Định Mệnh Anh Và Em

Chương 42: Mổ sống




Tại quán bar The King.

Tiếng nhạc xập xình, những cô gái lắc lư, uốn éo theo tiếng nhạc, không khí sôi động át đi những tiếng nói chuyện, Hạo ngồi trong một góc chỉ một mình, những chai rượu trống la liệt trên bàn.

Hạo cứ uống hết ly này rồi lại đổ thêm một ly ngữa cổ uống hết, rượu mạnh thấm vào người, khiến cho anh cũng cảm thấy lâng lâng sảng khoái hơn, tiếng nhạc mạnh vang vào tai làm cho trái tim có phần đập nhanh hơn bình thường.

Anh lắc lư chiếc ly trong tay nhìn những cô gái múa cột phía trung tâm, miệng khẽ nhếch lên rồi lại nóc cạn một hơi hết một ly đầy.

Phía cửa ra vào được hai phục vụ cẩn thận kéo ra cho một người cao quý bước vào, bước chân Phong đi đến đâu thì nhân viên trực tại nơi đó cúi đầu chào, vốn dĩ The King chính là quán Bar của Phong, nhân lúc tiện đường đi ngang qua đây nên anh muốn vào thử xem tình hình quán ra sao.

Phong ngồi vào phía phòng Vip đối diện với nơi ngồi của Hạo, nhanh chóng những nữ phục vụ xinh đẹp nhất được điều vào phục vụ và rót rượu cho anh.

Những cô tiếp viên mới vào làm không biết anh, khi mắt của các cô nhìn thấy người đang ngồi dang hai tay ra trên ghế salon kia, dáng vẻ cao quý hút hồn, ánh mắt lạnh lùng sắt đá chỉ nhìn thẳng.

Các cô ấy khẽ cười nhẹ quyến rũ, giầy cao gót bước lại, thả người ngồi xuống kế bên cạnh Phong.

-Đây là Lãnh Tổng?, em vừa mới đến làm, rất vui khi được phục vụ anh. – Cô xinh đẹp nhất trong đó rót ra hai ly rượu, một ly đưa về phía Phong mỉm cười nói.

Phong không để ý, ánh mắt thay đổi hướng nhìn xuống phía dưới, bàn tay của cô ta đang lả lướt phía trên ngực của anh, Phong nhìn qua cô gái đang mỉm cười quyến rũ.

-Bàn tay đã không còn muốn lưu luyến trên cơ thể? – Phong cười như không cười nói.

Cô gái bỗng chốc rút nhanh tay về, dù có là kẻ ngốc khi nghe những lời đó, muốn bảo toàn tính mạng, không ai ngu ngốc lại tiến thêm nữa, cô vốn dĩ chỉ muốn kiếm chén cơm thôi, nếu mất cánh tay này chẳng phải sống còn hơn chết hay sao.

Cô ấy lách ra xa Phong, giữ một khoảng trống an toàn nhất định, những cô gái kia thấy vậy cũng không dám lại gần Phong thêm chút nào nữa.

Phong quay đầu lại, động tác lười biếng vớ lấy chiếc ly trên bàn, ly rượu vừa nâng lên trên môi, chợt Phong nhìn thấy phía đối diện, có người đang uống rượu giải sầu trong rất thảm, chẳng phải là Trương Minh Hạo hay sao?

Anh đưa ly rượu ra xa, tay búng tách một cái, ngón tay chỉ về hướng của Minh Hạo.

Cô tiếp viên hiểu ý liền đứng dậy cúi đầu chào Phong, sau đó giầy cao gót bước cộc cộc về phía đối diện.

-Chào anh, đang buồn hay sao? – cô đưa ly rượu sang Hạo, mỉm cười nhẹ.
Hạo mơ màng nghe thấy giọng nói mềm mại thì quay sang nhìn, hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong lúc ánh sáng thoát ẩn thoát hiện.

-Cô là…ai…? - giọng Hạo sặc đầy hơi men.

-Không cần biết tôi là ai, tôi chỉ muốn giúp anh giải sầu thôi…. – nụ cười quyến rũ vẫn giữ chặt trên môi cô.

Hạo đưa ly rượu trong tay cụng với cô gái mỉm cười tà mị.

Bên phía đối diện, Phong ngã lưng vào ghế salon, chân bắt chéo, hay tay khoanh lại trước ngực, mắt háo hức xem màn kịch trước mắt.

-Không ngờ… cá lại dễ dàng cắn câu như thế…. – miệng Phong nâng lên một nụ cười thỏa mãn.

…………………………

Yên lôi trong tay áo ra chiếc máy, bây giờ tay trái không thể sử dụng được nữa, chiếc máy này phải gắn vào tay phải thôi, bây giờ chỉ còn một tay, rất khó khăn để leo qua bên kia tường, Yên bắn chiếc máy lên trên cao.

Chiếc máy được bắn qua phía bên kia tường nhanh chóng bám vào tảng đá to. Yên giật mạnh sợi dây trong suốt, khi đã chắc chắn, Yên trèo lên tường, bước chân vừa bám lên nhanh chóng tuột nhanh xuống, sức cô quá yếu.

Yên cắn chặt môi của mình, cố gắng thử thêm lần nữa, cô dùng hết sức lực còn lại, leo lên một cách khó khăn, Yên phóng xuống bên kia tường, vừa tiếp đất chân cô kêu rắc…

Yên nén chịu đau, chân dường như đã bị trật khóp rồi, phía bên kia đường có một chiếc xe màu trắng.

Yên lao về phía chiếc xe, mở cửa luồng nhanh người vào bên trong.

Tiểu Khả sau khi trở về nhà thì không tài nào ngũ được, cô nhìn thấy chiếc áo vest lúc nãy Hạo đưa cho cô, bây giờ cô cảm thấy rất nhớ anh, nên thôi đành lấy cớ này sang gặp anh một lát vậy, như vậy có thể ngũ ngon hơn.

Nghĩ là làm, Tiểu Khả bước xuống nhà lái chiếc xe màu trắng đi, khi đến trước cổng Tiểu Khả thấy biệt thự của Hạo tối om, cô bước xuống xe, đi đến phía trước cửa, cô nhấn chuông nhưng không ai ra mở cửa, cô đi qua đi lại một lát vẫn không thấy gì.

Tiểu Khả thở dài bước vào lại trong xe, có lẽ Hạo vẫn chưa về, cô vào trong xe đợi vậy, bên ngoài lạnh quá.

Cánh cửa xe vừa đóng lại, Tiểu Khả bỗng giật mình khi có một vật sắc nhọn đang kề vào cổ mình, nó lạnh thấu xương, cô sợ xanh mặt, là ai đang ở trên xe cô kia chứ.

-Nếu cô muốn sống, nhanh chóng chạy xe khỏi đây… nhanh… - giọng Yên yếu ớt đứt quãng nói.

-Cô…cô…là ai…tại sao…? – Tiểu Khả mất bình tĩnh tim đập rất nhanh vì sợ hãi.

-Đừng hỏi nhiều… mau… rời khỏi đây… - tay Yên càng ghì chặt con dao dí sát vào cổ Tiểu Khả.

-Được…tôi… biết rồi… - Tiểu Khả tay run run đề máy xe.

Chiếc xe sáng đèn định rời đi, nhưng những vệ sĩ của Minh Hà ngán ngay đầu chiếc xe, Tiểu Khả không thể lái xe đi được.

Yên mở to mắt nhìn, hết thật rồi sao, lần này nếu để Minh Hà biết cô vẫn còn sống, nhất định sẽ không để cô dễ dàng thoát như lần trước, lần này hết thật rồi, Yên buông con dao trong tay, cô ẩn người vào phía sau xe.

Tiểu Khả nhận thấy con dao đã không còn kề vào cổ mình nữa, lòng nhẹ đi một phần nào, nhưng sao cô ấy lại trốn chui trốn nhũi như thế, còn đám người này có phải đang tìm cô ấy hay không?.

Tiếng gõ cửa phía bên cánh cửa xe Tiểu Khả, cô hạ kính xe xuống, khi nhìn thấy rõ người ngồi trong xe, những tên vệ sĩ liền lùi ra sau hai bước cúi đầu chào cô.

-Có chuyện gì sao? – Tiểu Khả tỏ ra như không có chuyện gì hỏi.

-Xin lỗi Tiểu thư, nhưng muộn rồi sao cô lại ở đây? – tên vệ sĩ cung kính hỏi, hắn ta biết Tiểu Khả là khách rất quan trọng với chủ nhân Minh Hà nên cũng không dám mạo muội mà xúc phạm.

-Là tôi đến tìm Hạo, nhưng dường như anh ấy không có ở nhà, nhân lúc tôi cũng đang muốn lái xe về, giờ cũng đã trễ. – Tiểu Khả vờ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nói.

-Vậy Tiểu Thư lái xe cẩn thận.

-Cám ơn anh. – Tiểu Khả kéo cửa kính xe lên rồi chạy đi.

Chiếc xe vừa khuất dạng, tên vệ sĩ thông báo với Minh Hà vẫn chưa tìm ra kẻ đột nhập.

Minh Hà hét kên trong điện thoại, bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra kẻ đó, nó đã bị thương không thể chạy xa được.

Minh Hà nhìn những vệt máu dài trên đất thì biết rõ vết thương không hề nhẹ.

-Kẻ nào dám đột nhập, với mục đích gì?... tìm ra sẽ điều tra cho rõ. – Minh Hà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt hằn lên những tia căm phẫn.

Chiếc xe của Yên bị bọn chúng phát hiện, chúng phá cửa xe, mở cửa ra tìm manh mối, nhưng hoàn toàn không có 
gì, nó bình thường như những chiếc xe khác, sau 2 tiếng tìm kiếm nhưng vô vọng, bọn chúng đánh rút về.

-Thưa cô chủ, không tìm thấy, tên đó đã thoát… - một tên bước lên phía trước nói.

Chát……….

-Tất cả chúng mày là đồ vô dụng. – Minh Hà giáng một cú tát mạnh cho tên đầu đàn….bàn tay cô nắm chặt lại, răng nghiến chặt, nhất định lần sau sẽ không dễ dàng như thế đâu…

“Hãy đợi đó”… Minh Hà tức giận bỏ về phòng.

Tiểu Khả chạy được một khoảng cách xa biệt thự Hạo thì cô tấp vào lề đường, nhìn về phía sau xe, cô gái lúc giờ đã nằm bất động, trên vai cô ấy đang chảy rất nhiều máu…là do bị bắn, không lẽ cô ấy chính là do những người lúc nãy 
truy sát?

Nhưng nhìn cách ăn mặc này, rất có thể cô ấy đã đột nhập vào nhà Hạo nên…

Tiểu Khả rướn người về phía sau một chút gỡ chiếc mặt nạ của Yên ra, Tiểu Khả hơi sững người lại.

-Là Tịnh Yên…. Vị hôn thê của Lãnh tổng, tại sao lại…. – Tiểu Khả che miệng thốt lên.

Mặt Yên tái xanh, người đang lạnh đi dần dần, phải đưa cô ấy đến bệnh viện,

-Phải đưa cô đến bệnh viện thôi… -Tiểu Khả định quay đi thì bàn tay Yên nắm lấy tay cô

-Xin cô…. Đừng đưa tôi đến bệnh viện… xin cô…- Yên nói ngắt quãng rồi bàn tay buông lơi đi.

Tiểu Khả định kháng cự lại, cơ thể yếu như thế, nếu không đến bệnh viện sẽ chết đấy, nhưng chưa kịp nói thì Yên đã ngất.

Cô cắn môi, bây giờ phải làm sao, thôi đành đưa cô ấy về nhà mình, đầu tiên phải cầm máu cho cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nguy hiểm tới tính mạng, nghĩ vậy xe Tiểu Khả rời khỏi đó nhanh chóng lái về nhà.

Cô đỡ Yên vào trong phòng mình, lấy ra những dụng cụ y tế, trước khi bắt đầu gắp viên đạn ra, Tiểu Khả chỉnh lại điều hòa, bây giờ nếu làm cơ thể bị lạnh, máu sẽ không thông, gắp viên đạn ra sẽ gặp nhiều khó khăn hơn.

Cũng rất may lúc trước cô đã từng học một chút về nghề y, ước mơ từ nhỏ của cô là lớn lên sẽ làm bác sỹ chứ không phải là diễn viên, chỉ vì ý muốn của Ba nuôi nên cô mới ép bản thân mình nghe theo lời Ba.

Tiểu Khả tiêm thuốc tê vào người Yên, cô dùng dao rạch một đường, cơ thể truyền đến cảm giác đau như sắp chết đi, Yên cô gắng cắn chặt môi chịu đựng, tay nắm thành quyền run lên từng cơn.

Tiểu Khả rất khó khăn mới có thể lấy được viên đạn ra, nó ghim rất sâu vào vai, Tiểu Khả lau mồ hôi hột trên trán, tay nghề đã lâu không dùng, không ngờ cũng không đến nỗi tệ, cô tự tán dương bản thân của mình.

Sau khi đã khâu vết thương lại và truyền nước biển cho Yên, Tiểu Khả tiêm một liều thuốc gây mê cho Yên, vết thương này rất đau, lúc nãy cô không tiêm thuốc gây mê, bởi vì ở nơi cô không có máu, nếu để Yên trong tình trạng mê man sẽ rất nguy hiểm, nên đành để cô ấy chịu đau đớn mà tiến hành mổ sống.

Giờ thì ổn rồi, Tiều Khả đưa tay lên sờ trán của Yên, cơn sốt chưa giảm nhưng hơi thở đã đều trở lại chứng tỏ cô ấy 
đã không sao.

Tiểu Khả dọn dẹp mớ máu me, và quần áo của Yên, trên người Yên giờ là quần áo của cô, sạch sẽ vẫn tốt hơn cho người bệnh.

Tiểu Khả trước khi bước ra khỏi phòng thì nhìn lại Yên một lần chắc chắn là cô ấy đã ngũ.

-Ngũ ngon nha… - nói xong cô bước ra đóng nhẹ cửa lại.

Yên nằm trên giường, vết thương đã được xử lý, cô chìm sâu vào giấc ngũ vì mệt và bị mất sức quá nhiều.