Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 421: Đánh úp bất ngờ




Sau khi nghe xong những lời này của Liễu Kình Vũ, Long Tường, Trịnh Bác Phương vẫn không có vấn đề gì, bởi vì quan hệ giữa họ và Liễu Kình Vũ từ trước đến giờ vẫn khăng khít với nhau, cho nên ba người luôn có cùng lý tưởng và mục tiêu phấn đấu.

Nhưng Diệp Kiến Quần và Ôn Hữu Sơn, hai người bọn họ lúc này lại trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Diệp Kiến Quần thiên toán vạn toán cũng không ngờ bình thường ở Ủy ban Kỷ luật, Liễu Kình Vũ luôn bất hòa với Trịnh Bác Phương. Trong cuộc họp của Ủy ban Kỷ luật Trịnh Bác Phương đã chống lại Liễu Kình Vũ không ngờ lại là thành viên cốt cán trong hàng ngũ của Liễu Kình Vũ, điều này cho thấy vấn đề gì.

Điều này cho thấy Trịnh Bác Phương là một quân cờ bí ẩn của Liễu Kình Vũ, mà quân cờ này lại được chôn dấu sâu như vậy, bí mật như vậy dường như đã che giấu được ánh mắt soi mói của tất cả mọi người trong Ủy ban Kỷ luật, đặc biệt là Nghiêm Vệ Đông. E rằng Nghiêm Vệ Đông có nằm mơ cũng không nghĩ tới điểm này.

Diệp Kiến Quần có phần kích động, nhìn Liễu Kình Vũ bằng ánh mắt kính trọng, trong lòng vốn luôn trong trạng thái dao động bất định giờ đây bỗng như hoàn toàn chìm xuống. Y hiểu nếu cuộc họp hôm nay Liễu Kình Vũ đã để mình tham gia, hơn nữa còn nói những lời công bằng này cũng chính là thể hiện Liễu Kình Vũ đã tín nhiệm mình thực sự, điều này đối với mình mà nói là một cơ hội hiếm có.

Dù sao, trước đây mình cũng là người của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tiền nhiệm, Liễu Kình Vũ tin tưởng mình cho thấy hắn cũng là người rất rộng lượng. Mấu chốt nhất chính là Liễu Kình Vũ còn trẻ như vậy mà đã ngồi lên vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, Ủy viên thường vụ Thị ủy rồi. Điều này chứng tỏ hắn không phải là người bình thường, thậm chí còn có năng lực nhất định, cứ xem như không có năng lực đi thì một người trẻ tuổi như vậy làm thế nào để có được vị trí như vậy, làm gì có chuyện không có tiền đồ được chứ.

Mà trẻ tuổi như vậy lại có được tâm cơ như thế, chỉ riêng ở trong Ủy ban Kỷ luật cũng đã cắm được quân bài bí ẩn Trịnh Bác Phương rồi, điều này người bình thường đã không thể làm được, chứ chưa nói tới khả năng điều động Trịnh Bác Phương nhảy cấp lên nữa. Hai người bọn họ trong Ủy ban Kỷ luật ngầm ký kết với nhau cũng đã khiến nhiều người phải kính nể, mà điều càng khiến cho Diệp Kiến Quần cảm thấy sợ hãi vẫn là thái độ của Liễu Kình Vũ khi chọn Chánh văn phòng Ủy ban Kỷ luật thị xã.

Theo Diệp Kiến Quần và nhiều nhân viên làm việc trong Ủy ban Kỷ luật thị xã, dường như Lưu Á Châu được Liễu Kình Vũ ưu ái hơn Ôn Hữu Sơn, đặc biệt là hầu như những việc quan trọng Liễu Kình Vũ đều giao cho Lưu Á Châu đi làm, những công việc đó đều có thể đạt được thành tích chính trị, nhưng y lại không ngờ rằng mục đích chính của Liễu Kình Vũ lại là Ôn Hữu Sơn, cũng chính là nói ngoài mặt Liễu Kình Vũ giả vờ tín nhiệm Lưu Á Châu.

Nếu cứ theo dòng suy nghĩ này mà xét tới những hành động Liễu Kình Vũ lôi kéo Lưu Á Châu thì rõ ràng là không phải là tín nhiệm mà chính là đang trồng gai, qua những hành động đó Liễu Kình Vũ đang ly gián mối quan hệ giữa Lưu Á Châu với Nghiêm Vệ Đông. Nếu làm đúng thì chưa chắc đã không thể không kéo được Lưu Á Châu về phía Liễu Kình Vũ được.

Lúc này, cảm giác đối với Liễu Kình Vũ thì Diệp Kiến Quần chỉ có hai chữ “Đáng sợ”, chàng thanh niên đáng sợ.

Cũng tương tự như suy nghĩ của Diệp Kiến Quần, Ôn Hữu Sơn cũng đầy kính nể Liễu Kình Vũ. Nhưng ngoài sự kính nể ra, y còn có chút cảm kích, bởi vì y hiểu Liễu Kình Vũ có thể để y xuất hiện trong tình huống này đã cho thấy Liễu Kình Vũ đã tin tưởng mình tuyệt đối. Y tin rằng cuối cùng thì vị trí Chánh văn phòng đó chắc chắn là của mình rồi.

Lòng người luôn rất tham lam, lúc này Ôn Hữu Sơn đã hạ quyết tâm kiên quyết đứng về phía Liễu Kình Vũ, không sợ quyết sách của Liễu Kình Vũ là sai lầm.

Sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, lần đầu tiên Trịnh Bác Phương đứng dậy cười lớn: - Kình Vũ à, quan hệ giữa chúng ta thì cần gì phải nói những lời này nữa chứ, ngay từ lúc tôi tới thị xã Đông Giang tôi đã biết sứ mệnh của mình rồi, kiên quyết đứng về phía anh, nhất định tôi sẽ là người trợ thủ đắc lực, cùng anh thu phục hết những đám tham quan của thị xã Đông Giang.

Mặc dù trước đây Trịnh Bác Phương là lãnh đạo của Liễu Kình Vũ, nhưng trước mặt Liễu Kình Vũ anh ta không chút tỏ vẻ cấp trên, bởi vì ngay từ ban đầu Long Tường đưa Liễu Kình Vũ tới gặp anh ta, anh ta đã biết Liễu Kình Vũ chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường. Đặc biệt là sau khi được điều tới thị xã Đông Giang, anh ta đã hiểu được thâm ý của lãnh đạo cấp trên, cho nên mục đích vừa rồi của Liễu Kình Vũ, anh ta hiểu rất rõ. Liễu Kình Vũ đang từng bước thu phục lòng người, lúc này anh ta làm sao có thể không phối hợp cho được.

Trịnh Bác Phương vừa dứt lời, Long Tường bèn lên tiếng:

- Sếp à, trước đây tôi chính là quân của Sếp, bây giờ cũng vậy, Sếp chỉ đâu tôi sẽ đánh đấy, không dám hai lời.

Sau khi hai người bày tỏ thái độ xong, Diệp Kiến Quần cũng tiếp lời:

- Chủ nhiệm Liễu à, tôi sẵn lòng nghe lệnh của ngài, tuyệt không dám hai lời.

Khi nói xong câu này, Diệp Kiến Quần cảm thấy trong lòng mình tràn đầy nhiệt huyết, lúc này nếu ở chiến trường, dù có đối mặt với thiên binh vạn mã của kẻ thủ thì y cũng vẫn có động lực tiến về phía trước, bởi vì tâm tình y đã bị sự nhiệt tình của Trịnh Bác Phương và Long Tường kéo lên rồi.

Tiếp sau đó Ôn Hữu Sơn cũng nói:

- Chủ nhiệm Liễu à, tôi là Phó chánh văn phòng, chỉ thị của ngài chính là hành động của tôi.

Liễu Kình Vũ nhìn Trịnh Bác Phương cười, ánh mắt đầy cảm kích, từ tận đáy lòng mình Liễu Kình Vũ rất cảm kích trước sự ủng hộ của vị lãnh đạo cũ này. Sở dĩ vừa rồi hắn đưa ra câu hỏi đó mục đích chính là để từng bước lôi kéo lòng người, khiến cho mọi người tham gia vào hàng ngũ của mình, muốn đạt được những điều này thì phải có một người khởi động khí thế này, về mặt tâm lý học mà nói thì điều này được gọi là một loại nặng về tâm lý.

- Tốt lắm, nếu mọi người đều nhất trí như vậy tôi cũng không dài dòng thêm nữa. Trước tiên tôi sẽ giới thiệu qua với mọi người một chút về mục đích chính tôi tới thị xã Đông Giang, cũng xem như giải đáp một số thắc mắc của mọi người. Tôi nhận được sự ủy thác của đồng chí Tăng Hồng Đào - Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tới thị xã Đông Giang gây rối đấy.

Nhiệm vụ của tôi chính là thông qua hành động gây rối của mình bắt lấy Tôn Ngọc Long, người cầm đầu những phần tử tham nhũng của thị xã Đông Giang. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ủy ban Kỷ luật tỉnh sẽ đem toàn bộ những phần tử hủ bại này ra trước công lý, đồng thời thu hồi toàn bộ những tài sản quốc gia và của cải mồ hôi nước mắt của người dân mà bọn chúng chiếm giữ, cho nên nhiệm vụ của chúng ta vô cùng gian khổ, nhưng chúng ta lại không phải chiến đấu đơn độc, phía sau chúng ta còn có lãnh đạo tỉnh, Ủy ban Kỷ luật tỉnh, họ sẽ đứng ra ủng hộ chúng ta vào thời khắc quan trọng nhất.

Đương nhiên, chúng ta không thể chuyện gì cũng đều chỉ trông chờ vào sự giúp đỡ của tỉnh, dù sao thì thế cục trong tỉnh cũng rất phức tạp, giữa các thế lực lớn cũng luôn có sự tranh chấp, sự ủng hộ của tỉnh chỉ xuất hiện trong thời khắc quan trọng nhất. Cho nên tôi hi vọng mọi người hãy chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu gian khổ. Mọi người có tự tin không?

Lời này của Liễu Kình Vũ đã dùng kỹ thuật đưa quân vào chiến trường của mình.

- Có.

Cả bốn người đều đồng thanh hô, lúc này trong họ đều tràn đầy nhiệt huyết, ngay cả Trịnh Bác Phương cũng vậy. Ánh mắt của họ đều thể hiện rõ ý trí chiến đấu, thân là cán bộ đảng viên, ai lại không muốn mình vì lợi ích quốc gia, lợi ích người dân mà phấn đấu chứ.

Liễu Kình Vũ gật đầu, nói:

- Tốt lắm, sau đây tôi sẽ bàn một chút về mục tiêu chính của chúng ta ở giai đoạn sau. Làm thế nào để xử lý công ty xây dựng Thiên Hoành, về điểm này mọi người có ý kiến gì không?

Liễu Kình Vũ nói xong, mọi người đều im lặng.

Người đầu tiên đứng lên là Diệp Kiến Quần:

- Chủ nhiệm Liễu à, theo tôi được biết, cha của Trình Thiên Hoành là Trình Thư Vũ. Trình Thư Vũ và Tôn Ngọc Long, vợ Tôn Ngọc Long là Hà Hiểu Lâm là bạn học cũ, họ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sở dĩ công ty Thiên Hoành có được nhiều công trình ở thị xã Đông Giang chúng ta như vậy là do có mối quan hệ mật thiết này. Nếu chúng ta muốn động tới kiến trúc Thiên Hoành thì chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tâm lý chiến đấu với Tôn Ngọc Long, chắc chắn y sẽ dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản.

Cho nên, tôi đề nghị chúng ta muốn động tới công ty Thiên Hoành không nên chọn phương thức tấn công mạnh, nếu không sẽ không thể dụ được hồ ly ra khỏi hang, trước đây cũng có người ở Ủy ban Kỷ luật tỉnh muốn động tới công ty Thiên Hoành, nhưng cuối cùng đã bị thất bại thảm hại.

Liễu Kình Vũ nghe xong, gật đầu tán thành:

- Đúng vậy, theo đồng chí Diệp thì chúng ta nên triển khai theo phương thức nào đây.

Diệp Kiến Quần trầm giọng nói:

- Tôi nghĩ chúng ta áp dụng phương thức ngoài trước trong sau. Trước tiên chúng ta nên loại bỏ thủ hạ bên cạnh phần tử tham nhũng, lãnh đạo ban ngành có quan hệ mật thiết với công ty Thiên Hoành, tiến hành điều tra vòng ngoài, sau khi đã nắm được bằng chứng xác thực thì trực tiếp khởi tố, chỉ cần bắt được những phần tử tham nhũng này thì liên kết giữa họ với công ty Thiên Hoành cũng sẽ dần bị cắt đứt.

Sau khi Liễu Kình Vũ nghe xong gật đầu nói:

- Đúng vậy, ý kiến này rất hay, các đồng chí khác còn có ý kiến nào nữa không?

Trịnh Bác Phương gật đầu nói:

- Tôi đồng ý với ý kiến của đồng chí Diệp Kiến Quần, tôi còn nghe nói ở thành phố Liêu Nguyên thậm chí là tỉnh Bạch Vân, Trình Thư Vũ đều có mạng lưới quan hệ khá thâm sâu, mà Trình Thiên Hoành lại là con một của Trình Thư Vũ, cho nên nếu chúng ta muốn động tới công ty Thiên Hoành chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu triển khai hành động từ vòng ngoài thì phải chọn đối tượng ra tay tốt. Ý kiến của tôi là trước tiên nên bắt đầu từ Trưởng phòng Giao thông thị xã Đông Giang Trần Phú Tiêu. Theo tôi được biết, người này là tay chân thân cận nhất của Tôn Ngọc Long, trong Phòng Giao thông thị xã hầu như một tay che trời. Nếu có thể thu phục được y thì việc thu phục công ty Thiên Hoành sẽ dễ hơn nhiều.

Nói xong Trịnh Bác Phương nhìn về phía Diệp Kiến Quần.

Diệp Kiến Quần liền gật đầu, nói:

- Đúng vậy, tôi đồng ý, Trần Phú Tiêu chắc chắn là tên đại tham quan. Theo nguồn tin mà tôi có, trong tỉnh tên này có đến năm tòa biệt thự, ngoài ra trong tay tôi còn có rất nhiều thông tin về y.

Nói xong, Diệp Kiến Quần nhìn sang Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ lại lắc đầu, nói:

- Theo tôi không nên ra tay đầu tiên ở Trần Phú Tiêu.

Mọi người đều sửng sốt, không ai ngờ Liễu Kình Vũ lại không đồng ý với phương án hành động này.

Diệp Kiến Quần có chút không hiểu, bèn hỏi:

- Chủ nhiệm Liễu, vì sao lại không nên ra tay từ Trần Phú Tiêu trước?


��n đây cả, tôi cũng xin nói thẳng vào vấn đề. Bốn người các anh chính là toàn bộ cán bộ chủ chốt trong Ủy ban kỷ luật thị xã Đông Giang của tôi. Những chuyện tôi cần làm ở Đông Giang đều tuyệt đối cơ mật. Đó là xóa bỏ hoàn toàn tập đoàn lợi ích khổng lồ đang tồn tại tại thị xã Đông Giang, trả lại cho Đông Giang một bầu trời xanh, giành lại tất cả những tài sản quốc gia mà bè lũ tham quan ô lại kia đã dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt. Những chuyện này có thể sẽ nguy hiểm đếnn tính mạng, nhưng đều vì nước vì dân. Tôi biết các anh đều có con nhỏ mẹ già. Nếu giờ bất kì ai muốn rút lui, tôi sẽ không trách cứ gì, chỉ cần quên hết những lời tôi vừa nói là được.

Nói xong, Liễu Kình Vũ nhìn tất thảy mọi người.