Điều Kỳ Diệu Của Mùa Thu (It Happened One Autumn)

Chương 1



Luân Đôn, 1843

Hai phụ nữ trẻ đứng trước ngưỡng cửa của tiệm nước hoa, một người sốt ruột nhéo cánh tay người kia.

“Chúng ta có nhất định phải vào đó không?” cô gái nhỏ nhắn với giọng nói mang âm điệu Mĩ, “Em chán đến phát khóc ở mấy chỗ giống thế này, Lillian – chị thì ở trong đó và ngửi hương liệu hàng giờ liền – ”

“Vậy đợi trong xe ngựa với người hầu đi”

“Thế còn chán hơn! Bên cạnh đó, em sẽ không để chị vào đó một mình. Chị sẽ gặp rắc rối nếu không có em.”

Cô gái cao hơn cười tếu táo khi họ đi vào cửa hiệu “Em không muốn giúp chị tránh khỏi rắc rối, Daisy. Em chỉ muốn không đứng ngoài cuộc nếu chị thật sự gặp rắc rối”

“Rủi thay không có chuyến phiêu lưu nào ở một cửa hiệu nước hoa” cô cáu kỉnh đáp.

Một tiếng cười lặng lẽ chào mừng câu nói vừa nãy, và cả hai cô quay mặt về phía người đàn ông đeo kính đứng sau quầy hàng gỗ sồi kéo dài khắp một mặt cửa hiệu. “Cô có chắc không, thưa cô?” ông ta cười hỏi khi họ tiến lại gần “Có một số người tin rằng nước hoa ẩn chứa phép màu. Hương thơm của một thứ gì đó là cốt lõi của nước hoa. Và những mùi hương nhất định sẽ đánh thức bóng ma của tình yêu xa xưa, của những hồi ức ngọt ngào không thể so sánh.”

“Bóng ma?” Daisy lặp lại, bị kích thích máu tò mò, và cô gái kia nôn nóng đáp.

“Ông ta không muốn nói đến nghĩa đen đâu em cưng. Nước hoa không thể gọi hồn. Và nó không thật sự là phép màu. Nó chỉ là một sự pha trộn giữa những thành phần hương liệu gây xúc cảm cho các cơ quan khứu giác trong mũi mà thôi”

Ông già Phineas Nettle, nhìn đăm đăm hai cô gái với sự thích thú gia tăng. Không ai trong số họ có vẻ đẹp lộng lẫy, mặc dù cả hai đều nổi bật với nước da tái và mái tóc dày sẫm màu cùng ngoại hình tươm tất có vẻ phảng phất hơi hướm Mĩ. “Làm ơn” ông ta mời mọc, chỉ vào những kệ hàng trên bức tường gần đó “Các cô được mời vào tham quan gian hàng của tôi, cô…”

“Bowman” cô gái lớn tuổi hơn êm ái đáp “Lillian và Daisy Bowman” cô liếc nhanh về phía người phụ nữ tóc vàng ăn mặc diêm dúa đang đứng cạnh ông, ngầm hiểu rằng ông ta chưa thể chào hàng với họ

Trong lúc vị khách thiếu quyết đoán săm soi những khay nước hoa Nettle vừa mang ra thì hai cô gái Mĩ rảo quanh những kệ hàng chất đầy nước hoa, cô-lo-nhơ, sáp thơm, sáp ong, kem, xà phòng, và những mặt hàng khác thuộc nhóm mĩ phẩm. Có dầu tắm trong lọ thủy tinh, và thuốc bôi làm từ thảo mộc, và những viên kẹo khử mùi hơi thở. Kệ bên dưới bao gồm một kho tàng đủ loại mực và nến thơm, những túi thơm tẩm đầy hương muối, hoa khô và hương liệu, và những chiếc bình chứa nhựa thơm và thủy tinh. Tuy nhiên, Nettle đã chú ý cô gái trẻ hơn, Daisy, quan sát mọi thứ với vẻ thích thú mơ màng, trong lúc cô chị, Lillian, thì dừng bước trước một hàng dầu và cao dán chứa những mùi tinh khiết. Hoa hồng, hoa đại, hoa nhài, becgamot, và những loại tương tự. Đưa những chai thủy tinh màu hổ phách lên cao, cô cẩn thận mở chúng ra và từ từ ngửi thử

Ngay khi người phụ nữ tóc vàng có quyết định của mình là mua một lọ nước hoa nhỏ và rời khỏi tiệm thì một tiếng chuông réo rắt vui tai báo hiệu cửa đã đóng.

Lillian, quay ra nhìn theo dáng người phụ nữ vừa rời đi và miên man lẩm bẩm “Chị thắc mắc tại sao có quá nhiều phụ nữ có tóc sáng màu lại mang mùi hổ phách…”

“Ý chị là nước hoa mùi hổ phách hả?” Daisy hỏi

“Không – da của họ kia. Hổ phách, và thỉnh thoảng là mật ong…”

“Ý chị là sao?” cô gái trẻ hỏi với vẻ thích thú xen lẫn ngạc nhiên “Con người không có mùi gì cả, trừ khi họ cần phải tắm”

Cả hai cùng nhìn nhau sửng sốt “Có chứ” Lillian nói “Mọi người đều có mùi…đừng nói là em không nhận ra đó nha? Da họ đôi lúc có mùi quả hạnh, hoặc violet, trong lúc những người khác…”

“Số khác có mùi giống quả mận, cây cọ, hoặc cỏ tươi” Nettle nhận xét

Lillian liếc qua ông già với nụ cười hài lòng “Đúng, chính xác!”

Nettle tháo kính và cẩn trọng quan sát họ, trong lúc tâm trí ông ngụp lặn với hàng đống câu hỏi. Có lẽ nào? Có thể nào cô gái này cũng có khả năng cảm nhận mùi hương tự nhiên của con người? Bản thân ông có thể - nhưng đó là một khả năng hiếm có, và ông chưa từng gặp một phụ nữ nào có năng lực tương tự

Rút một xấp giấy từ chiếc túi thắt gút trên cổ tay, Lillian Bowman đến gần ông già “Tôi có công thức của một loại nước hoa” cô nói và đưa ông mảnh giấy “Mặc dù tôi không chắc tỉ lệ thích hợp của những thành phần trong đó. Ông có thể sửa chữa chúng cho tôi không?”

Nettle mở giấy và đọc danh sách, hàng chân mày xám bạc của ông khẽ nhướng lên. “Một sự kết hợp lạ thường. Nhưng rất thú vị. Tôi nghĩ nó có thể thành công” Ông liếc sang cô gái với vẻ thích thú rõ rệt “Tôi có thể hỏi cô có được công thức này như thế nào không cô Bowman?”

“Nó chợt nảy ra trong đầu tôi” Nụ cười ngây thơ làm nét mặt cô trở nên dịu dàng. “Tôi cố nghĩ về những mùi hương có tác dụng với bản thân tôi. Bất chấp sự thật là tỉ lệ mỗi thành phần là cả một vấn đề”

Cúi đầu che dấu vẻ hoài nghi, Nettle đọc công thức thêm một lần nữa. Thông thường khách hàng sẽ đến nhờ ông pha trộn những mùi nổi bật như hoa hồng hoặc hoa oải hương, nhưng không ai ném cho ông một bản danh sách như thế này. Điều thú vị hơn nữa là những thành phần này vừa bất thường vừa hòa hợp với nhau. Có sẽ đây chỉ là một sự kết hợp tình cờ

“Cô Bowman” ông nói, tò mò không biết năng lực của cô còn ẩn chứa bao nhiêu “Liệu tôi có được phép chỉ cho cô xem vài loại nước hoa của tôi?”

“Vâng, tất nhiên là được” Lillian hồ hởi đáp. Cô nhích lại gần quầy hàng khi Nettle mang ra một chai thủy tinh nhỏ chứa đầy chất lỏng nhàn nhạt lấp lánh. “Ông đang làm gì vậy?” cô hỏi, trong lúc ông ta vẩy vài giọt nước hoa vào một chiếc khăn tay sạch

“Không nên ngửi trực tiếp nước hoa từ chai” Nettle giải thích, và đưa cô khăn tay “Trước hết cô phải để nó bay bớt mùi cồn…và nó sẽ chỉ còn mùi hương nguyên chất. Cô Bowman, cô cảm nhận được những hương liệu nào từ chiếc khăn này?”

Công việc đòi hỏi nỗ lực của những chuyên gia hương liệu để có thể phân loại thành phần của một hỗn hợp nước hoa…vài phút hoặc thậm chí vài giờ nếu muốn phân biệt rõ ràng từng loại nguyên liệu.

Lillian cúi đầu hít hà chiếc khăn tay. Không chút ngập ngừng, cô làm Nettle kinh ngạc bằng cách nhận biết thành phần chế tạo với sự sảnh sỏi của một nghệ sĩ dương cầm đang dạo đàn. “hoa cam…dầu hoa cam…long diên hương, và…rêu?” Cô ngừng lại, hàng mi nâng lên phô bày cặp mắt nâu sẫm lấp lánh tò mò “Rêu trong nước hoa ư?”

Nettle nhìn cô chằm chằm với vẻ sửng sốt không giấu giếm. Một người trung bình thường giới hạn khả năng trong việc nhận định thành phần của một mùi hương phức tạp. Có lẽ anh ta có thể nhận ra những thành phần cốt lõi, rõ ràng như hoa hồng, chanh, bạc hà, nhưng những lớp tinh chế của một mùi nhất định thì vượt xa khả năng nhận biết của con người.

Quay lại vẻ hóm hỉnh, Nettle cười yếu ớt trước câu hỏi của cô. Ông thường nhấn mạnh nước hoa của mình với những hương thơm lạ thường nhằm tăng độ sâu và kết cấu, nhưng không ai đoán ra được chúng trước đây. “Những mùi này vẫn còn đơn giản, với những bất ngờ ẩn dấu, đây, thử loại khác xem” Ông lấy một chiếc khăn mới và thấm ướt nó bằng nước hoa.

Lillian hoàn tất nhiệm vụ với cùng sự dễ dàng đến diệu kì. “Becgamot…hoa huệ…trầm…” cô lưỡng lự, ngửi thêm lần nữa, lần này là một hơi đầy vào hai lá phổi. Một nụ cười tuyệt vời chạm đôi môi cô “Một ít cà phê”

“Cà phê?” Daisy ré lên và cúi đầu xuống chai nước hoa “Không có mùi cà phê trong này.”

Lillian ném cho Nettle tia nhìn dò hỏi, và ông cười, xác nhận dự đoán của cô. “Đúng, có cà phê” Rồi ông lắc đầu trong sự ngưỡng mộ đáng kinh ngạc “Cô có một năng lực thiên phú, cô Bowman.”

Lillian nhún vai, nhăn nhó đáp “Một năng lực không giúp gì nhiều cho việc kiếm chồng, tôi e là vậy. Chỉ là vận may đưa đẩy cho tôi có một tài năng vô ích. Tôi thà có một giọng nói thánh thót, hoặc một vẻ đẹp rạng ngời. Theo cách mẹ tôi nói, một quý cô mà cứ thích đi hít ngửi mọi thứ thì không nữ tính chút nào.”

“Không phải trong cửa hàng của tôi” Nettle đáp.

Họ tiếp tục thảo luận về nước hoa như những người trao đổi suy nghĩ về nghệ thuật trong viện bảo tàng: hương thơm ngọt dịu, âm u, sống động của khu rừng sau cơn mưa, làn gió nhẹ hẫng mang mùi muối mặn của đại dương, mùi mốc dày đặc từ nấm cục, hương cay xè gay gắt của bầu trời tuyết trắng. Nhanh chóng mất hết hứng thú, Daisy đi lòng vòng quanh những kệ mĩ phẩm, mở nắp một hộp bột làm cô hắt hơi, và chọn một hộp kẹo khử mùi rồi cắn rôm rốp.

Qua cuộc hội thoại, Nettle biết được cha cô gái sở hữu một công ty ở New York chuyên sản xuất xà phòng và hương liệu. Từ những lần ghé thăm nhà máy, Lillian đã có một nền tảng kiến thức về hương thơm và cách pha trộn. Cô thậm chí đã giúp phát triển một mùi hương mới cho xà phòng Bowman. Cô không tập luyện, nhưng rõ ràng những gì cô làm đối với Nettle là cả một sự phi thường. Tuy nhiên, tài năng đó sẽ mãi bị chôn vùi vì giới tính của cô.

“Cô Bowman” ông nói “Tôi có một hương liệu tôi muốn cho cô xem. Nếu cô chịu đợi ở đây trong lúc tôi vào lấy…?”

Óc tò mò nổi lên, Lillian gật đầu và đặt khuỷu tay lên quầy, trong lúc Nettle biến mất sau màn cửa dẫn ra kho hàng sau lưng cửa hiệu. Căn phòng chứa đầy công thức, giá đỡ sản phẩm, cao và cồn thuốc, ngăn kệ thì đầy dụng cụ, phễu, chai lọ, ly tách ngổn ngang – mọi thứ cần cho nghề nghiệp của ông ta. Cái kệ trên cùng là một số văn kiện trên vải lanh bằng tiếng Pháp và Hy Lạp cổ về nghệ thuật chế tạo nước hoa. Một nhà điều chế giỏi đã từng là nhà giả kim, họa sĩ và phù thủy.

Lên cầu thang gỗ, Nettle tìm được một hộp gỗ thông nhỏ từ kệ trên cùng và mang nó xuống. Quay ra cửa hiệu, ông đặt chiếc hộp lên quầy. Cả hai chị em Bowman chăm chú nhìn nó trong lúc ông mở ra mối nối đồng thau tí xíu và để lộ một chai nhỏ bé được niêm phong bằng chỉ và sáp ong. Một nửa ounce chất lỏng gần như không màu là hương liệu đắt giá nhất Nettle từng điều chế.

Tháo bỏ niêm phong, ông nhỏ một giọt quý giá xuống khăn và đưa nó cho Lillian. Lần ngửi đầu tiên nhẹ và êm, gần như không thấy gì. Nhưng khi nó lên đến mũi thì cảm giác kích thích chực chờ bùng nổ, và sau chấn động ban đầu lắng dịu thì luồng hơi ngọt vẫn còn dai dẳng.

Lillian nghiền ngẫm ông qua mép khăn với sự ngưỡng mộ chân thành “Đây là gì?”

“Phong lan hiếm có chỉ tỏa hương vào ban đêm” Nettle đáp “Cánh hoa có màu trắng tinh khiết, mỏng manh hơn hẳn hoa huệ. Không thể lấy tinh chất bằng cách đun cánh hoa – chúng qua mỏng manh.”

“Vậy là tách lạnh phải không?” Lillian thì thầm, ám chỉ quá trình thấm ướt cánh hoa quý giá trên một mặt giấy phẳng cho đến khi nó phủ đầy hương thơm, rồi dùng cồn hòa tan để lấy tinh chất.

“Đúng.”

Cô ngửi thêm lần nữa mùi hương độc đáo “Tên của loại phong lan này là gì?”

“Quý bà của buổi đêm.”

Daisy cười rúc rích “Nghe giống tên một quyển tiểu thuyết mẹ đã cấm em đọc.”

“Tôi sẽ đề nghị cô dùng hương phong lan thay thế oải hương trong công thức của cô” Nettle nói “Có lẽ đắt hơn, nhưng theo ý kiến riêng của tôi thì đây là nền tảng hoàn hảo, nhất là khi cô muốn dùng hổ phách như một thuốc hãm.”

“Đắt hơn nhiều không?” Lillian hỏi và khi ông nói giá thì mắt cô trợn tròn “Chúa lòng lành, nó còn đắt hơn vàng.”

Nettle đưa chai nước hoa ra ngoài ánh sáng làm nó sáng bừng và lung linh như kim cương “Tôi e rằng phép màu không có giá rẻ.”

Lillian cười, tia nhìn của cô bị cuốn theo chai nước hoa một cái mê hoặc “Phép màu” cô chế giễu.

“Loại nước hoa này có thể tạo ra phép màu” Ông cố chấp và mỉm cười với cô “Thật ra mà nói tôi sẽ gia cố hiệu quả của nó bằng một thành phần bí mật.”

Bị quyến rũ nhưng rõ ràng không tin, Lillian đề nghị với Nettle rằng mai cô quay lại lấy nước hoa. Cô trả tiền cho hộp kẹo của Daisy cũng như hương liệu đã hứa, và ra về cùng em gái. Liếc sơ mặt Daisy cũng đủ biết sức tưởng tượng của cô em gái – luôn rất bộc phát, đang chạy đua ráo riết với những ý tưởng về công thức nhiệm màu và thành phần bí mật.

“Lillian…chị sẽ cho em thử một ít nước hoa kì diệu đó chứ?”

“Không phải chị luôn chia sẻ với em sao?”

“Không.”

Lillian cười toe toét. Bất chấp những lần cãi vả ầm ĩ và đối địch giả vờ, hai chị em là những đồng minh đáng tin cậy và cũng là bạn chí thân. Rất ít người trong đời Lillian đã từng yêu thương cô giống Daisy, người mê mệt những con chó chạy lạc xấu xí nhất, những đứa trẻ khó chiều nhất, và những thứ cần được sửa chữa hoặc vứt bỏ hoàn toàn.

Dù có thân đến đâu thì họ vẫn khá khác biệt. Daisy là một người mơ mộng, lý tưởng hóa hiện thực, một con người hoạt bát thay đổi giữa tính cách trẻ con thất thường và thông minh sắc sảo. Lillian tự biết bản thân là một cô gái miệng lưỡi cay độc với một pháo đài phòng thủ giữa cô và phần còn lại của thế giới – một cô gái với tính cách hoài nghi mãnh liệt cùng khiếu hài hước chua ngoa. Cô quấn quýt trong vòng quay con người trong phạm vi của cô, đặc biệt là nhóm cánh-hoa-cô-đơn, một nhóm tự phát gồm các cô gái luôn ngồi cạnh nhau trong mọi buổi dạ hội và khiêu vũ trong mùa hội vừa qua. Lillian, Daisy, và bạn họ là Annabelle Peyton cùng Evangeline Jenner đã thề sẽ giúp đỡ nhau kiếm chồng. Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng cuộc hôn nhân thành công của Annabelle với Simon Hunt chỉ mới hai tháng trước. Bây giờ đến lượt Lillian. Mà họ vẫn chưa có một ý tưởng rõ ràng ràng ai sẽ là người tiếp theo vào lưới, hoặc một kế hoạch cụ thể cách thức đánh bắt anh ta.

“Tất nhiên chị sẽ để em thử loại nước hoa đó” Lillian nói.

“Có trời biết em mong chờ ở nó cái gì.”

“Nó sẽ giúp một công tước đẹp trai yêu em điên cuồng một cách tự nhiên” Daisy đáp.

“Bộ em không nhận thấy là giới quý tộc có rất ít người trẻ tuổi và ưa nhìn hay sao?” Lillian nhăn mặt hỏi.

“Hầu hết bọn họ ngớ nga ngớ ngẩn, bảo thủ, và sở hữu một khuôn mặt đáng có một cái móc trong miệng.”

Daisy khúc khích và choàng tay qua thắt lưng chị gái “Những quý ông thật sự ở ngoài kia” cô nói “Và chúng ta sẽ tìm được họ.”

“Sao em chắc quá vậy?” Lillian cau có.

Daisy cười ranh mãnh “Vì chúng ta có phép màu đồng hành.”

“Gia đình Bowman đã đến” Phu nhân Olivia Shaw thông báo từ cánh cửa phòng làm việc, nơi anh trai cô đang ngồi sau bàn giữa hai chồng sổ sách tài chính. Ánh chiều tà lan tỏa qua khung cửa kính chữ nhật dài, được trang hoàng đơn sơ hết mức với khung cửa đóng từ gỗ hồng sắc.

Marcus, Ngài Westcliff, quắc mắt nhìn lên với hai hàng lông mày đen nhướng cao bên trên đôi mắt màu cà phê. “Tình trạng lộn xộn lại bắt đầu” anh càu nhàu

Livia cười “Em cho rằng anh đang ám chỉ những cô con gái của họ? Họ không tệ đến thế đâu anh”

“Tệ hơn nữa đó” Marcus nói cụt lủn, cái quắc mắt càng xếch hơn khi anh quên bẵng cây bút trong tay đang chấm những giọt mực lên nền giấy trắng “Hai phụ nữ trẻ xấu tính nhất mà anh từng gặp. Nhất là cô lớn”

“À thì, họ là người Mĩ mà anh” Lillian chỉ ra “Sẽ công bằng khi có ai chỉ cho họ biết một chuẩn mực nhất định đúng không? Người ta khó có thể mong đợi hai người ấy trau chuốt trong từng hành động với một bản danh sách quy tắc xã hội dài ngoằn của chúng ta – ”

“Anh có thể cho phép họ thoải mái trong những chuyện vụn vặt” Marcus cộc cắn cắt lời “Như em biết đó, anh không phải loại người chỉ ra sai lầm của ngón tay út cô Bowman lúc cô ta uống trà. Điều anh nói là những hành vi không được chấp nhận ở mọi ngóc ngách trong xã hội văn minh”

Những hành vi? Livia suy ngẫm. Bây giờ có vẻ thú vị rồi đây. Livia đến gần bàn làm việc, một căn phòng cô thường không thích vào, bởi vì nó khiến cô nhớ lại người cha đã khuất

Mọi hồi ức về bá tước Westcliff đời thứ 8 đều mang lại nỗi buồn. Cha họ là một người không biết yêu thương và cay nghiệt, ông luôn hút cạn oxi mỗi khi ông vào phòng. Mọi thứ và mọi người trong đời ông đều làm bá tước thất vọng. Với ba người con của ông, chỉ mình Marcus đến gần tiêu chuẩn của ông, không bao giờ than van dù bá tước có trừng phạt hay những yêu cầu gần như không thể thực hiện hoặc những đánh giá bất công.

Livia và chị gái cô, Aline, đã ngưỡng mộ anh trai, người luôn giành được điểm cao nhất ở trường, phá mọi kỉ lục thể thao, và nghiêm khắc với bản thân hơn bất kì ai. Marcus là người thuần ngựa, nhảy điệu bốn người, giảng giải về định lý toán học, băng vết thương, và sửa bánh xe ngựa. Nhưng không một thành tích sáng chói nào của anh nhận được lời khen từ cha.

Nhớ lại, Livia nhận ra có lẽ người cha bá tước già nua đã có ý định lấy đi tất cả sự mềm yếu và cảm thông khỏi đứa con trai duy nhất. Và có lẽ ông đã thành công. Tuy nhiên, theo sau cái chết của bá tước cách đây 5 năm, Marcus đã chứng tỏ bản thân anh khác hẳn người đàn ông anh đã bỏ lại phía sau. Livia và Aline phát hiện ra rằng anh trai họ không bao giờ quá bận đến mức không có thời gian nghe họ nói, và dù vấn đề của họ có nhỏ bé thì Marcus cũng luôn tận tâm giúp đỡ. Anh cảm thông, cuồng nhiệt, và thấu hiểu – như một phép màu, thật đấy, khi mà trong phần lớn cuộc đời, anh chưa từng bộc lộ những phẩm chất đó

Chỉ có thể nói thế này, Marcus cũng có chút độc đoán. À mà…rất độc đoán. Khi sự việc có liên quan đến những người anh yêu quý, Marcus không hề hối tiếc khống chế họ làm những việc anh cho là tốt nhất. Tính cách đó không phải là phẩm chất quyến rũ nhất của anh. Và nếu Livia chăm chăm vào lỗi lầm của anh trai, thì cô phải thừa nhận Marcus có một niềm tin quái gở về sự hoàn hảo của bản thân.

Cười thân thiện với người anh đáng kính, Livia tự hỏi sao cô có thể yêu quý anh trai trong khi anh cũng đồng thời sở hữu những nét đặc trưng không thể lầm lẫn của cha cô. Marcus có khuôn mặt góc cạnh, vầng trán rộng, và cái miệng rộng, đôi môi mỏng. Anh cũng có mái tóc đen dày, cái mũi rộng, cao, và cái cằm nhô ra bướng bỉnh. Sự kết hợp mang tính nổi bật nhiều hơn đẹp trai…nhưng đó là khuôn mặt dễ dàng thu hút ánh nhìn của phụ nữ. Không như cha anh, đôi mắt đen cảnh báo của Marcus thường lấp lánh tiếng cười, và anh sở hữu một nụ cười hiếm hoi ngời sáng trên khuôn mặt ngăm đen.

Ngả người ra ghế khi Livia đến gần, Marcus đan chéo ngón tay trên bụng. Xuôi theo tiết trời ấm áp bất thường buổi chiều đầu tháng 9, Marcus đã cởi áo choàng và xắn tay áo, để lộ bắp tay vạm vỡ được bao phủ bởi những sợi lông thưa. Anh có chiều cao trung bình và dáng người cân đối, với thể trạng của một vận động viên tài năng

Háo hức được nghe nhiều hơn về những hành vi được kể ở trên của cô Bowman xấu tính, Livia tựa vào thành bàn, đối mặt với Marcus “Em thắc mắc không biết cô Bowman đã làm gì khiến anh bực mình?” Cô lơ đãng nói to “Kể em nghe đi, Marcus. Nếu không, óc tưởng tượng của em sẽ quy chụp nhiều chuyện tai tiếng khủng khiếp cho cô Bowman tội nghiệp mất thôi”

“Cô Bowman tội nghiệp” Marcus khịt mũi “Đừng hỏi, Livia. Anh không được phép thảo luận chuyện đó”

Như hầu hết đàn ông, Marcus có vẻ không thể hiểu không có gì gây tò mò cho phụ nữ bằng chủ đề mà một người nào đó không được phép thảo luận. “Nói đi, Marcus” cô đòi hỏi “Hoặc em sẽ gạn hỏi đến cùng”

Lông mày anh cong lên mỉa mai “Vì nhà Bowman đã đến nên mối nguy đó chỉ là thừa”

“Vậy em sẽ đoán thử nhé. Có phải anh đã bắt gặp cô Bowman với một ai đó? Có phải cô ta cho phép một quý ông hôn cô ta…hoặc tệ hơn?”

Marcus nhếch mép cười “Hơi khó đó. Bất cứ người đàn ông nào còn tỉnh táo mà thấy cô ta thì sẽ vừa la vừa bỏ chạy theo hướng ngược lại”

Bắt đầu cảm thấy anh trai khá gay gắt với Lillian Bowman, Livia sững người “Cô ấy rất đẹp, Marcus”

“Vẻ đẹp ngoại hình không thể che dấu những khiếm khuyết trong tính cách của cô ta”

“Như thế nào?”

Marcus bật ra tiếng nhạo báng, như thể lỗi lầm của cô Bowman rõ ràng cần đến một cái bảng liệt kê mới đủ “Cô ta chuyên quyền”

“Anh trai thân mến, anh cũng vậy” Livia thì thầm .

Anh phớt lờ câu đó “Cô ta độc đoán”

“Anh cũng vậy mà”

“Cô ta kiêu căng”

“Giống anh luôn” Livia rạng rỡ nói

Marcus nheo mắt với em gái “Anh nghĩ chúng ta đang thảo luận về khuyết điểm của cô Bowman chứ không phải của anh”

“Nhưng hai người có vẻ có nhiều điểm chung quá” Livia ngây thơ phản đối. Cô nhìn anh trai đặt bút xuống, xếp nó cùng bên với những tài liệu trên bàn. “Còn về hành vi không thích hợp của cô ấy – anh đang nói là anh không bắt gặp cô ấy trong một tình huống hớ hênh?”

“Không, anh không nói vậy. Anh chỉ nói cô ta không ở cùng một quý ông”

“Marcus, em không có thời gian đâu nha” Livia sốt ruột nói “Em phải đi đón gia đình Bowman – vậy nên anh phải – trước khi chúng ta rời phòng làm việc, em yêu cầu anh kể em nghe sự cố tai tiếng của cô ấy”

“Chuyện đó vô cùng lố bịch nên anh không muốn nói”

“Cô ấy ngồi dang chân cỡi ngựa hả? Hay hút thuốc? Khỏa thân bơi trong ao?”

“Không hẳn” Marcus đăm chiêu cầm lên chiếc kính nhìn nổi đặt ở góc bàn – món quà sinh nhật của em gái anh, Aline, hiện cô đang sống với chồng ở New York. Kính nhìn nổi là phát kiến hoàn toàn mới, hợp thời với gỗ thông và kính. Khi một thẻ nổi – hai ảnh ghép – được cắt ở khoảng nối dài đằng sau ống kính, ảnh sẽ xuất hiện dưới dạng 3 chiều. Độ sâu của thẻ nổi thật đáng ngạc nhiên – một nhánh cây có vẻ gần cạ vào mũi người xem, và ngọn núi thì sừng sững sống động đến mức bạn có thể té chết bất cứ lúc nào. Nâng kính nhìn nổi lên mắt, Marcus kiểm tra bức ảnh về đấu trường La Mã với vẻ quan tâm thái quá

Ngay khi Livia bùng nổ vì nôn nóng, Marcus mới càu nhàu “Anh đã gặp cô Bowman chơi run-đơ trong quần áo lót”

Livia ngớ ra nhìn anh “Chơi run-đơ? Ý anh là chơi trò có bóng da và gậy phẵng đó hả?”

Miệng Marcus cong lên bực tức “Chuyện đó xảy ra vào lần trước cô ta đến đây. Cô Bowman và em gái cô ta đã hò reo cùng nhóm bạn giữa cánh đồng ở phía Tây Bắc lãnh địa, khi đó anh và Simon Hunt đã vô tình cưỡi ngựa ngang qua. Cả bốn cô gái đều chỉ mặc quần áo lót – họ kêu la là chơi bóng với bộ váy áo to kềnh là chuyện khó khăn. Anh đoán họ chỉ viện cớ cho chuyện chạy rong bán khỏa thân đó thôi. Chị em Bowman rõ ràng là những người theo chủ nghĩa khoái lạc”

Livia phải đưa tay che miệng để ngụy trang cho tràng cười đang thổi lửa bừng bừng trong cổ họng “Em không thể tin là anh chưa từng kể lại việc đó”

“Anh ước là anh có thể quên” Marcus đáp dứt khoát, hạ kính nhìn nổi xuống. “Chúa biết anh đã làm gì để đối mặt với Thomas Bowman trong lúc kí ức về cô con gái không-quần áo của ông ta cứ lởn vởn trong đầu anh”

Tâm trạng vui thích của Livia rạng ngời khi cô quan sát dáng người chắc nịch của anh trai. Cô không thể không chú ý đến chi tiết Marcus đã nói về “cô con gái” chứ không phải “những cô con gái” – thế là rõ anh không hề nhận thấy còn cô trẻ hơn. Lillian là người duy nhất anh chú mục.

Biết Marcus khá rõ, Livia lẽ ra phải mong chờ anh thích thú vị sự cố ngoài ý muốn. Mặc dù anh trai cô có một chuẩn mực đạo đức mạnh mẽ, không cố tỏ ra hợm mình, và có một bộ óc khôi hài nhạy bén. Bất chấp Marcus chưa từng có nhân tình, Livia đã nghe loáng thoáng một vài mối quan hệ kín đáo – và cô đã nghe một hay hai lời thì thầm về vị bá tước bên ngoài khắt khe nhưng vô cùng phóng khoáng trên giường ngủ. Nhưng vì một vài lý do, anh cô đã bị cô gái Mĩ mạnh mẽ, táo bạo gây bực tức vì tính cách khác thường và tiền mới. Livia đau đáu tự hỏi liệu có phải dòng họ Marsden luôn bị người Mĩ cuốn hút – sau này, Aline đã kết hôn với người Mĩ, và bản thân cô cũng vừa cưới Gideon Shaw, của công ty Shaw ở New York – và giờ là đến Marcus

“Có phải cô ấy cực kì hấp dẫn trong quần áo lót?” Livia láu lỉnh hỏi

“Ừm” Marcus nói ngay không cần suy nghĩ, và rồi quắc mắt “Ý anh là, không. Anh không nhìn đủ lâu để có thể đánh giá mức độ hấp dẫn của cô ta. Đó là trong trường hợp cô ta có nó”

Livia bặm môi ngăn bản thân bật cười “Xem nào, Marcus…anh là một người đàn ông khỏe mạnh 35 tuổi – vậy mà anh không hề liếc trộm cô Bowman đứng yên với quần chẽn?”

“Anh không nhìn trộm, Livia. Anh cũng không nhìn ngắm cái gì cả. Nhìn trộm là trò của con nít hoặc của mấy kẻ lầm đường lạc lối”

Cô ném cho anh cái nhìn tiếc nuối sâu sắc “À há, em vô cùng tiếc thương cho anh vì đã chịu đựng một trải nghiệm đầy nghị lực như thế. Chúng ta chỉ có thể hy vọng cô Bowman ăn mặc đầy đủ quần áo trong lần kế anh có mặt, để tránh gây sốc cho những giác quan tao nhã của anh lần nữa”

Marcus sững người trước lời đáp xúc xiểm “Anh ngờ rằng cô ta sẽ làm như vậy”

“Ý anh là anh nghi ngờ cô ta sẽ ăn mặc đàng hoàng, hay anh nghi ngờ cô ta sẽ gây sốc cho anh?”

“Đủ rồi đó, Livia” Anh sửng cồ và cô khúc khích cười

“Này, chúng ta phải ra chào đón nhà Bowman thôi”

“Anh không có thời gian ” Marcus nói cộc lốc “Em chào đón họ, và xin lỗi dùm anh”

Livia nhìn anh đăm đăm trong sự ngỡ ngàng “Anh sẽ không…ồ…nhưng mà Marcus, anh phải đi! Em chưa từng thấy anh thô lỗ như vậy”

“Anh sẽ dàn xếp sau. Vì Chúa, bọn họ sẽ ở đây gần một tháng sắp đến – anh sẽ có dư dả thời gian để làm họ nguôi giận. Nhưng trò chuyện về cô Bowman đó khiến tâm trạng anh không tốt, và ngay lúc này nội nghĩ đến việc ở cùng một phòng với cô ta cũng đủ làm anh thấy gai người”

Khẽ lắc đầu, Livia quan sát anh theo một cách săm soi mà anh không thích. “Hừm. Em đã từng thấy anh giao tiếp với những người anh không thích, và anh luôn luôn hành xử đúng mực – đặc biệt là khi anh muốn một cái gì đó ở họ. Nhưng vì một lý do nào đó cô Bowman đã kích động anh quá mức. Em có một giả thuyết lý giải cho chuyện này”

“Sao?” Vẻ thách thức tinh tế ánh lên trong mắt anh

“Em vẫn đang hoàn chỉnh nó. Em sẽ cho anh biết ngay khi em đi đến kết luận cuối cùng”

“Chúa giúp anh. Đi đi, Livia, và chào đón những vị khách của chúng ta”

“Trong lúc anh đào hố trong phòng làm việc như một con cáo chạy quanh lãnh địa?”

Marcus đứng lên ra dấu bảo em gái cho anh đi trước qua cửa “Anh sẽ ra ngoài qua cửa sau, và rồi anh sẽ cưỡi ngựa một lát”

“Anh sẽ đi trong bao lâu?”

“Anh sẽ trở về trước giờ ăn tối”

Livia phập phồng một tiếng thở dài chán nản. Bữa ăn tối nay sẽ là một sự kiện lớn. Nó mở màn cho chuỗi ngày tiệc tùng sẽ thật sự bắt đầu vào ngày mai. Hầu hết quan khách đã đến, và một số vị chậm trễ cũng sẽ cố gắng có mặt. “Anh không nên về trễ” cô cảnh báo “Khi em đồng ý đóng vai nữ chủ nhân cho anh, thì không có nghĩa em phải giải quyết hết mọi chuyện”

“Anh chưa từng trễ” Marcus đều đều đáp, và sải bước với sự hăm hở của người đàn ông vừa thoát khỏi giá treo cổ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.