Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 422: Dương đông kích tây




Liễu Kình Vũ cười nói:

- Xét từ bên ngoài, ra tay trực tiếp từ Trần Phú Tiêu có thể giảm bớt được cản trở của Tôn Ngọc Long đối với cả vụ án, nhưng trên thực tế việc giảm thiểu này lại cực nhỏ. Trước tiên chúng ta có thể làm một giả thiết, nếu bản thân Trần Phú Tiêu tham nhũng nghiêm trọng, thậm chí là quân cờ quan trọng trong thế lực tham nhũng của Tôn Ngọc Long đi nữa thì Tôn Ngọc Long có thể buông tha Trần Phú Tiêu không?

Đáp án hiển nhiên là phủ định rồi. Hơn nữa một khi Tôn Ngọc Long cảm thấy chúng ta muốn ra tay với Trần Phú Tiêu thì tình thế tất sẽ rơi vào cảnh rút dây động rừng, khiến cho y ý thức được chúng ta có khả năng sẽ ra tay tới dự án đường cao tốc, lúc này một khi chúng đã cảnh giác rồi thì những việc mà mình đã làm trước đây sẽ vô ích. Bởi vì trước đây tôi muốn điều tra dự án đường cao tốc cũng đã phải bố trí nghi binh, trước tiên là đi thị sát để thu thập bằng chứng, sau đó dự án đường cao tốc bị gác lại, những mục tiêu này đều là để giảm bớt nghi ngờ của Tôn Ngọc Long về mục tiêu thực sự của tôi.

- Chủ nhiệm Liễu à, vậy anh nói chúng ta nên làm thế nào? Chúng ta muốn động tới công ty xây dựng Thiên Hoành thì phải động tới Trần Phú Tiêu, cửa ải này không thể vượt qua được rồi.

Diệp Kiến Quần nói.

Liễu Kình Vũ cười, nói:

- Trần Phú Tiêu nhất định chúng ta phải động tới, nhưng lại không thể động tới trực tiếp được. Tôi tin rằng dính tới giao dịch mua bán thì chưa chắc Trần Phú Tiêu đã đích thân xuất mã, rất có thể sẽ tìm một người để thay y làm việc này. Nếu có người hoặc công ty, tổ chức nào như vậy, chúng ta có thể thâm nhập theo hướng đó, cứ như vậy lực cản cũng sẽ giảm đi rất nhiều, mà đối với người hoặc công ty như vậy chúng ta cũng không phải e dè nhiều, chỉ cần chúng ta tấn công đột ngột với tốc độ nhanh, khiến đối phương không kịp trở tay rồi đưa chúng đi điều tra, chắc chắn thông tin sẽ không bị tiết lộ. Có lẽ, chúng ta sẽ nhanh chóng điều tra được sơ hở của Trần Phú Tiêu nữa.

Sau khi Trịnh Bác Phương nghe xong lại chau mày nói:

- Chủ nhiệm Liễu à, dù phương án của anh rất hay, nhưng vẫn có chút sơ hở. Ví dụ như một khi Trần Phú Tiêu đã biết người của y bị đưa đi có lập tức thủ tiêu bằng chứng hay không, thậm chí còn lập tức lẩn trốn nữa, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật chúng ta cũng không có quyền theo dõi Trần Phú Tiêu, xem như chúng ta âm thầm theo dõi y thì cũng phải kết hợp với Phòng Công an thị xã. Mà Phòng công an thị xã lại nằm trong tay của Trần Chí Hoành, y biết và Tôn Ngọc Long biết cũng chẳng có gì khác nhau.

Liễu Kình Vũ gật đầu nói:

- Đúng vậy, anh nói không sai, khả năng đó vẫn rất lớn, cho nên tôi nghĩ chúng ta có thể dùng tổ hợp kế dương đông kích tây để hóa giải hoài nghi của bọn chúng.

Trịnh Bác Phương sửng sốt:

- Tổ hợp thế nào?

Liễu Kình Vũ đáp:

- Đơn giản thôi, trước tiên anh phát động điều tra Trần Phú Tiêu, nguyên nhân điều tra có thể là do nhận được một vài thông tin hoặc lý do khác có liên quan tới việc vi phạm Kỷ luật và vi phạm pháp luật của Trần Phú Tiêu. Tôi dám chắc sau khi bắt tay điều tra, Nghiêm Vệ Đông nhất định sẽ tới thăm dò anh, để anh giơ cao đánh khẽ. Lúc này anh có thể nói cho Nghiêm Vệ Đông biết, nói tôi rất quan tâm tới việc này, không thể lơi là được mà phải điều tra nghiêm chỉnh. Đương nhiên, anh cũng thể hiện một chút với Nghiêm Vệ Đông rằng đó chính là việc điều tra của anh, chỉ là làm cho có lệ thôi mà, để y không lo lắng gì nữa.

Tuy nhiên, việc điều tra này của anh cũng phải gây áp lực nhất định cho Trần Phú Tiêu, khiến y không còn thời giờ đề phòng những mặt khác. Cứ như vậy chỉ cần anh kiên trì 4, 5 ngày, chỉ cần không động tới vấn đề chính của Trần Phú Tiêu, tôi tin là Trần Phú Tiêu không thể có được động tác lớn, hơn nữa vì y đã quen với việc điều tra của anh rồi sẽ lơ là cảnh giác.

Cùng lúc đó, đồng chí Diệp Kiến Quần dẫn theo tổ tuần tra của mình bao vây vòng ngoài, xác định xem rốt cuộc ai hay công ty nào mới là người thay thế cho Trần Phú Tiêu. Sau khi tìm thấy, không cần làm gì mà tiến hành điều tra kín đáo, từng bước chuẩn bị sẵn sàng, chiêu này là dối gạt.

Chờ cho tới khi tính cảnh giác của Trần Phú Tiêu giảm xuống mức thấp nhất, đồng chí Diệp Kiến Quần có thể đột ngột xuất kích, dẫn toàn bộ người thay thế của Trần Phú Tiêu đã điều tra ra bắt đi. Lúc này, anh cùng với đồng chí Diệp Kiến Quần liên kết hành động, đồng thời xuất kích đưa Trần Phú Tiêu đi. Lý do có thể là nói chuyện cảnh cáo hoặc lý do thông thường khác. Nhiệm vụ chính của anh là phải thu hút sự chú ý của Tôn Ngọc Long, Nghiêm Vệ Đông, đồng thời kết hợp với mọi người triển khai chu toàn. Sau đó gửi thông tin tới Nghiêm Vệ Đông, chính là đồng chí chỉ đang thi hành chỉ thị của tôi, còn nói không tìm được bằng chứng nào của Trần Phú Tiêu, Trần Phú Tiêu chắc chắn sẽ không bị khởi tố.

Trịnh Bác Phương nghe tới đây, trong ánh mắt đầy niềm vui, gật đầu, nhìn Liễu Kình Vũ đầy khâm phục. Mục đích của Liễu Kình Vũ anh ta đã hiểu, chiêu này của Liễu Kình Vũ quả thực rất giảo hoạt, tiến có thể công, thoái có thể thủ.

Lúc này Diệp Kiến Quần cũng đã hiểu, cười nói:

- Vậy tiếp theo, một khi bên tôi đã nắm được chứng cứ chính xác của Trần Phú Tiêu thì Trần Phú Tiêu sẽ bị khởi tố, cứ như vậy sẽ tránh được khả năng y chạy trốn. Chủ nhiệm Liễu, chiêu này của anh quả là cao kiến, tôi phục.

Lần này, Diệp Kiến Quần quả thực đã phục.

Liễu Kình Vũ mỉm cười, những người khác cũng cười, mọi người đều là người thông minh, từ kế hoạch này của Liễu Kình Vũ họ đã hiểu e rằng Trần Phú Tiêu khó mà xoay sở được.

Sau khi sự việc được bàn bạc xong, mọi người lần lượt ra về, Long Tường lại không ra về mà ở lại. Anh ta là thư ký của Liễu Kình Vũ, cho nên những người khác cũng không chú ý tới.

Chờ sau khi mọi người đã đi hết, Liễu Kình Vũ nhìn Long Tường cười nói:

- Long Tường à, việc bên anh tiến triển thế nào rồi?

Long Tường thở dài nói:

- Sếp à, mấy hôm nay tôi vẫn nhận chỉ thị của Sếp, dưới sự yểm hộ của các tổ tuần tra khác, đã âm thầm tới thị trấn Hắc Môi điều tra. Mà theo tình hình tôi thấy khiến tôi vô cùng chua xót, tôi thật không ngờ cuộc sống của người dân ở thị trấn sản xuất than Hắc Môi này lại thê thảm đến thế. Thị trấn Hắc Môi sản xuất than đá nhưng mùa đông người dân lại hầu như không có than để đốt, bởi vì tiền mua than đối với họ mà nói là một khoản tiền tương đối lớn, họ không thể chịu nổi.

Có người dân để có than sưởi ấm mùa đông, hàng ngày họ phải chờ ở hai bên đường vận chuyển xe than, khi có xe than đi qua, qua những con đường gồ ghề này sẽ làm rơi than xuống, người dân sẽ quét than mang về nhà đốt. Theo thông tin mà tôi có được, mấy năm nay có hơn chục người chính vì quét than mà bị xe chở than đụng phải bị thương thậm chí còn bị tử vong.

Song những điều này vẫn chưa phải là đau xót nhất, mà đau xót nhất là một số gia đình ở thị trấn Hắc Môi vào mỏ than đào than, nam đinh của một số gia đình đã bị chết vì tai nạn khi đào than, cả gia đình suy sụp hoàn toàn, nhiều công nhân mỏ sau khi qua đời, vợ của họ vì chăm sóc gia đình mà phải bước vào con đường bán thân, dựa vào thân thể của mình kiếm chút tiền nuôi gia đình và con cái.

Nói tới đây, giọng Long Tường có chút nghẹn ngào, vừa nói Long Tường vừa lấy ra một xấp ảnh dày đặt lên bàn trước mặt Liễu Kình Vũ.

Liễu Kình Vũ xem kỹ từng tấm ảnh, quầng mắt cũng đỏ hoe.

Từng tấm ảnh đó đã ghi lại cuộc sống của từng người công nhân, gia đình và con cái của mỏ than, khuôn mặt đen nhẻm, vóc dáng thấp bé, trẻ con gầy đét thất học, từng đám phụ nữ đứng trên phố miễn cưỡng cười mà ánh mắt đầy tuyệt vọng. Mỗi tấm ảnh đều ghi lại một hiện thực xã hội không tương xứng với xã hội hiện đại.

Nếu không xem những bức ảnh này, Liễu Kình Vũ thực không ngờ ở nơi xa hoa trụy lạc kia, thị trấn Hắc Môi mọc lên san sát mà vẫn còn khiến lòng người se lạnh, khiến người ta đau lòng đến vậy. Tòa biệt thự lộng lẫy nối nhau san sát, chiếc BMW lao nhanh trên con phố cùng với chiếc xe cút kít của người dân, xe đạp đã tạo lên sự đối lập rõ rệt.

Trong lòng Liễu Kình Vũ đang rỉ máu, nước mắt từ từ lăn xuống, cuộc sống của người dân thị trấn Hắc Môi thật quá khổ, họ chính là phú ông bán than của thời đại mới, cai quản núi quý mà lại không thể không chịu cảnh đói khát nghèo nàn thậm chí là tử vong.

Những người lãnh đạo của thị trấn Hắc Môi này rốt cuộc đang làm cái gì thế không biết. Bí thư thị ủy Tôn Ngọc Long, Chủ tịch UBND Đường Thiệu Cương rốt cuộc đang làm cái gì thế? Vì sao thị trấn Hắc Môi lại có thể như vậy, lẽ nào không ai quan tâm tới sự sinh tồn của người dân sao? Lẽ nào họ không lo lắng tới người dân thị trấn Hắc Môi đang ngập trong lửa hận sẽ bỗng bùng phát sao? Lẽ nào trong mắt họ chỉ có quan tước và lợi ích sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, Liễu Kình Vũ cảm xúc dâng tràn, đập tay xuống bàn tức giận:

- Chưa phá được vụ án thị trấn Hắc Môi này, Liễu Kình Vũ tôi tuyệt đối không thu quân, chưa diệt trừ được tham quan ở thị trấn Hắc Môi, Liễu Kình Vũ tôi quyết không thu quân.

Liễu Kình Vũ vừa dứt lời, bàn trà dưới tay hắn kêu răng rắc, sụp xuống.

Một chưởng này của Liễu Kình Vũ đã bao hàm sự phẫn nộ, bao hàm sự bất mãn của hắn đối với nhiều người ở thị xã Đông Giang và thị trấn Hắc Môi. Thân là một người cán bộ đảng viên, là một Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, hắn cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn.

Kiên quyết chống tham nhũng, không thể chậm trễ được nữa.

Long Tường thấy Liễu Kình Vũ bừng bừng nổi giận cũng không khuyên can, bởi vì lúc này trong lòng anh ta cũng đang dậy sóng, bởi vì anh ta biết sự thật còn tàn khốc và chua xót hơn khi được phản ánh trên những tấm ảnh này.

Một lát sau, trong lòng Liễu Kình Vũ đã dần bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt càng sắc bén hơn:

- Long Tường, anh tiếp tục âm thầm điều tra ở thị trấn Hắc Môi, nhất định phải chú ý tới sự an toàn của bản thân.

Long Tường gật đầu hỏi:

- Sếp, vì sao hôm nay Diêu Kiếm Phong không xuất hiện?

Liễu Kình Vũ cười thản nhiên:

- Bởi vì bây giờ ông ta vẫn đang dẫn theo tổ tuần tra của mình đi tuần tra. Hơn nữa, tôi còn muốn điều ngay ông ta quay lại thị trấn Hắc Môi tuần tra thêm lần nữa, một mặt gây thêm áp lực với thị trấn Hắc Môi, mặt khác thu hút sự chú ý của họ, như vậy anh có thể ngầm điều tra dễ hơn.

Long Tường cảm thấy trong lòng ấm áp.

Lúc này, một chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân.

Hành khách trên máy bay nối đuôi nhau đi ra, trong đó có bốn người đàn ông mặc âu phục màu đen biểu hiện rất khiêm tốn. Sau khi bước ra khỏi sân bay, bốn người tự thuê xe taxi đi, mục đích đều là tới khách sạn Tân Nguyên.