Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 273: Đàm phán



Liễu Kình Vũ sau khi nghe xong, cười gật gật đầu nói:

- Ừ, không tệ. Xem ra Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân đúng là hai người hết sức đặc biệt.

Đường Trí Dũng sau khi nghe xong chính là sửng sốt, có chút không hiểu hỏi:

- Đại ca, chẳng lẽ hai người Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân không điện thoại cho anh để hỏi han à?

Liễu Kình Vũ cười nói:

- Đương nhiên là không, bọn họ sao có thể gọi điện thoại cho tôi. Nhiều khi, giữa những người thông minh làm việc thường là không cần trực tiếp kết nối, chỉ cần làm chung một việc thì hết thảy mọi người đều sẽ hiểu.

Những lời này của Liễu Kình Vũ ý tứ cũng không rõ ràng, nhưng Đường Trí Dũng là một người thông minh, gã đã mơ hồ cảm thấy một cái gì đó, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa mà trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó, gã lại tới tổ lái xe tiếp tục ẩn núp, theo dõi, để có thể báo cáo kịp thời tình hình cho Liễu Kình Vũ biết.

Sau khi ngắt điện thoai, Liễu Kình Vũ lại nhàn nhã câu cá, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, như thể mọi chuyện xảy ra ở thành phố Thương Sơn không có quan hệ gì với hắn.



Trong khách sạn Tân Nguyên thành phố Thương Sơn.

Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân ngồi ở trong phòng khách xa hoa của Lưu Tiểu Phi, vừa uống rượu vừa thảo luận về sự việc hôm nay.

Trần Long Bân cười nói:

- Tiểu Phi, đối với sự việc hôm nay, cậu thấy thế nào?

Lưu Tiểu Phi cười nói:

- Nếu tôi đoán không lầm, chỉ sợ Liễu Kình Vũ ở tỉnh Hà Tây chúng ta làm ra thành tích quá mức chói mắt nên bị một số cán bộ ghen tị, muốn đẩy cậu ta ra để cướp công. Tuy rằng tôi tiếp xúc với Liễu Kình Vũ thời gian rất ngắn, nhưng với tính cách của cậu ta tương đối hiểu rõ. Cậu ta tuyệt đối không phải là người dễ chịu thua thiệt, cậu ta đề xuất từ chức tuyệt đối là chiêu lấy lui làm tiến.

Trong lòng Trần Long Bân kỳ thật cũng có một ít phán đoán, tuy nhiên nghe được những lời của Lưu Tiểu Phi, ông ta cảm thấy tràn đầy hứng thú với Lưu Tiểu Phi. Trên suốt đường đi, sau khi tiếp xúc và nói chuyện phiếm với Lưu Tiểu Phi, ông ta phát hiện Lưu Tiểu Phi và Liễu Kình Vũ tuy rằng khí chất và tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng sự kiêu ngạo thì cực kỳ giống nhau. Mà sự tự tin, cẩn thận, tác phong quyết đoán của Lưu Tiểu Phi cũng khiến ông ta vô cùng yêu thích. Thậm chí ông ta còn đang nghĩ đến chuyện “bắt cóc” Lưu Tiểu Phi từ tập đoàn Tiêu Thị.

Trần Long Bân lại cười hỏi:

- Tiểu Phi, cậu nói Liễu Kình Vũ chơi chiêu lấy lui làm tiến, vì sao không thông báo với chúng ta, để cho chúng ta phối hợp với cậu ấy?

Lưu Tiểu Phi cười nhìn Trần Long Bân, nói:

- Tổng giám đốc Trần, ông đang muốn khảo nghiệm tôi?

Trần Long Bân cười gật gật đầu, cũng không có phủ nhận.

Đối với sự thẳng thắn của Trần Long Bân, Lưu Tiểu Phi rất thích, anh ta vô cùng tự tin nói:

- Tổng giám đốc Trần, với sự hiểu biết về giới quan trường của tôi, tôi cho rằng bọn họ làm việc luôn cẩn thận, không thích bị người khác bắt lấy nhược điểm. Tuy rằng Liễu Kình Vũ tin tưởng chúng ta, nhưng dù sao chúng ta cũng là thương nhân, cho nên lòng tin giữa hai bên cũng có giới hạn nhất định. Lúc này, Liễu Kình Vũ không thể chuyện gì cũng nói với chúng ta được. Cho nên, hiện tại, hai bên có thể hợp tác hay không vẫn dựa trên cơ sở lòng tin. Chúng ta không hoài nghi năng lực của cậu ấy, cũng không cần gọi điện thoại hỏi Liễu Kình Vũ bất cứ chuyện gì. Mà Liễu Kình Vũ cũng sẽ không nói thêm gì với chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm theo những gì mình nghĩ là được. Tôi vô cùng tin tưởng Liễu Kình Vũ.

Nghe được những lời này của Lưu Tiểu Phi, Trần Long Bân mỉm cười, vô cùng hài lòng gật đầu:

- Ừ, Lưu Tiểu Phi, biểu hiện của cậu thật khiến cho một kẻ lõi đời trong thương trường như tôi cũng phải khâm phục rồi. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đến tập đoàn Hoàn Bảo của tôi đi, tôi cho cậu 25% cổ phần, thành cổ đông lớn thứ hai sau tôi.

Lưu Tiểu Phi cười lắc đầu:

- Thật ngại quá, thương nhân thì thương nhân nhưng chữ tín vẫn là quan trọng nhất. Hiện tại tôi đang là Giám đốc đầu tư của tập đoàn Tiêu Thị, tôi nhất định phải có trách nhiệm với tập đoàn Tiêu Thị, chỉ có thể phụ ý tốt của Tổng giám đốc Trần rồi.

Hai người hàn huyên một hồi, trong lúc đó đám người Trịnh Hiểu Thành lại gọi điện thoại tới mời bọn họ đi ăn cơm. Bọn họ dùng lời nói khéo léo từ chối. Sau đó, hai người cùng đi ăn cơm với nhau rồi trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Khoảng 15h30’, Trịnh Hiểu Thành mang theo hợp đồng, gọi điện thoại cho Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân, hẹn sẽ đến khách sạn Tân Nguyên để nói chuyện một chút.

16h, trong phòng họp của khách sạn Tân Nguyên, năm người Lưu Tiểu Phi, Trần Long Bân, Trịnh Hiểu Thành, Dương Kiệt, Diêu Chiêm Phong ngồi vây quanh bàn hội nghị hình oval. Trên bàn là hợp đồng mà hai bên đã ký lúc trước.

Trịnh Hiểu Thành mở miệng đầu tiên:

- Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn cùng các vị chứng thực một số vấn đề trong hợp đồng của chúng ta. Căn cứ theo quy định của hợp đồng, khoản tài chính đầu tiên của dự án hẳn là sẽ đến thành phố Thương Sơn chúng tôi trong vòng một tuần tới. Chúng tôi suy nghĩ đến lúc đó có nên tiến hành một cuộc họp báo long trọng để tuyên bố việc này không. Nếu làm như vậy, đối với tập đoàn các vị mà nói cũng là một cơ hội tuyên truyền vô cùng tốt. Các vị xem cuộc họp báo nên ấn định vào thời gian nào thì thích hợp?

Trịnh Hiểu Thành nói những lời này là vô cùng khôn khéo. Y trực tiếp dựa trên tiền đề hợp tác giữa hai bên, dùng quy định hợp đồng để nhắc nhở bọn Lưu Tiểu Phi về khoản tài chính. Sau đó lại lấy danh nghĩa là mở cuộc họp báo, ép bọn họ phải chứng thực khoản tài chính này. Những lời này nghe có vẻ uyển chuyển, nhưng trong đó lại chứa vài phần mạnh mẽ, cứng rắn.

Dương Kiệt và Diêu Chiêm Phong nghe xong Trịnh Hiểu Thành nói, trong lòng tràn đầy khâm phục. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo, nói chuyện thật có trình độ.

Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân sau khi nghe xong cũng là nhìn nhau cười. Lưu Tiểu Phi trực tiếp ngửa người tựa vào ghế, trên mặt lộ vẻ vô cùng áy náy:

- Thật ngại quá, Chủ tịch quận Trịnh à. Tiền và dự án của chúng tôi, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không thể chứng thực được rồi.

Trịnh Hiểu Thành nghe đến đó, sắc mặt lập tức âm trầm. Dương Kiệt và Diêu Chiêm Phong trong lòng cũng run lên, mặt lộ vẻ bối rối.

Trịnh Hiểu Thành có thể lăn lộn đến vị trí Chủ tịch quận, cũng là có chút năng lực đấy, lập tức trầm giọng nói:

- Tổng giám đốc Lưu, ý ngài là sao? Chẳng lẽ ngài hủy bỏ hợp đồng đã ký kết với chúng tôi sao?

Lưu Tiểu Phi cười khoát tay, nói:

- Không, không, Chủ tịch quận Trịnh đừng hiểu lầm. Tôi không phải có ý đó. Tôi sở dĩ nói tài chính và dự án chưa thể chứng thực được, là vì đến hiện tại địa điểm đặt dự án còn chưa quyết định xong, chúng tôi dựa vào cái gì mà phải chuyển tiền tới? Hơn nữa, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết, trên đó viết rất rõ ràng, sau khi hai bên ký tên xác nhận địa điểm đặt dự án, 30% tài chính sẽ được chuyển tới trong vòng một tuần. Nếu như ông đã quên, có thể mở hợp đồng ra xem một chút.

Trong lúc nói chuyện, Lưu Tiểu Phi tuy rằng vẻ mặt mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự miệt thị đối với Trịnh Hiểu Thành, thầm nghĩ trong lòng: “Trịnh Hiểu Thành ơi Trịnh Hiểu Thành, người như ông mà có thể làm Chủ tịch quận, Liễu Kình Vũ quả thực rất ủy khuất rồi. Liễu Kình Vũ người ta ngay cả không cần nhìn hợp đồng nhưng khi đàm phán, từng chi tiết đều có thể thảo luận kỹ càng với chúng tôi. Chúng tôi muốn lấp liếm một chút cũng không có khả năng. Còn Trịnh Hiểu Thành ông chỉ muốn tranh công, nhưng kiến thức cơ bản cũng không nắm vững. Chức vụ này làm được cũng thật là hồ đồ rồi. Cùng người như ông hợp tác, Lưu Tiểu Phi tôi có thể yên tâm mới lạ”.

Trịnh Hiểu Thành làm sao biết được suy nghĩ của Lưu Tiểu Phi lúc này, y chỉ một lòng một dạ nghĩ cách làm sao chứng thực được hạng mục này, đem chiến tích nắm chặt trong tay.

Sau khi Lưu Tiểu Phi nói xong, Trịnh Hiểu Thành và Diêu Chiêm Phong mới vội vàng mở hợp đồng ra. Hai người lật tìm chừng ba phút mới thấy điều khoản này nằm ở trang thứ năm. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt hai người đều trở nên hết sức khó coi, như thể ăn phải một con ruồi chết.

Hiện tại, trong lòng Trịnh Hiểu Thành đang hận Liễu Kình Vũ muốn chết, tự nhủ Liễu Kình Vũ này làm quan thế nào đấy. Sao có thể ký kết với đối phương một điều khoản bất lợi cho quận Tân Hoa như vậy. Mình phải làm gì bây giờ?

Lúc này, Lưu Tiểu Phi cười nói:

- Thế nào, Chủ tịch quận Trịnh, nhìn thấy điều khoản đó chưa? Lưu Tiểu Phi tôi không có nói sai. Được rồi, Chủ tịch quận Trịnh, nếu không có chuyện gì khác, chúng tôi muốn về nghỉ ngơi. Buổi tối chúng tôi phải đi suốt đêm về tỉnh Hà Tây nữa. Dự án này cứ tạm dừng ở đây đã.

Nói tới đây, Lưu Tiểu Phi quay sang Trần Long Bân:

- Lão Trần, ông có ý kiến gì không?

Trần Long Bân lập tức cười nói:

- Ừ, cứ theo ý cậu đi. Ở bên kia tôi còn rất nhiều chuyện phải xử lý.

Thấy hai người này kẻ xướng người họa, sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành càng thêm khó coi rồi. Nhưng trên hợp đồng đã quy định, y không có biện pháp gì giữ bọn Lưu Tiểu Phi lại. Nhưng thân là cán bộ, trên lại có chỉ thị cứng rắn của Lý Đức Lâm, nếu như y không thể thuyết phục được bọn Lưu Tiểu Phi, chỉ e mũ cánh chuồn của mình thật sự nguy hiểm rồi.

Nghĩ đến đây, Trịnh Hiểu Thành vẻ mặt hòa hoãn nói:

- Tổng giám đốc Lưu, Tổng giám đốc Trần, nếu các vị không hài lòng về khu đất mà chúng tôi chọn, vậy thì các vị có thể tự lựa chọn. Bất kể các vị chọn được khu đất nào, chúng tôi cam đoan sẽ để cho các vị khu đất đó, các vị thấy thế nào?

Trịnh Hiểu Thành phải nắm được chiến tích này bằng bất cứ giá nào. Y tin tưởng đề nghị của mình ưu đãi như vậy, Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân tuyệt đối sẽ không từ chối. Chỉ cần bọn họ đồng ý điều kiện này, về sau mình sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều điều kiện hậu đãi nữa. Y không tin không thể túm được hai thương nhân Lưu Tiểu Phi và Trần Long Bân này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.