Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 1055: Chìa khóa Phượng Hoàng



Dịch: Thỏ

- Sư tỷ!

Nghe được thanh âm, thần sắc Kha Dĩ Nhu nhất thời trở nên cung kính, thậm chí trên khuôn mặt thánh khiết mang theo vẻ sợ hãi.

Hướng Nhật nhìn về phía địa phương vừa phát ra thanh âm, chỉ thấy một nữ nhân đang đi tới.

Nhưng bất kể hắn cố gắng trợn mắt quan sát kiểu gì đi nữa, trên người đối phương tựa hồ tồn tại một tầng ánh sáng mịt mờ, làm cách nào cũng không thể thấy rõ ràng dung mạo của nàng.

Dù đối phương càng ngày càng gần, thậm chí đứng cách đó chỉ tầm hai ba thước, vẫn là cái cảm giác mơ mơ màng màng đó, duy nhất có thể nhìn thấy là một cái bóng trắng đang đứng trước mặt.

Điều này khiến lưu manh tuy ngạc nhiên nhưng giận dữ bất bình là chủ yếu, tại sao, tại sao người khác hắn đều có thể thấy dung mạo rõ ràng, duy chỉ có Âu Dương lão quái là không thấy được. Dẫu sao đây chỉ là một giấc mộng, chả nhẽ đến cả trong mộng Âu Dương lão quái cũng có khả năng đeo BCS tự bảo vệ mình ư?!

Hơn nữa càng làm cho lưu manh kinh ngạc chính là Kha Dĩ Nhu lại là sư muội của Âu Dương lão quái, nhìn tuổi tác của nàng, so với Phạm Thải Hồng hay Phương Nghi không có gì khác nhau, có thể cũng đã dùng lực lượng của Hồng Long duy trì tuổi thanh xuân.

- Cả ngày không có chuyện để làm, trừ đọc sách vẫn là đọc sách, ngươi không biết đi làm việc gì khác có ý nghĩa hơn à?

Tựa hồ coi Hướng Nhật bên cạnh như vô hình, Âu Dương tiên sinh không khách khí chút nào dạy dỗ sư muội của mình.

- Thật xin lỗi, sư tỷ. Ta mỗi ngày đều cố gắng, chỉ là tiến bộ không được bao nhiêu.

Kha Dĩ Nhu bị dạy dỗ không dám phản bác, thấp giọng nói.

- Hừ, cố gắng?! Đọc mấy cuốn tiểu thuyết vô dụng mà gọi là cố gắng sao? Đến bây giờ mới chỉ đạt đến cấp năm, ngươi còn không biết xấu hổ tự nói mình cố gắng? Ở thời điểm sư phụ bằng tuổi ngươi đã cấp sáu rồi, chỉ thiếu chút nữa là chạm tới cánh cửa kia!

Thanh âm Âu Dương tiên sinh đột nhiên trở nên nghiêm nghị.

Kha Dĩ Nhu vẫn một bộ dáng sợ sệt không dám lên tiếng, cúi đầu đứng tại chỗ.

Âu Dương tiên sinh không tiếp tục giáo huấn nàng nữa, nhìn sang phía nam nhân bên cạnh:

- Xem kịch hay xong có cảm tưởng gì không?

- Cái gì?

Hướng Nhật nhất thời không hiểu rõ hàm ý trong lời nói của nàng, kịch hay?! Là nàng ám chỉ vừa oai phong dạy dỗ sư muội mình sao?

- Có thể đi tới nơi này, nói rõ ngươi đã lấy được ba chiếc "chìa khóa Phượng Hoàng" đúng không?

Âu Dương tiên sinh không đáp mà hỏi ngược lại, mặc dù giọng điệu mang theo nghi vấn nhưng ý tứ trong lời nói là cực kỳ khẳng định.

- Phượng Hoàng...cái gì?

Trong lòng Hướng Nhật giật mình, mơ hồ đoán được thứ gì.

- Ta cũng không sợ trực tiếp nói cho ngươi biết, "chìa khóa Phượng Hoàng" chính là mấy cây trâm ngươi đoạt được, mỗi một cây đều mang theo lực lượng vô hạn, tin tưởng ngươi đã chiếm được lợi ích từ nó, cho nên đừng có trước mặt ta giả ngu.

Âu Dương tiên sinh lạnh nhạt nói.

- Là chỉ Hồng Long, Nhất Diệp trâm à?

Hướng Nhật trong lòng quay cuồng một trận, sự rung động khó có thể giữ bình tĩnh, nơi này không phải là giấc mộng sao? Hơn nữa còn là giấc mộng mười năm trước, tại sao Âu Dương tiên sinh lại có thể biết chuyện của mình rõ ràng như vậy, còn đều là chuyện mới xảy ra gần đây, ví dụ như ba cây trâm, hắn chỉ vừa mới lấy được cây thứ ba.

- Hồng Long? Nhất Diệp trâm?

Âu Dương tiên sinh trong giọng nói lộ vẻ khinh thường.

- Mỗi một chiếc "chìa khóa Phượng Hoàng" quả thực có tục danh tương xứng, người trẻ tuổi, ngươi biết chìa khóa Phượng Hoàng có tổng cộng bao nhiêu cây không?

- Bao nhiêu?

Hướng Nhật vội vàng hỏi, bí mật của Hồng Long vẫn là điều hắn khao khát biết được nhất, nghe giọng của Âu Dương tiên sinh tựa hồ đang định nói cho hắn.

- Năm, chìa khóa Phượng Hoàng có tổng cộng năm cây, chỉ cần thu thập đầy đủ tất cả "chìa khóa Phượng Hoàng" thì có được tư cách vấn đỉnh vị trí cao nhất, cấp bảy cuối cùng, từ xưa tới nay còn chưa một ai đạt được.

Âu Dương tiên sinh giọng nói rất thờ ơ lạnh lùng, dường như bản thân không bị cái cấp bảy cuối cùng kia cám dỗ.

- Tại sao ngươi không đi tìm đủ năm cây đi? Lấy thực lực của ngươi hoàn toàn có thể tìm được, thậm chí muốn từ trong tay ta cướp đi cũng là chuyện dễ dàng.

Hướng Nhật nói ra nghi ngờ trong lòng, đối mặt Âu Dương lão quái, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức kháng cự, nếu đối phương muốn Hồng Long và Nhất Diệp trâm như lời nói, hắn chỉ có thể lựa chọn phương án ngoan ngoãn hai tay dâng lên, song nàng lợi hại như vậy lại không có bất kỳ hành động nào.

- Ta? Thực lực đối với ta mà nói đã không phải thứ gì quan trọng nữa.

Âu Dương tiên sinh khinh thường, mang theo một tia tự giễu nhàn nhạt.

- Coi như đến cấp bảy thì thế nào? Những thứ giữ không được thì mãi mãi cũng giữ không được.

Nói xong câu này, trong giọng nói tựa hồ có chút cô đơn.

Hướng Nhật tâm tình bỗng trở nên phức tạp, nghe chuyện của nàng dường như đã trải qua chuyện gì rất đau thương, bất quá lấy thực lực của nàng mạnh như vậy, thậm chí có thể nói trên đời này không còn ai là đối thủ của nàng, vậy còn thứ gì nàng không thể bảo vệ được?

- Còn có hai chiếc "chìa khóa Phượng Hoàng", phải nhìn tạo hóa của ngươi rồi, người tuổi trẻ, tự thu xếp đi!

Âu Dương tiên sinh để lại một câu, xoay người rời đi. Thân ảnh màu trắng càng lúc càng xa, thẳng đến khi biến mất bóng dáng.

Sư tỷ đi rồi, cũng để cho Kha Dĩ Nhu khôi phục bình thường, ánh mắt quỷ dị quét tới quét lui trên người lưu manh, hiển nhiên đối thoại vừa rồi giữa hai người bọn họ khiến nàng sinh ra cảm giác tò mò với "người nào đó":

- Anh chính là người kia mà sư tỷ hay nhắc đến?

- Người nào cơ?

Hướng Nhật có khổ nói không nên lời, tại sao mọi người cứ ra vẻ thần bí nói chuyện với hắn cơ chứ.

Kha Dĩ Nhu một bộ "thiên cơ không thể tiết lộ" lắc lắc đầu, bỗng nhiên nói tiếp:

- Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé!

- Giao dịch?!

Hướng Nhật tiếp tục lâm vào mù mịt.

- Đúng vậy, chính là giao dịch!

Kha Dĩ Nhu gật đầu khẳng định.

- Nơi này là...

Hướng Nhật vừa định nói nơi này chỉ là giấc mộng, nhưng nghĩ tới cái gì lập tức im bặt.

- Nơi này là phủ bá tước Anh quốc, anh yên tâm, chỉ cần đồng ý giao dịch, vô luận anh ở đâu hay trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần anh còn sống, giao dịch nhất định vẫn còn hiệu lực.

Kha Dĩ Nhu tựa hồ đang ám chỉ nàng biết bây giờ hai người đang ở trạng thái gì.

- Giao dịch như thế nào?

Hướng Nhật dứt khoát bỏ qua những vấn đề đang không có lời giải đáp, trực tiếp hỏi.

- Tôi giúp anh tìm đủ năm cây "chìa khóa Phượng Hoàng", sau khi anh đạt tới cấp bảy, đi khiêu chiến sư tỷ của tôi, sau đó chiếm đoạt nàng!

Kha Dĩ Nhu sắc mặt bình tĩnh nói, vẻ thánh khiết trên mặt không vì đi đối phó sư tỷ của nàng mà sinh ra chút gì áy náy.

- Cô nghĩ tôi làm được không?

Hướng Nhật ngoài mặt tỏ ra trấn định nhưng trong lòng cực kỳ kích động cùng chờ mong.

- Chỉ cần đạt tới cấp bảy thì không có vấn đề gì, sư tỷ tôi bây giờ cũng chỉ ngang trình độ của sư phụ tôi hồi trước, thuộc về cấp sáu đỉnh phong, còn thiếu chút nữa mới chạm tới cánh cửa kia. Cho nên chỉ cần anh đạt tới cấp bảy, nàng ta không phải là đối thủ của anh nữa.

Kha Dĩ Nhu cẩn thận phân tích.

- Được, tôi chấp nhận giao dịch với cô, bất quá trước tiên phải tìm được hai cái "chìa khóa" gì đó, cô biết chúng ở đâu không?

- Yên tâm đi, tuy có chút khó khăn nhưng nhất định sẽ tìm được chúng, vẫn có một ít phương pháp. Có một số chuyện, ngay cả sư tỷ của tôi cũng không biết. Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết, lực lượng trong tay ta vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều lắm.

Trong mắt Kha Dĩ Nhu sắc thái sặc sỡ chợt thoáng qua rồi vụt tắt, lộ ra tự tin cường đại, một chút cũng không giống với bộ dáng sợ sệt vừa biểu diễn trước mặt sư tỷ của nàng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.