Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 369: Á khẩu không trả lời được



Liễu Kình Vũ nói xong, ánh mắt nhìn thẳng về phía Nghiêm Vệ Đông.

Nghiêm Vệ Đông thấy Liễu Kình Vũ chỉ đích danh mình phát biểu, sắc mặt lại một lần lộ rõ vẻ khó coi.

Những hồ sơ vừa rồi Liễu Kình Vũ nhận xét y hầu như chỉ xem qua loa một lần. Sau khi xem xong, y bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, thân là Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật, tự nhiên y là người thuộc nằm lòng tất cả mọi chuyện trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật thị xã Đông Giang, y hiểu những vụ án đó rốt cuộc đang tồn tại những vấn đề gì, càng hiểu rõ nội tình trong đó.

Vốn theo Nghiêm Vệ Đông, trước đây Liễu Kình Vũ luôn làm việc ở ban ngành chức năng của hệ thống chính quyền, lần đầu tiên công tác ở Ủy ban Kỷ luật, chắc chắn không thể hiểu được mọi chuyện ở đây được, nhưng y không ngờ chỉ trong nháy mắt Liễu Kình Vũ lại đọc được nhiều hồ sơ của Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang như vậy, hơn nữa còn đưa ra nhiều nhận xét vô cùng sâu sắc, thậm chí còn điểm đúng vào mấu chốt. Đối với Nghiêm Vệ Đông mà nói, nhận xét của Liễu Kình Vũ quả là sắc bén, sâu sắc. Dù không trực tiếp nhận xét đúng điểm mấu chốt, nhưng nếu quả thực dựa theo nhận xét của Liễu Kình Vũ mà đi sâu vào điều tra, chắc chắn sẽ tìm ra hàng loạt vấn đề. Đây mới là điều lo lắng nhất và sợ hãi nhất của y.

Khi ánh mắt Liễu Kình Vũ liếc tới, Nghiêm Vệ Đông vẫn đang suy tư, lúc này y không biết mình nên ứng phó thế nào với câu hỏi của Liễu Kình Vũ. Vì y là một người rất thông minh, đã ý thức được Liễu Kình Vũ đang giăng bẫy mình. Mặc dù Liễu Kình Vũ đã từng nói, tạm thời hắn không truy xét tình trạng làm việc trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật trước đây, thậm chí bao gồm cả những vấn đề của oan giả sai án, song trong lời nói của Liễu Kình Vũ đã rất rõ ràng, việc không truy thêm chỉ là tạm thời. Nếu như mình trả lời khiến Liễu Kình Vũ không hài lòng, hoặc là bị Liễu Kình Vũ nắm được nhược điểm, thuận thế mà điều tra thêm, tới khi đó chắc chắn mình sẽ trở thành trung tâm chỉ trích của của các vị lãnh đạo các ban ngành trong Ủy ban Kỷ luật.

Nham hiểm, tên Liễu Kình Vũ này quả là quá nham hiểm. Hắn chính là muốn nặn mình thành kẻ thù chung của mọi người trong nội bộ Ủy ban Kỷ luật.

Chắc chắn không thể để hắn đạt được mục đích.

Nghĩ tới đây, Nghiêm Vệ Đông thản nhiên cười nói:

- Chủ nhiệm Liễu à, về vấn đề này tạm thời tôi còn chưa nghĩ kỹ, tôi thấy hay là trước tiên hãy mời đồng chí khác nói xem, lát nữa tôi sẽ phát biểu ý kiến của mình.

Liễu Kình Vũ nhìn Nghiêm Vệ Đông với ánh mắt đầy suy tư, trong lòng thầm nghĩ: “Xem ra Nghiêm Vệ Đông này quả đúng là tên hồ ly, ý đồ của mình lần này đã giấu kỹ thế mà không ngờ lão hồ ly này vẫn phát hiện ra, quả thực không thể coi thường đối thủ được.”

Nghĩ tới đây, Liễu Kình Vũ cười nói:

- Được thôi, nếu đồng chí Nghiêm Vệ Đông cần suy nghĩ thêm, vậy các đồng chí khác hãy trình bày ý kiến của mình xem. Đồng chí nào nói trước đây?

Liễu Kình Vũ nói xong, cả phòng họp vẫn im phăng phắc, mọi người đều cúi đầu không nói, điệu bộ giống như sợ Liễu Kình Vũ chỉ đích danh mình nói vậy.

Mặc dù những người khác đang ngồi không phải ai cũng có khả năng nhạy bén như Nghiêm Vệ Đông được, song họ cũng có trí tuệ sinh tồn riêng của mình, đó chính là “Gió chiều nào theo chiều ấy”.

Trong trốn quan trường, trong một số trường hợp đại bộ phận quan chức có năng lực muốn được sinh tồn, thậm chí còn muốn từng bước thăng chức cao hơn thì “Gió chiều nào theo chiều ấy” chính là một trong những khả năng sinh tồn thường dùng nhất. Có nghĩa là kẻ nịnh hót lấy lòng người có quyền có thế và công kích kẻ thất thế.

Mọi người ở đây vô cùng khâm phục trí thông minh của Nghiêm Vệ Đông, bởi vì y đã trải qua hai khóa Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật mà không bị lật đổ, ngược lại trở thành kẻ có uy danh trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang, điều này đã đủ thấy y có khả năng quan sát sự vật đặc biệt. Mà hiện tại đơn giản như vậy, sự việc rõ ràng như vậy Nghiêm Vệ Đông lại còn phải chờ mọi người phát biểu trước cũng đã đủ thấy ở đây chắc chắn là có vấn đề rồi. Mà biểu hiện cứng nhắc của Liễu Kình Vũ trước đây cũng khiến mọi người phải kiêng nể, họ cũng lo lắng ngộ nhỡ mình nói sai chuyện gì sẽ bị Liễu Kình Vũ nắm lấy thóp thì rắc rối to.

Trong trốn quan trường còn có một câu được nhiều quan chức tôn sùng làm câu vè: “Làm việc nhiều không bằng không làm việc, nói nhiều không bằng bợ đỡ”.

Có một số người cho rằng, anh càng làm được nhiều việc, xác suất sai cũng sẽ càng lớn, cũng chính là càng dễ bị đối thủ cạnh tranh nắm được thóp. Về phần nói, trong trốn quan trường nịnh nhiều một chút cũng sẽ khiến cho lãnh đạo thấy phiền anh, nhưng chí ít cũng không ảnh hưởng tới chỗ ngồi của anh, nhưng nếu anh nói nhiều điều không nên nói thì chắc chắn có người sẽ trừng trị anh.

Thoáng chốc, cả hội trường chìm trong tĩnh lặng, mọi người chẳng ai nói gì.

Không khí lộ vẻ kỳ dị khác thường.

Liễu Kình Vũ nhìn quanh một lượt, ngả người tựa ghế lộ rõ vẻ khinh thường, nói:

- Sao thế, các đồng chí Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang, lẽ nào ngay cả dũng khí phát biểu mà mọi người cũng không có sao? Lẽ nào đồng chí Nghiêm Vệ Đông không phát biểu ý kiến thì ngay cả một câu mọi người cũng không dám nói sao? Nếu quả đúng như vậy, tôi thấy nhân sự trong Ủy ban Kỷ luật chúng ta đúng là nên điều chỉnh. Nếu ai cũng như vậy, chỉ biết thuận theo quan điểm và thái độ của người khác, ngay cả dũng khí suy nghĩ độc lập, phát biểu độc lập cũng không có, vậy tôi làm sao yên tâm giao cho các vị hàng loạt vụ án lớn nữa đây?

Đặc biệt là tiếp theo đây phải thành lập Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật, tôi nên làm thế nào để chọn ra được mấy người tổ trưởng của tổ tuần tra Ủy ban Kỷ luật đây? Lẽ nào mọi người muốn ép tôi điều người trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật của các thành phố khác tới đảm nhiệm chức vụ Tổ trưởng tổ tuần tra sao? Lẽ nào nội bộ Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang không có lấy một người đàn ông sao?

Chiêu khích tướng.

Liễu Kình Vũ thẳng thắn thực thi chiêu khích tướng.

Bởi vì lúc này Liễu Kình Vũ đã ý thức được, nếu nội bộ Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang luôn đứng bên bờ vực thẳm như vậy, e rằng mình khó mà nắm được đại cục của Ủy ban Kỷ luật. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, Nghiêm Vệ Đông này đang rất có uy tín trong Ủy ban Kỷ luật, hơn nữa còn luôn đối đầu với mình, nếu không nhanh chóng luyện ra được những người có nhận thức, có trách nhiệm thực sự trong Ủy ban Kỷ luật, e rằng sau này nếu như mình muốn thông qua bàn đạp này để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng Bí thư Tỉnh ủy Tăng Hồng Đào giao cho cũng không có lính hữu dụng, tướng hữu dụng. Đây mới là điều mà hắn lo lắng nhất.

Cho nên, Liễu Kình Vũ đã vận dụng chiêu khích tướng. Bởi vì hắn tin, dù quan chức ở địa phương nào đi nữa cũng đều có nhiệt huyết, đều tràn ngập lý tưởng và niềm tin, đầy hoài bão. Bởi vì mỗi người trước khi gia nhập chốn quan trường đều đã từng hoặc có mơ ước như vậy. Sở dĩ nhiều người sau khi bước chân vào quan trường bắt đầu biến chất, không chỉ là vì vấn đề hoàn cảnh mà còn có vấn đề tâm thái, nhưng Liễu Kình Vũ tin dù có một số quan chức đã bắt đầu biến chất nhưng nếu không đặc biệt nghiêm trọng cũng vẫn còn có thể cải tạo được. Bởi vì họ trong lòng họ đã từng có ước mơ làm việc vì người dân.

Không thể không nói, Liễu Kình Vũ rất hiểu tính cách của con người.

Sau khi hắn thực hiện chiêu khích tướng không đến một phút, Ủy viên thường vụ Ủy ban Kỷ luật Diêu Kiếm Phong bỗng đập bàn nói:

- Đồng chí Liễu Kình Vũ, dù đồng chí là Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, ủy viên thường vụ Thị ủy đi nữa, nhưng tôi nghĩ rằng đồng chí ăn nói quá lỗ mãng rồi. Đồng chí vừa nói là lời miệt thị tất cả những người làm việc trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta. Đúng vậy, tôi thừa nhận nội bộ Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta còn tồn tại không ít sâu mọt, nhưng không phải ai cũng là sâu mọt. Đồng chí muốn mọi người phát biểu, vậy thì tôi nói quan điểm của tôi về những nhận xét của đồng chí trong các văn kiện này.

Nói tới đây, Diêu Kiếm Phong lấy ra một bản tài liệu trầm giọng nói:

- Chủ nhiệm Liễu à, tôi thừa nhận, dù đồng chí vừa mới lên nhậm chức Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, thậm chí trước đây đồng chí chưa từng làm việc trong hệ thống Ủy ban Kỷ luật, nhưng nhận xét của đồng chí quả thực rất sâu sắc, thậm chí có thể nói từng lời nhận xét của đồng chí đều đánh đúng vào điểm mấu chốt của sự việc.

Nói tới đây, Diêu Kiếm Phong lại thở dài:

- Chủ nhiệm Liễu, thưa các đồng chí, thân là một lão thành chỉ hai năm nữa là nghỉ hưu, tôi nghĩ tôi nên đứng lên phê bình và tự phê bình. Tác phong làm việc của Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta mấy năm nay quả thật là rất không tốt. Lấy ngay những vụ án mà Chủ nhiệm Liễu đã nhận xét này làm ví dụ, vụ án nào mà chẳng tồn tại một số vấn đề. Trong lòng mọi người tự hỏi, khi các vị làm việc liệu có chuyên tâm làm việc thực sự hay không, có làm việc theo lương tâm của mình hay không? Tôi nghĩ, đáp án của nhiều người có lẽ là không.

Bởi vì mấy năm gần đây, thái độ làm việc của mọi người quả thực là quá nóng vội rồi.

Thái độ của người lãnh đạo chính là tâm điểm của vụ án, lãnh đạo muốn kết quả thế nào, mọi người sẽ làm thành kết quả như thế ấy. Còn về vấn đề còn tồn tại trong vụ án hầu như đều bị mọi người cố ý lược bỏ và quên lãng, làm việc như vậy thì làm sao làm tốt được.

Đồng chí Nghiêm Vệ Đông, nói tới đây, tôi không thể không phê bình đồng chí vài câu. Thân là Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Kỷ luật, rất nhiều ban ngành trọng yếu đều do đồng chí quản lý, đặc biệt là một số phòng phụ trách xử án, hầu như đều nằm dưới sự khống chế của đồng chí. Trong lòng mọi người tự vấn, những năm gần đây, những phòng mà đồng chí quản lý có thực sự xử án đúng được bao nhiêu vụ? Dù những lời của Chủ nhiệm Liễu vừa rồi quả thực rất chói tai, nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận, hiệu suất làm việc và kết quả xử án những năm gần đây của Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta rất tồi.

Thậm chí tôi xin phép được nói một câu đau lòng. Vấn đề tham nhũng của Thị xã Đông Giang chúng ta ngày càng nghiêm trọng. Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta không được trốn tránh trách nhiệm, bởi vì chúng ta căn bản không thể quán triệt tinh thần xử án độc lập, bởi vì chúng ta không dám vô tư xử lý những phần tử hủ bại, khiến cho Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta không có khả năng trấn áp phần thử hủ bại, khiến cho rất nhiều người dân Thị xã Đông Giang đều nói Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta đã trở thành một bà vợ bé.

Nói tới đây, Diêu Kiếm Phong lại một lần nữa đập tay xuống bàn:

- Thưa các đồng chí, Diêu Kiếm Phong tôi đã im lặng nhiều năm rồi, hôm nay, tôi không muốn tiếp tục im lặng nữa. Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng ta đã tới lúc nhổ bỏ tận gốc rồi làm lại từ đầu rồi.

Diêu Kiếm Phong nói xong, hiện trường lại một lần rơi vào trạng thái trầm mặc.

Yên lặng, yên lặng khác thường. Tất cả mọi người đều bị lão già sắp về hưu Diêu Kiếm Phong này làm cho khiếp sợ rồi.

tyle='mso-special-character:line-break'>

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.