Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1017: Alice kích tình



Dịch: Thỏ

Vừa mở cửa, Hướng Nhật liền liếc ngay thấy tình cảnh bên ngoài.

Thiếu niên mập quay lưng về phía nhà, liên tục khoa chân múa tay. Đối diện hắn là bốn tên nhóc nhìn có vẻ trạc tuổi. Nghe được tiếng mở cửa, đám nhóc đồng thời cùng nhau nhìn lại, thiếu niên mập cũng quay đầu nhìn sang. Thấy Hướng Nhật, biểu tình đám nhóc trở nên vô cùng đặc sắc.

Thiếu niên mập khuôn mặt đầy tuyệt vọng xen lẫn xấu hổ, trong khi bốn tên kia chỉ chợt kinh ngạc một lúc, ngay lập tức cười lên ha hả.

- Anh họ mày đây hả? Thằng bitch Tom. Ha ha ha... Tao sợ vãi cả l*n, mày đừng bảo anh mày bẻ cổ tao nhé, tao chết mất!

Cầm đầu đám thiếu niên là một thằng tóc vàng mặt đầy tàn nhang, nở nụ cười đầy châm biếm chỉ về phía Hướng Nhật.

Mặt không đổi sắc, Hướng Nhật nhẹ nhàng đi tới bên cạnh thằng nhóc mập, vỗ vỗ vai:

- Tom, mấy tên này là bạn em à?

- Không phải việc của anh!

Có thế là do Hướng Nhật xuất hiện khiến hắn bị mất hết mặt mũi, tên mập dường như quên bản thân vừa lấy 100 đô từ "người nào đó". Hướng Nhật sờ sờ mũi, có chút lúng túng, không phải có lòng tốt mà còn bị chửi sao? Nếu thằng nhóc này không phải em họ Alice, hắn đã mặc kệ lâu rồi.

- E hèm, ngươi là anh họ của Tom? Tên gì vậy, ngươi là... người Ấn Độ hả?

Thấy thiếu niên mập và Hướng Nhật quan hệ có vẻ không được hỏa hợp, tên nhóc mặt tàn nhang đối với Hướng Nhật nổi lên hứng thú.

- Người Ấn Độ?!

Hướng Nhật nhíu mày một cái, thằng tiểu tử này không phải mắt cận thì hẳn là bị mù màu, hắn và đám người Ấn Độ khác nhau liếc một cái cũng có thể phân biệt được. Hắn quan sát lại mấy đứa nhóc một lượt, hỏi:

- Các ngươi là bạn của Tom?

Vừa hỏi câu này, bao nhiêu cái trợn mắt tức giận lập tức đổ dồn về phía thiếu niên mập.

- Bạn??? À, đúng rồi, ngươi nói đúng lắm. Chúng tao vốn là bạn bè, con chó... à không, Tom mới vừa nãy rời khỏi, chúng tao không chịu được phải tới tìm nó.

Tên mặt tàn nhang hài hước nhìn thiếu niên mập, tên mập thấy vậy lập tức nghiến răng nghiến lợi mắng:

- Con chó Kingson, cả nhà mày đều là lũ chó.

- Hắc hắc, ngươi thấy rồi đó, hắn đối với lòng hữu nghị của chúng ta dường như không để vào mắt, nếu đã vậy, chúng ta đành phải mang hắn đi thôi. Ừm, phải đi tới nơi nào đó "tâm sự" một lát, để hắn nhớ lại "tình hữu nghị" của chúng ta.

Tên mặt tàn nhang nhìn Hướng Nhật, vung tay lên, ba tên thiếu niên đô con sau lưng hắn lập tức đi về phía thiếu niên mập. Tên mập ban nãy ngoài miệng mắng chửi thống khoái, nhưng đến khi đối phương thật sự động thủ, hắn bắt đầu sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, trốn thẳng sau lưng Hướng Nhật. Hướng Nhật đứng trước người hắn, cản lại ba tên đô con:

- Xin lỗi nhé, các ngươi không thể mang hắn đi.

- Hừ, thằng Ấn Độ, mày định xen vào chuyện người khác à?

Thiếu niên mặt tàn nhang nhìn chằm chằm Hướng Nhật, lộ ra biểu tình đe dọa. Hướng Nhật vẫn thản nhiên:

- Đầu tiên cần nói rõ một chút, tao không phải người Ấn Độ. Thứ hai, Tom là biểu đệ của tao nên cái này không tính là xen vào chuyện người khác. Nếu như tụi mày dám dẫn nó đi, đừng trách tao bẻ gãy cổ từng thằng!

- Ha ha ha, thằng Ấn Độ, mày nói chuyện hài vãi l*n. Tom, mày quả nhiên có thằng anh họ trâu bò đó, chúng tao sợ vãi đái ra rồi đây nè. Ha ha...

Thằng mặt tàn nhang điên cuồng cười to, tên mập bị cười nhạo thì chỉ muốn đào một cái lỗ nào mà chui xuống, thiếu điều muốn trình bày người nào đó không phải là anh họ của hắn.

Nhưng Hướng Nhật đã giành trước mở miệng:

- Kingson đúng không? Tao cho mày hai lựa chọn nhé? Một là mày tự cút, hai là tao làm tụi mày cút, thế nào?

- Cái đ*t con mẹ mày thằng Ấn Đ...

Thiếu niên mặt tàn nhang giận dữ, chưa kịp chửi hết câu thì ánh mặt trợn lên, tựa hồ như thấy quỷ, không nói nên lời. Bởi vì Hướng Nhật trước mặt hắn đột nhiên biến mất không còn chút bóng dáng. Mấy người còn lại cũng giật thót một cái, tên mập cũng chỉ đờ người ra.

- Vậy ý mày là mày chọn cách thứ hai phải không?

Hướng Nhật thuấn di đến bên người mặt tàn nhang, cánh tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn.

-...Mày, mày, mày làm sao tới đây?

Mặt tàn nhang căn bản không chú ý đến lời của Hướng Nhật, đối phương đột nhiên biến mất, bất thình lình xuất hiện bên cạnh hắn, cả đời hắn chưa bao giờ gặp chuyện quỷ dị như vậy.

- Làm sao tới à? Như thế này thôi.

Hướng Nhật vừa trả lờim buông bả vai hắn, lại thuấn di trở về vị trí ban đầu. Một màn này triệt để chấn trụ đám thiếu niên, Tom càng bị sợ hết hồn, bởi vì một chỗ không người đột nhiên mọc ra một người, loại cảm giác này cứ như trong phim kinh dị.

- Đây... đây là siêu năng lực?

Tên mặt tàn nhang không thể không tin, thân thể bắt đầu run rẩy.

- Không, đây là công phu Trung Quốc!

Hướng Nhật cười cười, dĩ nhiên không phải khoe khoang, chỉ là hắn muốn dọa lui mấy đám nhóc con này, hắn nói tiếp:

- Cho nên, tao thấy chúng mày nên rời đi là vừa.

- Mày, mày không được dọa tụi tao.

Giọng run run, tên mặt tàn nhang vẫn chưa chịu rời đi. Hướng Nhật khẽ chau mày, hắn ngay cả thuấn di cũng lộ ra rồi mà không khiến tụi nhóc biết khó mà lui? Hay do năng lực tiếp nhận của bọn này mạnh thế?

- Cút nhanh, không chịu cút, cẩn thận anh tao dùng kungfu Tàu bẻ cổ tụi mày!

Tom lần nữa hùng hổ hẳn lên, vênh mặt chỉ vào đám người mặt tàn nhang. Bọn họ quả thật bị dọa sợ, nhanh chóng lui về phía sau, đề phòng Hướng Nhật động tay động chân.

Mặt đối mặt trong chốc lát, tên mặt tàn nhang cắn răng, buông một câu ngoan độc:

- Bitch Tom, trở lại trường mày sẽ biết tay tao.

Dứt lời, đám nhóc kia vội vã bỏ đi.

- Chó Kingson, tao sợ cc tụi mày à!

Tom lớn tiếng với theo nhưng đám người kia đã đi rất xa. Hướng Nhật thấy mọi chuyển đã ổn thỏa, quay người trở lại vào nhà. Tom cũng không rời đi, lẽo đeo theo chân hắn.

- Jack, sao rồi?

Alice tiến lên ân cần hỏi han.

- Ok cả rồi.

Hướng Nhật gật gật đầu, liếc mắt về Tom đang đứng phía sau:

- Này ku, sao còn chưa đi?

Tom có chút ngượng ngùng, không biết trả lời làm sao, phỏng chừng vì thái độ trở mặt ban nãy của mình mà cảm thấy lúng túng.

- Tom, nhớ lần sau không được đánh lộn nữa, chú Salmon và thím Eva sẽ lo lắng.

Alice vỗ vỗ bả vai của hắn khuyên nhủ.

- Em biết rồi chị.

Tom rất khôn khéo gật đầu, hoàn toàn không vì mấy lời dạy dỗ mà tỏ ra bộ dáng khó chịu. Hướng Nhật cũng được biết, hóa ra tiểu tử mập này là con trai của đôi vợ chồng kỳ quái kia. Trong lòng hắn ngược lại không hối hận vì đã giúp đỡ, dẫu sao hắn chỉ là không vừa mắt đôi vợ chồng kia, không đến mức ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng.

- Được rồi, Tom, nếu không còn chuyện gì thì em đi đi, lầu sau lại ghé chơi.

Dạy dỗ Tom xong, Alice muốn đuổi hắn đi ngay lập tức. Tom có chút chần chờ, nhìn Hướng Nhật mấy lần, mấp máy định nói gì nhưng cuối cùng không có nói ra.

Nhìn Tom vừa rời khỏi, Alice trở nên hưng phấn, mặt đỏ ửng nắm tay Hướng Nhật kéo đi:

- Jack, vào phòng em đi, chúng ta còn có chuyện phải làm...


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.