Điệu Vũ Bên Lề

Chương 31




Ngày 15 tháng Hai, 1992

Bạn thân mến,

Không xong rồi, mọi chuyện rối beng cả. Tôi đã đến vũ hội, có khen Mary Elizabeth ăn mặc thật đẹp. Tôi có hỏi han nhiều thứ, cũng để cô ấy thoải mái nói liên hồi kỳ trận. Nhờ vậy tôi biết được nhiều thông tin về “sự thể hiện khách quan”, Người Châu Mỹ Bản Địa, và giai cấp tư sản.

Nhưng trên hết, tôi biết thêm kha khá về Mary Elizabeth.

Mary Elizabeth muốn học tiếp ở Berkeley, lấy hai bằng. Một là bằng khoa học chính trị. Bằng kia là xã hội học, với chuyên ngành phụ là nghiên cứu phụ nữ. Mary Elizabeth ghét trường trung học và muốn thử tìm hiểu về quan hệ đồng tính nữ. Tôi hỏi cô ấy thấy các cô gái vừa mắt hay sao, thế là cô ấy nhìn tôi như thằng thộn mà đáp. “Chuyện đó đâu có liên quan gì.”

Bộ phim ưa thích của Mary Elizabeth là Reds. Cuốn sách ưa thích của cô ấy là quyển tiểu sử của một phụ nữ, người này cũng là một nhân vật trong phim Reds. Tôi không nhớ được tên của người đó. Màu ưa thích của Mary Elizabeth là xanh lục. Mùa ưa thích của cô ấy là mùa xuân. Vị kem ưa thích của cô ấy là Cherry Garcia (cô ấy bảo cô ấy không ăn yogurt lạnh ít béo chỉ đơn giản vì không thích thế thôi). Món ăn ưa thích của cô ấy là pizza (nửa nấm, nửa ớt chuông). Mary Elizabeth ăn chay, và cô ấy ghét ba mẹ. Cô ấy còn thành thạo tiếng Tây Ban Nha.

Cô ấy chỉ hỏi lại tôi mỗi một điều duy nhất trong suốt buổi đi chơi, đó là tôi có muốn hôn tạm biệt cô ấy hay không. Khi tôi bảo rằng tôi chưa sẵn sàng, cô ấy đáp rằng cô ấy hiểu, nói hôm nay thật vui. Cô ấy nói tôi là anh chàng nhạy cảm nhất mà cô ấy từng gặp được, điều này thì tôi không hiểu bởi tôi chỉ làm mỗi một việc là không ngắt lời cô ấy thôi mà.

Rồi cô ấy hỏi tôi có muốn hôm nào đi chơi cùng nhau nữa không, cái này thì tôi với Sam chưa bàn tới, nên tôi bị bất ngờ. Tôi đáp rằng có, bởi không muốn làm cô ấy buồn, nhưng tôi làm sao nặn ra đủ câu hỏi cho lần đi chơi sau bây giờ? Tôi không biết phải làm sao. Nếu cứ chưa sẵn sàng hôn người kia thì liệu có thể hẹn hò bao nhiêu lần? Có lẽ tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng đón nhận Mary Elizabeth. Tôi sẽ phải hỏi Sam chuyện này.

Nhân kể luôn, Sam cũng mời Patrick đi vũ hội hôm đó, do Craig bảo hắn quá bận bịu. Tôi đoán là hai người họ cãi nhau rất dữ chuyện đó. Rốt cuộc, Craig nói toạc ra là hắn không muốn lê xác tới một buổi nhảy nhót ngớ ngẩn của bọn trung học bởi hắn đã ra trường rồi. Rồi tới một lúc, Patrick ra bãi đậu xe để phê thuốc cùng thầy cố vấn định hướng học sinh, Mary Elizabeth đang nhờ tay chỉnh nhạc mở nhạc của vài nhóm nhạc nữ, thế là chỉ còn Sam với tôi.

“Sam vui chứ?”

Sam không đáp ngay. Có điều cô ấy trông có vẻ buồn.

“Không vui lắm. Còn cậu?”

“Tôi không biết nữa. Hôm nay là lần hẹn đầu, nên tôi không biết phải so với cái gì.”

“Đừng lo, cậu sẽ làm tốt mà.”

“Thật à?”

“Uống rượu hoa quả không?”

“Ừa.”

Rồi Sam đi lấy rượu. Cô ấy trông thật buồn, ước gì tôi có thể làm cô ấy khuây khỏa, nhưng có những lúc như thế này, ta biết mình chẳng làm được gì. Nên tôi chỉ đứng cạnh bức tường mà quan sát cuộc vui. Trong những cuộc như thế này đúng ra tôi phải nhập cuộc, hay ít ra đi làm quen người này người nọ. Mà có khi ta cứ làm quen với cùng một kiểu người khi dự những buổi khiêu vũ của trường như thế này, nếu bạn hiểu ý tôi.

Buổi khiêu vũ này có cái gì khác là chị tôi cũng dự. Chị đi cùng anh bạn trai của chị. Rồi họ nổ ra cãi vã ầm ĩ giữa một bản slow. Anh ta không thèm nhìn chị nữa, còn chị lao khỏi sàn nhảy về hướng khu vệ sinh. Tôi gắng theo, nhưng chị ấy chạy trước xa quá. Chị không trở lại nữa, và anh trai kia rốt cuộc cũng về mất.

Sau khi Mary Elizabeth thả tôi xuống xe, tôi vào nhà thì thấy chị ngồi khóc ở tầng dưới. Tiếng khóc này nghe khác hẳn, làm tôi phát sợ. Tôi hỏi thật nhỏ nhẹ.

“Chị có sao không?”

“Để chị yên, Charlie.”

“Không được. Chị bị sao?”

“Em không hiểu đâu.”

“Em sẽ cố thử xem.”

“Thôi đừng có mà làm bộ.”

“Vậy chị muốn em gọi ba mẹ dậy không?”

“Không.”

“À, có lẽ ba mẹ có thể…”

“CHARLIE! IM ĐI, ĐƯỢC KHÔNG? IM MỒM ĐI!”

Chị vỡ òa. Tôi không muốn làm chị thêm khổ, nên quay đi định để chị một mình. Nhưng chị ôm lấy tôi. Chị không nói gì cả, chỉ ôm chặt tôi không rời. Nên tôi ôm lại. Thấy là lạ, trước giờ tôi có ôm chị bao giờ đâu, chỉ trừ khi chị bị bắt ép thôi. Một lúc sau, chị dịu lại ít nhiều và buông tôi ra. Chị hít một hơi sâu, gỡ tóc bết trên mặt ra.

Chị nói, chị có thai.

Tôi định kể với bạn khúc sau cuộc nói chuyện ấy, nhưng nói thật là tôi không nhớ mấy. Vì chuyện quá đỗi bàng hoàng. Hóa ra tên bạn trai của chị bảo đứa bé không phải của hắn, nhưng chị tôi biết chắc đúng là con hắn. Hắn cắt đứt với chị ngay ở buổi vũ hội. Chị tôi chưa kể với ai hết, bởi chị không muốn tiếng xấu đồn xa. Những người duy nhất biết chuyện là tôi, chị và hắn. Tôi không được phép kể cho ai hết. Không ai hết, không bao giờ.

Tôi bảo chị rằng chẳng mấy nỗi mà chị không giấu được nữa đâu, nhưng chị bảo chị sẽ không để tới nước ấy. Vì chị đã mười tám, chị không cần ba mẹ cho phép nữa. Chị chỉ cần có người cùng đến phòng khám vào thứ bảy tới. Và người đó là tôi.

“May là em có bằng lái xe rồi.”

Tôi nói vậy mong làm chị cười. Nhưng chị không cười.

Thương mến,

Charlie