Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 380: Nhất định phải gây sức ép



Nghe Tôn Ngọc Long nói xong, sắc mặt Liễu Kình Vũ liền trầm xuống. Tuy rằng cách một tầng điện thoại, nhưng thanh âm của Liễu Kình Vũ vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận, nói:

- Bí thư Tôn, chuyện này tôi nhất định phải gây sức ép.

Đầu tiên là ra một đòn khiến Tôn Ngọc Long tức giận muốn đập bàn.

Sau đó, Liễu Kình Vũ lại nói:

- Bí thư Tôn, tôi không biết ngài có chú ý thật sự đến vụ án này hay không, nhưng tôi nhất định phải nói cho ngài biết, Diêu Thúy Hoa thực sự khiến người ta cảm thấy đau lòng. Không biết ngài đã bao giờ thử nghĩ, một người phụ nữ trung niên gần 60 tuổi, răng lợi đều đã rụng rồi, chân què rồi, còn mù một mắt, thậm chí không có nhà để về, nhưng vẫn kiên trì kêu oan, tất cả chuyện này là vì cái gì? Chẳng lẽ chuyện này không đáng để người làm quan như chúng ta lưu tâm hay sao? Nhân dân đem quyền lực giao cho chúng ta để làm gì? Không phải để chúng ta tự tung tự tác, ngồi lên đầu của dân chúng.

Tôn Ngọc Long liền nổi giận đùng đùng:

- Đồng chí Liễu Kình Vũ, anh không cần lên giọng với tôi, tôi nói cho anh biết, vì nhân dân làm chủ, trong lãnh đạo không phải chỉ có một mình anh. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết, vụ án Diêu Thúy Hoa này tôi đã tự mình phê chỉ thị. Thị xã Đông Giang chúng ta còn từng thành lập hẳn một tổ điều tra, kết quả đã sớm có. Người nhà của Diêu Thúy Hoa thực sự là đã cố ý làm bị thương người khác, điểm này không thể nghi ngờ. Anh có thể hoài nghi kết quả này, nhưng thành phố Liêu Nguyên và ở Tỉnh cũng đều đã từng cử người đến điều tra rồi. Kết quả đều giống nhau, chẳng lẽ từng ấy còn chưa đủ?

Đồng chí Liễu Kình Vũ, tôi biết anh còn trẻ, tinh thần chính nghĩa tràn ngập, thậm chí đây cũng không phải chuyện xấu, nhưng làm người cần có chừng mực, không nên quá mức, bằng ấy kết quả điều tra, chẳng lẽ anh vẫn còn hoài nghi sao?

Liễu Kình Vũ thản nhiên cười, nói:

- Bí thư Tôn, kết quả chỉ là kết quả mà thôi. Mặc kệ người khác điều tra ra cái kết quả gì, tôi đã tiếp nhận vụ án này, là do Chủ nhiệm Ủy ban Kỉ luật tỉnh Hàn đưa cho tôi, hơn nữa còn phê chỉ thị trên văn kiện, cho nên bất kể thế nào, vụ án này tôi phải tự mình điều tra một lần. Tôi tin tưởng, ngài chắc chắn sẽ không nhúng tay vào việc của Ủy ban kỉ luật đúng không?

- Vậy anh tự xử lý đi.

Nghe Liễu Kình Vũ nói như vậy, Tôn Ngọc Long nghẹn không nói nên lời, tức giận trực tiếp cúp điện thoại.

Nghe điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Liễu Kình Vũ chỉ có thể cười khổ một cái. Tuy nhiên trong lòng hắn lại dâng lên nghi vấn, chuyện mình giúp đỡ Diêu Thúy Hoa ở thành phố Liêu Nguyên, chỉ có mình Tô Lực Cường là người thị xã Đông Giang biết, vậy tại sao Tôn Ngọc Long đã nắm được tình hình rồi? Tại sao ông ta lại phản đối mình nhúng tay vào chuyện này? Chuyện này có phải có nguyên nhân gì sâu xa không?

Nghĩ đến đây, trên mặt Liễu Kình Vũ lộ ra một tia kiên định. Mặc kệ chuyện này có ẩn khuất gì, mình nhất định phải điều tra rõ ràng, trả lại công bằng cho Diêu Thúy Hoa. Kết luận của người khác chỉ có thể để tham khảo thôi, mình phải tự mình điều tra rồi mới có thể đưa ra phán đoán cuối cùng.

Khi về đến Thị xã Đông Giang cũng đã là giữa trưa, Liễu Kình Vũ dẫn bà lão đi tìm nơi ăn trưa, sau đó đưa bà ta về gian phòng cách vách phòng mình ở Nhà khách thị ủy, để lại cho bà 1000 tệ. Sau khi làm xong mọi việc, Liễu Kình Vũ gọi người chuyên phục vụ mình ở nhà khách qua, bảo cô quan tâm đến bà ta nhiều hơn, khi ăn cơm mang theo bà ta đi cùng, bà ta có yêu cầu gì thì cần giúp đỡ hết mình. Sau khi an bài xong xuôi, Liễu Kình Vũ mới đón xe đến Ủy ban kỉ luật thị xã.

Sau khi trở lại phòng mình, Liễu Kình Vũ mở hồ sơ ra nghiên cứu cẩn thận.

Sau khi xem một loạt kết quả điều tra, tất cả đều bất lợi với nhà của Diêu Thúy Hoa. Bất kể là kết quả của thị trấn Hắc Môi, Thị xã Đông Giang, Thành phố Liêu Nguyên hay tỉnh Bạch Vân, trên cơ bản đều nhất trí, người nhà của Diêu Thúy Hoa thực sự phạm tội, mà người nhà của Bí thư thôn đều không mắc tội gì.

Liễu Kình Vũ không khỏi thầm nghĩ trong lòng, mặc dù kết quả điều tra của Thị xã Đông Giang và thành phố Liêu Nguyên chưa chắc đã tin cậy, nhưng sao ngay cả đội điều tra của tỉnh Bạch Vân cũng vậy. Bình thường mà nói, không thể xảy ra chuyện như thế được. Liễu Kình Vũ cẩn thận nghiên cứu kết quả điều tra của tỉnh Bạch Vân, phát hiện ra tổ điều tra là do Phó giám đốc sở công an thành lập, hợp quy cách, hơn nữa kết quả điều tra báo cáo vô cùng quy củ, không có bất kì sơ hở nào, những người cần hỏi đều đã hỏi, những gì cần làm đều đã làm. Cho nên, kết quả điều tra của bọn họ trên lý thuyết sẽ không tồn tại vấn đề gì, chẳng lẽ người nhà Diêu Thúy Hoa thực sự có tội?

Nhìn bản báo cáo, Liễu Kình Vũ không khỏi tự hỏi lại mình. Nhưng cùng lúc đó, hình ảnh một mình Diêu Thúy Hoa gặm bánh trong làn mưa phùn lại hiện ra trong lòng hắn. Nếu không phải là nỗi oan quá lớn, Diêu Thúy Hoa có nhất thiết phải kiên trì đến mức ấy không? Chẳng lẽ bà ấy không biết lạnh, không biết đói, không biết thống khổ sao? Chẳng lẽ bà ấy không muốn sống một cuộc sống yên ổn sao? Phải biết, trước khi bà ấy kêu oan, mọi chuyện cũng không quá tệ, có nhất thiết phải làm đến bước này không?

Đáp án hiển nhiên là không.

Liễu Kình Vũ đã đi qua rất nhiều thôn quê, hắn biết, càng là người thôn quê, càng mong có một cuộc sống ổn định. Nếu như có thể ăn no mặc ấm, một cuộc sống bậc trung, đại bộ phận đều sẽ không muốn đi cáo trạng như Diêu Thúy Hoa.

Liễu Kình Vũ thì thào tự nói:

- Xem ra vụ án này đúng là có vấn đề. Như vậy mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, vì sao nhiều tổ điều tra thuộc các cấp khác nhau như vậy, lại đều cho ra kết quả giống nhau?

Liễu Kình Vũ lại cẩn thận nhìn hồ sơ, xem đi xem lại hơn hai tiếng đồng hồ, sau khi đọc bốn, năm lần, mắt của hắn đột nhiên sáng lên. Tất cả các hồ sơ này, kết quả đều thành lập dựa trên một tập tư liệu dày kết quả giám định sức khỏe của bệnh viện Nhân dân số 1 Thị xã Đông Giang.

Theo kết quả giám định, vợ của Bí thư thôn Vương Hải Bình là Triệu Kim Phượng, trên mặt tất cả đều là máu, bầm tím nhiều chỗ, tổn thương não, gãy xương cánh tay trái. Mỗi bản giám định đều kèm theo ảnh chụp, có chữ kí của bác sĩ, trong tình huống này, còn có cái gì để hoài nghi đây.

Xem xong, trong lòng Liễu Kình Vũ lại dâng lên nghi vấn. Bình thường, kết quả giám định đều rất khó phủ định, dù sao Bệnh viện Nhân dân Thị xã Đông Giang này, không nói đến Thị xã Đông Giang, ngay cả đối với thành phố Liêu Nguyên cũng là một bệnh viện lớn. Nhưng, theo lời của Diêu Thúy Hoa, thời điểm xô xát, người nhà Diêu Thúy Hoa khẳng định có hành vi xô đẩy, nhưng ra tay không hề tàn nhẫn. Mà thời điểm Diêu Thúy Hoa bị nhà họ Vương đánh, trên người chỉ bị thương ngoài da, không có thương tổn nghiêm trọng.

Nhưng vào ban đêm, sau khi con lớn của Vương Hải Bình về nhà, gã nghe được hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, ngay lập tức mang theo một thiết côn hùng hổ bước đến nhà Diêu Thúy Hoa, đánh gãy chân bà, còn đánh mù mắt. Căn cứ vào lời của Diêu Thúy Hoa, vợ của Vương Hải Bình cũng không đi giám định sức khỏe ngay ngày hôm đấy, mà là hôm sau mới đi, hơn nữa kết quả giám định đều là giả.

Tuy nhiên, Liễu Kình Vũ nhìn trên báo cáo, ngày giám định tất cả đều ngay tại ngày hôm đấy. Như vậy, ai mới là người nói dối?

Tuy nhiên, xem một chút nữa, các tổ điều tra cũng đều đã từng sinh hoài nghi với vấn đề này, cũng hỏi thăm thôn xóm và người phụ trách viết hóa đơn thuốc theo kết quả giám định, khẩu cung của mọi người tất cả đều nhất trí nói người nhà của Diêu Thúy Hoa nói dối. Nhà Vương Hải Bình có thể đưa ra chứng cứ và nhân chứng, nhưng nhà Diêu Thúy Hoa cái gì cũng không đưa ra được. Dưới tình huống như vậy, tất cả các tổ điều tra đều nhất trí đưa ra kết luận.

Nhìn đến đây, Liễu Kình Vũ chợt nghĩ ra một điều.

Nhìn chung tất cả các tổ điều tra đều cho ra một kết quả, mà muốn cho ra kết quả như vậy, tất cả đều dựa vào giấy giám định sức khỏe, đây là phương thức mà tất cả các tổ điều tra đều áp dụng. Đây là loại phương thức thường dùng, cũng giúp bọn họ nhanh chóng khép lại hồ sơ vụ án, hơn nữa các kết quả đều được thể thức hóa, gần như không hề có thay đổi.

Nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Kình Vũ chợt lóe, nếu đổi phương thức khác, có thể sẽ cho ra một kết quả khác hay không?

Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ lập tức gọi điện cho Trịnh Bác Phương:

- Đồng chí Trịnh Bác Phương, mời anh và tổ tuần tra của anh đến văn phòng của tôi một chuyến.

Trịnh Bác Phương nhận được điện thoại của Liễu Kình Vũ thì vô cùng sửng sốt, bởi vì trong thời gian này, chính mình vẫn sắm vai nhân vật phản đối Liễu Kình Vũ, để Nghiêm Vệ Đông tin tưởng, để tiếp cận y lấy được nhiều thông tin hơn. Tại thời khắc vô cùng mẫn cảm này, không ngờ Liễu Kình Vũ lại gọi điện cho mình, còn điều cả tổ tuần tra, Liễu Kình Vũ cần mình giúp cái gì đây? Chẳng lẽ hắn không sợ Nghiêm Vệ Đông sẽ nghi ngờ sao?

Trong lòng tuy rằng mang theo nghi vấn, nhưng Trịnh Bác Phương vẫn như cũ dựa theo chỉ thị của Liễu Kình Vũ, cùng với hai người là Chủ nhiệm Phòng giám sát kiểm tra kỉ luật số 1 - Tang Bân và Hình Bằng Phi đến văn phòng của Liễu Kình Vũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.