Điểu Đông

Chương 35



Thời tiết Biện Kinh luôn đẹp, ánh mặt trời ấm áp rọi xuống những cành cây đan xen vào nhau thành từng mảnh nhỏ, khiến không gian như phủ một vầng sáng vàng.

Diểu Đông đứng trước phòng Vô Xá, nhìn chằm chằm ổ khóa đồng loang lổ trên cửa , trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.

Người trong phòng nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt của hắn hô hấp của Diểu Đông khẽ ngưng đọng , sau đó hơi rũ mi, thấp giọng gọi: “Vô Xá.”

Đôi mắt Vô Xá bỗng trở nên tối sầm.

Hắn biết từ sau lần đó , Diểu Đông vẫn lảng tránh mình.

Không bất đắc dĩ liền trầm mặt không nói lời nào, lúc nói chuyện cũng cúi đầu không nhìn người, thỉnh thoảng không cẩn thận đối diện với ánh mắt của mình liền lập tức lảng tránh. . . Cũng giống như vừa rồi, rõ ràng là đã sớm đến, lại chỉ đứng ở cửa thời gian dài như vậy mới tiến vào.

Cuối cùng vẫn là bị mình dọa, Vô Xá ảm đạm nghĩ.

“Ta là đến cáo từ.” Diểu Đông mở miệng nói. Vô Xá nhìn biểu tình miễn cưỡng của y , trên mặt nở nụ cười chua xót.

“Không nghĩ tới có một ngày, chúng ta lại biến thành cái dạng này. . .”

Diểu Đông mân môi, nhưng không nói chuyện, y yên lặng đứng trong chốc lát, sau đó đi đến bên mép bàn , ngồi đối diện với Vô Xá.

“Đất phong của hoàng thúc tuy rằng gần biên cảnh, nhưng cũng là nơi náo nhiệt phồn vinh giàu có, cuộc sống bên đó hẳn là cũng không tệ lắm. . .” Nhận lấy chén trà từ Vô Xá, Diểu Đông vừa cầm chén nhấp một ngụm nhỏ, vừa cẩn thận nói ra đề tài này, đánh vỡ không khí trầm mặc không được tự nhiên.

Miệng Vô Xá phác ra nụ cười chua xót, nói: “Vốn nghĩ lần này không thể nghi ngờ là phải chết, lại không nghĩ rằng Thuận đế không những tha cho ta một mạng, còn đáp ứng đợi ta phụng sự cho An Bình vương gia năm năm, sẽ xóa tên ta khỏi nô tịch, khôi phục sự tự do. . . Chậc, thật là vận tốt trời cho mà.”

Diểu Đông nghe giọng Vô Xá nói có điều bất ổn, dừng một chút, hỏi: “Như vậy không tốt sao?”

“Tốt, đương nhiên tốt lắm. . .” Đôi mắt Vô Xá mang theo chút tự giễu, “Nhưng mà, vì vận tốt đó của ta, ngươi đã đồng ý điều kiện gì của người nọ rồi?”

“Chỉ là cùng hắn hồi cung mà thôi.” Diểu Đông nhấp ngụm trà, thản nhiên đáp.

Vô Xá nở nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cuối cùng cũng phải quay về chỗ quỷ quái đó. . .” Hắn hình như có chút mờ mịt thấp giọng thì thào, Diểu Đông liếc mắt nhìn hắn, theo tầm mắt của hắn nhìn ra bên ngoài, ngoài khung cửa sổ lộ ra một góc hoa tử quỳnh, đóa hoa màu sắc ảm đạm tàn úa, không biết từ khi nào đã ngừng nở hoa.

“Hoa đẹp như thế, thời gian nở lại ngắn ngủi đến vậy, ” Vô Xá hơi hơi nhắm mắt, “Ta chỉ muốn ngươi có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà mộng đẹp cũng chỉ ngắn ngủi như vậy. . .”

Ngữ điệu Vô Xá nhuộm chút phiền muộn hiếm thấy , Diểu Đông rũ mi, nhìn chằm chằm cái chén trong tay bồi hồi một lúc, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói: “Ngươi nhớ rõ mùa hạ năm đó, ta du ngoạn ngoài cung xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả về trễ một ngày so với thời gian dự kiến , khi đó ngươi đã nói với ta “Ta nghĩ rắng điện hạ sẽ không bao giờ trở lại nữa.” .”

Vô Xá quay đầu lại, trong nháy mắt thần sắc trở nên phức tạp, hắn yên lặng nhìn Diểu Đông trong chốc lát, tiếp lời nói: “Sau đó ngươi trả lời, “Không trở lại, ta còn có thể đi chỗ nào?””

Hai người trầm lặng trong một lát, ánh mặt trời từ song cửa khép hờ lặng lẽ tràn vào, thoang thoảng mùi hoa tử quỳnh lãnh liệt. Diểu Đông khẽ cười một chút, nói: “Đúng vậy a, không trở lại, ta còn có thể đi chỗ nào?”

Vô Xá cúi đầu không nói lời nào, Diểu Đông lại nói: “Thế giới bên ngoài tốt đẹp thế nào, cuối cùng cũng không tìm được nơi mình có thể đặt chân, chung quanh bôn ba qua ngày dễ dàng làm người ta mỏi mệt rồi chán ngán, sau đó có một ngày quay đầu lại, mới phát hiện có lẽ nơi trở về cũng chỉ có thể là chốn hoàng cung muốn thoát đi mà thôi.”

“Cho nên mới nói, ngươi đã chán ngán.” Vô Xá tiếp tục lời y , “Kỳ thật ngay từ đầu ngươi đã nói, ra hay không ra khỏi cung đối với ngươi mà nói không có gì quan trọng. Nhưng mà lúc ấy ta thật tự tin, chỉ nghĩ có thể cho ngươi cái ngươi muốn. . . Lại không biết rằng thật ra ngươi đã sớm chán ngán. . .”

“Thật có lỗi,” Diểu Đông cúi đầu, mím môi, “Nhưng cảm tình của ngươi, ta không đáp lại được.”

“Ta biết,” Vô Xá cười tự giễu, “Lúc cùng thái tử phi thành hôn, tối đó ngươi đã nói yêu là lời nguyền, sẽ khiến con người biến thành ác ma, ngươi cũng từng nói : ta không cần tình yêu, đối với ngươi ta chỉ là không thể không chế bản thân, hơn nữa làm chuyện thành ra thế này, ta cũng không hối hận. . .”

Nói đến một nửa, Vô Xá bỗng nhiên trầm mặc, qua hơn nửa ngày, hắn mới nhìn Diểu Đông, thần sắc nghiêm túc hỏi: “Như vậy, ngươi có chán ghét ta không?”

Diểu Đông theo bản năng lắc đầu, Vô Xá cong lên khóe môi , nhẹ nhàng cười.

Khi ra khỏi cửa, chân trời đã lơ lửng hoàng hôn nhàn nhạt, Diểu Đông ngửa đầu nhìn những vệt màu cam mờ mịt kia, giơ bàn tay che khuất chúng , chậm rãi mở năm ngón ra. Bầu trời bị che khuất, sau đó giữa ánh mặt trời ban chiều mờ ảo, trong ngơ ngẩn tựa hồ ẩn ẩn hiên hiện thân ảnh ngươi nào đó đôi môi tiêm nhiễm đỏ mọng đẹp đẽ, mê hoặc lòng người khẽ mở, theo hình dáng đôi môi chậm rãi thay đổi, Diểu Đông nghe thấy câu nói từng gặp trong giấc mộng, từng chút từng chút trở nên rõ ràng. . .

“Diểu Đông, con biết không?”

“Diểu Đông, con biết không. . .”

“Tình yêu ấy à, chỉ là một lời nguyền. . .”

Thuận đế đang lẳng lặng tựa vào lan can nhìn thiếu niên đi ra, thấy y từ từ mở ra năm ngón tay che đi ánh sáng, lại nhìn y thu hồi tay, rồi giống như nhớ lại cơn ác mộng khiến người ta đau lòng nào đó, sắc mặt bỗng trở nên tái nhợt.

Ngực Thuận đế như bị bóp chặt, trong lòng nổi lên một trận nhói đau. Hắn nhẹ nhàng gọi thiếu niên, thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt màu lưu ly bị hoàng hôn nhiễm thượng một tầng sương mù mông lung, thấy rõ trong con ngươi thiếu niên chính là thân ảnh mơ hồ của mình.

Thuận đế trong nháy mắt thất thần, hắn bỗng nhiên tiến lên từng bước, đem Diểu Đông gắt gao ôm vào trong ngực.

“Diểu Đông,” hắn đem cằm nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu của Diểu Đông, dùng động tác không tương xứng với ngữ điệu ôn nhu từng tiếng từng tiếng gọi tên của y “Diểu Đông, Diểu Đông. . . Mau mau thoát ra khỏi mộng cảnh được không? Ít nhất về sau, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi. . .”

Xe ngựa lăn bánh về phía hoàng thành, Diểu Đông tựa lên bệ cửa, nhìn cảnh trí lướt nhanh ngoài cửa , ngẩn người.

Thuận đế ôm thắt lưng Diểu Đông, như có như không vuốt ve thắt lưng tinh tế của thiếu niên, thật sự nhịn không được tịch mịch, hắn liền tiến đến, nhìn núi xanh cây cối cát vàng không thay đổi bên ngoài, đem môi dán bên tai thiếu niên nhẹ giọng hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”

Diểu Đông hơi hơi nghiêng đầu, ý đồ tránh né hơi thở ấm áp kia, y trả lời: “Ta đang nghĩ, chờ khi hồi cung, hoa hương dương vừa đúng lúc gieo hạt.”

Thuận đế dừng lại, hắn nghiêng đầu nhìn đôi lông mi đang rũ xuống của Diểu Đông, trong đôi mắt không có tia gợn sóng, bỗng nhiên cổ họng như có gì đó khiến cho nghẹn lại.

“Hoa này. . . Diểu Đông hàng năm đều trồng sao?”

Diểu Đông “Vâng” một tiếng, vòng tay Thuận đế nắm bên hông trở nên thắt chặt, trầm mặc trong chốc lát, hắn nói: “Năm nay phụ hoàng cùng ngươi trồng được không?”

Diểu Đông sửng sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc khó xử.

“Hoa này, với ta rất quan trọng. ” Y nhíu mày đắn đo một lúc, nói, “Ta muốn tự mình trồng cho mẫu hậu, sẽ không làm phiền phụ hoàng.”

Thuận đế không hé răng, Diểu Đông cũng không để ý. Y tiếp tục ghé vào bệ cửa không có việc gì ngắm phong cảnh, không phát hiện ở phía sau y , là đôi mắt thâm thúy của Thuận đế, có một chút giấu cũng không giấu được sự ảm đạm.

Hoàng thành càng ngày càng gần, mà dường như đối với bản thân lại càng ngày càng xa. Thuận đế liếc mắt nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ dần trở nên quên thuộc, dưới đáy lòng âm thầm thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.