Điều Ước Của Dê Con

Chương 5



Chuông reo rồi lại tắt, tắt rồi lại reo

“Cậu không nghe sao?”Ba Đốn hỏi.

Hắn cùng với Bao Đức đều bị tiếng chuông làm cho mất hứng chơi game, ba người sáu con mắt nhìn chằm chằm điện thoại đang vừa rung vừa đổ chuông. Bản giao hưởng Định mệnh của Beethoven! Đăng đăng đăng đăng! Vang vọng khắp phòng, phi thường có hiệu quả hí kịch.

“Tôi lấy tư cách chủ nhà yêu cầu cậu nghe điện thoại, không được tắt máy!” Bao Đức gào thét, hắn thật sự thấy ồn lắm ngaz, tiếng chuông điện thoại cứ reo suốt, con mẹ nó buổi tối ngủ sẽ mơ thấy ma!

Lôi Khế Nhĩ bất đắc dĩ, cuối cùng nhận điện thoại, đổi thành bộ dáng nhu thuận nghe lời, đối với người trong bức ảnh nói một tiếng “Ngủ ngon!”

Hai người ở đây nhìn thấy đều muốn tự chọc hai mắtdứt khoát không mở mắt, làm bộ như không phát hiện, nhắm mắt làm ngơ.

“Ngủ ngon ~~~~ em đang làm cái gì?” Lý Ngang hỏi cậu

“Em đang nói chuyện với anh” Lôi Khế Nhĩ trả lời.

Câu trả lời rất khó chịu, có vẻ như nhu thuận, thực chất lại mang chút bất mãn, đối kháng, cậu cho là y không biết sao? Cậu chỉ là cố làm theo ý y mà thôi!

“Em mới vừa làm cái gì?”

“Cùng một nhóm bạn chơi game” Lôi Khế Nhĩ thành thật trả lời, bổ sung thêm một câu, “Bọn em đang chơi Zuma đối chiến, vốn là em và Ba Đốn PK, nhưng em thua, hiện tại đổi lại thành Ba Đốn PK Bao Đức.”

Lý Ngang bật cười thành tiếng tỏ ý châm biếm, Ba Đốn cùng Bao Đức cảm thấy xấu hổ đến nỗi tìm một cái lỗ chui xuống, không còn mặt mũi nào gặp Giang Đông phụ lão a. Mất mặt a!

“Các em chơi vui vẻ.” Lý Ngang nhướn mày, không hề vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói.

“Sẽ, chúng em sẽ vui vẻ.” Lôi Khế Nhĩ uyển chuyển cười, khiêm tốn tiếp thu lời chúc của y. Nhưng cố ý cường điệu từ “chúng em”, dường như nghiện chọc vào nỗi đau của người khác

Lý Ngang đầu bên kia trừng mắt người trong ảnh, hô hấp nặng nề, thật sợ y cứ như vậy chửi ầm lên.

Lôi Khế Nhĩ cũng biết như vậy là không tốt, nhanh chóng vuốt lông, quan tâm y, “Dàn nhạc các anh luyện tập đến lúc nào mới thả người a?”

“Không có. Sau khi kết thúc luyện tập, nhà tài trợ mời dàn nhạc đi ăn, cho nên mới kéo dài thời gian mới muộn như thế.” Lý Ngang giải thích.

Lôi Khế Nhĩ trả lời vài câu, biểu thị nghe thấy được. Hai người nói chuyện mộtlát, thấy thời gian không còn sớm, mới kết thúc trò chuyện, Lôi Khế Nhĩ để Lý Ngang nghỉ ngơi sớm một chút, sắp đến ngày biểu diễn, phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới được.

Lôi Khế Nhĩ kết thúc cuộc nói chuyện, đối phương khẳng định tức giận, cảm giác mình tựa hồ hơn đối phương một chút, không khỏi có chút đắc ý. Bình thường luôn luôn nghe theo đối phương, cậu lần này muốn phản nghịch một lần. Mặc dù ngoài mặt vẫn là nghe lời, nhưng trên thực tế lần này là ngỗ nghịch thật lớn.

“Hai người nói xong rồi?”

“Nói xong rồi. Các cậu ai thắng ai thua, đến lượt tôi chơi.” Lôi Khế Nhĩ vui sướng một lần nữa gia nhập nhóm chơi game, đem việc Lý Ngang đang tức giận quăng ra sau đầu.

Lý Ngang nhìn hình Lôi Khế Nhĩ nhếch môi mỉm cười, trong lòng y bùng lên ngọn lửa vô danh, cảm giác bực bội không cách nào áp chế, hận cái người đáng chết kia không thể hiện tại đứng trước mặt y, y muốn ── y muốn ──

Lý Ngang nắm chặt gối đầu (cái gối nằm), phẫn nộ không nói nên lời.

Cậu cư nhiên gạt mình lén chạy tới nhà bạn qua đêm, không chỉ có như vậy, sau khi sự việc bại lộ, vẫn như trước không hề thay đổi, kiên trì ở lại đến cuối tuần. Cái tên đáng chết kia!

Cốc ~~~ Cốc~~~ (âm thanh gõ cửa phòng)

“Đi đi, tôi không có gọi phục vụ phòng!” Lý Ngang hướng phía cửa rống to không hề có chút ý tứ muốn mở cửa phòng

“Là tôi, Eide đây.” Đối phương trả lời lại y như thế.

Là tôi? Tôi là ai? Ai thèm quan tâm ! Tôi không biết anh! Lý Ngang bực bội, ngọn lửa thứ hai lại bùng lên, đối phương kiên nhẫn gõ cửa, khiến y càng ngày càng tức giận. Hấp tấp đứng dậy mở cửa, rất có khí thế muốn đánh nhau.

Cửa bị mở một cách thô lỗ, doạ người ngoài cửa nhảy dựng lên, không nghĩ tới cơn giận của người bên trong lại lớn như thế, vẻ mặt kinh hoảng.

Lý Ngang vừa thấy đối phương là nam nghệ sĩ đàn vi-ô-lông luôn xum xoe kia, càng thêm không kiên nhẫn, nhưng ngại quan hệ hợp tác, y ép chính nén xuống cơn giận hừng hực. Mặc dù như thế, y như trước không có cách trưng ra vẻ mặt ôn hòa, “Anh có chuyện gì sao?”

“Tôi ──” Đối phương ngại ngùng

Ông trời của tôi. Lý Ngang đoán được ý đồ của hắn rồi, y không nghĩ tới cho dù y đã tìm mọi cách cho hắn thấy lập trường của mình, còn chưa đủ để dập tắt yêu thương nhiệt tình của người Pháp này với y.

“Thật ngại tôi còn có chút việc, không hy vọng bị quấy rầy, nếu như anh không ngại ──” Lý Ngang ý muốn đóng cửa, muốn đối phương có thể biết khó mà lui

Nhưng hiển nhiên, y đánh giá quá thấp tình cảm mà vị tiên sinh này đối với mình, đối phương cư nhiên túm tay y, không cho y đóng cửa lại.

“Tôi có thể vào không? Lý Ngang?”

Nghe đối phương gọi tên của mình, Lý Ngang từ tâm lý đến sinh lý đều cảm thấy khó chịu, y không cho rằng bọn họ có quan hệ thân mật như thế này.

“Không tiện” Lý Ngang kiên quyết cự tuyệt

“Tôi van cậu”

Thực sự là mặt dày mày dạn, cách gì cũng dám dùng

Hai người đứng ở cửa, một không cho vào, một liều mạng muốn vào.

Stephen (Tên tiếng Anh của đại chỉ huy Sử Đế Phân) vừa vặn đi qua, thấy hình ảnh này, cười hỏi bọn họ, “Đang làm cái gì vậy?”

“Mr.Stephen!”

“Mr.Stephen.” Cả hai người đều thất kinh, Lý Ngang có vẻ tỉnh táo hơn nhiều.

“Bây giờ đã tối rồi, cậu tới khách sạn chúng tôi có chuyện khẩn cấp gì sao? Có lẽ tôi có thể giúp cậu” Stephen cười nói, tình huống thế nào ông ấy vừa nhìn liền biết, rốt cuộc thuận lợi giúp y giải vây.

“Không, không có gì, tôi~~~ tôi đang muốn đi.” Nói xong, người cũng không quay đầu lại mà đi.

Lý Ngang thấy người ta cuối cùng cũng chịu đi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đối Stephen nói cám ơn, khiến ngài ấy chế giễu.

“Hắn khẳng định nói qua với cậu cái lý luận tình nhân là tình nhân, vợ là vợ.” Stephen trêu ghẹo.

“Đại chỉ huy biết?”

“Đúng vậy, tôi cũng từng bị hắn dây dưa.” Stephen nhún vai, ông ấy không rõ suy nghĩ của người trẻ tuổi, cư nhiên đối với lão nhân như ông cũng có hứng thú.

“Lúc đó ngài làm cách nào thoát khỏi hắn?” Lý Ngang hiếu kỳ, lập tức hỏi

“Tôi nói với hắn, tôi chung thuỷ với nữ nhân chiếc nhẫn này, trong lòng chỉ có vợ tôi mà thôi, tuyệt không hai lòng.” Stephen kiêu ngạo khoe chiếc nhẫn trên tay, “Hơn nữa, cái thứ tình cảm sâu đậm của hắn thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không phải người địa phương, dù là nhập gia tùy tục thì cũng không phải như thế.”

“Đúng vậy”. Lý Ngang gật đầu, phi thường đồng ý cách nói của Stephen. Y thật cũng có thể đeo nhẫn như đại chỉ huy, y cũng rất muốn y và người kia có thể quang minh chính đại như vậy, để y có lý do đuổi hết những kẻ lởn quởn quanh mình.

“Nói như thế, hai chúng ta vì là đồng hương nên có cùng suy nghĩ rồi! Quan niệm hẳn là giống nhau” Stephen nói xong, sang sảng cười to.

“Là giống nhau. Tôi cũng cho rằng một người chỉ có thể chung thuỷ với một người, không nên trêu chọc người khác”

“Không sai, không sai” Stephen phụ họa. Nói đến hăng hái, lấy bóp da luôn mang theo người ra, đem ảnh gia đình bên trong lấy ra khoe một trận. Gia đình của ông ấy thật hạnh phúc!

Lý Ngang thịnh tình không thể chối từ, nhìn ảnh chụp gia đình của Stephen, nghe ông ấy kể chuyện thú vị trong nhà.

Càng nghe, y càng nhớ Lôi Khế Nhĩ.

Phi thường phi thường muốn nhanh chóng nhìn thấy cậu.

_Hết Chương 5_

✿Chú thích : Vì đang lưu diễn ở nước ngoài nên các nhân vật như Lý Ngang, Sử Đế Phân khi đối thoại với nhau hay đối thoại với người địa phương (người Pháp) sẽ dùng tên tiếng Anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.