Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

Chương 11: Anh không ác như cô tưởng




( P/s: Sorry m.n vì ra chương chậm nhé! Tha thứ cho tác giả với.:(( Tại mình có việc bận cùng bame mình k cho lên máy nên mình k viết được. Thông cảm cho mình nha! Love you all.:)):>)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- Cô vào đây làm gì?- Đằng sau cô vang lên giọng nói lạnh và có đôi chút khó chịu.

Cô tươi cười quay lại:

- Tôi pha caffee cho anh này!

- Hôm nay sẽ có bão lớn đây.- Anh cười, nụ cười như vầng trăng khuyết.

Cô xụ mặt xuống, pha cho lại chê người ta! Thật là…

Thấy cô không vui anh liền ngôi xuống nhấp chút caffee. Thú thực, rất ngon. Vị đăng đắng của caffee, vị ngọt thanh tao của sữa đặc, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một hương vị tuyệt vời. Cô gái này có thể pha được vậy sao? Những kí ức chợt ùa về, anh vẫn nhớ 3 năm trước, người con gái anh yêu cũng hay pha caffee cho anh, mùi vị cũng rất giống thế này nhưng người pha lại là 2 người hòan toàn khác nhau.

Thấy anh uống thì cứ ngây người ra thì cô cười hỏi:

- Sao? Anh thấy thế nào? Anh thấy tay nghề của bổn cô nương tôi chưa? Ngon phải không?

- Cũng tạm được.

- Tôi coi đó là lời khen. Tôi dự tính mở một cửa hàng bánh nhỏ, tôi sẽ được làm bánh và pha nhưng đồ uống tôi thích.

- Tôi tưởng cô học thiết kế thời trang cơ mà.

- Đúng vậy, đấy là giấc mơ hồi nhỏ của tôi, nó được dựng lên bởi một người, tiếc là người đó đã không còn nữa rồi.- Nói đến đây, mắt cô ánh lên một sự đau thương, mất mát rất lớn.Cô nói tiếp- Tôi muốn thiết kế một thứ thôi, đó là váy cưới tôi muốn thiết kế váy cưới cho riêng mình.

Anh không nói gì chỉ nhấp chút caffee trong tách.

Bầu không khí trở lên im lặng, ngột ngạt vô cùng. Cô gượng cười nói chuyện vài câu để xoa tan bầu không khí đáng sợ này:

- Tôi thấy bác Phụng rất hiền mà sao anh ác thế nhỉ?

- Và rất đẹp trai nữa đúng không?- Anh nhướn lông mày về phía cô nói.

- Phì…hahaa..anh tự tin quá đấy.- Cô cười, nụ cười thoải mái. Nụ cười mang nét vô tư hồn nhiên của cô gái tuổi đôi mươi, mang nét tinh nghịch của Thiên Di và đặc biệt rằng nó …rất đẹp!

Ở với anh rất ít khi cô cười, đây là lần đầu tiên anh thấy cô cười như vậy, anh không ngờ cô cười đẹp đến vậy, so với người ấy thì có lẽ đẹp hơn rất nhiều.

Anh liếc cô làm cô im bặt:

- Hôm nay chúng ta sẽ đến trại trẻ mồ côi để làm từ thiện. Cô chuẩn bị đi.

- Kẻ máu lạnh như anh cũng biết làm từ thiện à?- Cô cười đêu.

- Hôm nay tôi hơi hiền với cô thì phải, cô thích phạt phải không?

- Đừng mà, hình phạt của anh ghê lắm.- Cô cúi đầu vẻ hổi lỗi.

- Chúng ta đi, có mỗi hai chúng ta thôi à?

- Không, ta đi trước tí họ mang quỹ đến sau.

Rồi cô cùng anh đi đến trại trẻ mồ côi Thanh Tân.

Tại Thanh Tân…

-Nhìn bọn trẻ dễ thương quá!

- cô thích trẻ con à?

- Đúng. Anh có thích không?

- Có.

- Thật không?- Cô nhìn anh nghi hoặc, người như anh cũng quý trẻ con cơ á, ghê thật!!

Anh không trả lời kéo cô vào trại trẻ mồ côi.

Trong đấy, toàn trẻ con là trẻ con, đông lắm!! Phải tầm gần 50 đứa mà có mỗi 7 cô phụ trách. Bọn trẻ đa số đều học cấp một, có mấy bé mầm non dễ thương lắm.

Cô lại gần, bế một đứa bé 2 tuổi, nựng nó, thỉnh thoảng xoa xoa đôi má phúng phính của bé, yêu lắm cơ!

Mấy đứa trẻ khác cứ sa vào anh, hình như anh hay đến đây thì phải. Tụi trẻ quý anh lắm, đứa nào mặt cũng hớn hở, vui vẻ khi thấy anh. Còn anh thì…làm cô rất ngạc nhiên, thay vì khuôn mặt lạnh tanh thường ngày bằng một khuôn mặt vui vẻ, dịu dàng cùng nụ cười tươi trên môi. Nụ cười đó quá chói, quá đẹp. Cô lần đầu thấy anh cười, anh cười nhìn không khác gì một thiên thần. Bây giờ cô thấy anh thật đẹp trai, vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết.

Cô cứ ngây người nhìn anh, lúc anh quay ra nhìn cô thì cô mới cúi đầu xuống và dỗ dành đứa bé trên tay.

Một lúc sau, tầm 10 đứa trẻ vây quanh cô, đứa nào cũng hỏi cô:

-Cô xinh đẹp, sao cô đẹp vậy cô?

- Cô ơi, sao cô dễ thương thế?

- Cô ơi, làm sao để con được như cô?

- Cô ơi, cô là bạn gái chú Trần Mặc ạ?

Hả?? Câu hỏi cuối là gì vậy? Cái gì bạn gái sao? Bạn gái của tảng băng di động đó ư? Không đời nào. Cô gạt phăng câu hỏi đó ra và cúi xuông chơi cùng tụi nhỏ. Tụi nhỏ dần dần quý cô, đa số các bé đều ngồi xuống quanh cô chơi với cô rất vui vẻ.

Cô được tụi nhỏ đặt biệt danh là “Cô xinh đẹp”, cô thấy mình đâu đẹp đến vậy.

Có một bé rất tình nhịch bảo cô hát:

- Cô ơi, cô hát tụi con nghe đi cô!

- Đúng rồi cô, cô hát đi cô!- Tụi trẻ đều hưởng ứng.

- Nhưng mà…

- Đi mà cô, cô xinh đẹp!

- Thôi được rồi, cô sẽ hát cho tụi con nghe, không hay đừng trách cô đấy.- Cô đành chấp nhận.

- Vâng ạ.- Tất cả vui vẻ đồng thanh.

Cô cất tiếng hát, không gian ồn ào xung quanh im bặt để nghe cô hát. Gió như ngừng thổi, chim non ngừng hót, lá ngừng rơi và mùa đông ngừng lạnh. Vạn vật chìm vào sự yên ắng tĩnh lặng của thời gian, những con mắt của trẻ thơ dán chặt vào cô, đôi tai đang cảm nhận nhưng giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng.

Về lại con phố ấy, có người thân.

Tìm lại đêm tháng bốn mưa dầm... Tìm mẹ trên phố xưa, gánh hàng rong, nơi tuổi thơ nghèo.

Về lại con phố ấy, có người thương.

Tìm người em gái xa xôi ngày nào.

Thành thị loang khói bay ngỡ màn sương, giăng phủ xa mờ.....“
Giọng hát trong trẻo, rung động lòng người. Cô hát lúc trầm lúc bổng, lúc ngân nga, những giai điệu của bản ballad nhẹ nhàng, dịu nhẹ, êm lắm, nhẹ lắm và..hay lắm!!

Anh ngạc nhiên, thả hai tay trong túi quần ra, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái ấy, bên tai vang lên nhưng âm vang của bài hát, đi sâu vào trong tiềm thức của anh…