Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1045: Kế hoạch bắt đầu




Dịch: Thỏ

- Tôi càng ngày càng ghen tị với Lisa rồi đấy!

Nghe được Hướng Nhật dùng giọng điệu "người đàn ông tốt trong truyền thuyết" nói chuyện, đã thế còn khen nàng cực kỳ xinh đẹp, mỹ nữ da màu Keira trên mặt có vẻ đố kị thoáng qua, nhưng rất nhanh chóng đổi đề tài:

- Tuy nhiên giao dịch giữa tôi và anh, chỉ cần anh không nói, tôi cũng giữ yên lặng, Lisa hẵn sẽ không biết!

Hướng Nhật ngược lại tin tưởng nàng có thể làm như vừa nói, thế nhưng cũng khó tránh khỏi nguy hiểm, có trời mới biết người phụ nữ này bất chợt vì lợi ích cá nhân hay nổi cơn khùng điên mà xé toạc hết mọi chuyện.

- Leona tiểu thư, chúng ta có thể lừa gạt bất kỳ ai nhưng không cách nào tự lừa dối mình, cũng không cách nào lừa gạt chính cảm xúc của bản thân.

Hướng Nhật tỏ ra triết lý sâu sắc mười phần, ít nhất đủ để khiến Keira sinh ra cảm giác kính nể.

- Jack tiên sinh quả là người tốt, vậy anh sẽ giúp em đuổi tên Phoenix kia đi chứ?

Mặc dù mục đính giao dịch không tính là trọn vẹn song ban nãy nghe lưu manh cam đoan không cần thù lao hỗ trợ, Keira nũng nịu hỏi lại lần nữa.

- Đương nhiên rồi, tôi đây tình nguyện vì tiểu thư cống hiến sức lực.

Hướng Nhật gật đầu khẳng định, chẳng qua chỉ đuổi đi một tên dị năng giả cấp bốn, mà tính ra mình cũng không cần đuổi đi, cảnh cáo hắn một tiếng, nhất định hắn sẽ tránh xa mỹ nữ da màu chín mươi dặm.

- Cảm ơn anh, Jack.

Keira bày tỏ sự cảm kích từ trong nội tâm.

Hướng Nhật khẽ nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía cửa biệt thự, Monica vào đó được một lúc rồi nhưng bên trong dường như rất yên ắng, cũng không xuất hiện tình trạng tranh chấp kịch liệt như hắn tưởng tượng, ít nhất là không một tí thanh âm nào phát ra.

- Jack, anh đang lo lắng cho Lisa hả?

Chứng kiến biểu tình của lưu manh, Keira đơn giản biết hắn đang suy nghĩ điều gì.

- Sao không có chút tiếng động nào nhỉ?

Hướng Nhật hơi nghi ngờ hỏi.

Keira che miệng cười khẽ, tựa hồ tình huống như vậy không cảm thấy có gì bất thường:

- Seth nhất định là bị Lisa phá hỏng kế hoạch, đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, những người khác ắt hẳn cũng bị số tiền mà Lisa lấy ra làm cho kinh ngạc, anh nghĩ xem, thời gian ngắn như vậy ai đào đâu ra một trăm hai mươi triệu nổi, ngoại trừ "người nào đó"?!

- Té ra là như vậy sao?

Hướng Nhật dù gì cũng không hiểu rõ những người khác trong gia tộc Monica, ít ra không thể so sánh với mỹ nữ da màu đã quen biết họ hơn hai mươi năm trời.

Keira "ừ" một tiếng, sau đó như nhớ ra việc gì, lại nói tiếp:

- Còn có một chuyện tôi phải cảm ơn anh đó, Jack.

- Hả?

Hướng Nhật chăm chú nhìn nàng.

- Là sáng nay, người đó... Cảm ơn anh đã biến hắn ta thành bộ dáng bây giờ, mẹ em rốt cục không còn chịu cảnh sống chung nhà với một tên ác quỷ nữa.

Thời điểm nhắc lại người đó, trong giọng nói của Keira vẫn mang theo sự thù hận nồng đậm, hiển nhiên dù người đó biến thành bộ dáng kia cũng không có cách nào có được sự tha thứ của nàng.

Hướng Nhật hiểu nàng đang ám chỉ cha mình là Anthony, có lẽ Keira cảm thấy như vậy vẫn quá tiện nghi cho hắn:

- Một cái nhấc tay mà thôi, tiểu thư Leona, cô không cần để trong lòng.

Hắn cũng không phải cố ý đi trừng phạt tên ác quỷ như Anthony, đơn giản vì lưu manh còn nợ K một cái ân huệ.

- Nghe mẹ em nói, anh bởi vì muốn hoàn thành ước nguyện của em mới làm như vậy?

Keira cau mày, có lẽ sau khi sợ hãi sáng nay qua đi, nàng chợt phát hiện ra nhiều điều đáng nghi vấn.

- Tại sao anh biết chuyện đó?

Hướng Nhật cũng biết sẽ có lúc nàng hỏi câu này, nửa đùa nửa thật đáp:

- Nếu như tôi nói tôi nghe được lời cầu nguyện trong lòng của tiểu thư, mới đi giúp tiểu thư thực hiện nguyện vọng, cô có tin không?

- Jack tiên sinh nhìn qua cũng giống một thiên sứ...

Keira gật gật đầu, nhưng nàng đâu phải con nít mới lên ba, biểu tình bỗng trở nên nghiêm túc:

- Xin anh hãy nói cho tôi, tại sao anh biết chuyện này? Chẳng lẽ anh cố tình điều tra qua tôi phải không?

- Không, tôi có rảnh cũng không làm mấy loại chuyện nhàm chán ấy, quả thực là chính miệng Leona tiểu thư đã nói cho tôi.

Hướng Nhật đột nhiên suy nghĩ nếu cho người nào đó thêm một chút rắc rối cũng không tệ.

- Leona tiểu thư, tôi hỏi cô một vấn đề, có phải cô từng trải qua cảm giác: Trong một lúc nào đó, những gì cô đã làm, cô không nhớ được ký ức về chúng?

Nghe được lưu manh mô tả, khuôn mặt Keira biến sắc, bởi vì nàng quả thật đã trải qua chuyện này, nhưng người nam nhân trước mặt, hắn làm sao biết?

- Jack, tại sao lại như thế?

- Nguyên nhân bởi vì, trong lúc cô bị mất ký ức đó, cô đã đi tìm tôi.

Hướng Nhật bày ra bộ dáng đầy thâm ý.

- Cho nên nói, giữa chúng ta không xa lạ gì, những chuyện liên quan tới cô đều là cô kể cho tôi.

- Tôi kể cho anh?

Keira tỏ ra khiếp sợ, những chuyện này nàng chôn sâu ở nơi bí mật sâu nhất trong lòng, người khác nhất định không thể biết, cho nên trừ phi chính miệng nàng nói ra, còn không sẽ không một ai biết được. Nhưng tại sao nàng lại đi kể cho một người bản thân mới chỉ gặp mặt qua một lần, hơn nữa đoạn ký ức đó đi đâu mất rồi?

- Dĩ nhiên, nếu không tin cô có thể đi hỏi Avery, thời điểm cô đến căn hộ Lisa tìm tôi, Avery cũng có ở đấy. À, nàng ta còn bảo tôi cách xa cô một chút.

Hướng Nhật lạnh nhạt nói, hắn tuyệt không ngại đi bán đứng một tiểu nha đầu tóc xanh.

- Không, tôi tin anh.

Keira vẻ mặt thành thật, đoạn nói tiếp:

- Tại sao tôi lại làm như vậy?

Hướng Nhật quẳng cho nàng một ánh mắt thật sâu, cố tình ra vẻ thần bí:

- Tôi hy vọng những lời tiếp theo tôi sắp nói ra sẽ không làm cô sợ, Leona tiểu thư.

Thấy lưu manh tỏ ra thần thần bí bí, hơn nữa còn nhắc nhở mình đừng sợ, Keira đột nhiên không tự chủ được mà rợn cả tóc gáy, đồng thời đang liên tưởng đến những hiện tượng trong phim ảnh.

- Cô bị một dị năng giả "nhập" vào, hay nói cách khác dị năng giả này lợi dụng thân thể của cô đi làm một số chuyện, mà trong lúc hắn ta "nhập" vào cô, bất kỳ chuyện gì hắn làm cô đều không nhớ gì hết.

- Anh nói là những người có siêu năng lực?

Keira lập tức hiểu lưu manh ám chỉ "dị năng giả" là cái gì, nàng đương nhiên biết rõ "dị năng giả" phi nhân loại tới cỡ nào, năng lực của bọn họ vượt xa người bình thưởng có thể tưởng tượng, ví dụ như Phoenix, còn có Jack đang đứng trước mặt đều là một loại "dị năng giả" đó.

- Đúng vậy, tuy nhiên cô cứ yên tâm, dị năng giả đó không có ác ý gì, chẳng qua khi hắn "phụ thân" có khả năng biết được bất kỳ bí mật của cô, cho nên hắn kể chuyện của cô với tôi, nhờ tôi đi giải quyết một chút.

Hướng Nhật thẳng thắn đem chuyện về K kể ra, ngoài việc "bóp" K một chút hắn cũng muốn cho Keira thích nghi với việc này.

- Hắn ta là ai?

Keira gắt gao nhìn lưu manh.

- Một người mà tôi cũng không biết là ai...

Hướng Nhật nhẹ nhàng trả lời, chợt điện thoại trên người vang lên.

- A, xin lỗi, tôi nghe điện thoại.

Đi qua một bên, thấy trên màn hình hiện ra tên người gọi đến rất đặc thù, lưu manh bấm nút trả lời.

- Jack tiên sinh?

- Là ta.

- Rạng sáng mai 4 giờ, "hồ ly xuất hiện, thợ săn tới giờ đi săn rồi"!

- Ừ!

Hướng Nhật nhàn nhạt đáp một tiếng, điện thoại cũng ngắt liên lạc, chỉ có điều lưu manh đã biết bước tiếp theo phải làm gì.