Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 375: Hành trình quan hệ xã hội



Ánh mắt lạnh lùng của Tôn Ngọc Long quét một lượt trên gương mặt Liễu Kình Vũ, nhưng y chợt phát hiện, biểu hiện của Liễu Kình Vũ vô cùng bình tĩnh, không có một chút thay đổi nào, dường như hắn cho rằng việc kiểm tra đường cao tốc này là đương nhiên. Biểu hiện này của Liễu Kình Vũ thật sự khiến y thấy vô cùng khó chịu.

Y nhìn chằm chằm Liễu Kình Vũ vài giây, lạnh lùng nói:

- Đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi hỏi anh một lần nữa. Anh có chắc điều kiện của anh là tạm thời trì hoãn dự án đấu thầu đường cao tốc lại vài ngày không? Anh có chắc là Ủy ban Kỷ luật các anh cần phải nhúng tay vào chuyện này không?

Mặc dù trong lời nói của y không nói rõ nhưng cũng lờ mờ toát lên vẻ ép buộc, thậm chí trong giọng điệu còn mang chút uy hiếp.

Liễu Kình Vũ không để ý đến thái độ của y, trầm giọng nói:

- Bí thư Tôn, tôi chắc chắn. Vì theo những tài liệu tổ chức mà tôi có được, hạng mục 10km đường cao tốc do Công ty xây dựng Thiên Hoành đảm nhận vẫn còn tồn tại vấn đề nghiêm trọng về chất lượng. Hơn nữa, trước khi nhậm chức, đích thân tôi đã đi thị sát đoạn cao tốc bị hỏng này một phen rồi. Tôi phát hiện ở đây tồn tại một vấn đề hết sức nghiêm trọng, mặt đường thì gồ ghề, phần nền phía dưới chỉ là đất đỏ đổ chồng lên nhau, không thể không nhìn ra là đoạn cao tốc này vẫn tồn tại vấn đề nghiêm trọng.

Nói tới đây, giọng điệu của Liễu Kình Vũ càng thêm phần lạnh lùng:

- Bí thư Tôn, mặc dù hai ngày sau khi tôi đi thị sát, đoạn đường cao tốc có vấn đề đó đều đã bị phá rồi, toàn bộ chứng cớ có thể chứng minh đoạn đường đó tồn tại vấn đề nghiêm trọng đều đã biến mất, nhưng điều đó càng chứng minh rõ ràng tính nghiêm trọng của vấn đề này. Nếu không thì tại sao đoạn đường cao tốc này lại bị phá hoàn toàn như thế? Điều đó chứng tỏ một số thế lực liên quan đến đoạn đường này này đã chột dạ. Họ phá đoạn đường này rõ ràng là để hủy chứng cớ. Nhưng vấn đề cũng đã lộ rõ rồi. Trong trường hợp này, Ủy ban Kỷ luật Thị xã Đông Giang chúng tôi nhất định phải tiến hành điều tra việc này.

Tôi tin Bí thư Tôn hẳn đã rõ, đoạn cao tốc 10km này phát sinh vấn đề nghiêm trọng như vậy, tuyệt đối không phải chỉ là trách nhiệm của đơn vị đảm nhận công ty xây dựng Thiên Hoành. Đơn vị giám sát công trình khi đó tại sao lại không phát hiện ra vấn đề?Tại sao sau mỗi giai đoạn kiểm tra vẫn nghiệm thu công trình? Các quan chức phụ trách hạng mục này không phát hiện ra vấn đề, rốt cuộc là ai ra lệnh phá hủy đoạn đường cao tốc này?

Nếu đó là hành vi của một mình Công ty xây dựng Thiên Hoành, chẳng phải công ty này nên nhận hình phạt nghiêm trọng sao? Nhưng tại sao Công ty Thiên Hoành đến tận bây giờ vẫn không phải chịu hình phạt nào? Các ban ngành có trách nhiệm có phải đã tắc trách trong chuyện này? Hay có thể nói những người này cùng một giuộc với Công ty Thiên Hoành rồi?

Còn nữa, đoạn đường do Công ty xây dựng Thiên Hoành phụ trách tồn tại vấn đề nghiêm trọng, các ban ngành liên quan Thị xã Đông Giang tại sao đến tận bây giờ vẫn chưa đưa ra cho người dân một lời giải thích thỏa đáng? Tại sao Ủy ban nhân dân Thị xã Đông Giang không nói rõ việc này? Đằng sau rốt cuộc còn giấu diếm điều gì? Tôi còn nghe nói khi đấu thầu lại đoạn đường này, Công ty Thiên Hoành không ngờ lại có tư cách tham gia dự thầu, rốt cuộc ai đã phê chuẩn điều này? Lẽ nào vấn đề của đoạn đường cao tốc đó không liên quan đến Công ty Thiên Hoành? Lẽ nào bộ phận mở thầu của chúng ta không nghĩ đến những ảnh hưởng của việc đó? Tại sao sự việc đó cho đến tận bây giờ vẫn chưa được đưa lên các phương tiện truyền thông?

Liễu Kình Vũ nói một hồi, đưa ra hàng chục câu hỏi vì sao. Những câu hỏi này như từng hồi búa tạ đánh trong lồng ngực Tôn Ngọc Long. Mỗi lần Liễu Kình Vũ hỏi tại sao, gương mặt y lại thêm phần khó coi. Bởi vì trong khi hắn lần lượt đưa ra những câu nghi vấn, có thể thấy hắn kiên quyết tiến hành điều tra sự việc này. Hơn nữa, những câu hỏi này còn cho thấy, hắn đã nắm được những thứ ẩn sâu phía sau. Nếu thật sự để hắn làm việc này, sợ rằng quan trường Thị xã Đông Giang sẽ giống như trước đây, gặp phải một sự chấn động lớn.

Tuy nhiên Tôn Ngọc Long không thể tiếp nhận hết, bởi vì y sở dĩ có thể giữ được địa vị cấp cao là do sự ổn định của nền chính trị của Thị xã Đông Giang mấy năm gần đây, những bộ phận quan trọng đều đã nằm trong tay y. Nếu như Liễu Kình Vũ thật sự muốn vạch trần sự việc đường cao tốc thì thế lực của y chắc chắn sẽ bị đả kích, thậm chí nền tảng vững chắc của y cũng có thể bị lung lay, bị tác động đến tận cùng. Vì vậy, y không thể để hắn thực hiện được.

Nghĩ đến đây, y lạnh lùng nhìn hắn gật đầu nói:

- Được, anh đã có nhiều nghi vấn như vậy, vậy tôi chờ anh mang về đây dự án thí điểm của Ủy ban Kỷ luật Tỉnh rồi sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Tôi có thể đồng ý với anh, đảm bảo thời hạn đấu thầu đoạn đường cao tốc sẽ được lùi lại vài ngày, nhưng điều kiện trước tiên là anh phải mang dự án thí điểm về cho tôi, nếu không thì tôi không thể bảo đảm với anh điều gì cả.

Nghe y nói vậy, Liễu Kình Vũ hết sức mạnh mẽ nói:

- Bí thư Tôn, tôi nhất định phải nói rõ hai điều. Thứ nhất, muốn tôi mang về dự án thí điểm, hạng mục đấu thầu đường cao tốc phải lùi lại ít nhất một tuần. Đây là giới hạn ít nhất của tôi, nếu anh không đồng ý thì tôi không cần phải lên tỉnh Bạch Vân nữa. Thứ hai, tôi không phải là thần thánh, không thể chắc chắn 100% có thể mang về dự án thí điểm, nhưng tôi sẽ cố hết sức. Tỉnh Bạch Vân chúng ta có hàng trăm đối thủ, tôi không có quan hệ gì, tôi chỉ có chút ưu thế hơn người ta, đó là đã đề xuất một ít cơ chế khảo sát lên Ủy ban Kỷ luật tỉnh tham khảo mà thôi, nhưng cũng chỉ như vậy. Bí thư Tôn, lựa chọn như thế nào ông hãy suy nghĩ đi.

Nói xong, Liễu Kình Vũ ngẩng đầu lên, ngửa nhìn lên trần nhà, chờ đợi sự lựa chọn của Tôn Ngọc Long.

Thái độ này của hắn làm cho Tôn Ngọc Long rất tức giận và khó chịu, nhưng trong lòng y là bất đắc dĩ rồi. Bởi vì với y mà nói, dự án thí điểm này nếu có thể thật sự lấy được từ Tỉnh ủy, vậy thì tương lai y rất có khả năng sẽ tiến lên được vị trí cao hơn.

Xét cho cùng, nếu Liễu Kình Vũ thực sự nhúng tay vào dự án đường cao tốc thì cũng rất khó có thể điều tra rõ ràng được, thậm chí đến lúc đó, nếu hắn làm không tốt thì không cần y thao tác hắn cũng phải rời khỏi Thị xã Đông Giang này. Trong lòng y liền gạt bỏ được những lo lắng, thản nhiên cười nói:

- Được, nếu anh đã nói như vậy, tôi đồng ý với điều kiện của anh, cố gắng phối hợp với bên mở thầu lùi thời gian đấu thầu lại một tuần. Còn chuyện về công ty Thiên Hoành thì tôi không rõ, cũng không có quyền phát ngôn, nếu Ủy ban Kỷ luật các anh muốn điều tra thì tôi cũng hết sức ủng hộ. Mong là anh sẽ cố hết sức mang về dự án thí điểm này, Thị ủy sẽ hết sức ủng hộ anh.

Từ phòng làm việc của Tôn Ngọc Long đi ra, trên mặt Liễu Kình Vũ tràn đầy vẻ thoải mái, bởi vì lần này, hắn lại một lần nữa hoàn thành bố cục liên hoàn đối với Tôn Ngọc Long. Về dự án thí điểm này, trong lòng Tôn Ngọc Long muốn gì hắn đều hiểu rất rõ, đối với việc y đáp ứng yêu cầu và mong muốn của hắn, hắn cũng nắm chắc được tám, chín phần.

Chiều ngày hôm đó, Liễu Kình Vũ đích thân đón xe lên thành phố Liêu Nguyên, thủ phủ tỉnh Bạch Vân.

Lúc hắn đến thành phố Liêu Nguyên đã là 7 giờ tối rồi. Trời đã tối, khắp thành phố là ánh đèn đổi màu lập lòe, ngựa xe như nước, ánh đèn đan vào nhau.

Hắn lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Hàn Nho Siêu:

- Chú Hàn, cháu là Kình Vũ đây, lúc này chú có nhà không?

Hàn Nho Siêu giờ này vừa về đến nhà, đang ngồi trên sô pha, vừa uống trà vừa xem tin tức. Trong bếp, vợ ông đang nấu cơm.

Nhận được điện thoại của Liễu Kình Vũ, Hàn Nho Siêu cười nói:

- Kình Vũ, tên nhóc này còn biết gọi điện thoại cho chú cơ à. Cháu đến Bạch Vân lâu như vậy cũng không biết đến nhà chú Hàn này chơi.

Liễu Kình Vũ cười ha hả nói:

- Chú Hàn, chú cũng biết mà, cha cháu đã ra quy định với cháu rồi, kêu cháu khi đến Bạch Vân thì tất cả phải dựa vào bản thân mình. Nếu có việc gì thật sự quan trọng thì mới được gọi điện cho chú.

Hàn Nho Siêu mỉm cười:

- Thế nào, giờ cháu gọi điện cho chú là có ý gì?

Liễu Kình Vũ cười khổ nói:

- Chú Hàn, còn không phải là vì việc Ủy ban Kỷ luật tỉnh tiến hành thí điểm cơ chế sát hạch cán bộ kia sao. Đồng chí Bí thư Thị ủy Tôn Ngọc Long của chúng cháu không biết nghe được tin tức ở đâu, rất quan tâm đến chuyện này. Hôm nay đặc biệt gọi cháu đến phòng làm việc bàn bạc, muốn cháu tìm mọi cách để Thị xã Đông Giang trở thành một nơi tiến hành thí điểm cơ chế sát hạch của Ủy ban Kỷ luật tỉnh.

Hàn Nho Siêu nghe xong thì nụ cười trên mặt càng hiện rõ:

- Liễu Kình Vũ, tên nhóc này ngày càng giảo hoạt rồi đấy. Để thực hiện một vài ý đồ của mình mà lợi dụng cả Bí thư tỉnh ủy Tăng. Việc thí điểm lần này cháu làm có vẻ hơi lớn đấy.

Liễu Kình Vũ cười ha hả nói:

- Không sao, không sao. Chuyện này chính là Chu Du đánh Hoàng Cái, một người nguyện đánh, một người nguyện bị đánh. Một số người tự nguyện tin những tin đồn là quyền của họ, cháu không thể ngăn cản họ được. Trái lại, những tin đồn đó cũng không phải do cháu mà ra. Nhiệm vụ của cháu là lên Tỉnh thương lượng, cố giành lấy dự án thí điểm cho Thị xã Đông Giang.

Nghe Liễu Kình Vũ nói vậy, Hàn Nho Siêu động lòng, cười nói:

- Cháu đã lên Tỉnh rồi hả?

Liễu Kình Vũ gật đầu nói:

- Đúng vậy ạ. Cháu vừa đến thành phố, đang đến Khu nhà Tỉnh ủy đây ạ. Cháu đang nghĩ là sẽ đến nhà chú ăn trực một bữa đây. Cháu còn nhớ cô làm món trứng xào cà chua ngon tuyệt. Cái mùi vị đó kể từ khi được ăn một lần từ thành phố Yến Kinh đến nay vẫn không thay đổi.

- Tên nhóc thối này, muốn qua ăn cơm cũng không chịu nói sớm, nhưng cũng không phải là đã muộn, cô cháu đang nấu cơm rồi, để chú bảo cô làm cho cháu món trứng gà xào cà chua. Đến nhanh đi, uống rượu với chú.

Hàn Nho Siêu vừa cười vừa nói.

Cúp điện thoại, Liễu Kình Vũ lập tức kêu lái xe đưa đến cửa Khu nhà Tỉnh ủy. Sau khi đăng ký, hắn liền đi vào Khu nhà Tỉnh ủy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.