường sáng sủa .

Diểu Đông nhìn ánh dương quang tràn đến , tạo thành những đường viền tinh xảo trên bàn học , sàn nhà tới song cửa gỗ .

Y kỳ thực có điểm không rõ vì sao ngày hôm qua tính tình đột nhiên nóng giận như vậy .

Từ khi đi đến thế giới này , Diểu Đông rất hiếm khi phát giận , lại còn nổi giận với một người chỉ mới quen vài tháng .

Huống chi đại thúc hắn , kỳ thực cũng không làm sai gì cả .

Y nhìn những vệt loang lổ bóng cây khắc trên mặt bàn , thất thần . Sau đó bị câu “Thái tử điện hạ” lạnh lùng của Trang Quý kéo về hiện thực .

Ừm , tình huống hiện tại là Thuận đế đang muốn kiểm tra việc học của các hoàng tử .

Diểu Đông mím môi , trước đông đảo ánh mắt khinh miệt và trào phúng , đứng dậy .

Kỳ thực kiểm tra của Thuận đế cũng chỉ là bàng thính (dự giờ ) mà thôi .

Trang Quý hỏi vài vấn đề , hoàng tử được hỏi sẽ trả lời , Thuận đế ngồi một bên lắng nghe , không đưa ra bất cứ đánh giá nào . Chỉ khi nghe được đáp án nào ưu việt thì hắn mới cười cười , sau đó thuận miệng hỏi ra mấy ngụ ý sâu sắc của vấn đề .

Bất quá vượt qua được sát hạch , cũng chỉ có Phủ Tử Dục mà thôi.

Về phần Diểu Đông , Trang Quý đã từng trước mặt Thuận đế và chúng hoàng tử , khinh trào nói “Thái tử điện hạ thực sự ngu dốt , thần bất lực”.

Khi đó Thuận đế chỉ cười khẽ, không nhìn đến Diểu Đông còn đang đứng , vung ống tay áo lên nói “Phủ Tử Dục , ngươi tới trả lời .”

Diểu Đông xác thực không phải quá thông minh .

Nhưng so với người cùng trang lứa mà nói , y chung quy cũng hơn mười tám năm ký ức , những vấn đề mà Trang Qúy nêu ra , y đều biết đáp án .

Chỉ là ..Diểu Đông không muốn trả lời . Y không chỉ không muốn đáp lại ngữ khí khinh miệt kia ,về phương diện khác , y cũng không muốn đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm .

Các hoàng tử có dã tâm đều dõi theo vị trí của y , một thái tử ngu dốt sẽ chẳng đáng cho bọn họ để tâm.

Trong đại điện im lặng ,Diểu Đông thu liễm suy nghĩ , đợi Trang Qúy xảo quyệt đưa ra câu hỏi , thế nhưng Thuận đế lại mở miệng nói “Tử Dương , trẫm tới hỏi ngươi .”

Trong đại điện vẫn im lặng như trước , chỉ khác là trên nét mặt của mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc .

Phụ hoàng từ trước tới giờ không nói tới thái tử , luôn đối với y hờ hững , vì sao hôm nay…. hay là phụ hoàng muốn tự mình làm khó y ?

Chúng hoàng tử nói thầm trong lòng , trong mắt Phủ Tử Dục hiện lên hàm xúc khó lý giải , rời đi đường nhìn, trong lòng âm thầm có chủ định.

Diểu Đông đứng lên nghi hoặc liếc nhìnThuận đế , y rũ mi , sau đó theo quy củ nói “Phụ hoàng thỉnh hỏi.”

Ngoài ý muốn chính là Thuận đế chỉ đưa ra một vấn đề đơn giản , đơn giản tới mức Diểu Đông vô luận thế nào cũng không thể không đáp được .

Mà khi Diểu Đông đáp xong , hắn chỉ cười nói không tồi.

Đối với lời tán thưởng của vị thượng giả , Diểu Đông chỉ mín môi , không có tiếp lời.

“Ngồi xuống đi.” Thuận đế tựa hồ thở dài, hắn khoát khoát tay , nhìn Trang Qúy nói “Kế tiếp ,ái khanh đến” .

Trang Quý do dự liếc mắt nhìn Thuận đế , sau đó theo lời Thuận đế khảo Diểu Đông , theo quy củ từng bước từng bước hỏi tiếp , thẳng đến khi kết thúc.

Thuận đế và Trang Qúy ly khai , thái phó kế tục giảng bài , Diểu Đông nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , khẽ tách ra khỏi ánh mắt của mọi người .

Phủ Tử Dục đưa cho Diểu Đông tờ giấy , trên đó viết —- tan học phía sau đình Vân Hà.

Đình Vân Hà được kiến tạo trên hồ sen , đáng tiếc hiện tại đã tháng chín , hoa sen từ lâu đã lụi tàn .

Diểu Đông tựa vào thanh vịn hưởng thụ một chút gió , sau đó nghe Vô Xá ở phía sau lạnh lùng hô một câu “Nhị điện hạ.”

Xoay người , y thấy Phủ Tử Dục muốn len lén tới gần bị ngăn lại , vẻ mặt lạnh lùng giằng co trừng Vô Xá.

Chú ý tới đường nhìn của Diểu Đông , Phủ Tử Dục nghiêng đầu dõi theo y nói “Tử Dục muốn cùng hoàng huynh gặp riêng nói mấy câu .”

Diểu Đông đáp “Vô Xá không phải ngoại nhân .”

Phủ Tử Dục nở nụ cười “Như vậy hắn ngăn ta lại , lẽ nào ta là ngoại nhân ?”

Diểu Đông không nói lời nào , Vô Xá căm giận buông tay , Phủ Tử Dục tiến đến bên tai Diểu Đông hỏi lại “Tử Dục là ngoại nhân sao ?”

Diểu Đông rũ mắt , Phủ tử dục thở dài , không kiên trì đuổi theo đáp án , cũng không ép Vô Xá rời khỏi nữa .

“Hoàng huynh sao lại chọc đến phụ hoàng?” .

Lúc ở cùng nhau , có thể nói là lúc không có mặt Thuận đế hoặc không có mặt phi tần và các hoàng tử , Phủ Tử Dục thích kề sát vào Diểu Đông nói chuyện , ngắm nhìn hàng mi của y .

Hắn nhìn chúng nó hoặc nhu thuận lặng im hoặc hơi rung động , có lẽ nếu giương lên , giấu trong cặp mắt trong trẻo kia tràn đầy hình ảnh chính mình .

Diểu Đông nhìn hắn nói “Ta không chọc đến hắn” .

“Phụ hoàng rất lợi hại” , Phủ Tử Dục say mê nhìn chăm chú vào mắt Diểu Đông , ôn nhu nói “Tử Dương không nên trêu chọc hắn có được hay không ?”

Diểu Đông nghe đến xưng hô ‘ Tử Dương’ thì hơi nhíu mày , nhưng cũng không truy cứu . Y chuyển đường nhìn , nói “Ta sẽ không đi trêu chọc hắn , nhị hoàng đệ nếu không còn chuyệngì khác , ta phải đi về .”

“Nói chuyện với ta một chút không được sao?” Phủ Tử Dục nhẹ giọng hỏi .

Diểu Đông trầm mặc một hồi , cúi đầu , nhưng vẫn như trước nói “Ta phải đi về” .

Phủ Tử Dục tựa người vào thanh vịn mà Diểu Đông vừa tựa ,nhìn thân ảnh của y tiêu thất nơi ngã rẽ hành lang , trong lòng khe khẽ thở dài .

Không ai biết bao năm nay hắn tổn hao biết bao tâm tư đem người kia giấu sau ánh hào quang của mình .

Đúng vậy , lén lút cất giấu , không cho bất luận kẻ nào chú ý tới .

Để tất cả mọi người cho rằng y chỉ là một thái tử u uất , chỉ có chính mình biết rằng , người kia đối với hắn mà nói , là sự tồn tại trân quý biết bao nhiêu .

Ráng chờ thêm một chút .

Phủ Tử Dục quay đầu , nhìn nước gợn nhẹ nhàng theo gió , khóe miệng cong lên .

Chờ thêm một chút , chờ tất cả cản trở bị dẹp đi , chờ chính mình có đủ năng lực bảo hộ y …..

Tử Dương , khi đó vô luận ngươi có nguyện ý hay không ,ta cũng sẽ không bao giờ buông tay để ngươi rời đi .