Điệu Vũ Bên Lề

Chương 38




Ngày 8 tháng Năm, 1992

Bạn thân mến,

Thật kỳ lạ là mọi việc lại thình lình trở lại như cũ, cũng giống như lúc nó đột ngột thay đổi khi trước. Có chuyện gì đó xảy ra, và rồi đột nhiên mọi việc trở lại bình thường.

Hôm thứ hai, Brad đi học lại.

Hắn trông khác đi. Không phải vì hắn bị bầm dập hay gì hết. Thực ra khuôn mặt hắn trông nguyên vẹn. Nhưng trước đây, Brad là người luôn sải bước trong trường với vẻ mặt tự mãn. Thực sự là tôi không biết phải tả khác đi thế nào nữa. Đơn giản là phải có lý do gì đó người ta mới bước đi mà đầu cúi gằm xuống đất như vậy. Hẳn họ không thích phải nhìn vào mắt người khác. Brad chưa từng như vậy. Nhưng bây giờ thì có. Nhất là khi có mặt Patrick.

Tôi bắt gặp hai người nói chuyện khe khẽ trong sảnh hành lang. Tôi đứng xa quá nên không nghe rõ hai người nói gì, nhưng tôi biết được rằng Brad đã tránh mặt Patrick. Và lúc Patrick bắt đầu giận dỗi, Brad chỉ đóng cửa tủ cá nhân rồi bỏ đi. Thế cũng không lạ vì Brad và Patrick chưa từng nói chuyện với nhau trong trường, Brad muốn giữ kín bí mật mà. Lạ ở chỗ Patrick đi tìm gặp Brad. Bởi vậy tôi đoán rằng hai người không còn hẹn nhau ở sân golf nữa. Hay cả nói chuyện trên điện thoại cũng không.

Chiều hôm ấy, tôi đang hút thuốc một mình bên ngoài thì thấy Patrick cũng đang hút thuốc. Tôi không đứng đủ gần để thấy rõ cậu ấy, nhưng không muốn xen vào khoảnh khắc riêng tư của cậu, nên không bước lại. Nhưng Patrick đang khóc. Cậu ấy khóc thảm lắm. Sau đó, mọi nơi mọi lúc tôi thấy cậu ấy, cậu ấy như người mất hồn. Cứ như cậu ấy đang hiện hữu ở chốn khác. Tôi biết thế bởi vì người ta thường hay nói tôi như vậy. Có lẽ tận bây giờ họ vẫn còn nghĩ vậy. Không chắc nữa.

Hôm thứ Năm, một chuyện thật khủng khiếp xảy ra.

Lúc tôi đang ngồi đơn độc trong quán, ăn món bò bít tết Salisbury, tôi thấy Patrick đi lại chỗ Brad, hắn đang ngồi cùng với đồng bọn trong đội bóng bầu dục, rồi tôi thấy Brad phớt lờ cậu ấy như lúc ở tủ đồ. Patrick nổi giận, nhưng Brad phớt lờ cậu ấy như lúc ở tủ đồ. Patrick nổi giận, nhưng Brad vẫn lờ cậu ấy đi. Rồi tôi thấy Patrick nói gì đó, và cậu trông khá bực tức lúc quay bước. Brad ngồi yên một giây, rồi hắn quay lại. Rồi tôi nghe cái chữ đó. Nó vang lên đủ lớn, ngồi cách vài bàn còn nghe. Cái thứ mà Brad thét vào lưng Patrick.

“Thằng lại cái!”

Đồng bọn của Brad bắt đầu cười vang. Lúc Patrick quay lại, mấy bàn gần đó im bặt. Cậu ấy giận muốn điên. Tôi không đùa đâu. Cậu ấy xông lại bàn Brad mà nói,

“Mày vừa gọi tao là gì?”

Trời ơi, cậu ấy giận lắm. Tôi chưa từng thấy Patrick như vậy bao giờ.

Brad ngồi im như thóc một thoáng, nhưng rồi đồng bọn cứ khích bằng cách đẩy đẩy vai hắn. Brad nhìn vào mặt Patrick, rồi nói bằng giọng khẽ và độc hơn lúc nãy,

“Tao gọi mày là thằng lại cái.”

Đồng bọn của Brad bắt đầu cười rú còn to hơn. Cho tới lúc Patrick tung cú đấm đầu tiên. Thật kỳ quái là cả căn phòng im bặt, rồi sự ầm ĩ bắt đầu bùng nổ.

Trận ẩu đả thật là loạn. Loạn hơn nhiều so với trận tôi với thằng Sean hồi năm ngoái. Không có đủ cự ly để nện thẳng tay như kiểu ta thấy trên phim. Bọn họ ôm vật nhau và đấm đá loạn xạ. Như vậy đó, hai bên khá cân sức cho tới khi đồng bọn của Brad nhào vào. Thế là thành trận năm đánh một.

Đó là lúc tôi can thiệp. Đơn giản là tôi không thể dửng dưng nhìn bọn họ làm hại Patrick, ngay cả khi mọi chuyện chưa êm xuôi gì hết.

Tôi nghĩ đứa nào mà nghe tiếng tôi rồi thì nhiều khả năng là sẽ hoảng, hoặc khựng lại. Có lẽ chỉ trừ anh tôi. Anh dạy tôi phải làm gì trong những tình huống thế này. Tôi thật không muốn nói chi tiết, chỉ kể được với bạn rằng cuối cùng, Brad với hai tên trong bọn hắn dừng đánh đấm và chỉ ngó tôi trân trân. Hai tên khác thì nằm trên sàn. Một đứa đang ôm chặt bên đầu gối bị tôi nện bằng một cái ghế kim loại trong quán. Đứa kia thì đang bưng mặt. Tôi đã vụt vào mắt nó, nhưng không mạnh quá. Tôi không muốn bọn nó bị nặng.

Tôi nhìn xuống sàn và thấy Patrick. Mặt cậu ấy khá là tơi tả, và cậu ấy đang khóc thảm. Tôi đỡ cậu ấy đứng dậy, và rồi tôi nhìn Brad. Tôi nhớ là trước giờ bọn tôi chưa nói với nhau quá hai ba chữ, nhưng giờ là lúc bắt đầu. Tôi chỉ nói rằng,

“Nếu mày mà giở trò một lần nữa, tao sẽ nói hết với mọi người. Nếu mà như vậy còn chưa đủ, tao sẽ đánh cho mày hết thấy đường.”

Tôi chỉ vào hai đứa bạn của hắn đang bưng mặt, và tôi biết Brad nghe tôi, hắn biết rằng tôi nói thật. Dẫu vậy, hắn không đối đáp gì, bởi bảo vệ của trường bọn tôi đến xúc cả bọn ra khỏi quán ăn. Trước tiên họ đưa bọn tôi đi gặp y tá, rồi tới thầy Small. Patrick đánh trước, nên cậu ấy bị đình chỉ một tuần. Đồng bọn của Brad bị mỗi đứa ba ngày vì hùa nhau đánh Patrick. Brad không bị đình chỉ gì cả, bởi hắn được coi như tự vệ. Tôi cũng không bị gì, bởi tôi đơn giản là giúp bảo vệ một người bạn trong hoàn cảnh bị năm đứa đánh.

Brad và tôi bị phạt một tháng về trễ, bắt đầu từ hôm đó.

Trong thời gian phải ở lại trường sau tan học, thầy Harris không định luật lệ gì hết. Đơn giản là thầy để bọn tôi đọc sách, làm bài tập hay nói chuyện. Không giống như bị phạt mấy, trừ khi ta thích xem chương trình truyền hình ngay sau khi đi học về, hoặc quá bận tâm về hồ sơ nhân thân. Tôi tự hỏi cái đó có phải là chuyện bịa hay không. Ý tôi là cái hồ sơ nhân thân ấy.

Ngày đầu tiên bị phạt, Brad lại ngồi cạnh tôi. Hắn có vẻ rầu rĩ lắm. Tôi thấy hắn giống như bừng tỉnh sau khi mất cái cảm giác ngây dại lúc đánh nhau.

“Charlie này?”

“Gì?”

“Cảm ơn. Cảm ơn vì đã ngăn mấy đứa nó.”

“Không có gì.”

Chỉ có vậy. Từ đó tôi không nói gì với hắn nữa. Hôm nay hắn không ngồi cạnh tôi. Lúc đầu, khi hắn nói vậy, tôi có hơi rối. Nhưng rồi tôi dần hiểu ra. Bởi vì tôi sẽ không để một đám bạn của tôi đánh Sam, ngay cả khi tôi không được phép thích cô ấy nữa.

Hôm ấy, khi tôi chịu phạt xong, thấy Sam đang đứng chờ tôi. Giây phút tôi thấy cô ấy, cô ấy mỉm cười. Tôi như ngây dại. Đơn giản là tôi không tin nổi cô ấy đang thực sự ở đó. Rồi tôi thấy cô ấy quay sang, ném cho Brad một cái nhìn lạnh ngắt.

Brad bảo, “Hãy nói với cậu ấy tôi xin lỗi.”

Sam đáp, “Tự đi mà nói.”

Brad nhìn chỗ khác, rồi bước lại xe của hắn. Rồi Sam bước lại chỗ tôi, và nghịch tóc tôi.

“Chà, tôi nghe nói cậu xuất vài chiêu ninja hả.”

Hình như tôi gật đầu.

Sam đưa tôi về bằng chiếc bán tải của cô ấy. Trên đường đi, cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã rất giận tôi vì điều đã làm với Mary Elizabeth. Cô ấy nói Mary Elizabeth là một người bạn thân thiết từ lâu của cô ấy. Cô ấy còn nhắc tôi rằng Mary Elizabeth đã ở bên cạnh cô ấy lúc cô ấy trải qua giai đoạn buồn bã mà cô ấy từng kể với tôi lúc tặng tôi chiếc máy đánh chữ. Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó ở đây.

Thế nên cô ấy bảo lúc tôi hôn cô ấy thay vì Mary Elizabeth, tôi thực sự làm tổn thương mối quan hệ của họ một thời gian. Bởi lẽ chắc Mary Elizabeth thích tôi thật nhiều. Điều đó làm tôi buồn, bởi tôi không biết rằng cô ấy thích tôi đến vậy. Đơn giản là tôi tưởng cô ấy muốn khai mở cho tôi những điều vĩ đại thôi. Rồi Sam nói,

“Này Charlie, đôi lúc cậu khờ hết sức, cậu có biết không?”

“Ừa. Tôi có. Biết mà. Thật đó.”

Rồi cô ấy bảo rằng Mary Elizabeth cùng cô ấy đã vượt qua chuyện buồn, và cô ấy cảm ơn tôi vì đã nghe theo lời Patrick mà tránh mặt khá lâu trong thời gian qua, bởi như vậy mọi chuyện dễ xử hơn. Thế là tôi bèn hỏi,

“Vậy bây giờ bọn mình lại là bạn phải không?”

“Hẳn rồi,” cô ấy đáp gọn.

“Gồm Patrick luôn à?”

“Gồm Patrick nữa.”

“Cùng tất cả mọi người?”

“Cùng tất cả.”

Thế là tôi bắt đầu khóc. Sam bảo tôi im lặng.

“Cậu nhớ tôi nói gì với Brad không?”

“Nhớ. Cậu bảo hắn nên tự mà đi nói lời xin lỗi với Patrick.”

“Mary Elizabeth cũng cần lời xin lỗi.”

“Tôi có gọi, nhưng cô ấy bảo tôi…”

“Tôi biết cậu đã cố. Ý tôi là hãy cố lần nữa.”

“Được.”

Sam thả tôi xuống. Rồi khi cô ấy đã khuất tầm mắt, tôi lại bật khóc. Bởi vì cô ấy lại là bạn tôi. Với tôi như thế là đủ rồi. Vậy nên tôi tự hứa với lòng là không bao giờ gây chuyện như hồi trước nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tôi cam đoan với bạn như thế.

Lúc tôi đi xem sô diễn Rocky Horror đêm nay, không khí rất căng thẳng. Không phải vì Mary Elizabeth. Cái đó thì không sao. Tôi đã nói lời xin lỗi, và rồi tôi hỏi cô ấy có muốn nói gì với tôi không. Và giống như trước đây, tôi hỏi một câu rồi nhận được một câu trả lời lê thê. Khi tôi nghe xong rồi (tôi thực sự lắng nghe), tôi nói lại là tôi xin lỗi. Rồi cô ấy cảm ơn tôi vì đã không biện bạch này nọ hòng khiến cái lỗi của tôi nhỏ đi. Và mọi thứ trở lại bình thường, ngoại trừ chuyện bọn tôi bây giờ chỉ là bạn bè.

Nói thật với bạn tôi nghĩ lý do quan trọng nhất khiến mọi chuyện lại ổn là Mary Elizabeth bắt đầu hẹn hò với một người bạn của Craig. Anh chàng đó tên Peter, đang học đại học, điều này khiến Mary Elizabeth vui vẻ. Trong buổi tiệc ở căn hộ của Craig, tôi thoáng nghe Mary Elizabeth kể với Alice rằng cô ấy cặp với Peter thì vui hơn nhiều, bởi anh ta “khăng khăng giữ chính kiến” nên họ tranh luận được với nhau. Cô ấy bảo rằng tôi thật dịu dàng và biết cảm thông, nhưng mối quan hệ của bọn tôi đơn phương quá. Cô ấy muốn có ai đó sẵn lòng trò chuyện hơn, và không cần được cho phép mới mở miệng được.

Tôi muốn cười một trận. Hay nổi khùng. Hoặc có lẽ chỉ nhún vai dửng dưng đối với sự kỳ lạ ở mọi người, nhất là bản thân tôi. Nhưng tôi đang dự tiệc với bạn bè, nên chuyện không tới nỗi. Tôi chỉ uống rượu, bởi tôi thấy đã đến lúc phải ngừng hút cần sa quá nhiều.

Điều làm đêm ấy căng thẳng là Patrick chính thức thôi đóng vai Frank ‘n Furter trong sô diễn. Cậu ấy bảo cậu ấy không muốn làm chuyện ấy nữa, không bao giờ nữa. Nên cậu ấy ngồi xem sô diễn ở hàng khán giả cùng tôi, và cậu ấy nói những điều khó nghe bởi vì hiếm khi Patrick bất hạnh.

“Charlie à, cậu có bao giờ nghĩ cái nhóm bọn tôi cũng giống y chang bất kỳ nhóm nào trong đội bóng bầu dục không? Và điều khác biệt thực sự là cái bọn tôi khoác lên người và lý do bọn tôi mặc như vậy?”

“Ừa, thì sao?” Rồi im lặng một lúc.

“Tôi thấy tất thảy đều nhảm nhí tuốt.”

Cậu ấy đang nói thật. Thật là đau lòng khi thấy cậu ấy đắng cay đến thế.

Một anh chàng lạ hoắc nào đó từ trường khác nhận vai Frank ‘n Furter. Anh ta chịu đứng sau Patrick một thời gian dài rồi, và giờ đây anh ta có cơ hội lên thay. Anh ấy diễn cũng hay. Không hay bằng Patrick, nhưng khá là hay.

Thương mến,

Charlie