Định Mệnh Anh Và Em

Chương 34: Tai Nạn




Bầu trời bên ngoài bắt đầu xuất hiện những đám mây đen lớn, gió cuốn theo những tàn lá cây khô bay cao lên trong không gian, sấm sét cũng nổi lên báo hiệu sẽ có một trận bão sắp đến.

Hạo ôm Yên trên tay, mi mắt Yên hé mở ra, thân người giờ đây hầu như không còn sức lực.

- Hạo… là … anh? – Yên thều thào.

- Là anh, anh xin lỗi, em nhất định phải không sao. – Hạo nói trong gấp rút.

Anh định đưa Yên lên xe nhưng toán vệ sĩ của Minh Hà đã ngăn cản đường trước chiếc xe của họ, Hạo hoàn toàn không có đường để qua.

Hải Minh sau khi đi ra khỏi căn nhà cũng chạy đến gần Hạo, thấy tình cảnh trước mắt, đúng là chỉ dựa vào thực lực của hai người thì không thể nào rời khỏi đây, huống hồ chi giờ Yên lại yếu như thế.

Trong tán cây u tối kia một thân hình mỹ nhân dần xuất hiện, trên môi là nụ cười tươi nhưng khi nhìn vào lại cảm nhận lại được nụ cười mang theo khí chất của một kẻ máu lạnh.

- Em nhanh hơn chị tưởng. – Minh Hà đứng trước bọn vệ sĩ khoanh tay nói.

- Tránh ra. – Hạo gầm lên.

- Chị sẽ để em đi nếu như đặt con bé ấy xuống, nó sẽ không thoát được đâu.

Hạo nhìn sắc mặt xanh xao của Yên trong lòng anh càng ngày càng lo lắng cho cô hơn, nhưng phải biết làm sao đây, anh không thể mang cô đi, anh biết anh không thể nào đánh lại chị của mình.

- Đã nhìn kỹ, và đã tin những lời chị nói? – Minh Hà nhìn vào chân Yên rồi nhìn Hạo nói.

Lời nói của Minh Hà như sét đánh bên tai, Hạo ngồi xuống, từ từ đưa tầm mắt xuống bàn chân của Yên, anh dường như không muốn tin sự thật trước mắt mình, hình ảnh của 20 năm về trước một lần nữa tái hiện chân thực trước mắt của anh.

Bàn tay ôm Yên không còn nhẹ nhàng nữa, mà thay vào đó Hạo dồn hết sức lực vào cánh tay, nó gần như muốn bóp nát cánh tay của Yên.

Yên đau đến nhăn mặt, cô đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hạo nhưng cô không hề hé miệng nữa lời.

Rồi bàn tay bất lực, Hạo buông Yên ra, cô ngã trên mặt đất, hơi thở yếu đi rất nhiều, Hải Minh nhìn cách làm của Hạo, anh định đi đến bên Yên nhưng anh lại bị bọn vệ sĩ ngán chân lại.

- Là cô…. Đứa con hoang của ba tôi… là cô… sự thật… là cô? – Hạo nói, ánh mắt anh vô hồn nhìn người con gái nhỏ bé dưới đất kia.

Sức lực Yên giờ đây không còn đủ để cô gắng gượng ngồi dậy, cô cũng không thể nào trả lời hoặc hỏi lại Hạo bất kì điều gì.

- Chính là cô…. Là cô sao, nói tôi biết, tại sao đến bên tôi… tại sao tôi mù quáng, bấy lâu nay không mảy may để ý gương mặt này, tại sao… - Hạo hét lên, những hạt mưa bắt đầu rơi, nặng trĩu, nhưng nó nào bằng nỗi đau trong lòng anh.

Khẩu súng được Minh Hà ném sang chân Hạo.

- Giải quyết nó đi, giết chết nó, xem như chúng ta đã trả thù được cho mẹ. – Minh Hà nói, ánh mắt nhìn Hạo.

Hải Minh nhìn tình thế trước mắt Yên đang rất nguy hiểm, phải làm sao đây.

- Hạo… dù sao cô ấy cũng là em gái cậu, đừng làm như thế, cô ấy không hề có lỗi, lỗi là do người đã khuất, cô ấy chưa từng làm hại cậu. – Hải Minh cố gắng thoát khỏi vòng người kia nhưng bất lực.

Hạo cúi người xuống từ từ cầm lấy khẩu súng lên, anh nhìn khẩu súng, những hình ảnh của 20 năm trước hiện về, mẹ anh cũng chính cầm lấy khẩu súng tự kết thúc cuộc đời mình, ngày ấy chính trong trời mưa như thế, ba bỏ mặt mẹ để đi cùng người đàn bà khốn kiếp kia.

Giờ đây đứa con gái duy nhất còn sót lại của cuộc tình ngang trái kia đang nằm đây, nếu bây giờ nổ súng, tất cả sẽ kết thúc, mẹ sẽ được an nghĩ, nhưng….

- Còn chờ gì nữa? – Minh hà hét lên trong màn mưa nặng hạt, sấm sét nổi lên ngày càng nhiều hơn.

- Hạo… đừng, cậu phải bình tĩnh, cô ấy chưa từng làm gì có lỗi, nghe tớ bình tĩnh lại, đừng làm như thế. – Hải Minh rất sợ, anh giờ đây rất lo cho người con gái nhỏ bé đang thoi thóp kia.

Khẩu súng lên đạn, Hạo đưa về phía Yên, ánh mắt anh lạnh lùng, như cái vỏ bọc của một thằng bé 6 tuổi phải gánh chịu nổi đau mất đi cùng lúc hai người mà mình yêu thương nhất, mất cả tuổi thơ để phải gánh vác một công việc quá nặng nhọc.

Yên quay lại nhìn Hạo, ánh mắt cô hằn lên những đau đớn, cô biết, giờ đây cô đã biết, anh và cô là anh em ruột, cô cũng biết, ngày xưa chính mẹ cô đã hủy hoại gia đình Hạo ra sao, chính miệng Minh Hà đã nói cho cô biết, những cái lời cay độc đó, cô không muốn nhớ, nó làm cô như muốn ngừng thở, trái tim cô rất đau.

Tay Hạo run lên, anh không thể nào nổ súng, bàn tay còn lại đưa lên nắm chặt lấy bàn tay đang run nhưng vô ích, nó vẫn như nhau, vì nó cùng là một cơ thể.

- Làm đi. – Yên nói.

- Đừng…. – Hải Minh hét lên. Không biết từ đâu anh có sức mạnh, anh đưa súng lên bắn vào chân một tên ngán đường sau đó hất mạnh những tên tiếp theo, giây phút này nếu như anh không chạy đến, có thể cô ấy sẽ chết, anh không muốn điều đó xảy ra.

- Đừng…. cậu đừng làm như vậy, cô ấy dù sao cũng là em của cậu. – Hải Minh cản ngay nòng súng của Hạo.

- Tránh ra, nếu không tớ bắn ngay cả cậu. – Hạo gầm lên,

- Cậu xem lại đi, trước đây khi cậu mang cô ấy ra khỏi tay Lãnh Phong, cậu tự nhắc bản thân mình như thế nào, cậu hứa sẽ yêu thương cô ấy hơn, sẽ quan tâm cô ấy hơn sẽ không để cô ấy phải chịu thêm nổi đau nào, nay khi biết cô ấy là con của ba cậu, cậu lại đi giết chết cả người em gái của mình. – Hải Minh cầm lấy khẩu súng, mặt anh kế sát với Hạo, anh cũng không muốn những lời nói này lọt vào tai của Minh Hà.

Đầu óc Hạo quay cuồng, đúng khi đó anh đã từng thề với bản thân của mình như thế, nhưng bây giờ đây… sao anh có thể chấp nhận đây, sao anh có thể chấp nhận sự thật này đây.

- Giúp tớ… mang cô ấy đi… đừng để tớ thấy cô ấy nữa…. tớ xin cậu. – Hạo nói, mắt như van nài Hải Minh.

Khẩu súng Hạo nhắm tới không còn là Yên mà là….. Minh Hà.

- Nếu chúng mày dám tiến lên một bước, tao sẽ không dám chắc người cầm đầu bọn mày sẽ an toàn. – Hạo ra hiệu cho Hải Minh mau chóng đưa Yên rời khỏi.

Minh Hà không quá bất ngờ trước hành động của Hạo, cô hiểu rất rõ người em trai này, cho dù con bé có là kẻ thù, cho dù con bé đó muốn giết chết nó, nó cũng không thể nào nhẫn tâm ra tay với nó.

Hải Minh cởi áo khoác của mình ra, choàng qua người Yên rồi nhanh chóng bế cô lên mà rời khỏi đó nhanh chóng, Hải Minh đi khỏi một cách thuận lợi, vì không ai dám đụng vào anh khi mà Minh Hà đang bị đe dọa.

Hải Minh đặt Yên lên xe, người cô giờ đang sốt, những vết thương cũng chính vì bị ngấm nước mưa mà hở ra nhiều hơn, phải nhanh chóng thay đồ và cho cô ấy uống thuốc, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Anh ngồi yên vị trong xe, Hải Minh nhìn lại nơi Hạo đứng một lần nữa, khẩu súng vẫn chưa hề dời dịch khỏi người Minh Hà.

Chiếc xe Hải Minh rời đi, cũng là lúc khẩu súng trong tay Hải Minh rơi xuống, cô ấy, người anh yêu nhất, giờ cô ấy rời xa anh thật rồi, thật sự đã rời xa anh rồi.

Ngay khi khẩu súng rơi xuống đất, rất nhanh chóng người của Minh Hà khống chế Hạo lại, Minh Hà bước lại, một cái tát rất mạnh rơi vào mặt Hạo.

- Đúng là đồ bỏ đi, vì một đứa con gái, quên mất đi nhiệm vụ của mình. Mang nó về biệt thự, canh giữ nghiêm ngặc cho ta.

Hạo được đưa đi, Minh Hà nhìn lại hình bóng chiếc xe đang khuất dần sau đám mưa, cô khẽ cười.

Minh Hà cô, đâu dễ dàng để lọt con mồi ra khỏi tầm mắt, một khi cô muốn ai chết, thì người ấy nhất định không sống được.

Chiếc xe, lao trong màn đêm, Hải Minh rất lo lắng cho Yên, anh lái xe, nhưng cứ cách 5s anh lại nhìn sang Yên để chắc chắn rằng cô ấy không sao.

- Em nhất định phải cố gắng chịu đựng. – Hải Minh nắm chặt lấy tay Yên.

Trong mơ màng Yên vẫn cảm nhận được, tay Hải Minh đang nắm tay cô, rất ấm.

Màn mưa làm cản tầm nhìn của Hải Minh, chiếc xe đang xuống dốc một cách chậm từ từ, anh không dám đi nhanh khi phía trước toàn một màu trắng xóa.

Bỗng dưng, chân đạp thắng Hải Minh vẫn đạp nhưng sao chiếc xe lại lao đi với vận tốc chóng mặt như thế, Hải Minh bắt đầu hốt hoảng, thắng xe đã bị đứt, sao lại như thế này.

Bỗng trong màn mưa dày đặc kia một chiếc xe tải khác xuất hiện, Hải Minh không biết phải làm gì lúc này, anh lách chiếc xe sang phía khác, nhưng không may vì đường quá trơn, chiếc xe vì thắng gắp không thể kiểm soát được, mà lăn một vòng, sau đó rơi xuống rừng cây phía ngoài con đường.

Trong lúc hoảng loạn, Hải Minh tháo đai dây an toàn ra, anh lấy thân mình, che chắn trước Yên, cho dù là lúc nguy hiểm nhất anh vẫn muốn người con gái này được an toàn.

Chiếc xe lao xuống với vận tốc rất lớn.

Rầm – rồi nó dừng lại, khi bị một cái cây to ngán lại, Hải Minh gần như muốn bị hất văng ra ngoài kính xe phía trước nhưng anh vẫn bám chặt vào, anh sợ Yên sẽ lao về phía trước như anh, chiếc xe không còn nhìn được hình dạng ngay phía đầu xe.

Mưa vẫn rơi rất nặng hạt, từng dòng máu đỏ tươi chảy dài trên người Hải Minh, còn Yên thì bất tỉnh trong lòng anh, giờ đây hai người không còn có đủ ý thức để biết những chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới với mình.