Điều Tuyệt Nhất Của Chúng Ta

Chương 52: Khúc ly biệt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người dịch: Gui Ying

Biên tập: Iris

ĐTN

No. 284

Đến hôm khai giảng lớp 12 đó, vị trí ngồi của Giản Đơn trống không.

Hàn Tự mới đầu không có phản ứng gì, một lúc sau mới không chịu được, sang chỗ Từ Diên Lượng.

“Giản Đơn xin nghỉ à?” Cậu ta hỏi.

Từ Diên Lượng lắc đầu, giả vờ ngạc nhiên: “Hả? Cậu không biết à? Giản Đơn xin chuyển sang học ban xã hội rồi!”

Mặt Hàn Tự trắng bệch, không nói lời nào và cũng không truy hỏi gì nữa.

β không thèm khách sáo gì nữa, cô ấy ngoảnh lại nhìn Hàn Tự đang im như thóc, không nói lấy một câu, lớn tiếng nói: “Bọn tớ đâu phải thuộc kiểu người được trời ưu ái, làm cái *** nhà cậu?

Từ trước đến giờ, Bối Lâm là kiểu người dẫu có sóng to thế nào cũng không sợ hãi, ngồi ở hàng cuối từ từ ngẩng đầu lên.

Sau khoảng ba mươi giây im lặng, β vươn cổ, ngoảnh lên. Trong lớp học ồn ào, một màn này tựa như ném một hòn đá nhỏ xuống sông, dần dần chìm xuống.

No. 285

Giản Đơn vẫn thường tìm tôi và β tám chuyện. Học ban xã hội rất mệt, vòng ôn tập đầu tiên gần như là học lại một lượt tất cả các nội dung các môn bắt đầu từ lớp 10, qua mấy vòng ôn tập người tốc độ chậm nhất cũng có thể học được toàn diện một lần. Tất nhiên Giản Đơn rất trân trọng cơ hội học tập trong quãng thời gian này. Nhưng có mệt đến mấy thì khi đối mặt với công thức Vật lý cũng thấy đơn giản hơn một chút, ít nhất cô ấy có thể cắn răng mà học thuộc nó, không đến nỗi là bị lúng túng mà để trắng bài thi.

Dù sao thì cũng đầy đủ hơn.

“Cậu không biết ban xã hội biến thái cỡ nào đâu!” Giản Đơn dần dần khôi phục lại sự hoạt bát thường ngày, nói: “Giáo viên Chính trị nói siêu nhiều, mà lại còn toàn nói dài dòng, dùng A để chứng minh B, dùng B để chứng minh C, nhưng sự hình thành của A thực ra lại được tạo thành trên cơ sở của C, cái gì cũng bị ông ta tranh nói cho bằng hết…”

“Bọn tớ hiểu!” Tôi cắt ngang: “Tốt xấu gì bọn tớ cũng là người đã học chính trị đến năm lớp 12, môn chính trị còn chẳng thi mà bọn tớ vẫn phải học này.”

“Ừ nhỉ…” Giản Đơn xấu hổ cười: “Nhưng tớ nói thật đó. Trước đây tớ có đọc sách của một người nước ngoài viết, có thấy thư Các Mác gửi cho Ăng-ghen, Mác nói, chỉ cần là điều mà ông ấy không làm rõ được thì ông ấy sẽ nói đây là chính là biện chứng!”

Sự hưng phấn khi mới học ban xã hội của Giản Đơn trong chốc lát liền bị khó khăn. Có điều, cuộc sống của học sinh ban xã hội lại khiến tôi và β cảm thấy rất sôi nổi. Có rất nhiều chuyện, ví dụ như thần Chu số 6 của tháng 10 trời cao, tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đối với tôi và Beta mà nói, đây chỉ là một loại tin tức, nhưng đối với Giản Đơn mà nói, đây lại là một chuyện lớn liên quan đến sự sống còn.

Thần chu số 6 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 đều là đề tài có ý nghĩa lớn trong các tài liệu biện luận. Những đặc trưng tọa độ địa lý của trung tâm phóng vệ tinh Tử Tuyền và địa hình của khu vực xung quanh đều phải học thuộc cho tốt, tinh thần chủ đạo của hội nghị đại biểu lần thứ 17 có thể kết hợp với quan điểm nào của chủ nghĩa Mac, có thể hỗ trợ với điều mục nào trong kinh tế chính trị của chủ nghĩa Mac…

Tôi và β trố mắt nhìn nhau, nhìn Giản Đơn nước bọt văng tung tóe phàn nàn, nhưng cũng có thể nghe ra, đằng sau những lời phàn nàn rõ ràng này đều là niềm vui sướng.

Cô ấy đã đi vào quỹ đạo, khổ cực, nhưng không bỏ cuộc.

Chúng tôi đều vui thay cho cô ấy.

No. 286

Một Giản Đơn mới khiến tôi không khỏi nghĩ đến tương lai của chính mình.

Nửa tháng 10 trôi qua, tôi đã nghe thấy âm thanh của giai đoạn “đen tối lớp 12”. Trời tối càng ngày càng nhanh, thật khiến con người ta hoảng hốt.

β phải đi rồi.

Gia đình cũng đã làm thủ tục xong xuôi cho cô ấy, cuối tuần này phải đi rồi.

Thực ra β đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết, lúc mới khai giảng lớp 12, cô ấy đã dốc hết sức lực để sửa lại các mối quan hệ với những bạn mà bình thường cô ấy hay cãi nhau hoặc là bị cô ấy ăn hiếp ở một phương diện nào đấy, thành lập bang giao.

Mục đích thì chỉ có một: “Mọi người nếu là bạn tốt của nhau, có nghĩa khí thì đừng lên Bộ Giáo dục để tố cáo tớ nha, tớ không được coi là “di dân” lên đại học đâu, thật đó!”

Nửa năm trước, mâu thuẫn của tôi và Giản Đơn bất đồng, sự ra đi lần này của β thật sự là thật rồi, không còn ngày nào đột nhiên phóng vào lớp học, cả khuôn mặt là điệu cười hi hi nữa.

Vì thế chúng tôi đều rất đau lòng.

Trước khi β đi, vốn dĩ Trương Bình muốn tiễn cô ấy nhưng lại bị β từ chối.

Lớp 12, lòng ai cũng hoang mang, cô ấy có thể lên Bắc Kinh để hưởng thụ số điểm thấp hơn đã đủ để kéo theo biết bao oán hận rồi, làm sao mà giết nhân duyên nữa?

Trương Bình tặng cho β một quyển sách, nói là món quà cả lớp tặng cho cô ấy, nhưng thật ra “cả lớp” đều không biết.

Quyển sách đó có tên là “Cô gái Harvard Lưu Diệc Đình”.

“Thầy Trương ơi, thầy tặng cho em quyển sách này là để chế giễu em à?” β hỏi.

Trương Bình cười xấu hổ, gãi gãi đầu và nói: “Đây là một loại ước nguyện đẹp đẽ mà! Cũng không nhất thiết là phải đỗ vào trường danh tiếng, chỉ cần cái em học được là tinh thần này, là tinh thần!”

β lật cuốn sách, nhìn thấy trên bìa sách bên trong là hàng chữ xấu xí quen thuộc của Từ Diên Lượng. Xem ra quyển sách này là tác phẩm kết hợp của Từ Diên Lượng và Trương Bình.

Tặng Tưởng Niên Niên:

Chúc cậu học hành tiến bộ, đỗ được trường đại học lý tưởng của mình, đạt đước ước mơ của đời người!

Càng lớn càng trắng!

Toàn thể học sinh lớp 12-5 khóa 2003 Trường THPT Chấn Hoa.

Tôi và Giản Đơn nhìn thấy mấy vạch đen trên mặt β, kết luận ngay lập tức bốn chữ “càng lớn càng trắng” tuyệt đối là Từ Diên Lượng cố ý.

β cau mày: “Thầy, sao lại là Từ Diên Lượng viết vậy, tốt xấu gì thầy cũng phải ký tên một cái chứ!”

Trương Bình hơi sững người, nói: “Phải rồi, đợi chút, để thầy tặng em mực bảo.”

β cười đắc ý. Tôi và Giản Đơn liếc mắt nhìn nhau.

Trương Bình ở trong văn phòng lật đi lật lại, không biết lấy đâu ra một cây bút ký tên, viết một nét lớn, nét sau còn xấu hơn cả chữ của Từ Diên Lượng: Giáo viên chủ nhiệm: Trương Bình

β cúi đầu nhìn rất chăm chú.

“Thầy Trương, cảm ơn thầy. Nếu không phải là thầy, hai năm nay em nhất định đã bị bố mẹ ngược đãi giết luôn rồi! Cảm ơn thầy đã hiểu cho chúng em như vậy. Lớp 5 chúng em không nghe lời, luôn trách thầy, nhưng thầy không hề giống như chúng em, luôn bảo vệ chúng em, thật sự…”

β cứ nói, nói đến khi giọng nói nghẹn ngào. Giản Đơn và Trương Bình đều không ngờ là tại sao tự dưng β cứ một câu thầy, hai câu thầy*, đứng đắn hơn, nhất thời đều ngẩn ra.

Đáy lòng tôi bỗng cảm thấy rất mềm mại, rất ấm áp.

“Còn nữa. ” β tiếp tục lớn tiếng nói: “Thất tình không đáng sợ, là do cô ta không có phẩm chất, không có phúc. Thầy Trương, trên đời này làm gì có chỗ nào là không có cỏ ngọt, vì sao không tìm ở ngay bên cạnh mình, thầy phải biết là, chúng em đều…”

Lọ đào ngâm trên tay Trương Bình suýt nữa rơi xuống.

Tôi và Giản Đơn liền vội vàng che miệng β lại, cứng rắn lôi cô ấy ra khỏi phòng làm việc.

No. 287

Sáng thứ bảy, bố tôi lái xe đưa tôi đến sân bay, tôi và Giản Đơn đứng trước quầy soát vé nói chuyện, cùng đến tiễn β.

Không ngờ lại nhìn thấy Từ Diên Lượng.

Tôi và Giản Đơn bốn mắt nhìn nhau, hình như là đã hiểu ra điều gì đó.

β gửi hành lý xong liền tung tăng đến chỗ chúng tôi, khi nhìn thấy Từ Diên Lượng, cả người đều cảm thấy kinh ngạc, còn khó nhìn hơn cả việc ăn phải ruột già.

“Tớ đại diện lớp 5 đến tiễn cậu!” Từ Diên Lượng vui vẻ nói.

β cười lạnh: “Phải rồi, bây giờ tớ có thể an tâm mà lên đường rồi.”

Bốn người chúng tôi cùng nhau đi lên McDonald ở trên tầng uống sô-cô-la nóng.

Cả quá trình, mắt Giản Đơn đều đỏ, cười rất là gượng gạo.

Hai người này từ khi cấp một đã kết đảng với nhau rồi, đã từng mặc chung quần, mượn giấy vệ sinh của nhau, giờ mỗi người một phương, làm sao nỡ đây.

Mũi tôi cũng cay cay.

Theo lý mà nói, Từ Diên Lượng chiếm đại đa số, nhưng nếu không có Giản Đơn và β thì tôi cũng khó mà tiếp tục chống đỡ ở Chấn Hoa.

Tôi yêu Chấn Hoa, là bắt đầu yêu họ mà thành.

β từ đầu đến cuối luôn duy trì sự lạc quan của mình. Cô ấy tin rằng chúng tôi đều sẽ gặp lại ở Bắc Kinh, mà hoàn toàn quên một sự thực rằng cả nước không chỉ có mỗi Bắc Kinh là có trường đại học.

“Tớ nói được là được.” β đắc ý: “Giản Đơn học ban xã hội xong chắc chắn sẽ rất giỏi, thi vào một trường đại học chính trị pháp luật chắc là không có vấn đề gì đúng không?”

Mặt Giản Đơn ngay lập tức nhăn nhó.

“Còn cậu!” β chỉ chỉ tôi, “Cậu cũng nhất định phải lên Bắc Kinh học. Người đàn ông của cậu nhất định sẽ đỗ trường trên Bắc Kinh, không phải là Bắc Đại thì là Thanh Hoa, cậu nhất định sẽ vui sướng mà lên cùng, đừng quan tâm cậu ấy đỗ trường gì. Chính là Bắc Kinh, không được chạy, vì người đàn ông của mình, Thông Châu cậu cũng sẽ ngại xa!”

Tôi nói: “Bố tớ vẫn còn đang ở bãi đỗ xe đấy, cậu có thể dừng ngay người đàn ông này người đàn ông nọ đi không hả? Người ta mới 18 tuổi, ngượng chết đi được.”

Hai người họ đột nhiên đồng thời hỏi tôi: “Đùa cái gì mà đùa, Cảnh Cảnh, cậu không phải cầm tinh con hổ à? Mười chín tuổi rồi đó?”

“Biến hết đi cho tớ!” Tôi giận dữ hét.

“Vậy còn tớ?” Từ Diên Lượng chỉ chỉ mũi mình.

“Cậu đi đâu thì liên quan gì đến tớ?” β kinh ngạc.

Từ Diên Lượng không để tâm, cười hề hề độc thoại nói: “Tớ cũng sẽ đi Bắc Kinh!”

“Đi thôi.” β trợn mắt lên.

β đi vào cửa kiểm soát, tôi và Giản Đơn khóc ầm lên.

β vẫn vẫy tay, đột nhiên lớn tiếng: “Khóc cái *** gì, cùng lắm là nửa năm chúng ta sẽ gặp lại nhau mà!”

Nói xong, cô ấy cũng khóc, biến thành ba đứa dở hơi.

Bất cứ khi nào chúng tôi gặp khó khăn, người đầu tiên lớn tiếng hét “lẽ nào dám ức hiếp chị”, khẳng định là β.

Rõ ràng một mình rất cô đơn nhưng lại vĩnh viên luôn là một β mang vẻ lạc quan tốt nhất.

Cô gái bảo bọc chúng tôi kia, lại cứ như vậy mà bay đến Bắc Kinh rồi.

Hết


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.